Chương 25: Cuộc chiến đẫm máu 1
Bẵng đi một lúc lâu thì Choi Aera cũng tỉnh lại. Bà ta nhăn nhó sờ vào phía sau đầu của mình thì cảm nhận được gì đó. Đó là máu, tuy không nhiều nhưng cũng khiến bà ta đau mất mấy ngày. Tự hỏi nếu lúc đó cô mạnh tay hơn chắc bà ta không còn mạng nữa rồi. Aera gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy cô đâu thì mới sực nhớ ra là cần phải báo chuyện này cho Kim Seo Jung.
Trong căn phòng rộng lớn. Hàng loạt tên vệ sĩ đứng xếp thành hàng với gương mặt sợ hãi. Kim Seo Jung tay cầm súng đi qua đi lại lườm từng tên một. Mỗi khi ông đi qua một người thì người đó như đứng tim. Đang trong giây phút căng thẳng thì Choi Aera tự tiện tông cửa xông vào. Ngay lập tức mọi sự chú ý đổn dồn về bà ta.
Kim SeoJung nhìn về hướng bà ta nói.
- Càng ngày bà càng lộng hành rồi nhỉ?
- Ông có biết đứa tình nhân của ông là ai không hả?
Hắn vẫn giữ nét mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra rồi ung dung ngồi xuống chiếc sofa gần đó.
- Ý của bà là Park Anna?
Choi Aera nở nụ cười bất lực rồi nói.
- Ôi trời, nó không phải Park Anna mà là Park Amie, nó chính là bạn gái của Kim Taehyung. Nó vào đây là để cứu cái thằng đó. Giờ thì hay rồi, nó vừa báo cho cạnh sát biết chỗ của chúng ta kia kìa.
Vừa dứt câu, hắn đã tức giận ném mạnh ly rượu trên tay xuống đất làm những người có mặt ở đó đều run rẩy sợ hãi. Nhường như hắn không thể ngờ đến việc này.
- Tụi bây...đi bắt con nhỏ đó cho tao !
Hắn ta hét lớn. Những người vệ sĩ không dám chậm trễ một giây vội vã chạy đi tìm người. Nếu còn chần chừ thêm thì chắc hắn sẽ giết hết cả đám mất. Toàn bộ vệ sĩ trong biệt thự đều nhận được tin phải bắt được cô. Và hai tên đi cùng cô cũng không ngoại lệ. Cô đi trước bọn chúng đi sau, ngay khi nhận được thông tin thì chúng ra hiệu cho nhau chuẩn bị bắt cô. Cảm nhận được nguy hiểm Amie hướng thẳng về phía trước mà cắm đầu chạy. Cô không biết phải chạy đi đâu mới thoát được. Nhưng rồi dù có cố đến mấy thì cũng trở nên vô nghĩa. Ngay sau đó cô bị một tốp người vây quanh, chúng tiến đến trói tay cô rồi giam giữ xuống tầng hầm.
-
-
- Amie đâu ?
Nam Joon đã ngồi sẵn trong xe đợi cô ra thì người muốn gặp lại chẳng thấy đâu. Chỉ thấy Taehyung điềm đạm ngồi vào trong xe.
- Cô ta quay lại với mỏ vàng của mình rồi.
- Cái gì !
Nam Joon kinh hãi hét lên.
- Anh ồn cái gì mau rời khỏi đây thôi.
Taehyung mệt mỏi tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại. Bên này thì Nam Joon không kìm nỗi tức giận, anh mở cửa xe kéo Taehyung ra ngoài rồi đấm cho anh một cái.
- Cậu có biết mình đang làm gì không.
- Làm gì? Tôi đây chỉ làm những gì đúng đắn thôi.
- Tôi không ngờ một vị chủ tịch như cậu lại ngu ngốc đến mức này đó, Kim Taehyung.
Taehyung nhăn mặt nói.
- Ý của anh là sao?
- Cậu thật sự nghĩ Amie đã phản bội cậu sao, cậu thật sự nghĩ rằng cô ấy không còn tình cảm với cậu sao. Cậu từng nói với tôi cậu rất yêu cô ấy mà đúng chứ. Vậy mà trước mặt tôi là gì đây, chính người nói yêu Amie lại đang ở đây sỉ nhục cô ấy. Ha chủ tịch Kim, cậu đúng là khiến tôi rất bất ngờ đó.
Như nhận ra được điều gì, Taehyung nắm lấy cổ áo Nam Joon vừa xốc mạnh vừa nói.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nói!
- Amie đến đây là để cứu cậu, tất cả những gì cậu thấy chỉ là kế hoạch của tôi và cô ấy bày ra. Cô ấy đã hi sinh sự trong sạch của mình chỉ muốn cậu được an toàn. Vậy mà giờ đây cậu lại bỏ rơi cô ấy. Tên khốn như cậu không xứng đáng với tình yêu của Amie một chút nào!
Càng về sau Nam Joon càng nói lớn tiếng. Anh như hét vào mặt Taehyung để cho người trước mắt tỉnh ra. Taehyung tay chân run lẩy bẩy lùi về sau, anh bỗng chốc nhớ lại những chuyện trước đây. Quả thật nét mặt của cô lúc đó chính là đang bị gượng ép không có một chút gì gọi là tình nguyện cả. Mọi thứ tưởng chừng như rất dễ dàng nhận ra vậy mà anh lại ngốc nghếch như vậy. Nhớ lại những câu nói, những hành động mà mình đã đối xử với cô khiến tim anh đau như thắt lại. Anh nói anh yêu cô nhưng một chút tin tưởng dành cho cô cũng không có. Vậy rốt cuộc tình yêu của là cái quái gì.
*ĐÙNG *
Bỗng một viên đạn từ đầu bắn thẳng vào xe của Nam Joon khiến kính xe vỡ vụn. Ra là bọn người của Kim Seo Jung đã đuổi đến. Không chần chừ, Nam Joon kéo tay Taehyung lên xe.
- Đi thôi.
- Không!
Taehyung điên tiết hét lên.
- Tôi muốn quay lại với em ấy.
* ĐÙNG *
Tiếng súng thứ hai lại vang lên. Nếu còn ở đây lâu chắc chắn mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.
- Cậu muốn tất cả sự hi sinh của Amie trở nên vô nghĩa sao. Mau đi thôi!
Anh bị Nam Joon kéo thẳng vào xe rồi phóng đi mất. Ấy vậy mà bọn chúng không buông tha. Suốt dọc đường cứ hiên ngang nổ súng không e dè bất cứ gì. Nam Joon vẫn cố gắng dùng khả năng lái xe thựa thường của mình né tránh những đường đạn chết người đó. Bọn chúng càng lúc càng bám sát cả hai hơn. Tình cảnh ngày càng nguy cấp, tưởng chừng như không thể thoát khỏi thì từ phía sau có một hàng dài xe cạnh sát đang đuổi theo. Có lẽ tiếng súng vừa rồi đã thu hút sự chú ý của họ. Rất nhanh bọn đàn em của SeoJung rút lui ngay. Xe của Nam Joon cũng mất thăng bằng mà đâm mạnh vào cột điện ven đường. Rất may là cả hai đều không sao.
Nhìn kĩ lại thì người dẫn đầu đoàn xe vừa rồi là Min Yoongi, anh cùng một người cạnh sát nữa tiếng đến gần chiếc xe gặp nạn. Người trong xe bước ra khiến anh bất ngờ xém chút thì la toáng lên.
- Kim Taehyung?
Yoongi dường như vẫn chưa tin vào mắt mình. Người đã mất tích trong thời gian qua lại đang ở trước mặt anh. Đúng là không thể tin nổi. Taehyung sau cú va chạm vừa rồi thì có chút choáng váng, anh cố gắng bước xuống xe rồi đi đến chỗ Yoongi. Anh vịnh chặt hai bả vai Yoongi rồi cố gắng nói.
- Cứu...cứu Amie.
Vừa nói hết câu thì anh đột ngột ngã xuống đất rồi ngất đi. Có lẽ vì đã quá kiệt sức nên giờ phút này anh chẳng thể trụ nỗi nữa.
Sau 3 tiếng thì mọi chuyện đã ổn định trở lại. Tất cả lực lượng cảnh sát đều điều động đến khu rừng XX. Dưới chân khu rừng là nơi tập trung của cạnh sát, ai ai cũng ra vào vô cùng bận rộn. Vụ việc lần này trở thành điểm nóng của Hàn Quốc. Tin tức được lan truyền khắp nơi cả trong nước lẫn ngoài nước.
Trước đó, Taehyung đã được đưa đến bệnh viện và hiện đang ở cùng Hoseok, Ha-eun và Taehee. Còn nhóm JungKook, Jimin, Jin, Dohyuk thì ở lại phụ giúp Yoongi. Theo như lời khai của Nam Joon thì mọi người cũng đã hiểu tường tận hết mọi chuyện. Kế hoạch của Kim SeoJung đều được anh kể lại không xót một chữ. Hắn ta chính là muốn giết Taehyung sau đó chiếm luôn cả tập đoàn của anh. Và còn một điều khiến tất cả cạnh sát ở đó đều phải lo sợ.
Hắn ta đã cho người bí mật cài bom khắp căn biệt thự để phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Nếu thật sự như vậy thì hắn nguyện chết chung cùng Taehyung.
Hiện trời đã tối, phía cạnh sát cũng không dám đánh động gì tới hắn. Vì trong tay hắn vẫn còn một con tin là Park Amie, nếu chọc giận con cọp điên đó chỉ sợ hắn sẽ cho nổ hết khu rừng này. Bên đội súng bắn tỉa cũng đã vào vị trí có tầm ngắm tốt nhất, một tốp người đã tiếp cận được khu biệt thự nhưng chẳng dám manh động. Chỉ lẳng lặng quan sát từ xa rồi thông báo cho chỉ huy.
Về phía Jungkook, nỗi lo lắng của anh được nhân hai từ khi biết tin cô em gái của mình đang hợp tác với SeoJung. Vừa lo cho người mình yêu, vừa lo cho em gái bé bỏng. Bấy nhiêu thôi đã đủ khiến anh phát điên rồi, giờ đây anh chỉ mong Soobin giữ tỉnh táo mà không làm gì xằng bậy. Anh cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại nhìn về phía khu rừng kia như đang mong ngóng gì đó.
-
-
-Lấy thêm nước lạnh đổ vào người của nó đi!
Amie đang bị nhốt trong một bồn kính cỡ lớn. Nước lạnh liên tiếp được đổ vào kèm theo là những tảng nước đá lớn. Khắp người cô chi chít vết thương lớn nhỏ. Điều đó chứng tỏ cô đã bị bọn chúng hành hạ trong thời gian dài. Mặt cô tái nhợt, môi tím ngắt, cả người run cầm cập. Dù vậy cô vẫn không khai bất kỳ lời nào mặc cho có bị tra tấn đến chết.
- Dừng!
Kim Seo Jung với phong độ ngút trời từ từ tiến vào bên trong. Trông thấy cô tàn tạ như vậy hắn ta cảm thấy rất thỏa mãn bèn cười một cách man rợn. Bọn vệ sĩ cũng biết điều, chúng kéo cô ra khỏi bồn kính rồi đem đến trước mặt hắn. Vì quá mệt nên Amie nằm xõng xoài trên nền đất lạnh ngắt. Mỗi khi có gió lùa qua khiến cô run lẩy bẩy. SeoJung thích thú, một tay nâng cằm cô lên.
- Bọn mày đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hành hạ một mỹ nhân như vậy đúng là không được nha.
Nói xong, hắn hất cằm sang một bên rồi hướng về tên vệ sĩ gần nhất mà hỏi.
- Nó đã khai được những gì rồi?
Tên đó khẽ run sợ, đầu cúi gập xuống, mồ hôi nhễ nhãi.
- Dạ...dạ...chưa được...
* ĐÙNG *
Chưa kịp nói xong, một phát đạn đã bay thẳng vào đầu tên đó, những người xung quanh bỗng chốc im bặt đến thở cũng không dám thở mạnh. Kim SeoJung tức giận đến nổi xuất hiện gân xanh trên trán.
- Đúng là lũ vô tích sự, nếu tụi bây không cậy miệng con nhỏ này được thì nên chuẩn bị tinh thần đi theo nó luôn đi!
Đến nước này SeoJung đủ thông minh để hiểu bản thân chắc chắn sẽ không trốn thoát. Từ tối hôm qua hắn đã nhận được tin khắp nơi này đã bị bao vây hoàn toàn. Đến cả Kim NamJoon cũng phản hắn mất rồi. Hiện tại Park Amie chính là người có thể cứu hắn thoát khỏi chuyện này. Nhưng biết làm sao được " cô tình nhân " của hắn lại quá cứng đầu. Một chữ cũng không thèm nói. Giờ đây hắn chỉ còn cách quyết chiến một lần với lũ người kia thôi. Cùng lắm thì chết chung cả đám, chứ hắn sẽ không bao giờ chịu tha cho một ai.
- Bọn chúng sao rồi?
Tên vệ sĩ đi cạnh hắn vừa đi vừa mở điện thoại lên kiểm tra.
- Đã chuẩn bị rồi ạ.
- Chờ lệnh của tôi mới được hành động.
- tôi hiểu rồi.
Tờ mờ sáng hôm sau.
Tất cả lực lượng cạnh sát đã có mặt trước căn biệt thự của tên tội phạm nguy hiểm - Kim SeoJung. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến đẫm máu giữa hai bên. Ai nấy cũng trang bị cho bản thân một tâm lý thật vững vàng, sẵn sàng chịu đựng mọi tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Ban đầu Min Yoongi không muốn người ngoài cuộc như Jungkook, Jimin, Jin và Dohyuk đi cùng. Chỉ sợ họ sẽ làm vướng tay cạnh sát. Nhưng nếu không cho đi thì họ sẽ làm loạn mất đất nước Hàn Quốc này mất.
- Các người tốt nhất nên ở yên đây cho tôi, không được hành động ngu xuẩn có biết chưa.
Min Yoongi từ nãy đến giờ cứ căn dặn bọn họ đủ điều, chỉ cần sơ suất nhỏ thôi thì hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Ngay khi cuộc chiến sắp bắt đầu thì sự xuất hiện của Kim Taehyung khiến ai cũng không khỏi bất ngờ. Khắp người anh là những vết băng bó, gương mặt trắng bệt như người chết. Bên cạnh anh còn có cả Hoseok, Ha-eun không đi cùng vì cô phải ở chăm Taehee. Nếu để bé con một mình sẽ không ổn.
Nam Joon từ đằng xa đi đến đã thấy Taehyung.
- Cậu đến đây làm gì?
Taehyung không trả lời. Anh nhìn NamJoon với ánh mắt đầy thù hận. Nếu không phải vì người anh trai này đã kéo cô vào nguy hiểm thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi. Anh lơ đi rồi bước đến trước mặt Yoongi.
- Mọi chuyện sao rồi.
Yoongi biết không thể khuyên ngăn gì với đám người cứng đầu này nên anh cũng không muốn tốn sức.
- Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, cậu yên tâm.
Đã tới thời điểm thích hợp. Yoongi tay cầm loa, đứng trên trần xe nói lớn.
- Kim SeoJung, hiện tại tất cả cạnh sát đã phong tỏa hết khu vực này. Ông sẽ không thể thoát được, vì thế hãy ngoan ngoãn đầu hàng sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Ai nấy cũng hồi hộp chờ đợi phản hồi của ông ta. Nhưng đã 10 phút trôi qua vẫn không có chuyện gì xảy ra khiến mọi người dần mất kiên nhẫn. Min Yoongi nhíu mài có chút lớn tiếng.
- Kim SeoJung, tôi nhắc lại ông hãy...
* Ting *
Một màn hình lớn dần dần được xuất hiện trước cổng căn biệt thự. Tất cả cạnh sát ngay lập tức tập trung cao độ, nạp đạn hướng về phía trước. Ấy vậy mà giây tiếp theo khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Một đoạn video được phát trên màn hình lớn. Với hình ảnh của Amie đang đau đớn chịu nằm quằng quại dưới nền đất.
Đôi mắt của cô như vừa bị thứ gì đó đâm vào. Máu chảy khắp gương mặt xinh đẹp đó.
Jimin sốc không nói thành lời, tay chân anh bủn rủn ngã khụy xuống đất. Mắt vẫn chăm chăm hướng về màn hình lớn nhìn cảnh tượng em gái mình đang đau đớn đến chết đi sống lại. Seok Jin cũng không khá hơn, anh suy sụp ngã ra đằng sau rất may có Dohyuk đỡ kịp thời, mắt anh đục ngầu quay mặt đi. tay chân run rẩy. JungKook chết đứng tại chỗ, dường như anh còn quên mất việc hô hấp, tim anh phút chốc ngừng đập, mắt đã đỏ hoe từ bao giờ. Đầu anh trống rỗng, bên tai ong ong lâu lâu lại nghe thấy tiếng hét của người mình yêu.
Về phía Taehyung. Anh điên tiết chạy thẳng vào trong nhưng rất may đã được cạnh sát cùng Hoseok cản lại.
- Amie! Amie! Con mẹ nó thằng chó SeoJung, tao chắc chắn sẽ giết mày!
Cuối cùng anh vẫn không chịu nổi mà gục xuống, hai tay ôm lấy mặt mình khóc lớn. Bên tai vẫn là âm thanh la hét của cô, mỗi một âm thanh phát ra tim anh lại nhói từng đợt. Tất cả đều tại anh, nếu anh tin tưởng cô, nếu lúc đó anh nắm lấy tay cô và cùng nhau rời đi thì sẽ không có ngày hôm nay. Nghĩ đến đây anh thật muốn đánh bản thân một trận.
Mọi người ở đó không ai dám nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy quá lâu. Ai cũng vội quay mặt đi vì không muốn nhìn người con gái tội nghiệp đó chịu đớn đau.
- Lâu rồi không gặp Min Yoongi.
Giọng của Kim SeoJung phát ra thu hút sự chú ý của mọi người.
- Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ, qua cách hành động của mày cho thấy mày đã trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn rồi. Nhưng rất tiếc, dù mày có giỏi tới đâu cũng không bắt được tao đâu nhóc con.
Yoongi xiết chặt tay thành cú đấm, anh giếng răng.
- Rốt cuộc ông muốn gì.
Hắn nở nụ cười đều rồi nói.
- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, đúng không con trai của ba, Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip