Chap 5: Cái Kết Ở Phòng Tranh

- Naeun ah. Chị có thể mang tập tài liệu trên bàn làm việc của em đến công ty em ngay bây giờ không. Thực sự thì em cần nó mà em chẳng thể nào về được 

- Ừm. Chị sẽ mang đến ngay 

... 

Hayoung làm việc ở một phòng tranh. Nó đã được thăng chức cách đây vài tháng và giờ đã trở thành người quản lí. Naeun không biết vì lí do gì mà con bé đam mê công việc đó đến vậy. 

Naeun cũng đã từng có một phòng tranh nhỏ. Ước mơ từ bé của cô là trở thành họa sĩ. Nhưng cái phòng tranh ấy bị đóng cửa vì sự thất bại của cô. May mắn thay cô không rơi vào cảnh nợ nần. Từ đó cô từ bỏ, chẳng muốn tiếp tục làm họa sĩ nữa. Thay vào đó, cô chỉ đang là một nhà thiết kế cho một công ty quảng cáo. Giấc mơ lớn của cô dập tắt 

... 

Naeun nhìn xung quanh nơi Hayoung làm việc. Nó khiến cô nghẹn ngào nhớ về sự thất bại của cô. Giấc mơ lớn ấy có lẽ không bao giờ được khơi lại. Nó sẽ mãi chỉ là một tàn đóm lửa, đến khi cô chết thì sẽ mãi dập tắt. 

Naeun đứng ngoài gian phòng trưng bày vì nhân viên của phòng tranh nhất quyết không để cô bước vào địa phận của chủ tịch và quản lí. Những bức tranh trên tường lại tiếp tục khiến cô cảm thấy hứng thú. Cô nhớ lại những bức tranh ngày trước. Chúng đều mang tâm hồn của một người nghệ sĩ trẻ đầy hoài bão và đam mê. Cô đã đặt kì vọng rất lớn vào chúng, nhưng vì sự non trẻ và vội vã của người họa sĩ trẻ là cô mà phòng tranh vĩnh viễn đóng cửa. 

Và chúng, nơi cất giấu nhưng hoài bão của người họa sĩ đã phải bán đi với giá bèo bọt cho một người giấu mặt. Thật lòng, giây phút ấy cô quá rối bời nên đã nhắm mắt làm càn, mong mọi chuyện sẽ sớm qua 

Những bức hình ở đây đều gợi lại cho cô về những kí ức đã qua. Và cô nhận ra chúng thực sự rất quen thuộc. Những bức tranh đã có phần sờn cũ, nét vẽ có phần non trẻ. Những đường nét, chỗ nhấn, chỗ rung, nơi lơi đi, nơi chìm xuống. Kể cả ý tưởng cho từng bức tranh đều rất giống. Đều rất giống những bức tranh đã là của cô 

Cô ngờ ngợ 

- Cô gì ơi cho tôi hỏi. Những bức tranh này đều sẽ trưng bày cho triển lãm kế tiếp sao? 

- Vâng đúng đó ạ 

Naeun nhìn phần khung tên tranh và tác giả, tất cả đều bị che lại 

- Cô có biết người họa sĩ hợp tác cùng phòng tranh cho dự án lần này không? 

- Thực sự thì chúng tôi đều không biết. Tất cả những bức tranh này đều do quản lí Oh, người cô muốn gặp ấy, đề nghị với chủ tịch. Bà ấy đã đồng ý ngay và sẽ tổ chức triển lãm vào tuần tới 

- Vậy còn bức tranh ở kia đâu rồi? 

Naeun chỉ vào khoảng trống lớn khác biệt trên tường 

- Ừm... Tôi cũng không rõ nhưng quản lí Oh nói rằng bức tranh đang được phục chế và hình như đến hôm triển lãm mới đem trưng bày 

- Ohh.. Vậy cảm ơn cô... À mà triển lãm diễn ra lúc nào vậy? 

- Thứ bảy tuần tới 

... 

Một vòng tay ôm cô từ phía sau. Hayoung hôn lên má cô, cười nhè nhẹ 

- Hayoung? À tập tài liệu của em này 

Naeun hơi giật mình. Nhưng khi nhìn thấy Hayoung, cô nhanh chóng đưa tập tài liệu cho em 

- Cảm ơn chị nhiều nhé 

Naeun lưỡng lự, nhìn những bức tranh trên tường nhưng không dám hỏi. Cô muốn biết sự thật những bức tranh này có phải từng là của cô hay không 

- Quản lí, cuộc họp bắt đầu rồi 

Hayoung hôn phớt lên môi cô, mỉm cười rồi vội vã bước đi 

- Gặp lại chị ở nhà nhé 

———————- 

- Cô ấy đưa chị bức thư này 

Naeun mở phong thư màu xanh 

"Naeun ah! 

Là tôi đây. Jung Eunji đây 

Em có nhớ tôi không? Tôi thì nhớ em lắm. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau kể từ cái ngày ấy em nhỉ. 

Tôi viết lá thư này vì tôi nhớ em và cũng vì tôi muốn nói lời xin lỗi trước khi quá muộn. Tôi không thể tiếp tục bên em được nữa. Đừng nghĩ rằng là vì Hayoung, người yêu của em ấy, cô ấy không có lỗi đâu. Tất cả là lỗi của tôi. Vì tôi đã có người khác mà lại quay trở lại để yêu em. Vì tôi muốn được trở về những ngày hai ta yêu nhau. Tôi thực lòng rất muốn tận hưởng hương vị của ngày ấy. Tất cả là lỗi của tôi. Mong em tha thứ. Xin lỗi em! 

Tôi mong muốn em không vì chuyện này mà oán hận để rồi cuộc sống không hạnh phúc về sau. Tôi quả thực tệ quá 

Hãy sống hạnh phúc nhé! Tạm biệt em!" 

Cô hơi nhói nơi lồng ngực. Ồ, hóa ra tất cả những tháng ngày qua cô chỉ là một chiếc vé cho chị quay trở về quá khứ. Cô không trách chị. Cũng vì chị, cô mới nhận ra vài điều. 

Cô không khóc. Không còn là chuyện lạ nữa rồi 

Hayoung lại gần, ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô, vỗ về cô 

- Em không biết cô ta viết gì... Nhưng nếu muốn khóc em không cản đâu 

Cô vòng tay ôm lấy Hayoung, hôn lên hõm cổ em, nép mình gọn trong lòng em 

- Chị sẽ không khóc đâu 

——————- 

- Chị sẽ đến muộn. Chị xin lỗi, công việc bận quá 

- Không sao đâu. Chị đến là được rồi. Chị cứ đi từ từ không phải vội đâu. Cẩn thận nhé 

... 

Hôm nay là ngày triển lãm phòng tranh của Hayoung. Đáng nhẽ cô phải đến từ mấy tiếng trước nhưng công việc bận bù đầu nên cô đành đến muộn. 

9 giờ tối. Bây giờ cô mới hoàn thành công việc của mình và nhanh chóng đến phòng tranh 

Phòng tranh đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn vàng len lỏi. Khách đã về hết, cô có lẽ là vị khách cuối cùng. Chậm rãi bước vào phòng trưng bày, giờ đây căn phòng chỉ còn những ánh đèn rọi xuống tranh yếu ớt 

Và điều Naeun nghi ngờ đã đúng 

Tất cả những bức tranh trưng bày đều do cùng một họa sĩ sáng tác đó là cô. Những bức tranh vẫn được lưu lại tên đúng như ngày trước. Cô thật không tin vào mắt mình. Hóa ra suốt từng ấy năm nó vẫn tồn tại, suốt từng ấy năm tâm hồn người nghệ sĩ trẻ vẫn chưa bị dập tắt. Hôm nay nó lại hiện lên trước mắt cô đây trong một triển lãm tranh. Như ngày ấy 

Và bức tranh mà cô đã không được nhìn thấy khi lần đầu đến đây đã ở ngay trước mắt. Đó là bức tranh cô vẽ em đang hăng say chụp ảnh. Nó được vẽ cách đây năm năm rồi, vậy mà trông nó mới như ngày hôm qua thôi 

"Tựa tranh: Không đề 

Tác giả: Son Naeun" 

- Đó là bức tranh đẹp đúng không? 

Naeun giật mình. Cô quay mình lại, Hayoung đang tiến lại gần, tay đút túi quần, miệng mỉm cười 

Em đứng bên cô, nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mắt, khoanh tay ra vẻ một người đánh giá tranh chuyên nghiệp 

- Nó từ lâu lắm rồi nhỉ? Tất cả những bức tranh này ấy. Cô họa sĩ? 

Naeun cười, đánh yêu vào vai em. 

- Ừ từ lâu lắm rồi... Mà sao em có được nó? 

- Khách hàng rất hứng thú với những bức tranh. Và em đang chờ đợi ý kiến của họa sĩ để có thể bán chúng hay không 

- Bán chúng đi. Em sẽ kiếm được nhiều đấy 

- Không. Phải là chúng ta kiếm được nhiều mới đúng 

Hayoung ôm Naeun vào lòng, hôn lên môi cô. 

- Naeun này 

- Ừm... 

- Chị sẽ tiếp tục là họa sĩ chứ? Trở lại đi 

- Điều đó... 

Hayoung ngoắc ngón út của mình với ngón út của cô, giữ thật chặt 

- Vậy là đồng ý nhé 

———————- 

Ai cũng nghĩ mối tình đầu là mối tính đẹp nhất. Và họ săn đón nó như săn đợt giảm giá ở một cửa hàng mà họ yêu thích. Nhưng có những lúc họ quên mất rằng mối tình đầu không phải là mối tình duy nhất hay cuối cùng. Mối tình cuối cùng mới là thứ họ cần phải trân trọng nhất

Naeun và Eunji tìm về nhau vì thứ tình cảm của ban đầu. Nhưng chính họ đã tìm được tình yêu cuối cùng của mình mà đều đã quên mất . Đó là tất cả sự thật mà họ có được

Và Naeun cũng biết người mình đặt tình yêu chân thành nhất là ai.  

———————- 

- Tại sao em lại muốn làm ở phòng tranh đến thế? 

- Vì ở cạnh em có một người họa sĩ tài năng. Nhưng cô ấy lại đang vùi tài năng của mình vào một công ty quảng cáo 

- Nhưng mà em làm trước khi hai ta quay lại mà? 

- Vì lúc đó em nghe nói chị cũng có một phòng tranh. Và em nghĩ cách đó là cách duy nhất để em gặp lại chị 

- Em khao khát đến vậy sao? 

- Ừm. Lúc đầu là vì muốn gặp chị. Và khi gặp lại rồi thì em nhớ người họa sĩ ấy quá nên em đã cố gắng rất nhiều để đưa những bức tranh của chị trở lại. Và khi đó em sẽ tiếp tục được thấy chị vẽ tranh 

- Tại sao em lại mong muốn điều đó chứ? 

- Vì em yêu cách chị vẽ. Và vì em yêu chị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip