Xe Buýt - Phiên Ngoại
Jung Jaehyun cúi xuống nhìn Huang Renjun đang ngủ gục trên vai mình, không nhịn được cười cười, ghé bên trán cậu hôn một cái nhẹ nhàng.
Mới xác nhận quan hệ xong mà tâm tư đã lộn xộn thế này rồi, nôn nao hơn cả khi còn đơn phương em ấy nữa.
Renjun ngủ không say, bị hôn lén một cái đã động đậy. Rèm mi khẽ hé ra một khoảng nhỏ, chân mày nhíu lại vì không quen ánh sáng chiếu vào, từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.
Jaehyun ngả đầu ra ghế, nhìn cậu cười. "Tỉnh rồi à?"
Renjun không nói, chỉ ừ hử mấy tiếng nhỏ nhỏ, hơi xoay người sang vòng tay ôm lấy người anh. Jaehyun cũng không ý kiến, mãn nhãn ôm lại em người yêu, khóe môi vẫn không hạ xuống được. Bàn tay to dày ấm áp đưa lên vỗ nhẹ trên đầu, sau lại đổi thành vuốt ve tóc em.
Ừm, tóc rất mềm, cảm xúc trên tay cũng rất tốt.
"Em có đè nặng anh không?" Renjun rì rầm hỏi.
"Là anh kéo em nằm lên vai anh đấy, nên không sao đâu." Jaehyun hít nhẹ lên tóc cậu. "Lúc nãy trên văn phòng ngủ không đủ à?"
Renjun lắc đầu.
"Sao vậy?"
Cậu hé mắt ra, khe khẽ đáp. "Căng thẳng quá."
"Sao lại căng thẳng?"
"Vì ở chung phòng với anh."
"Anh đáng sợ thế à?" Jaehyun kéo mặt Renjun lên nhìn, hai ngón tay xoa xoa má cậu.
Renjun bĩu môi.
"Có ai ở chung phòng với crush mà không căng thẳng như anh không?"
"Có chứ. Anh có căng thẳng mà."
Renjun mở to mắt ngạc nhiên. Jaehyun nhân cơ hội cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.
Đáng yêu thế này, hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Cậu bị tập kích hai lần liền, bắt đầu bối rối, cảm thấy tay chân hơi thừa thãi. Cuối cùng đánh vào mu bàn tay anh, thì thầm lo lắng. "Có người thấy đấy."
Jaehyun nhún vai. "Nếu thấy thì đã thấy ngay từ lúc em ngủ rồi."
Renjun cũng không nhịn được, đưa tay lên che đi tiếng cười muốn thoát ra ngoài. Trên xe buýt chỉ có mỗi họ, giờ mà phá ra cười chắc chắn sẽ bị nhắc nhở.
Lúc xuống trạm, bàn tay cả hai đan vào nhau thật chặt. Renjun hít một hơi thật sâu, trông mặt lo lắng như chuẩn bị ra trận, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Jaehyun xoa đầu cậu. "Có anh đây rồi."
Đúng vậy, bây giờ họ chuẩn bị công khai với bạn bè Renjun.
Đồng hồ chỉ sáu giờ kém, Renjun gom hết dũng khí, sau đó hùng hổ đi trước, kéo theo anh người yêu đang cười trộm sau lưng vào trong tiệm.
Donghyuck nhắn, nói nó và mọi người ngồi ở tầng trên.
Lên đến nơi, cậu nhóc ngớ ra khi thấy không chỉ bốn người như dự tính ban đầu, không biết xuất hiện thêm đâu ra Park Jisung và Zhong Chenle đang đánh nhau trên điện thoại chí chóe, còn Lee Taeyong và Kim Dongyoung cũng đang ngồi nói chuyện với mọi người rất xôm tụ.
Donghyck trông thấy đầu tiên, không thèm nói câu nào xông thẳng ra đến chỗ Renjun, ngạc nhiên khi nhìn thấy nhân vật chính còn lại cũng xuất hiện.
"Mày... Ủa, anh Jaehyun?"
Jaehyun chỉ gật đầu chào, còn Renjun nhăn nhó mắng lại nó. "Sao lại có thêm người nữa vậy?"
"Thế sao hai người lại nắm tay vậy?" Donghyuck bị sốc, chỉ vào bàn tay vẫn giữ chặt lấy nhau từ nãy giờ.
Renjun gãi gãi sau gáy, lúng búng đáp.
"Thì... thấy rồi đó..."
—
Ba phút sau, hội bàn tròn lại lần nữa diễn ra.
Chỉ khác lần này có thêm sự tham gia của cặp đôi anh chủ câu lạc bộ và anh crush của Huang Renjun. À quên, giờ người ta yêu nhau rồi, gọi là bồ Huang Renjun mới đúng.
Donghyuck kêu oai oái khi bị Renjun nhéo lên đùi dưới gầm bàn. Nó xuýt xoa kêu đau, còn ăn vạ Minhyung xoa cho nó. Dưới ánh nhìn châm chọc của mọi người, Minhyung không hiểu sao hôm nay rất bạo dạn, thản nhiên vừa an ủi vừa hỏi han cực kỳ chu đáo.
Huang Renjun âm thầm khinh bỉ trong lòng. Mày thích khoe cái gì, đây cũng có nhé!
Đồ uống được bưng thêm ra. Thấy đã ổn thỏa, Donghyuck đập bàn lên tiếng trước.
"Nói, từ khi nào?"
Renjun không buồn liếc nó. "Mới chiều nay."
Cả bọn chưng hửng.
"Ý mày là sao?"
"Ý trên mặt chữ thôi." Renjun thẹn quá hóa giận, nổi khùng muốn xông lên đấm nhau với Donghyuck.
"Nào nào hai đứa, một ngày không kẹp nhau không chịu được à?" Dongyoung ngắt lời. "Jung Jaehyun, cậu muốn nói hay để tôi giải thích cho cậu đây?"
Đến lượt đám út chưng hửng. "Giải thích gì ạ?"
Taeyong hút xong một ngụm cafe nghe vậy bèn buồn cười nhìn một lượt. "Chứ bây nghĩ sao mà chưa đến nửa năm hai đứa này đã yêu nhau rồi? Tất nhiên phải là hai hướng cùng tác động chứ đâu thể nào từ mỗi phía Renjun đâu?!"
Mọi người cảm giác não bộ như muốn ngừng hoạt động đến nơi...
"Tức là... anh Jaehyun cũng thích anh Renjun trước rồi ạ?" Park Jisung nhỏ nhất đám em út, ngày nào cũng mang bộ mặt ngáo ngơ như con bò sữa, hôm nay bất thình lình phun ra được một câu hỏi rất có chiều sâu, làm Chenle ngồi kế bên phấn khích đập lên đùi thằng bé đánh một tiếng rõ to.
Jaehyun cười hiền hòa, quay sang xoa đầu Renjun, giọng nói đủ lớn để cậu và mọi người trong bàn nghe được.
"Không chỉ thích, mà yêu thầm hai năm nay rồi."
—
Huang Renjun không phải là sinh viên dạng nổi bật với khả năng hoạt động sôi nổi như đứa bạn thân Lee Donghyuck, nhưng cậu cũng không phải dạng người từ chối hoạt động chung trong cộng đồng như những người sống khép kín khác. Renjun chỉ cảm thấy đứa bạn mình thừa năng lượng nên cần tiêu bớt, còn như cậu sống thế này là đủ, thích gì làm nấy, thích tham gia thì nhào vào không thì thôi. Donghyuck cũng quen tính cậu, thường xuyên thả về một đống tờ rơi các hoạt động khác nhau của trường, sau đó chỉ cần xem thử trên bàn còn tờ nào thì sẽ tự động chuẩn bị hôm ấy cùng nhau tham gia, không cần nói nhiều.
Donghyuck tự biết khi nào nên lải nhải khi nào không, nên Renjun rất hài lòng về nó ở điểm này.
Ngày chào đón các tân sinh viên năm nhất, Renjun và Donghyuck làm quen được với Na Jaemin khoa Y. Tuy không học cùng nhau, nhưng cả ba vẫn gom lại ngồi chung, chưa đến ba mươi phút đã được sự ồn ào của Lee Donghyuck mà thân thiết hơn đáng kể.
Hôm ấy, hội chào đón có một tiết mục cuối cùng, đó là mỗi ngành cử ra một bạn sinh viên năm nhất bất kỳ lên sân khấu chơi trò chơi.
Renjun đương nhiên bị hai đứa bạn một mới quen một thân thiết lừa lừa một hồi đá lên sân khấu, trong cơn oán giận chỉ có thể dứ nắm đấm về phía hai con người đang vừa cười hí hửng vừa làm trái tim với mình. Đến khi được yêu cầu giới thiệu, cậu nói đơn giản họ tên và ngành học, sau đó nghe thấy chị MC cảm thán.
"Tên em nghe lạ thật đó, hình như em không phải người gốc Hàn đúng không?"
Renjun ngại ngùng cười. "Vâng ạ, nhưng em sống ở đây cũng lâu rồi."
Giữa một dàn sinh viên năm nhất cả nam cả nữ không dưới hai chục người, Renjun vừa xuất sắc về mặt ngoại hình vừa là người có gốc gác khác với người bản địa, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của mọi người nhiều hơn.
Jung Jaehyun đang ngồi bên hông ngoài sân khấu phụ trách hỗ trợ chỉnh âm thanh dường như cũng bị thu hút, bắt đầu ngẩng lên xem thử.
Gương mặt mang nét mềm mại, không quá cứng rắn cũng không quá yếu ớt. Dáng người cậu hơi gầy, gần như cao nhất trong số các bạn đồng trang lứa. Mái tóc đen rủ xuống trán càng làm tăng thêm vẻ hiền hòa trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt mỗi khi cười như nhắm lại, đuôi mắt cong cong xinh xắn, giống như nhẹ nhàng khều vào lòng Jaehyun một cái như có như không.
Trải qua bốn năm trò chơi, cuối cùng còn lại Renjun và một bạn nữ thắng. Jaehyun khẽ nhướn mày, không nghĩ cậu bé kia lại có khả năng phản xạ với đầu óc tốt đến vậy.
Chị MC cầm mic phấn khích thông báo bây giờ sẽ là màn thi đấu cuối cùng, muốn cả hai cùng diễn văn nghệ để các sinh viên trong trường quyết định thắng bại.
Bạn nữ kia cùng khoa Y với Jaemin, đã chú ý đến nhóm bạn Donghyuck từ đầu, muốn giả vờ thua cuộc để tỏ ra đáng thương gây ấn tượng với Renjun. Thế nhưng Renjun xưa nay người từng chứng kiến đủ thể loại bày trò trước mặt cậu, mấy cái tiểu xảo này mà nhìn không ra nữa thì không xứng danh mà bạn học cũ ở Cát Lâm vẫn thường gọi - Đại ca Đông Bắc Huang Renjun.
Vì vậy, cậu thẳng thừng nói luôn. "Thôi, để em thi với bạn ấy thì không công bằng cho lắm chị ạ."
Thế là bọn khoa Y nóng máu kêu la um sùm, muốn bạn nữ kia phải thắng bằng mọi giá. Giả vờ không xong mà từ chối không được, bạn nữ kia chỉ có thể đau khổ gật đầu, nói muốn thi hát với nhau, nhưng mà là hát đôi.
Không biết ai đã cho cô bạn này cái gan đưa ra yêu cầu hát hò, chỉ biết cả hội trường như câm nín mỗi lần đến lượt bạn ấy mở lời.
Gần như mọi người không còn chú ý nhiều đến bạn nữ kia nữa, chỉ còn tập trung vào giọng ca nam ngọt ngào của Renjun bay bổng khắp khán phòng.
Bài mà hai người chọn là một bài nhạc phim nổi tiếng những năm 2000, là bài song ca nam nữ. Không ai biết Renjun sống ở đây lâu cỡ nào, chỉ biết giọng của cậu đủ để làm cả hội trường dậy sóng mỗi lần đến lượt.
Giọng Renjun trong vắt, êm dịu, tông giọng hơi thấp, hiền hòa như một phần con người cậu. Mỗi lần đến phiên hát của nam, cả hội trường lại giơ đèn flash đưa tay theo nhịp, thỉnh thoảng còn có bạn nữ phấn khích hét lên câu gì đó làm mọi người cười ầm ĩ. Phát âm của cậu chuẩn cực kỳ, so với bạn nữ hát vừa lệch tông vừa không có kỹ năng kia, rõ ràng Renjun đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của đám đông.
Lúc bài hát kết thúc cũng là lúc Jung Jaehyun nhận ra, mình đã nhìn chằm chằm vào cậu bé kia lâu đến cỡ nào.
Lee Taeyong ở bên cạnh cũng không chú ý đến, chỗ này ngoài hai người họ không còn ai, nên anh may mắn không bị người khác phát hiện bộ dạng ngắm nhìn người con trai khác đến đờ đẫn của mình.
Jaehyun lẳng lặng cụp mắt, hít thở đều trở lại, áp chế nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, bắt đầu đứng dậy chuẩn bị chỉnh lại âm thanh.
Kết quả không ngoài dự đoán, Renjun thắng lớn, mang về cho ngành mình một đống bánh kẹo. Cậu chỉ lấy gói bánh mà Donghyuck thích giữ lại, còn lại chia cho các bạn cùng lớp đến tham gia hội hôm ấy.
—
Một tuần sau, Jaehyun nhìn thấy Renjun leo lên cùng chuyến xe buýt với mình trên đường về nhà.
Trên xe lúc này đông đúc, mọi người chen lấn lẫn nhau. Vì xuất phát từ trạm cách đó khá xa nên anh có ghế ngồi, còn cậu thì không.
Dòng người xô đẩy một hồi, Jaehyun giật mình nhận ra cậu đứng chỉ cách anh một ghế, vươn tay ra là có thể chạm được đến vạt áo hoodie xám rộng thùng thình kia.
Xe đang đi phải dừng đèn đỏ, đến lượt đèn xanh thì tài xế lại nhấn ga quá đà. Những người đang đứng đều bị ngã ngửa ra. Jaehyun đột nhiên theo phản xạ vươn tay lên đỡ lấy lưng cậu, thành công giúp cậu tránh được việc ngã lên người đứng phía sau.
Tài xế nói vọng ra sau câu xin lỗi, mọi người đều than thở rì rầm. Riêng cậu bé kia vừa đứng dậy đã loay hoay chỉnh lại áo, không quên quay ra sau hỏi người khác có sao không. Nhìn bộ dạng nháo nhác xung quanh tìm người vừa giúp đỡ mình mà không thấy, sau đó gương mặt chuyển thành vẻ ăn năn và lo lắng, Jaehyun bỗng rất muốn bật cười, may mà kìm lại được.
Xe đi qua một quãng đường rất dài. Jaehyun lấy tai nghe cắm vào điện thoại, trước khi nhắm mắt ngả ra ghế còn liếc về phía Renjun một lần. Đến khi anh lơ mơ tỉnh dậy, nhìn thấy sắc trời đã tối, còn Renjun đứng ở chỗ cửa chuẩn bị xuống xe.
Xuống trạm chỉ có một mình cậu, vậy nên anh nhanh chóng nhìn được bóng dáng nhỏ con kia nhảy nhót trên bậc đi xuống rồi tung tăng chạy về nhà, nom không khác gì một đứa trẻ mới đi học về ngày đầu tiên đã nhanh chóng muốn gặp mẹ để kể chuyện hôm nay thế nào.
Jung Jaehyun lần đầu tiên cảm thấy suy nghĩ này của mình dễ thương hết biết, sau đó cũng nhanh chóng bị dọa mà chớp mắt cố quên đi.
—
Là người quản lý trang chủ forum của trường vì học ngành Công nghệ thông tin, mỗi ngày Jaehyun đều phải lên xử lý những bài đăng rác liên quan đến trường, nếu không nghiêm trọng thì mặc kệ, còn không thì giữ lại, đợi ngày tổng hợp gửi lên lãnh đạo xem xét.
Forum của trường thì ngoài nơi bắt buộc là cổng thông tin chuyên đưa tin, thì diễn đàn sinh viên trường X cũng là nơi cực kỳ xôm tụ.
Jaehyun chống cằm lướt một hồi, phát hiện ra một bài đăng mới gần đây được đánh chữ màu đỏ rực nháy xung quanh tưng bừng. Vấn đề không phải nằm ở độ hot của bài đăng, mà nằm ở tiêu đề bài đăng.
"Huang Renjun năm nhất ngành Truyền thông mới nổi - Cậu ấy là ai???"
Giật tít căng không thua gì báo chí.
Trong bài đăng, ngoại trừ những thông tin cơ bản, chủ post còn đào ra được gốc gác của Renjun là dân tộc Triều Tiên, nên cậu được tiếp xúc với tiếng Hàn từ rất sớm. Năm lên lớp mười Renjun chuyển đến đây, rất thân thiết với một người bạn duy nhất là Lee Donghyuck. Hai người chơi cùng nhau từ đó đến giờ, thậm chí lúc đăng ký đại học cũng đăng ký cùng một ngành trong cùng một trường. Về sau, bộ đôi này có thêm một bạn nam khác cũng tươi tắn không kém, là Na Jaemin khoa Y, cùng khoa với cô bạn thua Renjun trong trò chơi cuối cùng ở ngày hội chào tân sinh viên đầy ê chề hôm trước.
Ba người này trở thành bộ tam nổi tiếng trong trường, người người dõi theo, người người yêu thích. Nhưng đáng tiếc thay, Na Jaemin lại yêu đương với Lee Jeno khoa Kinh tế Tài chính từ đầu, còn bạn trẻ Lee Donghyuck lại đang ra sức theo đuổi đàn anh lớn hơn một tuổi cùng năm nhất Lee Minhyung bên khoa Công nghệ thông tin. Chỉ còn lại Huang Renjun vẫn là hoa chưa có chậu, trâu chưa có suy nghĩ đến chuyện tìm cọc, nên rất được các chị em gái ra sức nỗ lực chào đón.
Jung Jaehyun cau mày, không hiểu sao cảm thấy dòng chữ "được ra sức chào đón" kia trông cực kỳ ngứa mắt. Khi chuẩn bị gõ code xóa bài đăng đó đi, anh mới ngẩn người mất một lúc.
Mình đang làm gì vậy??
Jaehyun dập vội máy tính, tự trấn an bản thân mình.
Không hiểu sao không chỉ khó chịu với dòng chữ kia, anh còn cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy mọi người kêu la dưới khu bình luận, muốn có được Huang Renjun làm bạn trai các kiểu.
Lòng bàn tay căng thẳng ra đầy mồ hôi, anh nhăn mặt lấy khăn giấy lau sạch, cầm điện thoại lên nhận cuộc gọi.
"Sao?"
"Tối nay bên khoa mình muốn đi ăn nhậu, đi không? Không đông, tớ rủ cả người yêu tớ nữa. Không có các anh chị lớn, toàn bọn năm hai năm nhất với nhau đi làm quen thôi."
Tất nhiên Jaehyun từ chối. Anh vốn không thích chỗ đông người, đi ăn nhậu vừa đông vừa ồn lại càng không cần bàn tới. Lee Taeyong cũng chỉ gọi hỏi cho có cơ sở báo cáo vì hắn biết thừa thằng bạn sẽ nói câu từ chối, bèn nhún vai ừ một tiếng rồi cúp luôn.
—
Jung Jaehyun tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi toát ra đầy đầu, hô hấp có phần nặng nhọc.
Đây đã là lần mộng xuân thứ ba kể từ sau ngày hội chào tân sinh viên một tháng trước.
Làn da mềm mại, bàn tay nhỏ xinh vừa đủ để anh nắm trọn trong lòng, đôi mắt hiền dịu nhu thuận và giọng nói hơi thấp dễ nghe.
Jaehyun lấy một cốc nước rồi đứng ngoài phòng khách, tâm trạng càng lúc càng rối rắm.
Anh vẫn gặp được Renjun suốt quãng đường đi đi về về trên xe buýt. Đều đặn mỗi năm giờ ba mươi xe sẽ ghé trạm trước cổng trường đại học, và cũng đều đặn mỗi ngày được thấy cậu bước lên chuyến xe ấy, đi hết ba mươi phút thì về đến trạm gần nhà.
Renjun là người khá sạch sẽ. Anh để ý cậu hay rửa tay bằng một chai rửa tay khô mỗi lần xuống xe. Cậu cũng thường đeo khẩu trang, vậy nên Jaehyun vẫn không hiểu vì sao anh vẫn có thể nhận ra cậu giữa đám đông chật chội kia.
Nhớ đến Lee Taeyong chỉ cần một cái liếc mắt có thể nhận ra Kim Dongyoung giữa dòng người đông đúc trong một hội chợ họ từng đi vào hè năm nhất, hắn đã nói rằng.
"Chỉ cần cậu thích một người đủ lâu, cho dù có đứng đâu đi nữa, trong mắt cậu cũng chỉ có người ấy là nổi bật nhất thôi, những người còn lại đều bị lu mờ hết."
Giống như ống kính chụp ảnh vậy, chỉ cần chọn đúng tiệm cận và chỉ số ISO, lập tức sẽ tập trung lấy nét được vào chủ thể muốn chụp, những thứ xung quanh sẽ trở nên mờ ảo.
Jaehyun vốc một vốc nước hất lên mặt, vuốt ngược mái tóc, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, không ngừng tự hỏi một câu duy nhất.
Anh thích một cậu nhóc anh mới gặp được một tháng thôi sao???
Thế nhưng, xúc cảm trong mơ quả thực vô cùng tốt, vô cùng chân thật...
Cũng khiến anh vô cùng thoải mái.
Cảm thấy còn nghĩ nữa chắc sẽ phát điên, anh lại hất nước lên mặt, lắc lắc đầu, chán nản ngồi vào bàn đi decode chương trình mình đang làm dở mấy tuần nay.
—
Jung Jaehyun thực sự xác nhận với bản thân rằng mình đã thích cậu bé kia vào một tháng kế tiếp.
Tần suất mộng xuân tăng lên nhiều đáng kể, đến nỗi anh hoài nghi có phải mình bị thiếu thốn cái gì trong cảm xúc hay không. Mặc dù đã nghiêm túc ngồi kiểm điểm lại, anh vẫn không hiểu mình bị cái gì nữa.
Ngoại trừ nhân vật chính trong giấc mộng của anh, Huang Renjun.
Đầu sỏ gây ra mọi chuyện thì không hay biết gì, vẫn đang say giấc nồng trong chăn ở một nơi nào đó, để lại một người ở nơi khác vì mình mà mơ tưởng linh tinh hết lần này đến lần khác, bức cho tâm trạng ngứa ngáy phát điên.
Chiều hôm sau, con máy tính của Dongyoung bị virus giữa cuộc họp, đành để các bạn sinh viên trong câu lạc bộ tự thảo luận chay, còn anh gọi người yêu lên nhờ xem giúp.
Virus thì không thuộc sở trường của Taeyong, nên hắn gọi Jaehyun đến tiếp chiêu thay mình.
Jaehyun lúc này đang chuẩn bị dọn đồ đi về thì nhìn thấy Taeyong gọi tới, đảo mắt một vòng mới chịu nhấn nghe.
"Có ở trường không?"
"Có."
"Tầng mười, phòng mười lăm. Bồ yêu của tớ đang họp thì gặp virus, xuống xem hộ với. Tớ cũng đang dưới này."
Lúc xuống đến nơi, Jaehyun muốn đứng hình khi nhìn thấy Renjun ngồi ở một góc bàn thảo luận với hai người bạn của mình. Anh chần chừ một lúc rồi quyết định không đi vào, gọi cho Taeyong bảo hắn cầm máy ra ngoài này.
"Dô, bạn hiền, đây, xem hộ phát." Taeyong nhanh chóng nhảy chân sáo đưa máy ra cho, mặt nom hớn hở không chịu được. "Sao không vào trong ngồi?"
Anh lắc đầu. "Làm nhanh còn về."
"Gì vội thế, ở lại đợi bồ với tớ tí!!" Taeyong mè nheo. "Còn nửa tiếng nữa họp xong rồi màaaa!"
Jaehyun không thèm kiêng nể tặng Taeyong một cái lườm. Hắn cũng không thèm sợ hãi, vẫn hấp háy mắt nài nỉ anh ở lại cùng.
Năm phút sau, hai người rủ nhau xuống tiệm cafe trong khu canteen trường ngồi đợi Kim Dongyoung xong việc.
Taeyong liếc nhìn thằng bạn một hồi, chuyển sang chế độ ngắm nghía săm soi, cuối cùng chép miệng một cái.
"Này."
Jaehyun không buồn ngẩng lên, chỉ liếc mắt.
"Ê, coi thường nhau quá thể nha! Ngồi dậy đàng hoàng anh hỏi chuyện xem nào."
Không biết hắn định bày trò gì nhưng Jaehyun vẫn ngồi dậy, chống tay lên cằm.
Taeyong nhìn một hồi rồi gật gù. "Giống, rất giống đấy."
Anh nhàn nhạt mở miệng. "Cậu dở hơi đủ chưa?"
Taeyong không buồn chú ý đến câu châm chọc của Jaehyun, chỉ sảng khoái vươn qua vỗ vai anh. "Thằng bạn tôi, cuối cùng cũng có ngày tương tư người ta rồi."
Nhận thấy sắc mặt Jaehyun có phần khó coi, hắn cười khoái trá. "Khai nhanh còn được khoan hồng. Dạo này để ý em nào trong trường hả?"
Anh lầm bầm. "Sao cậu nghĩ là trong trường?"
"Đù, có thật luôn? Hỏi chơi thôi đó." Taeyong dường như cũng sốc. "Với cả, cậu mà có chỗ nào khác để đi ngoài trường với nhà hả?"
Quyết tâm không thể buông bỏ vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này, Taeyong kéo ghế lại gần, dụ dỗ đứa bạn phải mở miệng.
"Nào, kể tớ nghe, người ấy thế nào?"
Trong đầu Jaehyun chạy qua một loạt hình ảnh tưởng tượng khó nói, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nhả một câu. "Năm nhất, con trai."
Thân nhau đủ lâu nên khi nói hai từ cuối cùng, Jaehyun không hề lo lắng.
Taeyong nghe thấy cũng chỉ gật gù, bỗng hét toáng lên.
"Cái gì??? Năm nhất???"
Đùa, mấy thằng im ỉm đúng là lúc nào cũng là nguy hiểm nhất thật...
"Cậu với Kim Dongyoung mà không yêu nhau từ năm nhất??" Jaehyun lườm hắn.
"Khác nhé, bọn này cùng tuổi, còn cậu là lớn hơn người ta đó. À không, cũng chỉ hơn một năm, được rồi không sao." Hắn vuốt ngực trấn an, cầm ly cafe hút một hơi, xắn tay áo tiếp tục hỏi.
"Ngành nào?"
Jaehyun chưa kịp nói, đã thấy Kim Dongyoung nhảy bổ lên người tên bạn thân.
"Em xong rồi này."
Jaehyun sực nhớ ra chuyện gì, vội vàng hấp tấp đeo balo phóng đi mất, bỏ lại cả đôi đứng ngơ ngác nhìn theo. Taeyong chép miệng, thôi chút trả tiền cafe giùm nó vậy.
Trông thấy Renjun đang đợi xếp hàng lên xe buýt, trái tim Jaehyun đập như đánh lô tô nãy giờ mới dám thả lỏng ra chút. Dù lên xe sau cậu, anh lại bị xô đẩy một hồi chuyển thành đứng sau cậu.
(Trong trường hợp mấy bạn không hiểu thì, ở Việt Nam nếu đi xe bus vào giờ cao điểm thì gần như sẽ không có ghế nên phải đứng, ai lên trước thì phải dồn dần xuống đứng cuối xe vì còn nhường chỗ cho người lên sau. Nên đoạn này ý mình là anh Trịnh đáng lẽ sẽ đứng trước quay lưng lại với Chún thì lại bị chen lấn thành đứng sau Chún í.)
Tóc Renjun có mùi bạc hà thoang thoảng, quần áo cậu cũng có một mùi rất dễ chịu mà quen thuộc. Jaehyun nhanh chóng nhận ra mùi này giống với mùi nước xả vải nhà mình, lần đầu cảm thấy biết ơn mẹ khi đã mua loại nước xả đó.
Suốt quãng đường ba mươi phút, người anh cứ nóng bừng rồi lại nôn nao. Nhìn vào con người đáng yêu trước mặt mà không cách nào chạm vào, Jaehyun mới nhận ra anh không thể chối bỏ cảm xúc của mình nữa.
Jung Jaehyun thích Huang Renjun thật rồi.
—
Một tháng sau, Jaehyun muốn nhờ Taeyong dùng quan hệ xin lại đoạn video Renjun hát hôm chào tân sinh viên, nhưng nghĩ lại thấy không ổn, cuối cùng đành dùng đến chiêu thức hạ sách nhất.
Đi hack máy của chủ câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện.
Đây là hai câu lạc bộ chuyên quản lý hoạt động trong trường, đương nhiên đón tân sinh viên cũng là một trong số đó. Mỗi lần làm hoạt động sẽ luôn ghi hình lại và phát trực tiếp, không hiểu sao sau đó lại xóa phát trực tiếp đi, nên hầu như không mấy ai xem lại được các chương trình cũ của trường.
Jaehyun xin lỗi giảng viên trong đầu mấy vạn lần mới mở máy lên, đăng nhập vào phần mềm chuẩn bị thao tác. Sau một lúc đi thăm dò bên Sự kiện mà không thấy gì, anh yên lặng chuyển hướng sang Truyền thông.
Qua nửa tiếng đi gom bằng sạch ảnh và video của Renjun ngày chào tân sinh viên, anh ngạc nhiên nhận ra máy chủ bên Truyền thông còn lưu rất nhiều thông tin về cậu, quyết định hốt luôn cả thể.
Hóa ra Renjun từng hoạt động trong câu lạc bộ này một thời gian, bài đăng cậu đóng góp cho họ cũng có nhiều. Cuối cùng chỉ vì một vài hiểu lầm nhỏ mà cậu không còn cảm thấy hào hứng ở lại, cuối cùng chọn quyết định dứt áo ra đi.
Jaehyun đọc xong nội dung trò chuyện giữa những người đứng đầu câu lạc bộ, chân mày yên lặng nhấc lên, nhẹ nhàng nhấn nút lưu lại hết thông tin cùng ảnh, video và bài đăng Renjun đã đóng góp vào một ổ cứng riêng, sau đó thong thả xóa sạch toàn bộ những gì mình vừa lấy, để lại trong máy chủ một bãi chiến trường toàn virus hàng giả trông cực kỳ bừa bộn, tất nhiên không hề gây hại cho máy chủ, cuối cùng ung dung xóa sạch dấu vết của bản thân, yên tĩnh rời khỏi hiện trường.
Renjunie yêu dấu của anh, không thể bị những con người hẹp hòi kia nói xấu được!
—
Trôi qua một năm yêu thầm, Jung Jaehyun vẫn không biết làm sao để có thể nói chuyện với Huang Renjun.
Đúng vậy, qua một năm, tình cảm thăng cấp lên đến yêu từ lúc nào, đến anh cũng không nhận thức được, chỉ biết mù mờ nhìn bản thân mỗi ngày đều phải đi ngang khu thư viện ngắm Renjun một lần mới yên lòng.
Tâm tư chộn rộn bao lâu nay bắt đầu muốn phá kén chui ra, nhưng anh điên cuồng giữ nó lại, không dám để nó lộng hành, tất cả chỉ vì sự kiện phát sinh trước sảnh tầng trệt của trường cách đây ba ngày.
Một người trong khoa Y làm hẳn một buổi tỏ tình công khai với Renjun ngay lúc cậu ra về. Trông thấy vẻ mặt sững sờ của cậu, không hiểu sao Jaehyun cảm thấy cô gái gan dạ kia số sẽ rất thảm, vì trông cậu không có vẻ gì là hào hứng muốn đáp lại.
Mặc dù đứng trên hành lang nhìn xuống, không trông rõ tình hình, nhưng anh vẫn có thể trông thấy nét mặt cậu rõ mồn một, tự trấn an với lòng liên tục.
Quả nhiên, Renjun không những không chấp nhận, thậm chí còn công khai nói với chị gái kia rằng mình không muốn yêu đương vào lúc này, sau đó cúi đầu xin lỗi thật thấp bằng sự chân thành nhất rồi quay người đi ra cổng, để lại hai người bạn Lee Donghyuck và Na Jaemin cuống quít chạy theo sau, không dám nhìn lại tình cảnh kia.
May mắn là sau đó, chị gái kia đi du học nên không ở lại lâu, có lẽ cũng vì vậy mới dám tỏ tình công khai như thế. Nếu không, ngày nào đến trường cũng bị miệng lưỡi thâm độc châm chọc, chắc chắn kiểu gì cũng sinh ra uất hận đầy đầu.
Còn Renjun trước giờ đã khó tiếp cận, sau màn từ chối long trọng hoành tráng đó càng khiến mọi người kêu than nhiều hơn. Có người nản lòng thoái chí, nhưng số lượng kiên trì vẫn rất nhiều. Mặc cho nỗ lực xua đuổi nhằm giúp thế giới bớt đau thương từ hai cậu bạn Lee Donghyuck và Na Jaemin, Huang Renjun vẫn sở hữu một hàng dài những anh chị em bạn bè muốn bày tỏ với cậu.
Từ đó Jaehyun phát hiện ra, cậu chuyển sang đi xe buýt từ rất sớm, tầm bảy giờ bảy rưỡi sáng, nhưng vẫn đi về đúng năm giờ ba mươi chiều, có lẽ muốn tránh phiền phức nhiều tí nào hay tí đấy.
Tiếp tục một năm yêu thầm nữa, Jung Jaehyun đã bước vào năm cuối, được làm chính thức ở công ty thực tập từ năm ngoái, còn Huang Renjun đã bắt đầu lên năm ba, cũng chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc học căng thẳng.
Jung Jaehyun sau hai năm quan sát, cuối cùng cũng quyết định tấn công.
Thế là, Lee Taeyong vinh dự được biết đến sự tồn tại của Huang Renjun với danh nghĩa crush của Jung Jaehyun lần đầu tiên, vì anh muốn hắn giúp mình thay đổi ít nhiều ngoại hình đi kiếm tình yêu đời mình.
(Nói thẳng ra thì là đi cua trai, ừ thế đấy.)
Nhìn khuôn miệng không thể ngậm lại của Taeyong, Jaehyun nhíu mày. "Làm sao?"
"Jung Jaehyun, tớ biết bao lâu nay tớ giục cậu đi tìm người yêu là không đúng, nhưng mà..." Hắn cảm thấy câu chữ như nghẹn lại ngang họng, khó khăn lắm mới thốt lên được, "...cậu cũng đừng vì thế mà nói dối tớ chứ?"
Nếu ánh mắt có thể giết người, Lee Taeyong chắc chắn đã không còn toàn mạng cho đến bây giờ!!
Hắn uống một ngụm nước, đập đập lên ngực, giơ tay xin hàng. "Được được, tớ tin, tớ tin rồi."
Danh tiếng sắt đá của Huang Renjun vang xa cỡ nào, có ai mà không biết đâu? Sống trong trường này đến năm thứ ba, số người yêu thầm cậu ngày càng dài, còn số người muốn bày tỏ đã thành công biến về con số không từ lâu.
Chung quy cũng phải cảm ơn công sức khốn đốn của Lee Donghyuck và Na Jaemin rất nhiều.
Taeyong chép miệng. "Khá đấy, được thằng bé Lee Minhyung chịu quen với đứa bạn Lee Donghyuck của cậu nhóc đó, giờ đến cậu muốn hái nốt đóa hoa còn lại trong đám ba bông hoa rồi hả? Cái này về sau mà nhắc lại chắc rúng động mất, quá sức huyền thoại luôn!"
Một người đẹp trai nhỏ tuổi được chào đón nhưng mang tâm tình sắt đá, một người đẹp trai khác lớn tuổi cũng được thầm thương trộm nhớ nhưng chỉ vì quá khép kín mà không ai có thể tiếp cận. Thử hỏi xem họ mà kết hợp với nhau thì sẽ thế nào?
Một cú nổ, với sức công phá không đùa được.
Lee Taeyong lần này được Jung Jaehyun chứng nhận khả năng của mình trong việc chuyển biến con người luộm thuộm như anh lột xác thành công, đã đẹp trai rạng ngời lại còn đổi tóc và cách ăn mặc, làm các chị em ngày nào cũng nổ bài viết trong forum trường như điên, mỗi lần xuất hiện lại làm một loạt người ngất.
Vì không còn quản lý trang forum nên tất nhiên đương sự cũng chẳng hay chuyện, mà nếu có biết anh cũng không buồn quan tâm.
Trong đầu Jung Jaehyun từ sau năm hai chỉ còn hình bóng Huang Renjun là vững vàng nhất, còn lại không đáng để vào mắt.
Taeyong nhìn các chị em gái cứ nhìn qua đây trầm trồ mà liếc mắt nhìn lại thằng bạn của mình, không nhịn được thở dài một tiếng.
Trước đây Jaehyun còn luộm thuộm thì hắn mới chiếm thế thượng phong về vẻ ngoài. Giờ tên này muốn đổi đời đi cưa cẩm con người ta, hắn gần như mất bóng không còn tí sức áp đảo nào.
Được cái mình là bạn nó, ít ra còn thơm ké được tí miếng.
—
Lần đầu tiên hai người nói chuyện, Jung Jaehyun đều đồng ý đó là do tình cờ.
Lần thứ hai xuất hiện trước mặt cậu, là do anh biết được chuyện câu lạc bộ sẽ họp thông qua cái mồm ông ổng của thằng bạn, quyết định lên trường ôm cây đợi thỏ chờ cơ hội.
Ai ngờ, anh không chỉ có được cơ hội cùng đi cùng về, mà còn có cơ hội xuống tận nơi sửa máy tính lần nữa.
Taeyong thừa biết tâm tư thằng bạn, lúc đón anh ngoài cửa phòng họp đã nở nụ cười cực kỳ thiếu đấm. Jaehyun cả quá trình sửa máy cứ thấp thỏm sợ hắn bày trò, thế nhưng cuối cùng cũng không có gì khác thường xảy ra.
Nhìn Renjun dõi theo mình đến tận khi ra ngoài, chỉ bấy nhiêu đó thôi đủ khiến Jaehyun mở pháo hoa ăn mừng trong lòng.
Lần thứ ba chạm mặt trên xe buýt, thực ra Jaehyun không hề ngủ.
Anh giỏi nhất là giả ngủ, vậy nên cũng đã vô số lần biết được Renjun đang lén quan sát mình.
Mỗi lần tập trung vào cái gì đó, cậu sẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn cực kỳ chú tâm, giống như lần đầu mải nhìn anh, đến khi anh cử động mới hốt hoảng quay đi, làm tâm tư Jaehyun chộn rộn mãi không thôi.
Đáng yêu không chịu được, muốn hôn một cái.
Hơn hai năm yêu thầm đã khiến anh chịu đối mặt với suy nghĩ thật tâm từ trong đáy lòng, cảm thấy hóa ra làm vậy cũng không tệ.
Lúc cậu đột nhiên đứng dậy đi theo ngay sau lưng, anh cũng bị giật mình. Cuối cùng vì không dám đứng gần nên lén trốn đi mất, kết quả lại đau lòng nhìn cậu lên xe tiếp tục di chuyển.
Tuy thừa biết cậu đi đâu, anh vẫn cảm thấy khó chịu không thôi.
Lần thứ tư tiếp xúc trực diện, khi ấy Jaehyun chưa bao giờ biết ơn công trường ồn ào kia đến thế.
Ôm được người trong lòng, nhìn gần vào đôi mắt sáng trong veo đó, được kề sát mặt với sự đáng yêu đó, Jung Jaehyun quả thực muốn buông bỏ tất cả mà tấn công luôn.
Nhưng anh vẫn lựa chọn chờ đợi.
Thời cơ chưa đủ, anh không thể tiến quân, nếu không cậu sẽ bị dọa cho chạy mất, thế thì công sức bao lâu nay của anh thành đổ sông đổ biển ngay tắp lự.
Hai người cuối cùng cũng quang minh chính đại làm quen, mỗi ngày gặp nhau trên xe, nếu được thì cùng nhau đi ăn sáng rồi lên trường, còn không thì đành tạm biệt ở trạm xe trước cổng, đến chiều đi về gặp lại.
Huang Renjun tiếc năm, Jung Jaehyun tiếc mười.
Huang Renjun say mê giọng người ta năm, Jung Jaehyun cũng chìm đắm giọng đối phương mười.
Huang Renjun mới yêu thầm người ta bốn tháng, Jung Jaehyun đã phải kìm nén hơn hai năm.
Nhưng anh không lo, vì anh biết cậu đang dần ỷ lại vào anh.
Lần hai người gặp nhau trên xe để đến chỗ anh làm, Jaehyun nhớ đến buổi nói chuyện của mọi người ở câu lạc bộ Phát thanh kia, bèn nhắn tin nhờ Taeyong đi hỏi thăm tình hình. Sau đó là cả một phân đoạn dài anh lợi dụng cơ hội tiếp xúc gần với cậu nhóc, nhưng trong lòng vừa lo lắng vừa rối bời.
"Cầu trời người đó là mình..."
Người Renjun vừa mềm vừa ấm, có điều hơi gầy, khung xương sống của cậu như muốn lộ hết qua lớp áo. Jaehyun vừa ôm vừa lim dim, nghĩ bụng sau này sẽ gọi điện lại cho mẹ hỏi xin một khóa học nấu ăn, dù tay nghề của anh hoàn toàn có thể thừa sức mở tiệm cũng không thành vấn đề.
Thích một người, lúc nào cũng muốn cho họ những điều tốt đẹp nhất.
Khoảnh khắc anh nghe được chất giọng ông ổng của cậu bé Donghyuck qua tin nhắn thoại, Jaehyun chưa bao giờ thấy cuộc đời nhẹ bẫng và tươi đẹp đến thế. Ánh mắt anh nhìn mọi thứ cũng nhẹ nhàng trìu mến hơn, đặc biệt là khi nhìn Renjun trong bộ dạng ngái ngủ ngước mắt lên chỗ anh, trong hốc mắt hơi đỏ ửng lên như vừa khóc xong.
Nó làm anh nhớ đến giấc mộng xuân ngày xưa của mình.
Nụ hôn trên ghế sofa hoàn toàn là do bộc phát ngoài kế hoạch, nhưng anh không muốn đợi thêm nữa, hay nói cách khác, anh không đợi nổi nữa. Khi được hôn lên đôi môi mềm khiến mình nhung nhớ và khao khát đến phát điên đó, cảm xúc của anh dâng trào, bùng nổ, cuối cùng vỡ vụn, rơi thành từng mảnh lấp lánh xinh đẹp xung quanh trái tim anh.
Đợi em lâu rồi, mà để em phải đợi, cũng lâu rồi.
Nghe thấy tiếng nức nở nhè nhẹ dưới thân, Jaehyun muốn dừng lại mà không được. Anh chỉ sợ bây giờ mà dứt ra, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.
Huang Renjun vùi mặt vào cổ, ôm chặt anh mà khóc lóc, nói năng lộn xộn, lại còn vấp váp lung tung, nhưng nội dung chính vẫn là, em thích anh nhiều lắm.
Jung Jaehyun vòng tay bao bọc lấy người cậu, cảm nhận sự bình yên trong lòng, nhẹ giọng thủ thỉ đáp lại.
Còn anh yêu em nhiều lắm.
—
"Chuyện sau đó thế nào, anh không tiện kể. Anh chỉ muốn nói là, anh rất yêu Renjun, nên anh hy vọng mấy đứa sẽ ủng hộ bọn anh."
Lee Donghyuck như gà mái mẹ của Huang Renjun, cái gì liên quan đến cậu cũng muốn can thiệp, chung quy chỉ muốn tốt cho cậu, nên nếu có hỏi Jung Jaehyun ngán ai nhất thì chắc chắn sẽ là cái tên đó.
Nhìn cả hội bàn tròn, kể cả Renjun, đều mắt tròn mắt dẹt với câu chuyện thằng bạn vừa kể, Lee Taeyong cười đến mức suýt phun cả cafe vào mặt Park Jisung.
"Tụi bây sao sốc quá vậy, hử?"
"Không nhưng mà..." Donghyuck gần như mất khả năng ngôn ngữ rồi.
Sốc nhất chắc chắn vẫn là chính chủ được nhắc tới từ đầu đến cuối kia.
Renjun có nằm mơ cũng không dám tin, hóa ra Jaehyun thích thầm cậu lâu như vậy, mà cậu mới chỉ bốn tháng crush người ta đã bắt đầu tâm tư bất ổn rồi.
Định lực người này cũng mạnh thật đấy...
Trông thấy viền mắt cậu đỏ hoe, Jaehyun cúi xuống, lo lắng thì thầm hỏi.
"Sao thế bé?" Sao lại khóc nữa rồi?
Renjun rơm rớm lắc đầu, cuối cùng không chịu được, nhào thẳng vào lòng Jaehyun.
Giờ phút này cậu cũng chẳng sợ ngại hay gì nữa, cậu chỉ còn biết, mình nhất định phải ôm chặt lấy người này, không thể nào buông được.
Donghyuck nhìn đứa bạn tu thành chính quả, không chỉ có được crush mà còn được crush thích lại, cảm thấy yên lòng hơn nhiều. Bàn tay lạnh ngắt đột nhiên được một bàn tay khác phủ lên sưởi ấm, bên má cũng bị hôn trộm một cái làm cậu giật nảy mình.
"Yên tâm, anh yêu em mà."
Ôi trời đồng chí Lee Minhyung, lần sau thỉnh đồng chí nhớ đánh tiếng trước khi tấn công giùm em, chứ cứ tập kích thế này em không chịu được!!!
—
Renjun giúp Jaehyun chỉnh lại cổ áo cử nhân, nhìn ngó một hồi thì hài lòng gật đầu.
"Đẹp rồi này."
Sau đó, Jaehyun cũng chỉnh lại áo cho cậu, ôm lấy cả người từ sau lưng rồi cùng nhìn vào gương.
"Nhìn như áo đôi ấy nhỉ?"
Renjun phì cười. "Thế này anh cũng tính là áo đôi á? Dễ dãi."
"Đã giống nhau còn đẹp thì cứ là đôi thôi, như hai đứa mình vậy đó."
Renjun nghịch ngợm xoay đầu lại, trông thấy nụ cười dịu dàng của Jaehyun thì mềm lòng không chọc anh nữa. Yêu nhau gần hai năm, Jung Jaehyun giỏi nhất là trò làm nũng, và quan trọng là bách phát bách trúng, chưa lần nào thất bại.
Renjun lặng lẽ sỉ vả bản thân thiếu liêm sỉ trong lòng một nghìn lần.
"Thế nào? Người yêu em vì em mà học thêm một năm để đợi em cùng tốt nghiệp đấy, có thấy cảm động rơi nước mắt không?"
Renjun bĩu môi. "Thèm vào."
Jaehyun lại bày vẻ mặt buồn thiu. "Thế thành ra anh lại phí công làm em vui rồi à?"
Cậu lắc đầu, hé môi cười. "Không chỉ vui, mà là rất vui."
"Thế không định thưởng gì cho anh à?"
Miệng thì nói chung chung nhưng chưa gì đã ghé mặt lại gần. Renjun đảo mắt suy nghĩ, nhanh chóng nghịch ngợm thơm lên má anh một cái.
"Rồi đấy."
"Ơ hay, không thíchhh!!"
"Anh mới hay đấy. Được voi đòi tiên à? Sắp đi chụp ảnh rồi, không lằng nhằng được đâu."
"Nhanh thôi mà, hôn một cái, nhé?"
Tất nhiên thừa biết người này sẽ không chịu một cái ngắn như vừa nãy, Renjun bèn chủ động kéo cổ Jaehyun đến gần, chiều ý anh hôn môi một lần.
Mặc dù số lần chiều theo anh của cậu cũng chả phải ít nữa.
Jaehyun về sau xuất hiện một chứng nghiện, đó là hôn người yêu, cụ thể là bé Renjun của anh. Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ kéo cậu lại gần hôn lấy hôn để, hai má mềm của cậu cũng dần in đầy dấu môi trên ấy. Có lần Donghyuck trông thấy dấu môi nhàn nhạt bên má, đã khinh bỉ nhìn (lén) Renjun rất lâu.
Cánh tay Jaehyun vòng ngang hông Renjun, nâng người cậu lên cao hơn, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Kỹ năng hôn của anh gần như không có, nhưng sau này yêu đương lại tự thành thạo đến đáng ngạc nhiên, tha hồ dẫn dắt đối phương vào nụ hôn ngọt ngào không lối thoát. Renjun xưa nay chưa bao giờ được chủ động hoàn toàn, hôn được hai giây đã bị người kia nắm thóp, cái lưỡi chạy đâu cũng không thoát, chỉ có thể ôm ghì lấy anh, bị động đi theo từng chuyển động trong khoang miệng.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng mùa hè chói chang, như một điều đánh dấu cuộc gặp gỡ đầy nắng của họ ở những chuyến xe buýt, dẫn hai con người cùng mang một tâm tư nỗi niềm đến với nhau, cùng nắm tay đi đến cuối cuộc đời, mãi không chia xa.
00h30′ – 23/08/2021 – "Xe Buýt" – Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip