hôm nay, thứ 2 ngày đầu trở lại trường học. quãng đường đi học của lương thùy linh không quá xa nhưng còn phải đi rước một chiếc bạn thân thời thơ ấu nên vẫn phải đi sớm bởi tính chất công việc của bố mẹ vốn bận rộn nên đã mua cho cô chiếc cup 50 chạy từ lúc lớp 9 đến bây giờ sài còn tốt chán do tính cô vốn kĩ càng và chu toàn.
phóng ra đường một cách chỉnh tề tác phong, cô nhìn ngắm đường phố sài gòn lúc sáng sớm, hôm nay đã hết kì nghỉ tết nên các hàng quán trên lề đường cũng mở cửa và dòng người thì có chút đông đúc hơn. cũng may nhà đỗ hà không xa lắm lại vừa vặn ngay mặt đường nên dù hơi tắc tí nhưng vẫn không quá tốn thời gian. cô nhấn tay vào chuông cửa, chờ đợi một lúc thì mẹ đỗ hà là người ra mở cửa cho cô, có lẽ hôm nay bà hoa chưa đi làm sớm. thấy mẹ nàng, cô liền khoanh tay cuối xuống đầu gập đúng 90° cất giọng
"dạ, con chào dì hoa. con qua rước bạn hà đi học ấy ạ"
thú thật thì lương thùy linh vốn làm công việc part-time tình nguyện là đưa rước đỗ hà nay cũng ngót nghét đâu đó 6 năm từ lúc cô còn cưỡi chiếc xe đạp màu hồng của mình cho đến lúc đổi sang xe cub nhưng thú thật thì số lần cô gặp mẹ nàng ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn riêng ba nàng thì càng ít gặp hơn. cô chỉ lâu lâu mới gặp vào lúc cả 2 nhà có hẹn đi ăn thôi vì bố mẹ cô vốn cũng khá bận bịu
"à linh đấy à con, mau vào đi con. ấy mà con sẵn vào phòng gọi nó giúp dì với. dì gọi mãi nó chẳng chịu dậy" bà mở cửa cho cô vào rồi nhanh tay chốt lại, cả 2 vừa đi vừa luyên thuyên
"dạ vâng ạ"
"ngoan quá chẳng bù cho con hà vừa lười vừa nhõng nhẽo thế mà còn bắt con dậy sớm chở đi học , làm phiền ghê đó"
"hì hì, dạ dì đâu có phiền đâu, con tự nguyện chở bạn đó dì" cô cười nhẹ, đỗ hà ở nhà lại nhõng nhẽo ư. chuyện đó cô chưa bao giờ thấy
"nó không chịu chạy xe, mua cho vẫn không chịu chạy cứ nằn nặc đòi đi với con thôi" bà hoa cũng cười bất lực
"dạ chắc tại tụi con đi chung mãi cũng quen rồi ạ"
"ấy chết, quên mất bé nhi. phiền con vào gọi nó giúp dì luôn với, tự nhiên nay quên mất ngày nó nhập học mà dì sắp đi làm mất rồi"
"dạ vâng ạ"
bà hoa thì đi vào phòng thay đồ chuẩn bị đi lên công ty còn cô thì lên phòng nàng, trường hợp này cô cũng quen lắm rồi. nàng hay thế lắm, toàn bắt cô phải gọi dậy thôi
phòng đỗ hà thường không chốt cửa nên lương thùy linh cũng ung dung mà đi vào phòng. cái phòng này cô nhìn mãi rồi cũng mòn mắt, nói đúng hơn cả cái nhà của nàng cô cũng sớm đã quen thuộc. cô tiến đến cái giường có 1 cục bông nằm trên giường một cục, cô mới dậy vỗ vỗ vào vai nàng gọi
"hà ơi dậy dậy, hôm nay thứ hai đi học nè"
"gì nữa.. không đi đâuu" càng nói nàng càng rút người vào chăn
"dậy i bé ui"
"5 phút nữa...đi"
cô im lặng và ngồi chờ 5 phút
"bé iu ui" lương thùy linh lại gọi
"ít phút nữa đi"
cô cho nàng thêm 5 phút nữa
"dậy đi bé"
"tí nữa "
cô chịu không nổi liền giơ tay lên đánh vào mông nàng một cái, nhẹ hìu à. như phủi mông í.
"ơoooooooo không cho người ta ngủ" nàng mở mắt với một gương mặt đang cáu
"cho mấy phút rồi mà không chịu dậy chứ bộ đừng có trách người ta"
"ơ có à?"
"có"
"ò vậy bé xin lỗi linh top nhiều" nàng nỉ non
"..."
nghe nàng nói, trái tim cô như thể đập loạn xạ còn gương mặt cũng không che được nụ cười tươi. não lương thùy linh như sắp bùng nổ đến nơi rồi. trời đất ơi, nếu như sau này có cái ngày đỗ hà chịu xưng bé-linh như này thì cô xác định là mình chết cũng mãn nguyện.
"dẻo miệng quá, đi đánh răng đi" nói rồi cô xách tay đỗ hà đẩy nàng đi
"rồi rồi để tui tự đi, chờ tui xíu nha"
"okie"
nói rồi nàng soạn đồ rồi đi vào phòng tắm, riêng cô thì phải tiếp tục nhiệm vụ gọi thêm cô bé tự nhận mình là hoa khôi thanh hóa kia dậy nữa.
cô tiến lên đến phòng phương nhi thì chợt sững lại, cô sợ là em khi thấy mặt cô lúc chỉ có 2 người như lúc này thì sẽ ghét bỏ cô mất nhưng mà thôi kệ, cô đã nói là sẽ gọi em dậy thì phải gọi cho nhanh để mình còn đi học nữa.
cũng may là hôm nay cô ra khỏi nhà lúc 5h45p sáng cũng phải trừ hao thời gian gọi dậy và đợi đỗ hà thay đồ thì mới kịp giờ đi học. người ta gọi đó là một người có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm được đúc kết qua nhiều năm đi trễ quá nhiều do đỗ hà sửa soạn quá lâu
*cốc cốc cốc* cô đưa tay gõ cửa phòng em
không hồi âm
*cốc cốc cốc*
dù không có tiếng động nhưng cô vẫn kiên trì mà không xông vào như phòng của đỗ hà
*cốc cốc c-*
có tiếng cánh cửa mở ra, trước mặt cô vẫn là một nguyễn phương nhi đang ngáy ngủ.
"ủa chị linh đi đâu dọ" em ngáp ngáp rồi hỏi cô biểu cảm cũng hơi bất ngờ
"gọi em dậy đi học chứ đi đâu nè trời"
"đèo đỗ hà đi học thì nói lẹ đi còn ở đó mà bày đặt "
"nhỏ này nay hỗn quá ai dạy xỉa xói chị này vậy? bảo ngọc và ngọc thảo dạy hư phải không?"
"hứ, không có à nha em là thấy sao nói vậy thôi à" phương nhi hất cầm ngước lên nhìn cô, bởi chiều cao quá chênh lệch của 2 người
"lẹ dùm tui đi cô nương ơi " cô liền hối thúc , chỉ sợ là xà quần với ẻm một lúc là muộn học mất
"ê mà chết rồi, nhà bây giờ không có ai hết rồi em đi học với ai"
"ủa? em không biết chạy xe hả?"
"em không ạ hay cho em đu căm xe chị với chị hà được hong ạ"
"thôi đi em ơi, chắc công an còng đầu chị quá má. chịu khó đi xe hai cẳng đỡ nha em trường cách có 2,5km à" chị nở một nụ cười ngờ nghệch
"trời ơi bà nói làm như ngắn lắm" mặt nàng đen xì lại
"đúng rồi đó ngắn mà, chịu khó mấy bữa là quen"
"ơ tồi, chị nỡ lòng nào để em gái bé bỏng cuti này đi bộ hả"
"mày mà bé cái đầu tao, ủa mà nói mới để ý ha 2 đứa mình sinh cùng năm mà sao kêu chị em vậy ta?" cô cũng chẳng để ý vì sao cả 2 xưng hô như thế nữa
"ủa ủa trời má kêu bà hà bằng chị quen rồi, cái thấy bà chơi chung với bả cái tui kêu bằng chị luôn, quen miệng"
"thôi đi má ơi, mốt đừng kêu vậy nữa nha em"
"rồi lỡ mai mốt 2 bà mà lỡ có chơi bê đê thiệt thì cũng phải kêu mà, kêu trước cho quen. nói chứ kêu quen thì kêu luôn đi sửa lại không quen" mới về đây được mấy tuần nàng đã đúc kết ra một chuyện là ở đây otp quốc dân là lương linh đỗ hà bạn bè ai cũng ship
"cái gì mày cũng nói được hết trơn, chị mày cãi đâu có lại. mà bây giờ chắc còn có mình bảo ngọc chưa đi à, tui kêu nó qua rước nha"
"mà chị ơi hong ấy mình....chọn nhờ người khác được không"
"à tất nhiên là được chứ em, bữa kia nghe phong phanh giang hồ 4 phương đồn là em có số của anh tài lớp 12-"
"dạ thôi em lựa bảo ngọc " thôi nàng sợ lắm ngại thì đúng hơn
"ok nói như thế từ lúc đầu đã nhanh rồi"
nói rồi cô nhắn tin cho bảo ngọc và không ngoài dự đoán của cô thì cỡ 2 3 phút liền nhận được chữ "ok" từ nó. bảo ngọc đi học cũng không sớm không trễ, trường 7h45 điểm danh thì nó luôn xuất hiện lúc 7h40 để xem coi lớp có trực nhật hay không bởi vì phận làm lớp phó lao động.
đáng lẽ là nó đâu có muốn làm mà do tranh cử chức lớp trưởng không lại cô và tranh chức phó học tập cũng không lại phương anh nốt nên phải ngậm ngùi làm lớp phó lao động.
ai cũng làm ban cán sự cực khổ lắm, có mỗi thiên ân là sướng người thôi. công việc thường ngày của nhỏ chỉ gói gọn 2 chữ thu tiền, tay nó lúc nào cũng một xấp tiền lẻ. nói chung thì làm thủ quỹ đôi lúc cũng nhàn
sau khi chào tạm biệt thùy linh thì phương nhi đi soạn đồ và vệ sinh cá nhân, nàng không biết hôm nay học cái gì học lớp nào nên cũng chả biết thời khóa biểu hôm nay như thế nào đành phải vác hết sách vở theo 1 hôm vậy.
6:00 a.m
bn_lenguyen
tui chờ bà ở dưới nhà nhe
_nguyenphuongnhi_02
tới rồi á hả
bn_nguyen
sắp tới rồi á
_nguyenphuongnhi_02
oki
sau hơn 15 phút sửa soạn thì phương nhi cũng xong, hôm nay đâu có dám skincare đâu nàng sợ muộn học vào ngày đầu lắm. đi xuống nhà thì thấy lương thùy linh và đỗ hà đang chuẩn bị đi
lương linh chủ động gạc chống sau cho đỗ hà đã vậy còn gài nón bảo hiểm giúp. nàng cảm thấy ganh tị và trong đầu hiện hữu một câu hỏi rằng liệu chị hà có biết là lương linh thích mình không. nàng không trả lời được nhưng người ngoài nhìn vào thì đều chắc chắn rằng 2 người này có tình cảm, có thể không phải tình yêu nhưng chắc chắn là vượt xa khỏi ranh giới tình bạn.
nàng cũng muốn có được một người yêu chu đáo và ân cần với nàng như cái cách lương thùy linh dịu dàng với đỗ hà. có thể là bạn trai cũng được mà bạn gái thì càng tốt. đối với nàng 1 người con trai có thể che chở cho nàng qua mọi khó khăn nhưng một người con gái ở cạnh sẽ cùng dịu dàng và nhỏ nhẹ đối xử. nàng muốn mình được cưng chiều như một hòn ngọc dù điều đó vào ngay lúc này có hơi viễn vông và hơi xa vời.
2 người chị em của nàng vừa đi khỏi cổng thì bảo ngọc cũng đến đón nàng. đồng phục của sen vàng là áo trắng và đầm dài qua gối, nàng thấy ai mặc đồng phục cũng dịu dàng hết kể cả nàng cũng thế nhưng khi diện lên người bảo ngọc thì nó lại năng động và hơi nhỏ với thân hình của cô quá rồi. đôi chân dài và chiều cao khủng đó luôn làm nàng rất ấn tượng.
"chào buổi sáng nha, xin lỗi đường hơi kẹt xe tí nên tui đến trễ"
bảo ngọc đã cố hết sức đến nhanh nhất rồi nhưng sao chưa đầy 6h20 mấy mà dòng người đông đúc quá cô không chen qua mấy ngã tư với con xe đạp quèn này được nên thành ra đến hơi trễ.
"à không sao đâu do tui làm phiền bà mà"
"kệ đi tui tự nguyện mà, lên xe đi người đẹp"
"oki"
gần 1 tuần trước là cùng nhau dạo quanh ngắm nhìn một sài gòn hoa lệ nhưng lại cực kì rộn ràng và rực rỡ về đêm. còn tuần này là cùng nhau chiêm ngưỡng nhịp sống hối hả vào những ngày sớm ở một thành phố lớn đầy bon chen. đây là điều phương nhi chưa tận mắt nhìn thấy được cũng như tưởng tượng ra. cứ cho là nàng nhà quê mới lên xì phố đi nhưng thú thật thì hồi ở thanh hóa đường phố lại không hề chen chúc ồn ào nhộn nhịp như ở thành phố hồ chí minh mà thay vào đó là một vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng và bình yên đến lạ thường.
"thấy không, hôm nay ngoài đường xe cộ nhiều quá ngồi ôm chặt nha còn không là rớt xuống đó"
"không lẽ bà thấy tui rớt, bà không lụm lên hả" nàng chề môi
"ồn quá sao mà biết bà rớt ở khúc nào đây" cô đáp
"hứ, dỗi đó"
"giỡn xíu mà, bà muốn ăn sáng ở ngoài hay vào trường rồi ăn"
"bà hay ăn ở đâu"
"tui ăn ở trường với tụi kia á"
"vậy thì ăn ở trường đi"
"ô kê"
trên khúc đường gần đến trường cô lại tấp vào một quán cà phê nhỏ ven đường để mua cà phê như thói quen. còn nàng thì thắc mắc
"sao ghé vào đây dọ" phuong nhi thắc mắc
"tui mua cà phê á"
"thói quen hả"
"đúng rồi á" cô thừa nhận mình bị nghiện thứ thức uống này
bà chủ quán cất giọng chào đầy vui vẻ với đứa khách quen của mình
"ngọc uống như cũ hả"
"dạ đúng rồi à mà bà uống không mua cho này"
"tui sao cũng được mà thôi ngại lắm "
"dạ vậy lấy con 2 ly 1 như cũ 1 bạc xỉu"
"ủa tui ngại không uống mà"
"có gì đâu mà ngại, kệ đi"
bà chủ đưa liền cho cô 2 ly cà phê, ỏ ngọc nhanh chóng trả tiền rồi phóng xe đi tiếp. ngày đầu đi học lại phải đi nhanh vào xem mấy đứa có trực nhật không đã, lương thùy linh chả bao giờ nhắc mấy chuyện đó đâu
cô cất xe vào bãi, cả một dàn xe khổng lồ có đúng 2 chiếc xe đạp còn lại đều là xe máy có vài chiếc sh nữa. học sinh trường này quả thật giàu quá đi thôi. cô chia tay nàng ngay hành lang, cô trở vào lớp chuẩn bị ghế sinh hoạt còn nàng vào phòng giáo viên để xấp xếp nhận lớp.
.
.
.
.
bữa lỡ kêu văn trên 8 up liền 2 chap cho otp mà mới viết được có 1 chap rưỡi🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip