Lục quang.
Em ấy là ánh sáng màu lục mà mùa hè năm ấy khảm sâu vào tim tôi, trở thành nốt chu sa cả đời.
"...Cuộc gặp gỡ này là điều kỳ diệu biết bao nhiêu.
Vượt qua đỉnh núi trước mặt, vượt qua tầng tầng mây trắng..."
Mùa hè năm 2018, Vương Nhất Bác tỏ tình với tôi. Ngày hôm đó, tôi không có cảnh quay, trước đó đã quá gắng sức đến nỗi tôi ngất đi sau cảnh quay mất đi sư tỷ, tôi được nghỉ ngơi một ngày ở khách sạn.
Nhàm chán mà qua một ngày, tôi nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác vào lúc tắt nắng, em gửi cho tôi một bức ảnh chụp hoàng hôn từ phim trường.
Tôi hồi đáp em: "Đẹp quá!"
Vương Nhất Bác không trả lời tôi.
Tối hôm đó, em gõ cửa phòng tôi, em bảo: "Chiến ca, khi một người gửi cho anh ảnh hoàng hôn, anh không nên nói đẹp quá. Mà phải nói, anh cũng nhớ em."
Tôi ngây dại cả người.
Em lại nói.
"Tiêu Chiến, anh có biết Chí Tôn Bảo trong "Đại thoại Tây du" có một tiếc nuối cả đời? Hắn nói: "Trước mắt tôi đã từng có một tình yêu chân thành đến như vậy, nhưng tôi lại không biết trân trọng. Đợi đến khi mất đi tôi mới thấy hối hận, đây có lẽ là điều đau đớn nhất trên thế gian này. Nếu ông trời có thể cho tôi một cơ hội làm lại, tôi sẽ nói với người ấy ba từ: Tôi yêu em. Nếu buộc phải có một kỳ hạn cho mối tình này, tôi hy vọng đó là một vạn năm!" Em không phải là Chí Tôn Bảo, em sẽ không đợi mình hối hận, em nói em yêu anh. Em chỉ giống Chí Tôn Bảo ở một ước vọng, nếu buộc phải có kỳ hạn cho tình cảm này, em hy vọng đó là một vạn năm. Chiến ca, cùng với em được không?"
"Giống như tia điện bất ngờ.
Như thể một kỳ tích,
Lướt qua sinh mệnh của tôi."
Vương Nhất Bác nói nhiều đến mức tôi hoảng kinh hồn vía. Nhưng từng lời từng câu của em, tôi một khắc cũng chưa từng quên.
Mùa hạ 2018, em vô số lần làm tôi hoảng hồn.
Đứng trước máy quay còn bật, em hét lớn: "Chiến ca, đệ đệ yêu anh." Lại còn hét đến hai lần. Như thể em đã quyết tâm mặc kệ tất cả, để nói em yêu tôi.
"Cho dù với bất kỳ ý nghĩa nào.
Em chính là ánh lục quang duy nhất của anh."
Cuối hạ, tôi dùng một nhánh cỏ đuôi chó để ấn định lòng mình. Tôi biết mình yêu em. Tôi nhập mộng suốt 3 tháng hạ là thật, tôi không thể thoát vai suốt một thời gian dài cũng là thật, tôi cũng từng giả vờ nấp dưới Ngụy Anh để trêu đùa với em.
Nhưng tôi yêu Vương Nhất Bác là thật. Em tỏ tình với tôi, tôi không gật đầu, cũng chẳng nói đồng ý, nhưng tự tôi biết, tôi cũng yêu em.
Cũng như đá thanh mai em bào cho tôi, cũng như tiếng ve sầu râm ran trong vùng núi Quý Châu, cũng như những vết muỗi rừng đốt hằn lâu đến mấy ngày, như nắng vàng xuyên qua kẽ lá, hết thảy đều là sự thật của mùa hạ năm đó.
Mùa ta yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip