Chương 1
Thanh xuân của mỗi người có lẽ đều sẽ lưu luyến một bóng hình.
Thanh xuân của mỗi người, dù khác nhau ở độ tuổi, thời điểm.
Nhưng nhất định thanh xuân của mỗi người đều sẽ đẹp như những cánh hoa bay trong làn gió mùa hạ.
________________________________________________________________________________
Venti vừa theo ba mẹ chuyển công tác đến thành phố T, tính chất công việc của ba thường phải chuyển công tác, đây đã là lần thứ 3 em phải chuyển trường và chuyên thành phố rồi. Vì lẽ đó, có lẽ dù ở đâu em cũng không mặn mà lắm với những kí ức kia, không lưu luyến cũng tốt, nếu không một ngày phải rời xa nhất định không nỡ. Dù rằng ba đã hứa với em lần này sẽ là lần cuối, em vẫn nở nụ cười tin rằng đó là sự thật, dù sao những lần trước ba đều nói vậy, một đứa bé ngoan, đương nhiên sẽ hiểu cho ba mẹ, dù sao em cũng không phải người duy nhất phải rời xa bạn bè.
Lần chuyển nhà này vừa hay em vừa đến tuổi lên cấp 3, ba đã đăng ký cho em một ngôi trường tốt, vì điểm thi khác thành phố, em cần phải làm lại bài thi cấp 3, nhưng điều đó cũng chỉ là đơn giản với một học sinh giỏi như em, em dễ dàng được nhận vào lớp top đầu của trường.
Ngày đầu đi học, em bước vào lớp một cách lặng lẽ, yên tĩnh như những lần trước, chọn một vị trí ngồi cuối lớp cạnh cửa sổ, vì em thích những con gió. Gió từ cánh cửa mở tung thổi qua mái tóc xanh khiến nó như bay lên, lại như phát sáng. Lặng lẽ lấy cuốn truyện đọc dở từ trong cặp, đôi mắt như viên ngọc lục bảo giờ đây chỉ còn những con chữ sinh động nơi trang giấy, hoàn toàn không hay biết bên cạnh em đã có người tiến vào ngồi cạnh.
Giáo viên bước vào, cuốn sách được gấp lại ngay ngắn, em đứng lên, lúc này mới nhận ra bên cạnh còn có một bạn học khác, cứ nghĩ sẽ không ai muốn vị trí cuối lớp. Cậu bạn ấy cao hơn em nửa đầu, đứng bên cạnh nhau càng khiến em có hơi tự ti một chút, dù sao chiều cao 1m66 cũng không phải là thấp đối với con trai. Mái tóc xanh đen với hai lọn tóc sáng màu hơn được xõa ngang vai một cách buông thả, đôi mắt rồng màu ánh kim, nhìn thẳng lại khiến cho người ta có cảm giác uy nghiêm. Khi giáo viên cho hiệu lệnh ngồi xuống, em mới có cơ hội nhìn kĩ người bạn bên cạnh, nhan sắc không hề tầm thường, vừa nhìn đã ấn tượng.
Vì là buổi học đầu tiên, từng người sẽ lên bảng viết tên của mình và giới thiệu, em ngồi bàn cuối, vì thế còn rất lâu mới đến mình, lại lấy ra một quyển sổ tay nhỏ xinh, cẩn thận ghi lại từng cái tên của mọi người trên bảng, dù sao cũng là năm đầu tiên của cấp 3, nếu sau này có lại chuyển đi ít nhất em vẫn sẽ nhớ được tên mọi người.
"Albedo, Mika, Bennett, Razor,..."
-Mời 2 bạn bàn cuối lên viết tên mình nhé.
Giật mình bởi tiếng gọi của giáo viên, chẳng mấy chốc trang giấy đã ngập kín những cái tên, thấy người bạn bên cạnh không có động tĩnh, Venti quyết định sẽ là người đi lên trước.
-Venti, Venti Barbatos, dù không biết mình sẽ đồng hành cùng mọi người bao lâu nhưng vẫn mong được giúp đỡ.
Giọng nói ngọt ngào nhưng lại nói ra những lời khó hiểu, mọi người xôn xao, những lời đó có lẽ cũng đã đánh thức người bạn bên cạnh, Venti còn đang lo khi xuống phải gọi bạn ấy dậy.
Khi em đi xuống cũng là lúc bạn ấy đi lên, khi cả hai đi ngang qua nhau, em nghe bạn ấy nói điều gì đó, khẽ đến mức em không nghe rõ, vốn định hỏi lại người đã lên đến bục giảng rồi.
-Xiao Alatus.
Tên đã viết trên bảng, chỉ đọc tên của mình một lần, không nói gì thêm liền bước xuống, đúng là một người kiệm lời, nhưng cũng tốt, vì rất thích hợp với em.
Ngày đầu tiên đi học xem như ổn, vì trường có kí túc xá, học sinh cũng được yêu cầu ở lại để thuận tiện việc học, khi Venti còn trên lớp ba mẹ em đã cho người đem đồ đạc của em gửi đến và sắp xếp gọn vào phòng rồi.
-520 sao? Tầng 5 lận à?
Cầm chiếc chìa khoá trên tay, em không khỏi ngán ngầm nhìn số phòng, ở tận tầng 5, bình thường không nói, nều ngày nào trễ học chắc em phải học cách bay như chim mất.
Quẹt chiếc thẻ vào, cánh cửa mở ra, căn phòng ngập trong sắc nắng chiều buông nhẹ lên chiếc drap giường và từng viên gạch, vàng nhạt. Căn phòng có 2 giường đơn đặt cạnh nhau, 2 chiếc bàn, tất cả tiện nghi đều đầy đủ, rất tốt. Em biết mình sẽ ở cùng 1 bạn học nữa, em không biết là ai, nhưng có lẽ bạn cùng phòng sẽ đặc biệt hơn bạn cùng lớp một chút, có lẽ là vậy...
Em từ trong vali lấy ra một bộ đồ ngủ, rồi đem đồ vệ sinh cá nhân, đi tắm. Hơi nước ấm phủ khắp phòng tắm, mãi đến khi cánh cửa được mở ra, giải thoát cho những làn khói trắng. Xong xuôi mọi việc, em liền đặt lưng xuống giường và ngủ, một ngày hôm nay đã quá đủ với em rồi, giờ thì Venti cần 1 giấc ngủ để hồi phục năng lượng, căn phòng rộng lớn giờ lặng yên, chỉ còn tiếng thở đều đều, chậm nhịp, cho đến khi tiếng cạch mở cửa phá vỡ sự tĩnh lặng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip