𝟏𝟓: tính thù dai

"tình ca, tình ta"

tiếng trống ra chơi vang lên làm cả lớp như được giải thoát khỏi địa ngục trần gian,

trời ạ mới đầu năm vào thôi mà gặp cô huỳnh hương là ngán lắm rồi không những thế bả còn la mắng ôm xồm làm cho người mới phương nhi cũng phải biết rén

"trời đất cơi hên ha, hôm nay không kiểm tra bài tập toán" kiều loan thở phào nhẹ nhõm, cũng may đó tí là chết rồi

"lát bả vô bả kiểm mày đầu tiên " bảo ngọc cất lời , học với bà này bao năm cô muốn nằm lòng luôn rồi

"ai mượn nói zậy, chắc tao kí đầu mày" kiều loan hăm dọa

"thôi thôi xin đừng cãi nhau xin đừng quánh nhau nè, bé đói rồi đi ăn thôii nào" ngọc thảo lanh lẹ cướp lời

bảo ngọc nhìn ngọc thỏ với dấu chấm hỏi to đùng trên mặt

"ủa nảy đi với phương anh cầm ổ bánh mì nhai rộp rộp rồi giờ còn đói hả má"

"đó là tiết đầu, học xong có 1 tiết toán mà đồ ăn nó trôi đi hết rồi"

lương linh nhìn thảo với ánh mắt khinh bỉ : "bộ dạ dày mày chứa cả thế giới hả"

"nói chuyện mắc cười quá, kệ người ta đi má" phương anh chóng nạnh đôi co

"vậy linh hà đi không ạ?" thiên ân cất giọng hỏi

"đi thì đi nhưng mà tao không ăn đâu lúc nảy ăn rồi " đỗ hà vẫn còn no lắm luôn

"thế thì đi thôi nào để tui đi thăm quan trường thử xem" phương nhi siêu hào hứng

" let's go" phương anh dẫn đầu cả đám

dưới căn teen lúc nay là thời điểm dân cư đông đúc tấp nập, học sinh chen chúc thay nhau mua đồ ăn còn rất ít bàn trống

phương anh nói lớn, ở căn teen đông nghẹt, cũng ồn theo :

"ê linh và hà ăn rồi thì đi canh bàn đi để tụi tao đi mua đồ ăn cái" linh hà đi chung, hà ăn rồi thì chắc gì linh chưa ăn

"à ừ đi đi" cô ậm ừ trả lời

-quái lạ sao nó biết mình ăn rồi ta
cô nghĩ

"ê ê mua giúp bé trà xanh với ạ" đỗ hà gọi với ra

"bé quá ha má" lona mỉa mai

"bé mà, là bé của lương linh đó" bảo ngọc cũng hùa theo

"ừa, thế có mua cho bé của tao không thì bảo" lương thùy linh nói

"wao" phương anh và thiên ân cùng những người còn lại cũng ngạc nhiên còn đỗ hà thì che mặt quay sang hướng khác

"dạ dạ em mua" kiều loan cũng rén, nói xong rồi chuồng

"hay ăn hiếp người ta quá vậy" thiên ân nói xong liền quay đầu đi mất

cả đám cũng tản ra đi mua đồ ăn chỉ còn linh và hà ngồi đấy giữ bàn. không ai nói với ai câu nào có lẽ có người vẫn còn ngại vì một thoáng "bé của tao" từ người nào đó

điểm đặc sắc nhất của trường này là thức ăn, đồ ăn ở sen vàng rất ngon mà còn đa dạng bởi thế cũng đông nghẹ mà xuống muộn một tí là không còn tí thức ăn nào đâu.

phương nhi nhìn một lượt các món ăn, đa dạng thật nha có cả phở và bít tết. độc lạ thiệt chứ. nàng cố chen vào đống người đó giọng nói lớn

"lấy con một bát phở"

"lấy con một bát phở"

2 tiếng nói cất lên cùng một lúc làm nàng có chút bất ngờ giọng nói này nghe cũng quen quen khiến phương nhi quay phắc lại

"ủa, em vào học rồi á hả phương nhi?" cậu trai cất giọng, đó không ai khác chính là tuấn tài

vừa thấy nàng gương mặt anh liền tươi tắn mỉm cười

"dạ vâng ạ, em vừa nhập học hôm đầu luôn í ạ" nàng nhoẻn miệng cười lại với anh

"sao không nhắn anh, vậy mai mốt để anh đèo em đi học thế" anh cười cười

"dạ thôi ạ phiền anh lắm hihi"

"có gì đâu, mốt cần gì nhắn anh đi "

"dạ thôi ạ, em lỡ hứa đi học với bạn rồi á " nàng bịa đó, chưa hề hứa gì với ai luôn

"bạn nào, nam hay nữ thế " nét mặt anh nhíu lại có chút vội vàng

"dạ làm gì thế ạ?" nàng thắc mắc nhìn anh

"anh hỏi cho biết thôi"

trong đầu nàng nghĩ

-ủa biết làm gì vậy trời
miệng vẫn chưa đáp lại thì có một tiếng nói gạt phăng đi suy nghĩ trong đầu nàng

"là tôi nè à không ạ là em đây" bảo ngọc thình lình cắt ngang, lời nàng nói chưa kịp ra khỏi miệng đã phải chạy ngược vào trong

nãy giờ cô đứng kế bên nàng chờ mua bánh mì, nhìn thấy tuấn tài cũng đủ làm cô gai mắt nhớ lại đợt ở quán làm cô càng bực thêm mà phải lại đấu võ mồm cho bằng được cái tên này, quyết đòi lại thể diện

"à em là bảo ngọc phải không"

"dạ vâng ạ! quý hóa ghê anh còn nhớ em luôn á" cô nhấn mạnh với gương mặt hờ hẫn không tí biểu cảm

"anh em mình mới gặp mà, ủa em là người chở bé nhi đi học á hả"

-ủa, mắc cười quá ha. ai là bé nhi của anh hồi nào vậy má
não cô lên tiếng

"dạ đúng rồi anh" nghĩ một đằng nhưng miệng thì nói một nẻo

"thôi làm phiền em quá, có gì để anh đưa bé nhi đi học cho. ngày xưa anh cũng đèo đi suốt" anh liền chuyển sang cười cười hạ giọng đề nghị

"anh nên xem thử coi phương nhi có chịu đồng ý không cái đã" cô nói với giọng thách thức

cả đám đông của trường cũng nhốn nháo vì vụ này mà đứng tập trung xem vụ drama căng thẳng của hotboy lớp 12 và thủ khoa sinh hóa của khối 11

được gọi như vậy vì điểm 2 môn này bảo ngọc đạt gần như tuyệt đối. sinh 9,5 và hóa 9,75

"ý em sao phương nhi"

nàng giật mình, chết rồi tự nhiên nhắc tên mình. rồi biết phải chọn như nào thì hợp lí đây nhỉ? nàng nhìn anh rồi nhìn cô, ánh mắt anh là một tia trông chờ còn trong mắt cô thì lại là một tia lạnh lùng thách thức

-tui thách bà dám từ chối tui mà chọn ổng luôn
cô thầm nghĩ

"dạ thôi ạ, em đi với ngọc quen rồi xin lỗi anh để khi khác anh em mình đi chơi sau nhé"

cô nhìn anh mỉm cười. đó chính xác là nụ cười của kẻ chiến thắng

nàng không biết bảo ngọc có muốn đèo nàng đi học hằng ngày hay không nữa nhưng bản thân phương nhi biết rõ là mình thà lội bộ hơn 2 cây chứ không muốn đi cùng tuấn tài nên đành từ chối

cả đám bu lại được phen bàn luận chí chóe, ngày mai confession của trường hot tin "nam thần 12a7 bị học sinh mới của 11a1 từ chối đề nghị" hoặc "kèo solo căng đét giữa thủ khoa sinh hóa khối 11 và tuấn tài 12a7"

ánh mắt anh hiện lên vài phần khó xử và rối bời, tuấn tài không nghĩ là nàng sẽ từ chối anh dù nãy giờ anh đang trong tình thế "ép buộc" phương nhi. nó sẽ thành công nếu như không có sự xuất hiện của bảo ngọc

"ừ cũng được nhé" nụ cười anh sượng trân

"phở của 2 đứa nè"

"thế để anh trả tiền cho nhé, xem như khao em một bữa lâu rồi không gặp đấy nhá" anh vừa định móc ví ra thì một giọng nói cất lên

"không cần đâu để em cho" vừa dứt lời là cô nhanh tay đưa tiền rồi cầm giúp nàng luôn

tuấn tài chết trân đợt 2, bảo ngọc chắc chắn là muốn so bì với anh. chẳng lẽ đáng đứng đôi co với một đứa con gái

cả đám người vẫn chưa đi mà lời xì xầm to nhỏ vẫn chưa ngừng lại

a: "chết mẹ, lần đầu thấy anh tài như vậy luôn "
b:"bảo ngọc trông học giỏi ngoan hiền muốn chết mà ai ngờ bảnh vậy luôn ạ"
c:"bạn nữ chính kia là ai vậy"
j:"bạn cao ơi là cao trông tốp tốp hay bạn đẹp gái xinh xinh kia"
c:"mày nói xà lơ tức nhiên là cái bạn đẹp gái òi"
d:"nghe nói tên phương nhi cùng lớp bảo ngọc đó"
e:"ừ mai otp ngọc nhi lên thuyền"
f:"ké"
g:"hot quá, để tao về up confession xin in4 coi"
k:"đù má, để về xin vía làm bồ bảo ngọc "
l:"mày khỏi mơ đi"

"né ra coi trời má đông vậy" phương anh và thiên ân ráng chen lấn với nhau

"má dụ gì hot" thiên ân thắc mắc, xoay qua xoay lại 1 cái là có dramu. cái trường đã thiệt chứ

"tránh đường " tuấn tài gằn giọng, giương mặt anh đen xì trông rất mất thiện cảm

tất cả đều né đường ra cho anh mà không ai dám hó hé tiếng nào. phương anh và thiên ân không hiểu gì thấy anh ta đi mất rồi cũng chẳng nán lại chi nữa xong bỏ đi với muôn ngàn câu hỏi mà quên mất trong kia còn 2 đứa bạn

vậy là tức giận trong lòng anh rời đi, cả đám đông nghẹt lúc nảy cũng giải tán hết.

"trời má bà ơi, thằng kia đẹp trai vậy mà kêu phở xong bỏ chạy. coi mất nết không? " một cô bán đồ ăn than vãn

"ừ he, má người ta làm síp pơ mới bị bom hàng còn mình bán căn tin cũng bị bom luôn" một cô khác lại lên tiếng

lúc này nàng và cô mới giật mình.

"dạ dạ vậy để cho con luôn nha" bảo ngọc nói rồi đưa 100k trả tiền cho cả 2
. lúc nảy đứng chờ bánh mì lâu quá hên là chưa có mua, nên giờ thôi kệ ăn đỡ

"trời ơi cô cảm ơn con nhiều nghen , nè trả con lại 10k"

cô đặt 2 tô phở ra một cái mâm rồi cất lời
"dạ con cảm ơn cô"

"để tui trả tiền lại cho bà nè" phương nhi chưa kịp lấy ví ra thì bảo ngọc đã chặn

"thôi không cần, mai mốt nếu cần gì không thích hay ghét cái gì đó thì nói 1 tiếng với tui"

"thôi, làm phiền lắm"

"không phiền đâu"

nếu tuấn tài nhận được lời từ chối khéo thì cô nhận lại một nụ cười híp mắt

"ỏ vậy, cảm ơn ngọc nhiều lắm"

"không có gì đâu" cô cũng nhìn nàng cười

"ê trời má đông vui quá ha, đi lại bàn ăn giùm coi, hồi để con linh nó chờ lâu quá, nó hóa điên lên cạp đầu 2 đứa mày bây giờ khỏi nhăng nhích" lona đi ngang phán 1 câu rồi lượn đi mất hút

"có chuyện đó hả" phương nhi mở to mắt ngạc nhiên

"thiệt đó trời. nhỏ đó thấy trầm trầm vậy thôi chứ máu điên trong người, đi lẹ" bảo ngọc nói rồi xách mâm phở lên chạy

phương nhi thấy vậy cũng chạy theo

lại đến bàn thì thấy quả thật là chỉ còn thiếu cô và nàng, 2 người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. cô đưa bát phở nóng cho nàng, mấy đứa bạn cũng không mảy may trầm trồ nữa vì 2 đứa này thân quá rồi, có khi mai đám cưới không chừng

"à ê má hồi nảy vụ gì hot đằng đẳng dữ mà bâu đông quá vậy" thiên ân chực nhớ liền hỏi

"à không có gì đâu" bảo ngọc vừa ăn vừa nói

"về check confession đi má, đảm bảo là trên đó cái gì cũng có" ngọc thảo nói

sự thật là như vậy mà, trên confession không chỉ có mấy tin nhắn tâm sự mà còn xin in4, kể drama, hỏi anh này chị này có bồ chưa,...

"ăn lẹ, lát cô kiểm tra bài tập đó" kiều loan hấp tấp

"ủa sao lại kiểm tiết 2 vậy? ở đây đầu giờ không kiểm hả" phương nhi hỏi

"ừ bà cô này nết ngộ, cái gì cũng cho tiết 2 mới làm. bả cho ra chơi để chuẩn bị ôn bài xong vô 2 đứa 1 đề" thiên ân buông vài lời

"ngộ ha, nhân đạo cuối cùng hả" nàng cũng đáp

"chứ còn gì nữa" đỗ hà tuy không thích nói xấu giáo viên nhưng bà cô này ác thiệt, không thể ưa nổi

"è hèm" lương thùy linh ho vài cái

"tụi bây gan đó, công an chìm ngồi ở đây mà dám buôn hàng cấm hả" phương anh nãy giờ không dám nói, do sợ lương linh mách cô chủ nhiệm

vậy là cả đám đánh trống lãng chủ đề khác để một hồi nhỏ đó cậy quyền mà mách cô nữa. lương thùy linh là con cưng của cô giáo, đã là lớp trưởng mà lại còn trong đội tuyển toán, có quyền hành dữ lắm

-đù tô phở hôm nay ngon ghê, không hề cay luôn
bỏ mặt mấy đứa bạn đang tám chuyện , bảo ngọc chỉ toàn nghĩ lại chuyện lúc nãy. trả thù được ông tài cô tự thấy mình bảnh ghê...
.
.
.
.
up chap này xong lặng tiếp 3 tuần nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip