Mùa hạ có gió thổi qua.
Cuối năm 2021.
Tôi bắt đầu những dòng chữ đầu tiên trong cuốn sổ tay này. Trước đây, tôi không có thói quen viết nhật ký, phần vì không có thời gian, phần vì tôi có rất nhiều ngày vô vị. Tôi cũng từng không rõ tại sao người ta phải dông dài ghi chép lại cuộc đời mình.
Cho đến ngày tôi gặp được Vương Nhất Bác, để cho cậu ấy bước vào cuộc đời mình, đời tôi không còn vô vị nữa, gió thổi lá bay cũng thấy vui, tôi lại bỗng nhiên muốn dông dài, cũng tự nhiên muốn ghi chép lại những năm tháng trải qua cùng Vương Nhất Bác.
Cuốn sổ này không phải là nhật ký.
Tôi chỉ dùng nó để ký thác lòng mình.
Tôi là ca sĩ, đứng trên sân khấu vô số lần, cất tiếng hát vô số lời ca. Và không ít lần, tôi bí mật ích kỷ, gửi gắm vào những lần đứng trước ánh đèn sân khấu là tâm tư của bản thân với người tôi yêu.
Những gì tôi viết ra, cũng ko có dòng thời gian tuyến tính. Đã qua rất nhiều năm kể từ ngày đầu tiên tôi gặp em ấy, có rất nhiều chuyện cũng không còn nhớ nữa, ngày tháng chồng chéo lên ký ức.
Mà vốn dĩ, đào đâu ra được logic trong chuyện tình của hai gã đàn ông?
Chuyện của chúng tôi, ngay từ đầu là là phi logic...
Trên sân khấu của Our song, lẩn khuất trong từng bài hát tôi chọn là câu chuyện của chúng tôi. Our song là bài hát của chúng tôi, là xuân, hạ, thu, đông mà tôi đã, đang và mong đợi trải qua cùng Vương Nhất Bác.
Tôi nhận ra thời gian luân chuyển chẳng đợi mình. Cho nên tôi chọn cách ghi lại. Biết đâu đấy, sau này tôi lẩm cẩm rồi, lại không nhớ nổi bóng hình thiếu niên 21 tuổi mình gặp được ở cánh đồng hoa cải năm ấy.
Một ngày nào đó, nếu em có đọc được, em sẽ biết được anh yêu em nhiều ra sao, cũng sẽ biết được rất nhiều, rất nhiều điều anh chưa từng tự mình nói với em...
Mùa hạ có gió thổi qua.
"Vẫn như chỉ mới hôm qua, mùa hè ấy, gió nhẹ lướt qua trong phút chốc."
Vương Nhất Bác vốn vô cùng chấp niệm với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Em bảo lần gặp nhau ở đồng hoa cải dầu là lúc vận mệnh của chúng tôi bắt đầu gắn lấy nhau. Lúc đó là tháng 3, cuối xuân rồi nhưng vẫn chưa chớm hạ, gió rất lộng, cánh đồng hoa cải dầu năm ấy đẹp đến nao lòng, vàng ươm rực một mảnh trời, mùi nắng đượm với mùi cỏ len lỏi trong mấy luống cải dầu mà tôi đi còn không nỡ bước.
Tôi từng phải lòng.
Không phải với em, mà với đồng hoa cải dầu khi ấy.
Vậy nên, Vương Nhất Bác ơi, anh phải lòng em, là vào mùa hạ 2018, mùa hạ mà chúng ta dùng hơn ba tháng trời nhập mộng, diễn cuộc đời trải qua hai kiếp người của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
"Cơn mưa thu theo đến chẳng cuốn trôi nổi tình cảm nồng nhiệt mùa hạ.
Dẫu có khép lại đôi mắt, gương mặt quen thuộc ấy vẫn cứ hiện lên.
Nỗi nhớ màu lam.
Bỗng hóa thành ánh mặt trời ngày hạ."
Mùa hè năm ấy, tôi chân chính nhận ra thế nào là yêu người.
Vương Nhất Bác có một thời gian nhuộm tóc màu xanh lam. Em bảo vốn dĩ nó là màu xanh đậm hơn, vì cái nắng Hoành Điếm mà nhạt thành màu lam ngọc. Tôi hay đùa, bảo có khi Lam Vong Cơ để màu tóc này lại đúng với Lam gia hơn. Nếu thế, em không cần mỗi ngày phải ngồi đợi đội tóc giả nữa, vừa nóng vừa ngứa ngáy.
Sau này, có một lần tôi tham gia chương trình, bức tranh tôi vẽ có mặt trời màu lam. Tô màu bức vẽ xong tôi mới chợt nhận ra mình dùng màu lam cho mặt trời. Điều nho nhỏ này khiến Vương Nhất Bác lúc biết được cười vui đến tận cả tuần tiếp đó.
"Nỗi nhớ màu lam nói với tôi rằng bốn mùa chẳng hề thay đổi.
Dẫu vậy, vẫn muốn một lần quay trở lại quá khứ."
Tôi không rõ mình rung động với em là từ khi nào. Chỉ biết xuyên qua cái nóng đổ lửa của Hoành Điếm, chảy tràn qua tháng năm cùng nhau nhập diễn, đến lúc tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã khắc sâu trong tim tôi như dấu lạc ấn của Ôn thị.
Có lẽ, là giữa trưa nắng hè khi vừa xong một cảnh quay, tôi bước đến dưới vòm đá, bắt gặp em cúi đầu, lôi từ trong bọc áo lớn một chai nước vẫn còn mát lạnh đưa cho mình, cười nói anh uống từ từ thôi.
Có lẽ, là khi em bị muỗi cắn, tôi bấm móng tay mình thành hình chữ thập lên vết muỗi trên tay em. Bảo mẹ anh bày như vậy sẽ đỡ ngứa rất nhanh. Em cười, lấy điện thoại chụp lại vết muỗi cắn có hình chữ thập kia. Tôi cười em làm chuyện linh tinh. Đến khi tôi bị muỗi cắn, em dùng đầu ngón tay chấm nước bọt, xoa nhẹ lên tay tôi. Nói, còn mẹ em bảo phải làm thế này. Chúng ta coi như trao đổi bí kíp gia truyền.
Có lẽ, là khi em đòi được tôi đồng ý ăn hai bát hoành thánh, lại ngớ ngẩn cười, bảo em hời rồi. Người được ăn ngon là tôi. Rốt cuộc em hời cái gì?
Có lẽ, là cái hôm chúng ta tạo hình Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện chưa hoàn thiện, cùng nhau đến phim trường. Em nhặt sợi dây đỏ buộc tóc của Ngụy Vô Tiện, nắm chặt trên tay, lại đem quấn thêm cổ tay anh vào cùng. Em nói, tập trước cho anh cảnh quay với mạt ngạch của Lam Vong Cơ. Tôi nghĩ, sợi dây đỏ quấn tay chúng ta như dây tơ hồng của Nguyệt Lão vậy.
Có lẽ, là cái đêm chúng ta cùng ngồi trên mái ngói đợi cảnh quay, tay em chạm khẽ tay tôi, mắt hướng lên bầu trời, nói trăng đêm nay đẹp lắm.
Có lẽ, là khi tôi trượt chân trên vách đá, chảy máu. Tôi là người đau. Cớ sao mắt em lại đỏ?
Có lẽ, là khi Vương Nhất Bác bất chợt cầm lấy tay tôi, giúp tôi thả lỏng cơ bắp. Em nói, anh cầm kiếm suốt mấy cảnh quay rồi. Cầm kiếm thời gian dài, bắp thịt cứng lại, em lo anh bị chuột rút. Em quên mất rằng, Ngụy Vô Tiện thật ra cầm kiếm còn ít hơn Lam Vong Cơ.
Có lẽ, là lần bàn kịch bản, anh nhìn lời thoại của Ngụy Vô Tiện mà lăn đùng ra than thở, vì cớ gì hắn phải bô lô ba la nhiều như vậy, rồi tiện miệng nói thêm sao Lam Vong Cơ ko cấm ngôn hắn cho rồi đi. Em ngồi bên cạnh, tay cầm bút gạch mấy dòng thoại ngắn ngủn của Lam Vong Cơ, cười khẽ, giọng nói của người trong tim, nghe đến thiên thu cũng ko thấy đủ.
Có lẽ, là dưới cơn mưa hạ năm đó, em nắm tay kéo anh qua lan can gỗ, anh đứng vững dưới mái ngói rồi, em vẫn không nỡ buông tay anh. Mưa trên mái ngói se lạnh, bàn tay em ấm nóng. Tim anh run lên rất lạ.
Có lẽ, là buổi chiều muộn ở đồng cỏ, anh nằm dài nhắm mắt giữa cảnh quay. Em lặng lẽ ngồi bên anh, đưa tay suỵt khẽ Uông Trác Thành từ xa chạy đến định ồn ào nói chuyện. Cỏ đuôi chó ngứa ngáy tim anh.
Có lẽ, là khi em vụng về lao xuống nước kéo anh lên, đạo diễn bảo chưa ổn, em lại ngang ngạnh bảo em thấy ổn rồi, có thể qua cảnh này không? Rốt cuộc em là diễn viên, hay em là đạo diễn, Vương Nhất Bác?
Có lẽ, là lúc em quay lại sau 3 ngày vắng đoàn, nhìn thấy anh mắt liền sáng bừng lên, đưa cho anh gói 3+2, em bảo anh nhanh ăn đi không bọn họ giành mất.
Có lẽ, là đêm sát thanh, em đỏ mắt gõ cửa phòng anh, cửa mở liền ôm anh thật chặt. Em ôm lâu đến mức anh khó thở. Em im lặng đến mức anh đếm được nhịp tim em.
*Mình để ở đây vài tấm hình lưu lại kỉ niệm mùa hè 2018 của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip