2. Lặng lẽ như ngày nắng

"Anh thích cô là chuyện ai cũng biết, chỉ có cô không biết

Cô thích anh là chuyện không ai biết, chỉ có mình cô biết"

.

  Thanh Dao chuyển trường giữa học kỳ hai lớp 10

  Cô xuất hiện vào một buổi sáng trời âm u, mặc áo đồng phục hơi rộng, tóc đen dài buộc gọn sau gáy, tay nắm chặt dây đeo cặp sách

  Cô đứng cạnh bục giảng, nói tên mình bằng giọng nhỏ đến mức giáo viên phải nhắc một lần nữa cho cả lớp nghe

- Thanh Dao, từ trường Lạc Viên chuyển đến. Mong các em giúp đỡ bạn trong thời gian sắp tới

  Không ai vỗ tay nhưng cũng không ai có ác ý

  Chỉ là năm lớp 10 – ai cũng bận làm quen với chính mình, nên một người mới đến... cũng chẳng khiến ai để tâm quá lâu

- Em ngồi bàn hai từ dưới lên nhé, cạnh cửa sổ kia

- Vâng

  Cô bước về chỗ ngồi — bàn áp cuối cạnh cửa sổ. Lưng đeo cặp, tay ôm chồng sách giáo khoa mới được phát, bước chân có chút lúng túng của người vừa chuyển đến môi trường xa lạ. Cô cố đi thật nhanh, tránh những ánh nhìn vương lại sau lưng, nhưng đúng lúc lách qua dãy bàn, một quyển sách trong tay trượt khỏi ôm – rơi xuống sàn, cái "bộp" vang lên giữa lớp học ồn ào

  Cô khựng lại, mặt nóng bừng, cúi xuống định nhặt lên. Nhưng chưa kịp đưa tay, một bóng người đã từ bàn sau bước đến, cúi xuống nhặt quyển sách trước cô

- Cẩn thận chút, tân binh

  Ánh mắt không cười nhưng giọng lại đầy tinh nghịch. Lúc trả sách còn nói thêm:

- Hôm nay hơi đen ngồi bàn trước tớ đấy

  Thanh Dao ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, không kéo dài, đủ để cô nhớ rất lâu

  Cô gật nhẹ, nhận lại sách, lí nhí:

- Cảm ơn...

  Không biết vì giọng cô nhỏ hay vì lớp đang ồn ào, mà lời cảm ơn ấy gần như tan vào không khí. Nhưng có lẽ cậu nghe thấy

  Tiết học nhanh chóng bắt đầu, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt phía sau thi thoảng lướt qua gáy mình. Không rõ vô tình hay cố ý. Cô chỉ biết, sau đó, cả buổi học ấy, chẳng hiểu sao tay mình cứ run nhẹ khi ghi chép. Bút gạch nhầm một vài dòng, chữ nghiêng đi không đều

  Giờ giải lao, cô vẫn ngồi yên tại chỗ

  Không bạn bè thân thiết để trò chuyện

  Và rồi - giọng nói phía sau vang lên:

- Cậu đọc gì đấy?

  Thanh Dao ngước lên. Trong tay cô là cuốn tiểu thuyết cũ đã sờn góc

- À... Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi

- Tên nghe buồn vậy. Cậu thích kiểu này à?

- Ừm - Cô gật nhẹ

- Hợp với cậu đấy. 

  Thanh Dao bật cười khẽ:

- Tớ hay vậy mà...

  Anh gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt có chút gì đó vừa tò mò vừa nhẹ nhàng:

- Mà cậu tên gì ấy nhỉ? Tớ là Viễn Hàn

- Thanh Dao

- Ồ, lạnh lùng quá. Vậy nếu tớ gọi cậu "Hàn Dao" được không?

- Tuỳ cậu...

  Viễn Hàn cười phá lên, khiến cô phải quay đi để che gò má đang nóng bừng

  .

  Từ ngày hôm đó, cô gái mới chuyển trường đã bắt đầu quen dần với sự có mặt của một người ngồi sau lưng. Quen với giọng nói trêu chọc, với cây bút chì thi thoảng bị mượn, với tiếng gõ bút nhịp nhịp vào bàn, và cả cái tên "Hàn Dao" vang lên mỗi lần Viễn Hàn muốn cô quay đầu lại

  Và rồi, cứ thế, cái tên ấy trở thành một thói quen.

  Mỗi lần cô mải nhìn bảng mà không để ý, cậu lại khẽ nghiêng người, gõ hai cái lên mép bàn:

- Hàn Dao

  Cô quay lại, Viễn Hàn chìa ra một mẩu giấy:

"Tớ buồn ngủ quá. Cậu tỉnh chưa?
Ra chơi xuống sân không? Dẫn cậu đến căn cứ bí mật"

  Dần dần, giữa những ngày học trôi qua đều đặn, Thanh Dao đã vô thức... chờ đợi những lần cậu gọi "Hàn Dao" ấy

  Giữa hai người không thân thiết theo kiểu suốt ngày đi chung hay trò chuyện rôm rả. Nhưng lại có một kiểu kết nối kỳ lạ: cậu hiểu khi nào cô cần yên lặng, và cô cũng nhận ra lúc nào cậu đang mệt mỏi dù vẫn cười đùa

  Có hôm trời mưa, cô ngồi học quên mang áo khoác. Viễn Hàn lặng lẽ khoác áo lên lưng ghế cô lúc ra chơi, rồi đi mất. Không một lời giải thích. Khi cô ngẩng đầu nhìn theo, cậu chỉ quay lại, nháy mắt và nói nhỏ:

- "Hàn Dao" mà bị cảm thì mất chất

  Những điều nhỏ nhặt ấy – từng chút một – tích lũy trong cô thành một thứ tình cảm không tên. Không ồn ào, không rõ ràng. Nhưng ấm áp như nắng xuyên qua lớp cửa kính mỗi sáng sớm

  Và khi cô nhận ra mình đã thích Viễn Hàn, thì mọi thứ dường như... đã quá muộn để dễ dàng nói ra. Vì ánh mắt cậu khi nhìn cô luôn quá dịu dàng – đến mức khiến cô sợ, nếu chạm vào... sẽ tan biến

.

  Nhưng Thanh Dao không biết rằng, khi cô quay đi ở phía sau Viễn Hàn vẫn nhìn cô - một cách âm thầm và dịu dàng hơn tất cả những gì cậu nói ra

  Từ ngày Thanh Dao chuyển vào lớp, Viễn Hàn bắt đầu có một thói quen mới: ngồi thẳng lưng hơn một chút, và mỗi sáng đến lớp, luôn dõi mắt về phía cửa như vô thức

  Cô gái ấy xuất hiện lặng lẽ giữa buổi sáng đầu tuần, trong chiếc áo đồng phục hơi rộng, tay ôm chồng sách mới và ánh mắt có chút ngơ ngác. Cô nói tên mình thật khẽ, đến mức giáo viên phải nhắc lại cho cả lớp nghe

  Cô được xếp ngồi trước cậu một dãy. Và thật tình cờ – buổi đầu tiên, cô làm rơi một quyển Toán khi bước qua hàng bàn, chạm đúng ánh mắt của Viễn Hàn.

  Cậu cúi xuống nhặt, đặt lên bàn cô, trêu nhẹ:

- Cẩn thận chút, tân binh.

  Cô ngẩng đầu cảm ơn, giọng nhỏ như gió thoảng, không dám nhìn lâu. Nhưng Viễn Hàn, chẳng hiểu sao, đã nhớ rất rõ ánh mắt lúng túng ấy.

  Từ hôm đó, cậu bắt đầu để ý đến cô – không chủ đích, nhưng ngày nào cũng có một chút chờ mong. Chờ dáng ngồi nghiêm chỉnh của cô mỗi sáng, chờ đôi mắt chăm chú đọc sách trong giờ ra chơi, chờ tiếng lật sách rất khẽ, như thể mỗi trang đều là một thế giới nhỏ mà chỉ mình cô hiểu

  Với Thanh Dao, cậu không ồn ào. Chỉ nhẹ nhàng để lại vài câu nói, vài ánh nhìn. Như cách cậu bắt đầu gọi cô là "Hàn Dao" – một cái tên riêng, lạ lẫm, nhưng cậu thấy... nó vừa vặn đến kỳ lạ.

  Mỗi lần cô quay lại vì tiếng gọi đó, cậu lại cố giấu nụ cười. Có khi để mượn bút, có khi để hỏi mượn sách, và đôi khi – chỉ để cô quay lại nhìn cậu một chút thôi

  Viễn Hàn không nói ra, nhưng cậu biết mình thích Thanh Dao

  Cậu thích cách cô cười khẽ, như sợ làm phiền không khí xung quanh. Thích cách cô nghiêng đầu suy nghĩ khi không hiểu một bài học, và thích cả cái cách cô lặng lẽ cất sách vào cặp, từng động tác đều chậm rãi, không vội vã.

  Cậu từng nghĩ sẽ hỏi cô nhiều thứ.
  Sẽ mượn cớ hỏi bài để được đi bên cô về.
  Sẽ tặng cô cuốn sách cô thích trong dịp sinh nhật.

  Nhưng rồi – chẳng có cái "sẽ" nào xảy ra cả.

  Vì Viễn Hàn hiểu, Thanh Dao là kiểu người khiến người ta không nỡ làm phiền. Cô như một bản nhạc không lời – càng nghe càng say, nhưng lại chẳng biết lúc nào là khúc kết.

  Và thế là, cậu chọn ở lại phía sau.

  Tiếp tục ngồi ở bàn cuối.
  Tiếp tục gọi "Hàn Dao" mỗi khi cô mải nhìn bảng.
  Tiếp tục mượn bút, để rồi kín đáo trả lại kèm một mẩu giấy gập đôi.

  Có hôm trời mưa, cậu thấy cô quên áo khoác. Cậu lặng lẽ rút áo mình, khoác lên ghế cô khi cô đang chạy ra hành lang. Không nói. Không giải thích. Chỉ cần cô không ướt. Chỉ cần cô khỏe.

  .

  Một đoạn thanh xuân nhẹ nhàng cứ thế bắt đầu

  Một người thích

  Một người chưa dám tin

.

  Tình cảm của Viễn Hàn dành cho Thanh Dao không rầm rộ, nhưng dần dần... ai cũng nhìn thấy

  Đến một ngày, bạn cùng bàn của Thanh Dao đã chép miệng khi thấy Viễn Hàn lặng lẽ bỏ gói bánh lên bàn cô rồi đi mất:

- Thích thì nói, làm gì như phim Hàn Quốc ấy

  Thanh Dao khựng lại:

- Gì cơ?

- Viễn Hàn chứ ai. Tốt với mình cậu. Lúc nào cũng nhìn cậu còn gì nữa?

- Chẳng lẽ cậu không để ý hả Thanh Dao?

  Thanh Dao chỉ cúi đầu, cười trừ, vờ như không nghe rõ.

  Tim cô, trong khoảnh khắc đó, đã đập nhanh đến mức chính cô cũng phải nắm chặt tay lại để bình tĩnh

  Cô có để ý. Từ rất lâu

  Từ lúc Viễn Hàn gọi tên cô lần đầu – "Hàn Dao."

  Từ lúc cậu cúi xuống nhặt quyển sách cho cô mà ánh mắt cậu không né tránh.
  Từ những lần giọng cậu gọi khẽ sau lưng – không ai biết, chỉ mình cô nghe thấy, và chỉ mình cô ghi nhớ

 Và cô thích Viễn Hàn. Rất lâu

  Nhưng cô không nói

  Không một ai biết

  Bản thân cô... cũng không dám tin cậu thật sự thích mình

  Sao có thể là cô?

  Một người lặng lẽ, không giỏi nói chuyện.

  Một người gần như vô hình trong tập thể.
  Làm sao cậu ấy – Viễn Hàn, người luôn khiến cả lớp bật cười – lại thích một người chẳng có gì nổi bật như cô?

  Một hôm, trong giờ ra chơi, vài bạn trai đùa giỡn nói lớn:

- Viễn Hàn, cậu có thích Thanh Dao không đó? Gọi suốt ngày, người ta mắc cỡ kìa!

  Cả lớp bật cười. Một tràng ồ ào đầy trêu chọc.

  Viễn Hàn không nói gì ngay.
  Cậu chỉ ngước mắt lên, nhìn Thanh Dao đang ngồi im phía trước.
  Rồi cậu cười khẽ, chống cằm:

- Cậu ấy đặc biệt. Nhưng mà... chắc không thích tớ đâu.

  Cả lớp im một giây.

  Một câu nói nửa thật nửa đùa – vừa khiến người ta tò mò, vừa khiến chính Thanh Dao... chết lặng.

  Cô không quay lại. Cô không dám.
  Chỉ ngồi đó, nhìn ra cửa sổ.

  Tay cô nắm lấy vạt áo dài, lòng run nhẹ

  Cô im lặng

  Suốt nhưng năm tháng Cao trung đó không ai biết Thanh Dao thích Viễn Hàn, chỉ riêng cô biết rõ đến từng nhịp tim của mình

  Và suốt những năm tháng Cao trung đó ngoài cô ra, mọi người đều biết Viễn Hàn thích Thanh Dao

  Năm cuối cấp, họ vẫn chỉ như vậy – bạn cùng lớp, người ngồi sau và người ngồi trước, những lần trêu đùa, những ánh nhìn dịu dàng, những quan tâm lặng lẽ mà không ai nói ra.

Thanh Dao không bao giờ biết rõ Viễn Hàn đã thích mình.
Viễn Hàn cũng chưa từng nghe Thanh Dao nói cô thích cậu

------

  Chiều thu, trời dịu nhẹ lạ thường

  Thanh Dao rời khỏi văn phòng lúc gần sáu giờ. Đường phố đông người, hàng cây rụng lá vàng vương trên vai áo. Cô không vội về nhà, cứ để bước chân mình dẫn đến đâu thì đến

  Đến lúc dừng lại, cô thấy mình đang đứng trước một hiệu sách nhỏ ở phố cổ – nơi cô chưa từng đặt chân vào

  Tiệm sách trầm mặc, không quá sáng, mùi giấy cũ thoảng trong không khí. Cô bước vào, như một phản xạ tự nhiên. Lặng lẽ lướt qua những kệ gỗ đã ngả màu thời gian, cho đến khi đôi mắt dừng lại ở một quyển sách quen thuộc

"Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" 

  Bìa sách hơi sờn, là bản in cũ – giống hệt cuốn cô từng đọc năm mười sáu tuổi. Cô đưa tay nhấc lên, nhẹ đến mức chính mình cũng không hiểu vì sao lại chọn cuốn đó, trong hàng trăm cuốn sách khác

  Lật trang đầu tiên

  Nét bút bi, chữ hơi nghiêng

"Cho Hàn Dao – người có nụ cười khiến người khác muốn ở lại."
– V.H

  Tay cô khựng lại

  Không khí xung quanh như đông cứng. Âm thanh ngoài đường nhạt dần. Chỉ còn dòng chữ ấy – như chạm vào một tầng ký ức đã phủ bụi rất lâu

  Mười sáu tuổi, cô hay cúi đầu, đọc sách một mình.

  Mười sáu tuổi, có một người con trai ngồi sau, mỗi lần cô mải nhìn bảng lại gõ nhẹ xuống bàn và gọi "Hàn Dao".

  Mười sáu tuổi, cô từng thích một người, âm thầm – như giữ nắng trong lòng bàn tay

  Chỉ là...

  Cô chưa từng nói ra

Cậu cũng chưa từng đợi cô hỏi

-----

  Ngày tốt nghiệp năm ấy, trời mưa. Thanh Dao mặc áo dài trắng, đứng trong sân trường giữa những bó hoa và lời tạm biệt. Nhưng Viễn Hàn không đến 

  Người ta nói cậu bận việc gia đình. Có người bảo cậu bận chuẩn bị cho việc du học. Không ai biết chính xác, và cô... cũng không có cơ hội hỏi cậu điều mà mình đã giữ trong lòng suốt ba năm

  "Cậu từng thích tớ không?"

  Sau hôm đó, ghế sau cô trống

  Lớp học cũng trống

  Không ai gọi "Hàn Dao" từ sau

  Không ai gõ bút nhẹ lên bàn phía sau

  Không ai mượn bút chì rồi âm thầm trả lại ngăn bàn

  Chỉ có cô vẫn nhớ...

  Nhớ một người không thuộc về mình

  Nhớ một mùa thanh xuân từng rực rỡ, chỉ vì có Viễn Hàn ngồi sau lưng

  Thanh xuân khép lại mà chẳng kịp viết đoạn kết

------

  Giờ đây, giữa tiệm sách nhỏ này, dòng chữ ấy – đã viết thay cho tất cả những điều Viễn Hàn chưa từng nói. Và Thanh Dao, cuối cùng cũng biết:

  Có một Viễn Hàn từng thích cô bằng tất cả sự rung động

  Chỉ là cô không biết

  Và có một Thanh Dao từng thích Viễn Hàn bằng cả trái tim

  Mà chưa một lần dám để cậu biết

  Cô khẽ cười, đặt tay lên dòng chữ, thì thầm không thành tiếng:

- Vậy ra, chúng ta đã từng chạm gần đến điều gì đó rất đẹp... chỉ tiếc là không cùng lúc

  Bên ngoài, trời đổ hoàng hôn. Ánh nắng rơi nghiêng qua khung cửa kính, phủ lên trang sách một vệt vàng dịu nhẹ

  Một phần tuổi trẻ, nằm yên trong đó – không còn ai nhắc đến, nhưng chẳng bao giờ lãng quên

  Là cái kết buồn nhưng đẹp

  Vì cảm xúc ấy chưa bao giờ chết

------

00:26 - 08.07.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip