Chương 9: Một mũi tên trúng hai con nhạn
"Bây giờ... bây giờ tôi nên làm gì đây?..."
Nhìn tên to xác trước mặt cứ cuống quýt như các bạn lúc bị deadline dí, Min Yoongi bật cười sảng khoái rồi xoa xoa lưng anh.
"Bình tĩnh bình tĩnh, tôi chưa ăn thịt anh. Lấy cho tôi cốc nước đi, khát quá".
Jeon Jungkook nghe lời mà lật đật rót cho em ly nước. Vừa đưa cho em ly nước thì anh có điện thoại.
"Em uống đi. Dạ Hoseok hyung?"
"Nghe nói mới có vụ tai nạn trên cầu Sowol. Em có dẫn nó ra ngoài chơi không đấy? Vẫn ổn hết đúng không?"
"Ơ?... Ahahaha..."_ Jungkook chỉ biết cười gượng.
"Cười cái gì? Anh hỏi là có ổn không?... Aisss Namjoon mày im coi! Anh nữa Jin hyung! Làm cái gì mà khóc sướt mướt thấy gớm vậy?"
"Trời ơi mới xong dự án, chạy qua chăm Yoongi thì không thấy em đâu. Y tá cũng nói là em đã chuyển khoa mà không biết khoa nào. Trời ơi Yoongi ơi tôi mất em thật rồi sao!?"
"Trời ơi mới đi công tác về, chạy qua chăm Yoongi thì không thấy em đâu. Y tá cũng nói là em đã chuyển khoa mà không biết khoa nào. Trời ơi Yoongi ơi tôi mất em thật rồi sao!?"
"2 người copy (sao chép) paste (dán) câu nói của nhau hả trời?_ Park Jimin khó hiểu.
"Thôi kệ họ đi. Em đâu rồi? Sao nãy giờ không lên tiếng?"
"Ơ?... Hahaha... Yoongi... đang ở với em... Em với Yoongi vừa gặp tai nạn...".
"CÁI GÌ!? TAI NẠN!? RỒI EM SAO RỒI!? SAO BẤT CẨN THẾ HẢ!? HAY LÀ DO THẰNG YOONGI LÀM HẠI EM!? HẢ!?"
"Kh... không phải, anh đừng nói vậy. Em ấy nghe được sẽ buồn lắm...".
Jungkook khựng lại khi thấy Yoongi đã ngã lòng anh mà ngủ say.
"Chắc em mệt lắm rồi...".
"Rồi bây giờ 2 đứa đang ở đâu đấy?"
"2 đứa... là có cả Yoongi đúng không? Jungkook, Yoongi sao rồi? Nói anh nghe!".
Jungkook cười nhẹ, vừa xoa tóc em vừa nói:
"Đang say giấc trong lòng em. À tụi em đang ở khoa ngoại chấn thương, nếu anh muốn thì có thể tớ-"
"Anh tới ngay! Tới ngay!".
Jungkook yêu chiều đỡ em nằm xuống giường rồi tự nhiên lại ra ngồi một góc tường tự phán xét bản thân.
"Kì cục! Hay là do lâu quá rồi mình chưa nhận được sự quan tâm của Seoyeon nên giờ lại thích Yoongi chỉ vì chuyện này nhỉ?... Nhưng mà thích thật, tự nhiên thấy ẻm cũng xinh, cũng ngoan, mình lại muốn cưng chiều ẻm... Aisss mày bị mát mát tẻn tẻn thật rồi Jungkook ơi!...".
Phòng ICU vừa mới tắt đèn được một lúc thì lại bật lên vì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Các y tá đang trực im lặng nhìn em và anh chầm chậm tiến ra ngoài trong bóng tối của sảnh trung tâm.
...
ỦA ĐÂU CÓ ĐƯỢC!? LỠ NHƯ CÓ CHUYỆN GÌ RỒI SAO!?
Y tá Agnes Song gọi điện ngay cho Baek Kang Hyuk.
"Giáo sư, "đối tượng chăm sóc đặc biệt" của ngài định bỏ đi đâu ấy!".
"Hả?"
"Ngay lập tức, hắn chạy ra với hộp sữa ấm trong tay, với tay lên bật đèn để bắt cái con người không ngoan này.
"E hèm!".
Jungkook và Yoongi chậm chạp quay lại như ăn trộm bị bắt tại trận.
"Hơ?... Giáo sư Baek... Hahaha...".
Em và anh nhìn nhau rồi nhìn hắn, miệng nở nụ cười cứng đơ.
"Sao không chịu nghỉ ngơi? Em là đang muốn ở phòng ICU hoài đúng không? Còn cái cậu này nữa! Sao lại rủ rê em ấy đi chơi vậy hả!?"
Đúng là phân biệt đối xử! Nói chuyện với Yoongi thì nhẹ nhàng tình cảm, lại còn cắm ống hút vào hộp sữa cho em uống, còn nói chuyện với Jungkook thì cộc lốc, lại còn búng muốn lủng cái hộp sọ của người ta.
"UI DA!... Aisss tại có người làm ồn ngoài cổng, phòng của chúng tôi lại còn gần cửa nhất nên em ấy bị tỉnh giấc. Chúng tôi phải ra xem để giải quyết cho êm thì em ấy mới ngủ được chứ".
Kang Hyuk nhướng mày rồi đi ra cửa. Bên ngoài là Kim Namjoon và Kim Seokjin đang làm loạn với bảo vệ.
"Trời ơi bệnh nhân đang nghỉ ngơi mà! 2 người im lặng cho tôi nhờ đi mà!".
"Nh... nhưng anh ơi tôi muốn đi thăm Yoongi, là thăm bệnh nhân mà!".
"Hết thời gian thăm bệnh nhân rồi cha nội!".
Nói chung là rối như tơ vò. Nhìn họ bẹo hình bẹo dáng thế, hắn thở dài rồi đi ra ngăn cản.
"Anh về phòng trực đi".
"Dạ giáo sư".
"Bác Baek! Trời ơi Yoongi của tôi có sao không? Huhu bác Baek giỏi lắm mà!".
Namjoon lăn lê bò lết, kéo muốn tụt quần hắn.
"Cha ơi cha đứng lên giùm con cái! Biết giỏi còn hỏi! Ẻm kìa".
Kang Hyuk chỉ về phía anh đang đưa Yoongi ra gặp mọi người.
"Ôi Yoongi! Em không sao hết rồi!".
Seokjin ôm chầm lấy em tính xoay vòng vòng thì bị Jungkook ngăn lại.
"Đừng anh, em ấy mới tỉnh thôi, đừng lay mạnh em ấy".
Tự nhiên đỡ em lại xong, cả 4 người gồm Namjoon, Jin, Kang Hyuk và Jungkook ngồi xổm xuống tâm sự tuổi hồng.
"Ê! Sao mày lại ở đây vậy Jungkook? Tưởng mày ghét ẻm lắm mà!?"
"Ờ thì... hihi...".
"Ê chuyện là sao vậy giáo sư Baek?"
"Ai biết!".
"Hay là mày..."
Jungkook nhìn Namjoon, Jin và hắn rồi gật đầu cười cười.
"Ưm!".
Tất cả đứng lên, Kang Hyuk chỉnh lại áo blouse cho thẳng thớm rồi đứng thẳng chờ đợi.
"Thôi mọi chuyện cũng đã xong. Giáo sư Baek, coi như hiểu lầm năm xưa chưa từng có, chúng ta làm hoà nhé?"
"Tôi chưa bao giờ chấp nhặt mấy chuyện cỏn con".
Kang Hyuk và Jungkook bắt tay nhau, kết tình anh em.
"Mãi là anh em!".
Yoongi nhìn mà chỉ biết cười khổ, đúng là trẻ con!.
---
"Không biết Jungkook sao rồi? Trời ơi bệnh hoạn muốn chết mà còn ở chung với thằng đó. Không hiểu ẻm đang nghĩ cái gì luôn!".
"Anh yêu à~ Đút dâu cho em~".
"Được òi được òi~ Há miệng ra nà~".
Kim Taehyung yêu chiều đút dâu cho em bé nũng nịu Choi Seoyeon.
"Ờm... ê Taehyung..." - Hoseok nhỏ giọng kéo áo Taehyung - "Em nói với Seoyeon là cho anh nói chuyện với em ấy đi. Em ấy cứ né tránh anh mãi. Hay là em ấy ghét anh?..."
"Làm gì có chứ! Anh nghĩ nhiều quá rồi! Là do 2 người không có dịp gần gũi thôi. Nào Seoyeon, em lại gần nói chuyện với anh Hoseok đi".
Seoyeon tuy mặt vẫn cười nhưng có chút... kì thị Hoseok. Do gì cơ chứ!? (Mẹ nó tao viết mà tao cay con nhỏ này, mà tao cũng cay mấy đứa anti dám chê anh tao xấu. Mẹ mày! Chúng mày coi chừng tao)
Kim Taehyung thấy 2 người đã nhìn nhau 5 phút rồi mà không chịu nói gì, anh liền lên tiếng:
"Ch... chắc em ấy mệt á mà. Thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi nha".
Taehyung đưa cô lên phòng bỏ lại anh vẫn ngồi đó, thất vọng suy nghĩ:
"Buồn quá đi mất!... Hay thôi tới thăm Jungkook... Mà lỡ như gặp thằng đó thì sao?... Kệ đi, gặp nó cũng chả sao!".
Hoseok lái một mạch tới khoa ngoại chấn thương. Đậu xe vào bãi xong, anh đi tìm phòng của em.
"Ôi em bé, dễ thương quá đi thôi".
Y tá Agnes vừa thầm khen vừa thay bịch nước biển mới khi thấy em vẫn còn đang say giấc trong tấm chăn dày.
"Chị đi nhé bé con... Ủa anh tới thăm Yoongi sao?"
"Ơ hơ... chắc là vậy...".
"Em ấy còn đang ngủ, anh nhỏ tiếng thôi nhé".
Hoseok gật đầu rồi đi vào trong. Jungkook, Jin và Namjoon vẫn còn ngủ ngon bên phòng dành cho người nhà bệnh nhân. Bây giờ trong phòng chỉ có mình em và anh. Chẳng biết tại sao mà tim Hoseok lại đập nhanh khi thấy gương mặt của em. Dù không son phấn nhưng vẫn rất đặc biệt khiến người nhìn khó mà rời mắt.
"Ưm...".
Yoongi tỉnh rồi! Điều đấy khiến Hoseok hơi lo sợ, bình thường Seoyeon mà thức dậy, nhìn thấy gương mặt của anh, cô sẽ sợ đến ngã cả ra giường, chả biết tại sao nữa! Không biết em có sợ giống như vậy không?
"Ư... ưm... Hoseok?..."
"Cậu nhớ tên tôi luôn sao?"
Em chỉ cười rồi đáp:
"Tôi đoán đại thôi... Mơi mốt có tới thăm thì nói, đừng nhìn chằm chằm tôi như thế, tôi không ngủ được".
Yoongi chầm chậm đi xuống giường, anh cũng chu đáo mà lấy dép cho em.
"Ưm cảm ơn... anh cũng tốt phết, bộ ai đẹp trai cũng vậy à?"
Chỉ là lời nói bâng quơ thôi cũng đã làm tim anh xao xuyến. Hoseok nghĩ mình điên thật rồi!.
Một lúc sau em ra khỏi nhà vệ sinh, theo thói quen hễ thấy ai là đều rủ họ đi ăn sáng. Nhưng trước đó em đi sang phòng dành cho người nhà. Nhìn họ chen chúc ngủ trên cái giường đôi mà thương, em nhẹ nhàng chỉnh lại chăn rồi mới chịu rời đi.
"Trông cậu vậy mà cũng tình cảm quá ha!".
"Cảm ơn vì đã khen... Oáppp...".
"Nhìn cậu có vẻ thiếu ngủ. Hôm qua cậu ngủ không đủ à?"
"Ưm... hôm qua tôi phải chăm bác Park với bác Yang nên hơi mệt".
"Bệnh nhân lại đi chăm bác sĩ sao?"_ Hoseok cười.
"Do tôi có cái tâm cao cả thôi".
Anh cũng biết em đang trong quá trình hồi phục nên phải ăn đồ ấm, anh gọi 1 tô cháo thịt bằm cho em còn mình thì ăn cơm phần.
"Nhưng cậu không sợ tên bác sĩ dữ tợn Baek Kang Hyuk sẽ mắng cậu à?"
"Sợ chứ! Nếu ảnh mà biết tôi rời khỏi phòng ICU cả đêm chắc ảnh sẽ mọc sừng rồi nhe răng như ác quỷ và bằm tôi ra như thịt bằm cho coi".
Yoongi giơ muỗng cháo đầy thịt, chỉ vào nó rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm.
"Hả!?"
Rồi xong, Kang Hyuk nghe thấy hết trơn rồi!.
"EM.NÓI.CÁI.GÌ!?"
Yoongi cười sượng trân nhìn hắn. Trời ơi hắn mọc sừng rồi nhe răng như ác quỷ thật rồi kìa!.
"Ờm... thôi bác Baek ơi, Yoongi cũng vì thương người thôi mà".
"Thương người?"
Hoseok kể lại sơ bộ cho hắn nghe.
"Chăm bệnh? Bởi vậy đêm qua không thấy Số Một với Pặc Pặc đâu. Thì ra...".
Kang Hyuk xoa đầu khen em ngoan nhưng rồi cũng mắng.
"Nhưng không được bỏ đi cả đêm như vậy. Em không biết lo cho bản thân mình gì hết trơn!... Ủa rồi còn cái tên này đâu ra đây?"
"Tô... tôi tới chơi".
"Tới chơi? Xạo! Ghét ẻm thấy mẹ mà giờ bày đặt!".
"Ơ hết ghét rồi hết ghét rồi!".
Yoongi ngơ ngác nhìn Hoseok.
"Hết ghét tôi rồi sao?..."
"Vậy thì ráng chăm em ấy cho tốt. Anh là anh coi chừng tôi"_ Hắn hơi gằng giọng xuống nhưng nói chung không có gì nghiêm trọng quá.
"Được được bác sĩ Baek"_ Hoseok cười phớ lớ rồi bắt tay hắn.
---
"Trời ơi thật cái tình hà! Bệnh mà nằm chung một giường mới hay chớ!".
Kang Hyuk phải chật vật đem bác sĩ gây mê Park Gyeongwon xuống tầng dưới nằm để thoải mái hơn.
"Hư... hư... giáo sư... lạnh quá..."_ Yang Jaewon kéo vạt áo hắn, thì thào.
"Rồi rồi tôi biết rồi mà!".
Yoongi và Hoseok nhìn nhau chỉ biết cười, "cái chợ" này lu bu quá.
"Có thật là không ghét tôi nữa không vậy?"
"... Ừm, chắc chắn là vậy...".
---
Ai biết được! Một mũi tên trúng hai con nhạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip