𝟐𝟑: cupid

cả một ngày hôm đó của phương anh chả thể nào tập trong được vào bất kì thứ gì, cô cứ mãi suy nghĩ về ngọc thảo. về lời tỏ tình của nàng và về người yêu của nàng ta, phương anh không lí giải được tại sao vừa mới hôm trước nàng còn bảo thích cô xong hôm nay lại đi yêu người khác? đối với nàng thì cô là một phép thử hay một trò để chơi đùa hay gì? cô từ chối thì nàng liền có mối khác, nguyễn lê ngọc thảo là loại người như thế nào vậy?

1 tin nhắn gửi đến máy phương anh, đến từ insta

cô chộp ngay cái điện thoại định bụng người đó chắc chắn là ngọc thảo với mấy lời như kiểu

'đừng tưởng tôi chỉ thích mỗi mình phương anh'

hay đại loại là ' phương anh có thấy tôi với anh phong đẹp đôi không?'

xong nàng ta sẽ cười vô mặt cô

nghĩ thôi đã thấy ghét cái viễn cảnh đó kinh khủng, phương anh còn định không bắt máy

nhưng mấy cái suy nghĩ của cô không thành hiện thực khi người gửi tin nhắn cho cô lại là lương thùy linh? không sao ngọc thảo mà nhắn tin cho cô là cô chỉ có tức điên lên mà thôi

——————————————————
7:38 p.m

_luongthuylinh_
ê

tụi mình là bạn bè lâu năm nên
tao hỏi thật mày cái này

phuonganhph
mày muốn nói cái gì?

sao mấy nay nhiều người muốn
hỏi t thế nhờ

_luongthuylinh_
ngọc thảo trước giờ có tỏ tình
mày không đấy?

phuonganhph
sao tự nhiên mày lại hỏi thế?

_luongthuylinh_
kh, tao chỉ thắc mắc thôi

mày nói thật cho t nghe đi

phuonganhph
ừ thì có

_luongthuylinh_
lúc nào??

phuonganhph
hôm qua

_luongthuylinh_
clm clm clm mày đồng ý
hay từ chối?

dmd hôm nau nó nghỉ học, vậy
là mày từ chối hả?!

phuonganhph

_luongthuylinh_
mày nói như nào mà để nhỏ đó
hôm nay quen người khác luôn
vậy 😃

phuonganhph
t bảo t cần phải tập trung cho
việc học

_luongthuylinh_
ủa như thế là chính đáng mà

còn gì giấu diễm không?
nói luôn đi

phuonganhph
xong thảo kêu t nói xạo

ngọc thảo nghe được lúc t nói
chuyện với thủy tiên

_luongthuylinh_
rồi dm hai bây nói gì với nhau?

phuonganhph
t kể cho nó nghe lần gần đây t
được 1 bé lớp khác tỏ tình nhưng
t từ chối

t bảo t không thích con gái

phương anh của hiện tại đã bắt đầu cảm thấy hối hận với mấy lời nói của mình hôm đó rồi đấy....

_luongthuylinh_
mày có chắc kh đấy?

mày thích ngọc thảo vãi l ra

nhìn thôi là biết 2 đứa bây thích
nhau

phuonganhph
nhưng trong sách nói là khi
thích nhau thì người ta sẽ cảm
thấy tim đập nhanh mà đằng
này rõ ràng t không có cảm
giác như vậy

đó giờ cô đã yêu ai đâu, chỉ tập trung vào mỗi việc học. cô có sao thì nói vậy thôi dù nghĩ lại không phải khi nào cô cũng không có cảm giác nhưng nó như kiểu một cơn gió thổi thoáng qua cho mát tâm hồn thôi. không để lại ấn tượng sâu sắc cho lắm...hay là tiếp xúc nhiều quá nên bị phai mờ? chính phương anh còn không hiểu

_luongthuylinh_
đụ má chắc t lấy cây búa của thảo
t đánh cho mày khôn ra, sao mà
đần dữ vậy trrrrrr

đâu phải cái đ gì cũng
như trong sách đâu quỷ

tụi bây đã bao giờ ôm nhau chưa

phuonganhph
hồi nhỏ thì có nhưng lớn rồi
thì không còn như thế nữa

_luongthuylinh_
như vậy mà chắc nịt rằng
mình không thích người ta

chịu

phuonganhph
vậy ý mày là t phải đi ôm thảo
để kiểm chứng í hả?

_luongthuylinh_
t lạy mày

mày thấy ghen khi nó có bồ
như vậy là thích con nhà
người ta dữ lắm luôn rồi khỏi
có cần đi kiểm chứng

phuonganhph
nhưng mà thảo có bồ rồi

làm như vậy không hay

_luongthuylinh_
ừ thế mốt mày chấp nhận
nhìn thảo đi bên người
khác nhé

phuonganhph
t không muốn đâu

làm sao giờ

_luongthuylinh_
bạn bè gợi ý cỡ đó rồi mà
mày còn không hiểu, mày ngu
vừa phải thôi phương anh ạ

sao học hành thì đỉnh của chóp
mà chuyện tình cảm lại ngu
muội như z í nhờ

đập chập cướp hoa điii trước
khi tình cảm của 2 người kia sâu
đậm

phuonganhp
mày xúi t làm tiểu tam á hả

thôi t không làm đâu

_luongthuylinh_
ok, mày ở đó mà chờ thiệp
đám cưới của tụi nó giùm t

nói chuyện với mày riết t muốn
khờ theo luôn 😃 khờ hơn cả khi
nói chuyện với tiểu vy a5 nữa

.
.
.

tiểu vy lúc này đang tay trong tay với thùy tiên, cũng không tự chủ được mà hắt xì mấy cái.

"em có bị làm sao không vậy bé ơi, đừng có làm cho chị lo nha" thùy tiên thấy em người yêu hắt xì liền sợ em bị trúng gió nên cũng có phần sốt sắng

"ê hình như có quỷ nào nói xấu em ha sao á" tiểu vy theo linh cảm liền phán đoán

"nhỏ nào chơi trò nói xấu sau lưng vậy, chị mà biết ai dám làm như vậy với em bé của chị là coi như đời nó tàn liền"

.
.
.

lương thùy linh ở đầu dây bên kia cũng bắt đầu lạnh sóng lưng, cô giơ tay ra liền lấy cái chăn đắp lên người xong vẫn tập trung đầu vừa nghĩ thì 2 tay cũng hoạt động liên tục, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng cô đang combat với antifan chứ sao mà tư vấn tình cảm cái mặt lại đen xì và cau có như thế được

phuonganhph
nhưng mà tao...

_luongthuylinh_
m mà nói nhưng nữa là t
phóng qua nhà mày đánh cho
mày khôn ra đấy nhé

lúc đấy đừng trách t kh nói trước

phuonganhph
được rồi được rồi

để tui đập lồng cướp thỏ

thiện tai
thiện taii

_luongthuylinh_
ừ, ngày mai 5h chiều 2 đứa nó hẹn nhau đi chơi

nghe nói là đi thả diều,
đi ăn với đi coi phim

phuonganhph
cl mm

đâu ra mà mày có mấy tin
vậy😧?

_luongthuylinh_
pnhi với dha thăm dò đó tr ^^
chứ đâu ra từ trên trời rơi xuống
cho mày

thấy tụi t tốt chưa

phuonganhph
lớp trưởng làm tui cảm động
quá nè 😭

_luongthuylinh_
thấy mắc ói

mày mà lớn tiếng với dha 1
lần nữa thôi là tình chị em
cắt đứt nhé

phuonganhph
hic tui xin nhũi ạ ,hỏng có cố ý
thiệt á

_luongthuylinh_
ừ liệu hồn với mẹ

có lần sau là tới số mày liền

——————————————————

ngày hôm sau ngọc thảo cũng bắt đầu trở lại đi học khi đôi mắt của nàng hết sưng nhưng trái tim thì chẳng lúc nàng là ngưng nghĩ đến cô. chuyện ngày hôm qua chính là 1 một sự cố ngoài ý muốn bất ngờ đối với nàng...

sáng hôm trước trong lúc ngọc thảo đang viết thư thì liền nhận được tin nhắn của dương phong.

tên anh ấy là đặng hoàng dương phong, là con một người bạn của mẹ nàng. anh ấy lớn hơn ngọc thảo 1 tuổi, hiện tại đang học cùng trường. lúc nhỏ 2 đứa cũng gọi là có chút thân thiết, ngày xưa ngọc thảo thích anh lắm. anh hiền ơi là hiền, đã vậy còn chơi thể thao giỏi, mẹ anh lúc đó còn mạnh dạn gọi nàng là con dâu mà đi khoe khắp xóm. ý là chuyện cũ thôi chứ bây giờ nàng cũng chẳng còn chút tình cảm gì với dương phong nhưng hình như anh thì không như thế.

cả hai lâu lâu vẫn có nhắn tin riêng với nhau, hầu như là anh mở lời trước còn nàng chỉ nhớ là duy nhất hai lần chủ động. lần đầu là chúc mừng anh lúc đạt được giải nhất thành phố môn bóng rổ và lần thứ hai là chúc mừng sinh nhật chứ không hơn không kém. anh khá tử tế, chu đáo và tốt tính, anh không hề làm phiền nàng tí nào. hồi đó anh còn hay bảo nếu có bài nào không hiểu thì nhắn tin hỏi nhưng mà lúc đó ngọc thảo có nhất khối 11 bên cạnh mà đâu có cần anh. nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại anh là một người rất rất tốt, có lẽ nếu không thích phương anh thì anh ấy là một lựa chọn tuyệt vời để yêu đương, nhưng không phải bây giờ

——————————————————
dhd.fhogn
thảo hôm nay không đi học
hả?

nguyenlengocthao279
dạ? sao anh biết á

dhd.fhogn
à, hôm nay anh định mời em
đi ăn sáng í

mà lên lớp thì không thấy em

nguyenlengocthao279
à vậy ạ

hôm nay em thấy không khỏe lắm

dhd.fhogn
vậy để anh mang đồ ăn sang
nhà cho em nha

em yên tâm, bún bò không
rau đấy nhé

nguyenlengocthao279
thôi anh ạ

như thế làm phiền anh lắm,
anh cứ đi học tiếp đi mẹ em
nấu cháo giúp em rồi ạ

dhd.fhogn
ơ

nhưng mà anh muốn đi
ăn cùng thảo cơ :((

em khỏe không? đi ăn với anh
1 bữa đii, mốt anh lên đại học
rồi mình không còn gặp nhau
nhiều đc nữa

nguyenlengocthao279
em..

vậy anh chờ em 30p nhé, nhưng
anh có chắc là không ảnh hưởng
đến việc học không ạ?

dhd.fhogn
anh chắc á

được đi cùng em là 1 vinh hạnh

nguyenlengocthao279
anh đừng trêu em như vậy =))

——————————————————

ngọc thảo cũng chẳng có tâm trạng đi nhưng anh tha thiết quá cũng khiến ngọc thảo xiêu lòng. nói gì thì nói trái tim của nàng thuộc dạng nhạy cảm mà

ngọc thảo cố make up che nhưng con mắt vẫn sưng táy lên, không cứu được. đành phải đeo kính đen nguyên buổi vậy, nói chung thì nàng chọn đồ cũng đơn giản thôi đi ăn sáng thì make up đậm để làm gì

ngọc thảo đi xuống lầu thì đã thấy anh ngồi ở dưới nhà nói chuyện với mẹ của nàng. cả 2 trong cực kì vui vẻ, cho đến khi anh thấy nàng liền cất giọng gọi

"thảo ơi anh nè"

cũng là câu "thảo ơi anh nè" mà bây giờ "anh" của ngày đó đã chẳng thể nào ở trước mặt nàng để nói ra câu ấy nữa. câu nói ấy tuy không liên quan đến cô, nhưng sao lại quằn quại trái tim nàng đến thế

"bé thảo ơi" dương phong vẫn kiên trì gọi khi thấy nàng bất động như thế

"hả à dạ em đây" ngọc thảo hoàn hồn lại liền nhìn anh mà đánh giá

gương mặt anh lúc nào cũng xán lạn với kiểu tóc sidepart ngắn mát mẻ làm tôn lên gương mặt thư sinh điển trai vốn có. vì là dân bóng rổ nên chiều cao của anh cũng chẳng đùa được, tận 1m85 bản thân nàng cũng cao hơn 1m7 nhưng nhìn cứ như con nít khi đứng canh anh. hôm nay anh mặc một chiếc áo thun rộng và 1 chiếc quần jeans đen năng động, gương mặt anh lại càng rạng rỡ hơn khi thấy ngọc thảo

" vậy tụi mình đi ăn nhé? thảo muốn đi ăn cái gì, bún bò hay sao?" anh nhớ hồi nhỏ nàng thường thích ăn bún bò, sau nàng lớn cũng không đi ăn sáng cùng nữa nên không biết nàng thích món nào khác

"tụi mình đi ăn bánh mì chảo được không?"
ngọc thảo lại cứ theo cảm tỉnh liền chọn đại bánh mì chảo. có lẽ vì hồi đó phương anh cũng hay dẫn nàng đi ăn món này, về lâu liền thành món ăn mà ngọc thảo yêu thích. hay nói chính xác là chỉ cần phương anh dẫn nàng đi thì đó đích thị là món ngọc thảo thích. chỉ đơn giản thế thôi

ngọc thảo không nhận ra được, bản thân từ lúc nào đã quỵ lụy phạm ngọc phương anh như thế

"thế á? anh xin lỗi em nhé, anh không biết chỗ có gì em chỉ anh nha" dương phong gãi gãi đầu, anh không thường đi ăn món này nên cũng chẳng nhớ rõ

"được rồi" ngọc thảo thấy anh ngượng ngùng liền cười cười trấn an

"vậy 2 đứa đi cẩn thận nhé, mẹ đi ra quán cà phê với bạn" mẹ cô vừa đẩy cô đi với người khác liền bỏ chạy theo mấy bà bạn ở quán cà phê

lần này định bụng bà nghĩ có thể khoe được là mình sắp có đứa con rể đẹp trai, học giỏi lại còn chơi thể thao hay cho mấy bà bạn của bà lé mắt

"mẹ đừng có mà đi đến chỗ đó rồi nói tầm bậy nhe 2 đứa con là bạn thôi đấy" ấy vậy mà nàng đã ngăn chặn và dập tắt luôn cái hi vọng của nàng

"trời, mẹ có định nói gì đâu" mặt bà như xịt keo liền chối bay chối biến

"vậy thôi, thưa dì con đi" dương phong liền khoanh tay ngoan ngoãn gật đầu

"ừ hai đứa đi vui vẻ nhé"

"tạm biệt mẹ nha" ngọc thảo vẫy vẫy tay xong đi theo anh

dương phong ngày thường toàn đi xe hơi, hôm nay đột nhiên lại thấy anh chạy chiếc sh màu trắng. anh đúa cho nàng 1 chiếc nón bảo hiểm xong cũng nhanh chóng gạt đồ để chân ở sau cho nàng, định bụng là sẽ giúp nàng đội nón nhưng ngọc thảo không nhưng nhị gì mà từ chối ngay

anh thấy thế cũng không muốn ép liền lên xe rồi chạy đi. trên đường đi anh hỏi nàng nhiều thứ lắm nhưng ngọc thảo cũng ậm ừ cho qua, ngọc thảo lẽ nào còn không biết ý của anh sao?

theo chỉ dẫn của nàng, anh chở nàng đến một quán ăn ở gần đó xong liền vào quán gọi đồ ăn.

"ngọc thảo không ăn được cái gì? để anh kêu quán bỏ ra giúp"dương phong chủ động hỏi trước

"à thôi, cái nào em cũng ăn được mà" nàng cũng ngắn gọn đáp

"vậy á hả, chị cho tụi em 2 phần đặc biệt với" dương phong lịch sự nói vọng ra cho chị nhân viên

và rồi hai người im lặng với nhau trong 1 khoảng thời gian, anh thấy vậy cũng không cầm lòng mà cố gắng bắt chuyện

"sao hôm nay em đeo kính đen thế?" ừ, nó đích thị là tìm đại 1 lí do để bắt chuyện đấy

"em bị nổi mụt lẹo thôi ấy mà"
vừa nói xong thì điện thoại của nàng liền có 1 tin nhắn gửi đến. là của phương nhi

cô ấy hỏi ngọc thảo sao không đi học thế? nàng liền nhắn lại, đùa là bị đau mắt đỏ không đến trường được. phương nhi thấy vậy liền nhắn 1 tràn như kiểu muốn cách li với nàng. ngọc thảo thấy vậy cũng không giỡn nữa, chỉ nhắn là ngày mai hết thì nàng đi học lại ngay. phương nhi cũng ok ok hỏi thăm nàng vài câu rồi cũng tạm biệt. tuy ngọc thảo ngồi bấm điện thoại là vậy nhưng dương phong vẫn tuyệt nhiên không đụng đến điện thoại, anh chỉ ngồi yên ở đó nhìn mọi hành động của nàng mà không dò hỏi bất kì thứ gì.

chả mấy chóc đồ ăn được bưng ra, anh liền nhận lấy rồi cảm ơn chị phục vụ. xong đem đưa cho nàng trước, cũng tốt bụng mà lấy giúp nàng 1 ổ bánh mì cùng 1 ly trà đá. ngọc thảo thì tập trung vào việc ăn uống nhưng dương phong thì cứ nhìn nàng suốt, làm nàng cũng có chút khó chịu nhưng vẫn cứ phớt lờ cho qua.

ngọc thảo đang thưởng thức đồ ăn thì liền cứng đờ xịt keo trước câu hỏi của dương phong

"em cho anh 1 cơ hội được không?" dương phong vừa chấm bánh mì vừa nhìn thẳng vào mắt nàng làm ngọc thảo trong giây lát phải đứng hình

"anh nói cái gì cơ?" nàng ái ngại hỏi lại sợ lỗ tai mình có vấn đề nên nghe không rõ

"anh thích em lắm, em làm bạn gái anh được không" nét mặt của anh bình tĩnh và nghiêm túc đến lạ, anh chầm chậm hỏi lại nàng

"e em..." ngọc thảo nhất thời á khẩu, không biết phải nói như nào. nếu bây giờ từ chối thẳng thì lại sợ anh buồn

"anh xin lỗi nha, dù là trời đánh tránh bữa ăn nhưng anh sợ nếu lúc này không nói thì mai mốt không nói được" anh nhìn thẳng vào mắt nàng, anh biết ánh mắt không hề biết nói dối. anh biết câu trả lời mà nàng dành cho anh sẽ là 1 câu từ chối nhưng anh vẫn cứ cố gắng nuôi lấy 1 tia hi vọng

"dương phong à... em... em ... em thích người khác rồi, em xin lỗi nhé" nàng vẫn thẳng thắn bọc lộ, cố gắng sửa dụng từ ngữ nhẹ nhàng nhất vì sợ làm tổn thương một người nào đó giống như cái cách phương anh đã làm với chính mình

dương phong nhất thời im lặng, có lẽ anh đang suy nghĩ một cái gì đó rất lâu:

"à vậy hả, nhưng mà người đó có thích em không?"

"ừ... em nghĩ là không... chắc là họ còn ghét em là đằng khác" trên nét mặt nàng hiện rõ thứ nổi buồn hiện hữu

"vậy thì anh vẫn còn cơ hội mà" anh chấp nhận việc mọi người nói anh mặt dày nhưng biết sao được đây? người em thích không thích em thì tại sao người thích em chính em lại không cho 1 cơ hội?

"nhưng..." nàng nhất thời không biết phải nói như nào

"anh xin em đó.... anh thích em từ hồi lớp 7 đến giờ rồi" dương phong cũng cố gắng thuyết phục

"em nghĩ là anh cần biết chuyện này" ngọc thảo chắc chắn là tuýp người không muốn lừa dối tình cảm hay tổn thương người khác. nàng nói ra câu này cũng có ý tứ muốn khóa trái cánh cửa của con tim không cho dương phòng vào

"chuyện gì em cứ nói đi" anh ngồi đấy quan sát nàng, hơi thở cũng có phần gáp gáp

"người mà em thích là con gái, không phải con trai" nét mặt của ngọc thảo lại bình tĩnh đến lạ, trong lòng cũng có xuất hiện vài tia đau lòng

"h hả?" câu trả lời của nàng làm anh có chút sốc... anh cũng suy nghĩ cặn kẽ mới bày tỏ

tiếc cho ngọc thảo, dương phong lại là dạng người cố chấp đến đáng sợ. luôn muốn giành lấy thứ mình thích dù bất kì trường hợp gì đi chăng nữa

"nhưng anh thấy như vậy cũng không sao, tình yêu là sự rung động giữa hai linh hồn chứ không phải giới tính. nên anh không quan trọng điều đó lắm" phải nói thật thì dương phong chính là kiểu người nếu là thích thì sẽ theo đuổi cho đến cùng.

"....em không tốt như anh nghĩ đâu" nàng không lường trước được nước đi này. nói toẹt ra là không ngờ gặp phải thằng liều

"như anh đã nói đấy, thứ quyết định tình yêu là con tim. liệu em có sẵn lòng cho anh có cơ hội để tìm hiểu hay không? tất nhiên là chỉ cần đến lúc em không muốn tìm hiểu nữa, anh sẽ biết điều mà rút lui" ánh mắt của anh kiên quyết, làm cho ngọc thảo càng thêm phần khó xử. bây giờ từ chối hay đồng ý cũng sẽ tổn thương người khác

"anh không cảm thấy như vậy sẽ thiệt thòi hả?" ngọc thảo e ấp hỏi lại, coi như cho anh 1 cơ hội. biết đâu nàng sẽ quên đi người đã từng thích?

"không đâu, mỗi ngày anh đều thích em đến phát điên chỉ cần ở bên em 1 ngày anh cũng an lòng"ngọc thảo nghe vậy cũng đỏ mặt, trần đời ngoài 2 đứa thiên ân kiều loan ra nàng chưa thấy ai nói chuyện sến cỡ anh

"em... cảm ơn vì điều đó" nàng cũng cố chỉnh nứt mặt trở nên tự nhiên nhất dù trong lòng cũng có đôi phần cắn rức không hiểu sao mình lại dễ dãi như thế

"ngọc thảo có thể cho anh set hẹn hò với em trên facebook không?tuy chỉ mới tìm hiểu nhưng anh cũng muốn được trải nghiệm hẹn hò cùng người đẹp như em" mặt anh cứ như con cún ngoan ngoãn đang chờ được chủ thưởng, trông rất trẻ trâu...

"trẻ con" ngọc thảo nghe vậy liền bật cười, không nói chắc không ai biết dương phong đã là học sinh cuối cấp đâu

"cuối cùng em cũng chịu cười với anh rồi, thảo cười lên thật sự rất xinh"

"em cảm ơn nhé" nói không ngại thì là nói xạo, ngọc thảo ngại muốn độn thổ luôn rồi

"vậy... mai em có rảnh không?" cả 2 tiếp tục phần ăn thì anh đột nhiên cất giọng hỏi

"ừ thì buổi sáng em có đi học... còn chiều thì em rảnh, bộ có gì hả?" ngọc thảo cũng đáp lại, nàng vừa bỏ miếng bánh mì vào miệng vừa ngước lên nhìn

"anh muốn rủ em đi thả diều, lâu lắm rồi anh với em chưa chơi lại mấy trò đó. nói chung cũng nhớ nhớ" dương phong ngại ngại gãi đầu e thẹn

"hả ừm vậy cũng được" ngọc thảo mỉm cười đáp lại, có lẽ đi chơi với anh biết đâu sẽ giúp tâm trạng nàng khoay khỏa hơn thì sao?

——————————————
hôm nay lớp của ngọc thảo có 5 tiết, buổi sáng hôm đó nàng cũng chuẩn bị tinh thần gặp lại phương anh và đồng bọn. nói thế chứ tối hôm qua nàng đã mất rất nhiều thời gian để tập cười trong gương. ngọc thảo không muốn mình trở nên buồn bả khi gặp lại phương anh, nàng sợ cô sẽ cho là mình quỵ lụy cô dù sự thật thì có lẽ là vậy...

ngọc thảo hôm nay đặc biệt vào lớp rất sớm đấy nhé 6h45 vào tiết thì 6h15 nàng đã đi học rồi, trong lớp lúc này cũng chỉ lát đát mấy người. nàng định đem sách vở ra học thì nghe tiếng gọi

"thảo ơi, có anh lớp trên kiếm mày kìa" giọng nói này được phát ra từ miệng mai phương, ní này cũng được cái thật thà liền nói lớn cho cả lớp nghe. thiếu điều cả trường cũng nghe được

anh lớp trên mà nàng quen còn ai khác ngoài dương phong đâu, đừng nói là anh rủ nàng đi ăn nhé?

"anh tìm em có việc gì hả?" ngọc thảo đi ra đứng trước cửa lớp hỏi

"ừm... anh muốn rủ em đi ăn sáng á" mặt anh đỏ đỏ, nói chung là cảm giác lần đầu có được coi như là anh còn bỡ ngỡ đi

ngọc thảo thấy thế cũng ngài ngại, định bụng từ chối anh thì thấy phương anh ngáp ngắn ngáp dài đi vào lớp. hôm qua phương anh cứ nghĩ cách để đập lồng cướp thỏ 1 cách tinh tế mà không ô dề nên thức rất khuya, báo hại bây giờ tình trạng của cô không ổn khi đến trường. thấy cô đi vào, nàng liền không chần chừ gì mà đồng ý ngay, còn đặc biệt chủ động khoác tay anh

"được thôi, em cũng đói"

phương anh có bị mù đâu mà không thấy cảnh đó? nhìn mà máu mủ ruột rà trong người cô sôi sục nhưng bây giờ cô lại chả có cái quyền gì để nói chuyện cả, chỉ đành ngậm ngùi mà nén cơn lửa lòng mà nhìn thẳng đi tiếp.

cả 2 đi qua nhau mà chẳng 1 ai nhìn lại, giống như cái cách mà 2 người họ rời khỏi cuộc đời của nhau...

"em ắt hẳn là cô bé hôm qua tìm tôi nhỉ? có chuyện gì không" dương phong đứng đấy quay lại phía phương anh, anh biết được tin này là do mấy đứa bạn kể lại

phương anh quay đầu lại nhìn, vẻ mặt cô nhìn vô cùng khó chịu liền không nhanh không chậm cụt hứng đáp

"ờ, tôi cũng chỉ là đến để xem bồ mới của 'bạn thân' ra sao thôi" cô liếc anh xong liền nhắm mắt rồi quay đầu đi hướng khác, chả khó để nhận là đó chính là một sự khinh bỉ

"ơ nhưng"

"đi thôi anh ơi, em đói " ngọc thảo thấy vậy cũng chẳng muốn ở lại đôi co

"mới sáng mà đã tụt hết cả mood" phương anh vừa đi vừa lèm bèm
.
.
.
.
.
ngọc thảo đi mua vội 1 ổ bánh mì, bây giờ mà chọn ăn món khác chắc chắn nàng sẽ vào lớp muộn mất. dương phong thấy vậy cũng mua cho nàng một ly cà phê

"em cầm đi, ăn bánh mì mà không có nước thì khô lắm"

"a em cảm ơn anh nha, bao nhiêu em trả tiền" một tay nàng cầm ổ bánh mì xong tay kia cũng mở ví ra lấy tiền trả, ngọc thảo tất nhiên không phải dạng đào mỏ. lại không đào mỏ những người đang trong quan hệ tìm hiểu

"anh cho bé á, bạn trai mà không mua cho bạn gái mình cái gì là dở rồi" dương phong thấy nàng lấy tiền ra thì đành từ chối, ly cà phê cũng chả to tác là bao

"thôi em trả anh cho, tụi mình cũng chưa phải chính thức... anh biết đó, em không muốn liên lụy đến ai" nàng từ chối thẳng thắn, cũng có phần nhắc nhở anh chuyện 2 đứa cũng chả phải người yêu thật

"hả... ừmmm 15 ngàn á" thoáng chóc, mặt anh có phần trầm lại. câu nói của nàng cũng vài phần tác động đến anh

"em trả anh nhé, em cảm ơn vì anh đã mua giúp em" nàng nói xong vẫn mỉm cười với anh

cả 2 cũng nhanh chóng đi vào lớp học, tay ngọc thảo cầm đồ ăn nhiều thế thì mấy đứa trong lớp cũng trêu.

"adu, bồ mua cho á hả nhìn ngon dữ ta" kiều loan được cái hay lanh cha lanh chanh liền nói mà không nghĩ đến vẻ mặt của mấy đứa kia đang đen xì nhất là phương anh

"đúng rồi á má, hồi sáng ảnh qua kiếm nó rủ đi ăn đó thấy ghê chưa" lại kiếm được thêm 1 thánh đốt nhà là mai phương cũng chả kém cạnh kiều loan

"à.. không đâu tao tự mua mà" ngọc thảo cô giải thích mà 2 đứa này đâu chịu tha

*rầm*
"trống đánh 15 phút đầu giờ mà ồn ào dữ vậy? có tin là tao ghi vào sổ không?" phương anh chịu không nổi liền đập bàn mà hù dọa thế là 2 đứa kia mới tha cho ngọc thảo

lương thùy linh nhìn thấy vẻ mặt của phương anh như thế cũng run run trong người. không biết chiều nay nó đi rình rồi có tới nổi xông ra đánh người ta luôn hay không.

hôm nay có tiết cô chủ nhiệm, tiết nào cũng như tiết nấy có chút buồn chán. phải nói là

cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

đúng thật là vậy vì giờ nhìn phương anh như cái xác sống, mặt cô nhìn như thể hằn lên mấy chữ 'chó dữ, đụng là cắn' làm cả lớp cũng không dám hó hé.cả tiết học ngọc thảo cũng suy nghĩ nhiều lắm, quyết định này tuy có hơi đường đột nhưng nàng nghĩ thấu đáo lắm rồi. vẫn nên thử thì tốt hơn, tốt cho ngọc thảo và cả phương anh...
.
.
.
.
.
chúc mừng chị phương anh lên xe bông ạ, chị phải thật hạnh phúccc nhé. tui bị thủy đậu rồi khó chịu vãi, mặt đã không đẹp nay được cái xấu hơn 😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip