CHAP 5: Màn đêm bừng ánh đỏ

Một thành thị bao bọc bởi bốn góc tường đá, bừng lên những ngọn lửa dữ dội giữa đêm đen. Những ngôi nhà lần lượt bốc cháy, ngọn lửa đỏ cứ thế thiêu rụi từng căn nhà, làn khói đen mờ mịt nghi ngút bay lên, che phủ một vùng trời đêm đầy ánh sao. Những ánh sáng mạnh mẽ đến chói mắt, cùng với tiếng hò hét của người dân khiến Purple đứng lặng bàng hoàng, nghe những tiếng thét thê lương, những tiếng hò dập lửa, tiếng phụ nữ và trẻ con hoảng loạn như đang trốn chạy. Tiếng đàn ông hô hào, đâu đó còn có tiếng kim loại va vào nhau leng keng sắc lẹm.

Purple đứng bất động trước chiếc cửa sổ gỗ nhỏ mà chứng kiến. Những ngọn lửa, chúng cũng bắt đầu bén lên tới đây, chiếc khung cửa trước mặt cậu cũng đang dần bốc cháy. Những ngọn khói nơi cửa sổ dần bốc lên theo tốc độ cháy của nó, cuộn xoáy và lan tỏa cái mùi đắng nghét đến khô rát. Purple nắm lấy lồng ngực mình mà lùi lại như một động thái của bản năng. Tay cậu áp lên ngực, cảm nhận rõ nhịp tim mình đập từng tiếng, hỗn loạn vô cùng. Từng nhịp tim đập, từng cơn đau cứ nhói lên trong lồng ngực phập phồng của cậu, hòa lẫn với hơi thở nông đầy hỗn loạn. Purple cũng không rõ do cậu đang hoảng hay do làn khói đang lan rộng cản trở sự hô hấp của cậu.

"QUÂN THÙ TẤN CÔNG, CHÚNG ĐANG PHÓNG HỎA NƠI NÀY"

Tiếng thét lớn khản đặc từ dưới nhà như đánh thức Puprle khỏi những giây đồng hồ hóa đá, cậu lập tức xách hai Vali vũ khí và đồ dùng của mình lên. Như chuẩn bị để bay qua cửa sổ kia. Tự nhủ phải tìm hiểu tình hình quái nào đang diễn ra tại đây.

Một tiếng động lớn ập tới ngay phía sau lưng cậu, cánh cửa phòng giờ đây đã bị phá bởi một người – con trai của chủ quán, điều đó khiến cậu hoàng hồn mà giật mình.

"SAO KHÔNG CHẠY! NƠI NÀY ĐANG BỐC CHÁY". Cậu trai kia nói lớn giữa những tiếng thở hỗn hển, giọng cậu ấy khàn khàn khiến Puprle cảm thấy có chút khó nghe, cậu ta đang hoảng. Khi cậu ấy vương tay tiến tới Puprle, như muốn nắm lấy tay cậu, để có thể đưa cả hai cùng thoát khỏi nơi này.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi chóng vánh, mặt người kia gần đến mức khiến Purple cảm thấy choáng ngợp, và máu ấm bắn lên khuôn mặt cùng với áo choàng của cậu, hơi ấm khiến cậu rùng mình. Purple thấy rõ mắt người kia mở to, lo lắng, đâu đó còn là sự bất ngờ kinh hoàng, như đang tự hỏi "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!" – nhưng đã chẳng có một lời nào được thốt ra từ cái miệng khô khốc đầy máu của cậu trai trẻ ấy.

Cậu ta cứ thể ngã xuống trước mặt Purple, Purple chỉ có thể chơ mắt nhìn người kia ngã xuống sàn, miệng khô khốc không phát ra nổi tiếng kêu nào. Cậu trai trẻ ngã xuống bởi vết kiếm đâm xuyên từ đằng sau lưng – thẳng điểm chí mạng. Vết thương chảy máu ồ ạt trên sàn nhà đang dần nóng lên. Kẻ gây ra cái chết giờ đây đang đứng trước mặt cậu, với thanh kiếm nhuốm máu được rút ra từ cơ thể nạn nhân, mặc trên mình bộ giáp ánh bạc với biểu tượng của hoàng gia – mặt trời. Đằng sau là những mảnh cột gỗ đang bốc cháy. Cậu ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Người kia nhìn cậu, có sát ý mà tiến tới cùng thanh kiếm trên tay còn đang nhỏ máu. Purple thì đứng đó nuốt khan, cảm giác khó chịu dâng lên trên lồng ngực, thứ cảm xúc khó gọi tên, nó không phải là hoảng sợ hay tuyệt vọng trước cái chết, nó là thứ gì khác khiến cậu rùng mình hơn. Nhận thấy người kia đang tiến gần, Purple bình tĩnh mà rút chiếc huy hiệu hoàng gia trong túi quần của mình mà đưa lên trước mặt người kia – chiếc huy hiệu cầm vừa bàn tay cậu, hai người lính hoàng gia cấp cao trên huy hiệu nghiêm trang quỳ trước viên pha lê vàng, không, nói đúng hơn nó là kim cương – một viên kim cương màu vàng lớn ở giữa biểu trưng cho mặt trời trên cao. Xung quanh viên kim cương ấy còn đính vài viên khác nhỏ hơn, tượng trưng cho ánh sáng từ mặt trời ấy – cũng có thể nói nó là ân huệ từ mặt trời. Purple nhìn lên người kia, ánh mắt cậu kiên định lườm lên, như xoáy vào người hắn. Hắn khựng lại, và cậu tiến tới huýnh hắn ra, chắn đường cậu rời khỏi đây.

Cậu nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà ấy, đôi mắt chẳng giao động gì, nó chống rỗng, giống như trái tim cậu hiện giờ vậy. Cái chết trước mặt cậu, không phải không từng chứng kiến, nhưng nó gần như chẳng nhuốm mùi máu tanh. Cậu là sát thủ, tất nhiên có giết người, nhưng chưa bao giờ chọn cách đổ máu đau đớn như vậy.

Purple nhìn những căn nhà bốc cháy, khói và máu, tiếng thét cùng tiếng kim loại va đập hòa cùng tiếng lửa bập bùng. Đôi mắt thất thần đầy sợ hãi của những người nằm la liệt – như cái cách cậu trai kia nhìn Purple. Ánh mắt cậu trai ấy nhìn cậu, tin tưởng cậu, đã vươn tay với cậu, với hy vọng cùng cậu chạy đi dù đang hoảng loạn và sợ hãi. Cuối cùng, cũng là phí mạng trước một kẻ nội gián như cậu.

Tên lính ban nãy bị cậu huýnh ra, đi theo sau lưng cậu, gọi cậu lại với tông giọng trầm, trang nghiêm, nhưng gần như Purple chẳng cảm nhận thấy sự tôn trọng nào nơi giọng nói kia.

"Thưa, nếu ngài là nội gián của đức vua, ngài vui lòng đi theo tôi, có thư mới từ ngài ấy được truyền đến cho ngài"

"Ừ...dẫn đi"

Cậu đáp lại người kia, giọng trống rỗng, như chẳng còn muốn quan tâm nữa. Người kia vượt qua trước mặt Purple và đi trước cậu. Purple cũng chỉ nhìn hắn đầy lạnh nhạt rồi đi theo sau, đội lại nón của chiếc áo choàng và đeo lên cái mặt nạ quen thuộc. Tay xách hai cái túi Vali. Nhìn bề ngoài vướng víu cồng kềnh nhưng những bước đi của cậu nhẹ vô cùng, gần như chẳng có tiếng động.

Vừa đi, cậu liếc mắt nhìn quang cảnh xung quanh, mùi khói và máu tanh trộn lẫn, tạo ra thứ mùi kim loại rỉ ngột ngạt đến phát nôn. Nhưng cậu đã không nôn, tinh thần cậu đủ vững để không cảm thấy buồn nôn trước quang cảnh kinh khủng diễn ra mắt. Vừa đi, não cậu như hiện lên thứ ảo giác nhạt nhòa đan xen giữa khung cảnh trước mặt, một kí ức tệ hại khiến chủ nhân của nó không muốn nhớ lại.

Cậu cứ lơ đãng đi theo cho tới khi được dẫn đến một cái cây khô đã rụng lá từ lâu, nó ở giữa những tòa nhà, gần ngay sát bức tường thành. Những căn nhà ở nơi đó gần như đã cháy hoàn toàn, chỉ để lại vài miếng đá đỗ vỡ và những miếng gỗ vụn cháy xém.

Một cô gái, có lẽ là một cô gái theo mắt Purple thấy dựa vào hình dáng sau lớp áo choàng dài của cô ta. Cô ta đứng nói chuyện với những binh lính, tay cầm một bộ cung tên, nhìn qua họa tiết được điêu khắc trên những miếng kim loại vàng trên cung, cũng dễ dàng nhận ra thứ cung đó không tầm thường, và chắc chắn chủ nhân của nó cũng vậy.

Purple tiến tới, và ánh mắt vốn còn chẳng chút ánh sáng nào sau những chuyện vừa xảy ra. Cô ta nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn cậu. Đôi mắt xám của cô ta thu hút ánh nhìn của Purple đầu tiên. Ánh mắt cô nhẹ nhàng nhưng có phần vô hồn, gần như chẳng biểu lộ thứ cảm xúc nào nơi nét mặt ấy. Cô ta khẽ thở dài mà nhìn cậu, như đang khinh thường vậy.

Khi Purple tiến tới, cô ấy đưa cho Purple một bức thư, cũng chẳng nói năng gì thêm cả, chỉ nhìn Purple lần lượt bóc và đọc từng dòng chữ trong ấy, thư kèm theo một tờ giấy ghi số tiền giá trị cậu được nhận sau vụ này, chỉ cần đến gặp nhà vua để đổi dần thôi.

Nét mặt cậu nhanh chóng chuyển sang sự thất vọng, rõ thời hạn dự kiến là ba tháng, vậy mà nhà vua lại cho lệnh thủ tiêu thành này sớm hơn cả một tháng, xử lí dân thường trong thành một cách tàn nhẫn như vậy. Rõ ràng chỉ lệnh cho Purple thu thập thông tin và diệt đầu não thôi mà, vì sao mà lại dẫn đến cảnh tàn sát này. Lòng nổi lên một cảm giác khó chịu phẫn uất, nhưng khi cậu nghĩ kĩ lại, nhà vua vốn từ đầu chẳng còn tin tưởng cậu nữa, chỉ có cậu ngu ngốc tin rằng mình hữu dụng.

"Làm sao mọi người lại tới nhanh như vậy?" Cậu hỏi, gần như là một lời trách cứ được thốt ra. Rõ ràng là cậu đã bỏ lỡ sự kiện đêm nay khi nhóm Color rời khỏi thành, làm cách nào mà họ biết được thông tin này mà đưa quân đến nhanh như vậy.

"Chưa khôn ra sao?"

Giọng nói lạnh lùng, mỉa mai gần như tàn nhẫn đó khiến Purple có chút bất ngờ, đó không phải là điều mà cậu nghĩ cô gái kia sẽ nói. Nhưng nó không phải là không đúng, chắc chắn sau cậu, nhà vua đã gửi thêm người khác, chỉ là chẳng đề cập cho cậu biết thôi. Cậu vốn chả còn được tin tưởng bởi vị vua kia nữa.

Cậu cất bao thư đi, nhìn lại cô gái kia mà thở dài. Gật đầu đã hiểu cũng như là cảm ơn đã chuyển thư hộ như vậy.

"Sẵn tiện...nói lại với ngài ấy cho tôi xin nghỉ nửa năm để nghỉ"

Cô gái với mái tóc xám kia chỉ gật đầu như đã hiểu, cũng nhanh chóng qua kia nói chuyện tiếp với các binh lính đi theo cô. Purple cũng có thể quay lưng rời đi ngay sau đó.

Cậu rảo bước xung quanh thành, thời gian trôi qua cũng chẳng biết bao lâu, cứ chìm đắm với những suy nghĩ vu vơ khi bước qua những căn nhà đổ nát, cháy xém và những cái xác trống rỗng vô hồn. Có những ngọn lửa còn chưa tắt hẳn, có những ngọn giáo còn chưa khô, cắm rải rác trên nền đất đá lạnh lẽo, và cả những người chống đối bị bắt cùng những binh lính hoàng gia nữa. Ồn ào như vậy, nhưng sao với Purple, nó tĩnh lặng vô cùng.

Cô gái với mái tóc xám và đôi mắt lạnh lùng cùng màu kia, rõ là một cung thủ chuyên nghiệp, và nếu Purple suy luận đúng, cô ta cũng là một pháp sư giỏi dưới trướng nhà vua – hình như tên Light Slate Gray. Và nếu nhớ không nhầm, anh trai sinh đôi của cô ta là một tài năng trẻ thuộc tình báo của nhà vua. Có người tài hơn cậu như vậy, tại sao nhà vua cứ gieo hy vọng rằng cậu hữu dụng để rồi khiến cậu tràn ngập trong nỗi thất vọng như vậy chứ. Ngay cả tiền công ban đầu cũng bị cắt giảm, và thứ nhà vua thật sự thực hiện hoàn thiện là tòa biệt thự phía Tây kia, nhưng Purple vốn cũng biết thừa nó chẳng khác nào một tòa biệt thự bỏ hoang. Việc cậu hứng khởi những ngày đầu như vậy là để chứng minh mình hữu dụng, nhưng bây giờ cậu chẳng còn thấy vui thú với phần thưởng "ít ỏi" kia nữa.

Cậu cứ đi vu vơ mãi trong tòa thành vốn chẳng còn lại thứ gì quý giá. Có lẽ vậy...

***

Ở tòa biệt thự phía ngoài thành, bữa ăn tưởng chừng bình yên lại là mở đầu cho một cuộc tập kích hỗn loạn. Một người lính thuộc đội cận vệ nhỏ của ông Shell đã xông vào phòng ăn mà báo cáo lại tình hình, một cách khuẩn trương và hỗn loạn.

"THƯA- QUÂN HOÀNG GIA. CHúng!- CHÚNG TẬP KẾT NƠI NÀY!"

Người phản ứng trước điều này đầu tiên là Second, cậu dù chỉ vừa nghe tiếng cửa được đạp mở cũng đủ để khiến cậu bật dậy mà nắm lấy chuôi kiếm bên hông. Sắc mặt ông Shell cũng thay đổi, tối đi trước báo cáo đó. Tiếp đến là những tiếng kim loại có thể nghe thấy từ phía xa. Quân Hoàng gia đang tới. Mọi người có mặt trong căn phòng ai ai cũng có thể nhận thức rõ hiểm nguy đang tới gần, cả nhóm ai cũng cảnh giác mà đưa tay nắm lấy thanh kiếm ngay thắt lưng.

"Đấu hay không?" Second lên tiếng, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cửa, rồi nhìn những người bạn của mình. Anh ấy không rõ số lượng quân lính tập kích là bao nhiêu, nhưng qua nét mặt người lính kia, và cái cách anh ta thở dốc khi chạy vào nơi này không chút kiên dè, đủ rõ để biết rằng có chuyện lớn rồi. Dù Second biết khi họ đi, có đưa vài lính đi theo cùng họ phía sau để đề phòng, nhưng có vẻ như quân số của họ ít hơn kẻ thù ở hiện tại. Nếu đánh, họ có thể chịu tổn thất, và gần như chẳng mang mảnh giáp nào ngoài vũ khí, đấu có thể vào thế bất lợi.

Second hỏi ý kiến bạn mình – những người có vẻ đã quyết định điều họ muốn làm, nhưng ông Shell – một người có kinh nghiệm và lớn tuổi ngắt ngang, lên tiếng đầu tiên: "Không nên, tuyệt đối là không nên". Ông khẳng định vậy, nhìn rõ tình hình hiện tại, ông biết đội lính cận vệ của ông và số lính ít ỏi bảo vệ nơi này sẽ không đủ, hầu hết lính của ông đều đã ở trong thành rồi. Nếu đấu, có khả năng gặp bất lợi cực lớn. Ông không muốn mạo hiểm như vậy. Dù biết nhóm Color mạnh, nhưng không phải là bất khả chiến bại, bị thương vẫn chết như thường, hay bắt sống rồi tra tấn mới là điều tồi tệ nhất.

Các tài năng trẻ trước mặt ông, là những đứa nhóc có khả năng đổi thay, xoay chuyển vận mệnh của một vương quốc đang héo tàn thối nát. Chí lớn việc lớn như thế, chuyện chưa thành đã bại thì thật là đáng tiếc, ông không muốn những đứa nhóc này bị bắt đi bởi quân hoàng gia.

Ông lệnh cho lính của mình truyền lệnh câu giờ - bằng mọi giá, còn ông thì dẫn những thiếu niên này xuống mật đạo thoát hiểm. Đối với ông, chúng còn quá trẻ để bỏ mạng, mỗi đứa nhóc đều có tài năng riêng, và chính chúng sẽ làm nên chuyện vĩ đại để khắc ghi vào sử sách nghìn năm của vương quốc. Chúng cho ông thấy sự quyết tâm cùng lí tưởng cao đẹp, khiến ông thấy được tia hy vọng le lói cứu lấy vương quốc thối nát này, ông tin chúng, và giờ sẽ bằng mọi cách giúp chúng.

Cả nhóm sững người trước quyết định của ông, nhưng ông hối thì cả đám vẫn theo bước ông. Nhóm người bước dọc hành lang dài một cách gấp rút hối hả, gần như là chạy.

Red và Second thật sự không cam lòng mà chạy trốn như này, muốn quay lại chiến đấu. Với Second, bỏ đi lặng lẽ như này chẳng khác nào là đang bỏ mặc những người lính đặt niềm tin ở họ mà đi theo họ, hộ tống cả bọn tới đây, anh không muốn như thế. Nhưng anh cũng hiểu sức họ sao mà địch nổi quân thù hiện giờ. Lựa chọn tối ưu hiện tại chỉ là cố gắng hội họp với số quân còn lại ở trong thành để mà lên kế hoạch tác chiến hoặc di tản đóng quân ở nơi mới. Chỉ đành cắn răng bước đều dọc theo hành lang dần khuất sáng.

Về phần Red, cậu tự tin là nhóm cậu có thể thắng thế, cậu tin là cậu có thể chiến đấu được. Cậu đang ôm heo nhỏ của mình trong lòng, cậu quý chú, tất nhiên là không để chú bỏ mạng rồi, lỡ chúng thấy rồi bắt chú làm thành món thịt nướng thì cậu đau lòng biết bao.

Nhưng giờ cậu muốn quay lại, cậu là một đứa nhóc thật sự cứng đầu, là người gần như xông pha lên đầu trong mọi trận đánh của cả bọn, dù được nhắc nhở nhiều lần bởi bạn mình, nhưng cảm xúc trong cậu khiến cậu không kiềm được thôi thúc trong mình. Bèn lặng lẽ đưa Reuben nhỏ của cậu cho Second, Second như mọi khi vẫn luôn thuận tay cầm những gì Red đưa mà không chút kiên dè đề phòng. Trong một khắc ngắn ngủi khi mà Red quay người lại, Second mới thấy được ý định liều lĩnh trong ánh mắt bạn mình, tim thoáng chốc hoảng hồn muốn vương tay ra ngăn Red quay đầu lại, nhưng hụt một khắc. Lẽ ra anh nên nhận thức được kể từ lúc Red đưa Reuben cho mình.

May thay, Yellow nhận thức trước cả bọn một bước, đã nhanh chóng kéo Red lại với một lực mạnh, khiến Red loáng choáng mất thăng bằng tạm thời, nhưng không đủ để làm cậu té. Yellow cũng bị kéo nhẹ bởi Red nên loáng choáng mém ngã, mắt anh hiện lên sự phẫn nộ pha lẫn lo lắng, Red quá liều lĩnh và dễ bị cảm xúc chi phối hơn tất thảy, Yell biết Red là một người nhạy cảm nặng nghĩa, nhưng việc để bản thân vướng vào nguy hiểm và có thể gây ảnh hưởng đến những thành viên còn lại là một điều mà Yell khó có thể chấp nhận được, đặc biệt là trong hoàn cảnh của tất cả họ hiện tại. Yell một phút bốc đồng thật sự đã to tiếng với đối phương.

Tất thảy mọi thứ diễn ra quá nhanh, Blue giật mình khi Yell chuyển mình ra sau mà nắm lấy tay Red, khiến cả bọn khựng dừng lại, và nổi lên giọng của Yell:

"Bị Ngu sao! Cậu quay lại hiến mạng cho quân thù làm quái gì!"

Red bị quát thì cũng khựng lại ngớ người nhìn Yell, nhưng cậu cũng có suy nghĩ riêng, cậu không muốn bản thân cứ chạy như thế, còn người ở đó chiến đấu, cậu cũng muốn giúp. Cậu mà chạy thì họ có thể bỏ mạng, cậu quay lại biết đâu là có thể cùng nhau chạy thoát. Lí tưởng trong đầu cậu vẫn là có lí, cậu không chịu phục, cãi lại, chí ít ra có thể thuyết phục để cậu đi, chỉ cậu thôi

"Tớ đây muốn quay lại, muốn quay lại cầm kiếm cùng họ, cậu định để họ hy sinh chỉ vì sự hèn nhát của chúng ta sao?! Chúng ta là những người chỉ huy họ mà! Cứ thế mà để họ chết trong tuyệt vọng sao? Họ tin chúng ta mà! Chí ít ra thì để tớ đi, chỉ tớ thôi!"

Red nói lên những gì khiến cả bọn day dứt, biết đã là cuộc chiến thì ắt phải có thương vong, nhưng thứ tội lỗi đó, nó vẫn luôn đè nặng trong tim họ trong một thời gian dài kể từ lúc họ quyết định đứng đầu mở nên một cuộc nổi dậy.

Cả bọn lặng đi. Nhưng sau cùng, nếu xét về hoàn cảnh hiện tại của cả bọn, chỉ một quyết định sai lầm sẽ mang theo cả một hệ quả khủng khiếp. Biết sức ta sức địch luôn là một lời khuyên khôn ngoan, ai cũng nhận thức được việc quay lại chiến đấu lúc này là một ván cờ đặt cược liều lĩnh mà cả bọn sẽ biết kết quả sẽ đi về đâu. Chỉ có thể khuyên giải Red mà trấn an cậu lại, họ day dứt với lòng, nhưng đồng thời cũng không muốn mất đi một người bạn đáng chân quý chỉ vì chuyện vô ích đâu.

Blue luôn lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngột thở thoáng chốc này, vẫn là khuyên giải Red để cậu hiểu, quát mắng cậu ấy chỉ vì cảm xúc bùng nổ càng khiến mọi chuyện tệ hơn thôi, cứ cố kìm nén mà bình tĩnh giảng giải cho cậu, thuyết phục cậu trai ấy:

"Tôi đồng thuận với Yell, chúng ta ai cũng biết điều đó, nhưng chúng tôi cũng không muốn mất cậu đâu Red, cậu quan trọng hơn tất thảy đối với bọn tôi mà... Nên làm ơn, cậu kìm nén lòng mình lại một chút, xin cậu."

Giọng Blue vẫn luôn nhẹ nhàng dễ nghe như vậy, như thể thản nhiên trước giông bão cuộc đời, nhưng cả Second cũng nhìn rõ được rằng là Blue đang lo, và cậu cười chỉ là một loại trấn an cho cả Red và mọi người, kể cả chính bản thân cậu nữa.

Red nghe vậy thì ánh mắt tối đi đôi phần, cậu hiểu, nhưng.... Với tiếng thở dài cuối cùng đáp lại, cậu thỏa hiệp chấp nhận với bạn mình. Ôm lấy Reuben từ tay Second để cùng mọi người cất bước nhanh chóng rời khỏi đây.

Ông Sell nhìn tình cảnh trước mặt cũng chỉ khẽ thở dài, nhưng cũng cất bước dẫn đường cho nhóm trẻ.

Đến thư phòng riêng của ông, ông cẩn trọng khóa cửa lại, nhanh chóng tiến đấy kệ sách mà kích hoạt mật đạo từ hệ thống đá đỏ ngầm của gian phòng.

Ống khói gần bàn làm việc của ông rung chuyển, rạng mở từng lớp gạch rắn chắc, và một mật đạo được mở ra, chạy xuống bên dưới lòng đất sâu thẳm, hai bờ tưởng chật hẹp là những ngọn đuốc vốn đã mất hơi lửa từ lâu. Ông giục cả bọn xuống đó, cũng cẩn trọng đưa lại cho cả đám 2 cây đèn dầu, cũng nhắc nhở một chút thông tin cần thiết về mật đạo một cách nhanh chóng.

"Mấy cái đèn trên tường ấy, chúng vẫn còn dầu, nhưng tốt nhất là không nên đốt mấy chiếc đèn đuốc trên tường đó lên, vô tình lại để lộ sơ hở, nếu bọn chúng đột nhập được thì cũng không rõ mấy đứa đã thật sự đi tới đâu nếu căn hầm này còn tối. Đường đi nó có nhiều nhánh, đặt tay lên tường trái để cảm nhận vết đá, ngã rẽ thì sẽ có một gạch đá được đặt bất thường, nếu cảm nhận được nó bên nào thì đi về bên đó, nếu không có thì đi về hướng còn lại và tiếp tục đặt tay ở tường trái nơi ngã mới. Nếu là ngã phân nhánh ba, cứ dựa theo dấu hiệu kia, nếu cả hai bên hoàn toàn không có, cứ đâm đầu đi thẳng. Nó sẽ tới thẳng một nơi khuất trong tường thành"

Nói gần hết, chiếc ống khói kia cũng dần khép lại. Cả bọn hoảng hốt ngắt lời ông mà hỏi, cũng như muốn giục ông đi cùng, nhưng vô dụng khi ông nói mà không dừng một giây. Khi cánh cửa mật đạo khép lại, tiếng ông cũng chẳng còn vang vọng nữa, chỉ còn vọng lại câu chúc cuối cùng "Chúc may mắn"

Lúc này đây, cả bọn cũng hiểu được ý định của ông, ông lựa chọn ở lại nơi này, sẽ không đi cùng họ. Trong lòng ai cũng nổi lên sự tiếc nuối khó tả xen lẫn tiếc thương hoặc đau lòng. Cả bọn cũng biết, lũ lính Hoàng Gia kia sẽ bắt ông, và ai biết được bọn chúng sẽ đối xử với ông như thế nào – một kẻ phản quốc cấu kết với thành phần nổi loạn trong mắt chúng.

Nhưng cả bọn không ép ông được, cánh cửa duy nhất đã đóng, giờ thì chỉ biết tiến về phía trước thôi. Yellow hiểu nhanh hơn tất thảy những gì ông nói, nên đi đầu cầm đen đặt tay men theo bờ tường trái dò đường, Red ôm Reuben cùng Blue theo sau, và người cầm đèn cuối cùng là Second thì đi cuối, Second nhanh nhạy và có trực giác cao, để anh đi cuối thì là lựa chọn phù hợp nhất mà Yellow đề ra ngầm cho cả nhóm.

Cùng nhau men theo đường hầm dưới lòng đất, để tụ họp với thành viên cuối cùng nơi tòa thành, nhưng giờ đây ai cũng cảm thấy một thứ cảm giác nặng nề bị đè nặng lên thân, liệu thành có ổn không? Họ đều thầm mong là sự lo lắng của họ không phải là hiện thực khi họ cùng nhau quay lại. Hội họp với thành viên cuối cùng còn ở trong thành.

***

Purple sau khoảng thời gian đi loanh quanh tòa thành hoang tàn bị chiếm giữ bởi lửa, máu và sự hỗn loạn thê lương, cậu rời đi khỏi nơi ấy.

Lúc đến là lén lút 'đi nhờ', khi rời đi thì quang minh chính đại đi cổng chính rộng lớn đẹp đẽ, nhưng sao lòng cậu trĩu nặng. Cậu ở tạm nơi này vài tháng, nhưng cậu không phải là kẻ máu lạnh vô tình, ít nhiều vẫn nảy sinh thiện cảm với người dân. Giờ bắt gặp ánh mắt họ, những ánh mắt đã từng vui vẻ hênh hoang, giờ đây trống rỗng vô tình hay tràn đầy sự phẫn uất kinh tởm. Cậu không dám nhìn.

Công việc – nhiệm vụ đặc thù cậu thực hiện vốn không cho cậu nảy sinh những thứ cảm xúc dư thừa, nhưng đúng là cậu chẳng hợp với mấy chuyện này tẹo nào, vậy mà vẫn làm 'tốt' dưới trướng nhà vua đến tận bây giờ. Là nói cậu tàn độc nhẫn tâm dấu bởi vẻ bề ngoài giả dối hay là ngu si cố chấp bám mình vào thứ công việc này.

Cậu thở dài, lòng nặng trĩu rời đi khỏi tòa thành vốn đã từng mang trên mình rất nhiều thứ sắc màu tươi sáng đẹp đẽ.

Cậu chẳng buồn dùng Elytra của mình để bay lên – di chuyển cho nhanh, giờ chỉ muốn đi bộ chầm chậm để mà gặm nhấm thứ cảm xúc tiêu cực bủa vây quanh mình. Đi bộ dưới những tán lá cây sẫm màu của khu rừng gần tòa thành. Nơi này đẹp hơn khi là ban ngày, khi những tia nắng rực rỡ ấm áp chiếu xuống. Ban ngày đẹp đẽ nên thơ bấy nhiêu, ban đêm lạnh lẽo kinh dị bấy nhiêu, đường rừng tối, chỉ có ánh trăng bạc mờ nhạt xuyên qua kẽ lá soi đường cậu đi. Đi ban đêm kiểu này có chút nguy hiểm khi mà quái vật có thể đột ngột xuất hiện quanh cậu bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại cậu đang không có tâm trạng suy nghĩ về chúng, vả lại cậu còn vũ khí mà, cậu cũng đâu yếu, đủ sức đánh được thì sẽ đánh, còn nếu áp đảo về số lượng thì dùng Elytra bay lên chuồng đi là xong chuyện. Tính cậu thi thoảng bất cẩn bất cần như vậy đấy.

Chính vậy, cậu thật đã bị tấn công bất ngờ, không phải là quái, là kẻ nào đó phóng từ phía trên ngọn cây xuống người cậu, ghì chặt cậu trên đất. Hắn đã chầm chậm lần theo cậu khi di chuyển trên những tán cây. Vậy mà Purple lại chẳng cảm nhận thấy, có lẽ bởi gió cùng cảm xúc trong tâm trí làm mờ đi cảm nhận của cậu.

Hắn ghì chặt cậu trên nền đất rừng bụi bặm, nhuốm bẩn quần áo cậu những mảng nâu sẫm. Purple nhanh chóng bị áp đảo tức thì, nếu kẻ này là quái thì sẽ chẳng có chuyện này, nhưng hắn có khả năng tư duy nên mới có thể tấn công bất ngờ cậu.

Purple vẫy mạnh trên đất, hai tay trên đất cố gắng vươn ra sau nhằm phản kháng lại. Cậu nghiến răng khó chịu, cậu cảm nhận rõ thân thể kẻ kia trên lưng mình, là vóc người có vẻ cao to hơn cậu chút, nhưng sao lực nắm nơi gáy cậu lại run rẩy dù đang ghì rất mạnh. Một tiếng kêu gần như khiến cậu chói tai ập đến ngay sau tai cậu, cái tiếng đó khiến cậu đứng hình. Và thứ cảm giác kì lạ đang từ từ chảy xuống từ nơi đầu sau xuống gáy cậu, nó nhớt và có mùi tanh tưởi của kim loại rỉ sét. Và nó khiến cậu phải hét lên mà toàn lực đẩy kẻ kia ra.

Một phát duy nhất, cậu đẩy hắn đồng thời cũng tung một đấm ngay gò má hắn khi hắn mất cảnh giác. Đối phương bị cậu đấm ngã nghiêng sang bên cạnh, nằm một đống trên đất.

Như bao phản ứng bình thường khác, cậu đứng dậy nhảy nảy lên, vừa để tay ra sau đầu phủi thứ kia đi, vừa kêu lên những tiếng kêu đầy kinh tởm. Được một lúc ngắn, cậu mới nhận ra thứ đằng sau gáy mình. Nó không những là hỗn hợp của dịch vị dạ dày, mà trộn lẫn máu nữa, máu đỏ nhuốm tay cậu, cái tình trạng này có khi là máu còn nhiều hơn dịch vị ấy chứ.

Cậu hoàn hồn mới nhìn sang kẻ mà cậu đã tung một cú đấm 'thẳng mặt', mặt hắn áp đất, nhưng mái đầu kia sao mà quen thuộc. Mái tóc dài được cắt gọn qua gáy, tôn lên vẻ đẹp điển trai, sao mà cậu quên. Còn cái cần câu luôn đeo kè kè sau lưng nữa chứ.

Là Green đây mà, nhưng sao tình trạng ra nông nỗi này, cả cơ thể phải nói là bị thương nghiêm trọng luôn.

Green nằm bất động, hơi thở khập khè như người sắp chết, khiến Purple phải khom người xuống kiểm tra đối phương, trong lòng cậu sao mà đột nhiên nổi lên sự thương cảm cho anh – tàn tạ tựa như sắp lìa trần. Quần áo rách bẩn, thanh kiếm mạnh mẽ bên thân cũng chỉ còn lại cái bao ngang hông. Tàn tạ hết sức.

Puprle định đặt tay nâng đầu người kia để kiểm tra kĩ hơn, bỗng dứt ra khỏi suy nghĩ thương cảm kia. Đây là đối tượng cậu cần 'diệt trừ' mà, cớ sao lại nảy sinh thứ cảm giác muốn cứu, mà nếu cứu thì biết dấu đâu, mà bị nhà vua phát hiện thì sao? Giờ có xác ở đây thì khiên về có khi là được nhận thêm tiền cũng nên. Nhưng mà tiền cũng đã nhận rồi, không lẽ cứ mặt dày vác xác người này về lại thành kia giao cho lính Hoàng gia đang ở đó, hoặc là...cứ kệ Green nằm đây đi, dù gì cũng là người sắp chết, Binh lính kiểu gì cũng sẽ đi kiểm tra bán kính nhất định quanh thành nên sẽ nhanh chóng tìm thấy xác người nằm đây thôi. Đối với cậu, mọi thứ cũng đã hoàn thành rồi, hà cớ gì phải dính dáng lấy nhau.

Hay là cậu ra tay kết liễu luôn, chứ nhìn đối phương hấp hối sao mà đau đớn quá.

Ngồi ngắm Green một hồi, cuối cùng là chẳng nỡ xuống tay, đành chọn cách thờ ơ lạnh nhạt mà rời đi, bỏ mặc người kia nằm ngất tàn tạ bên đường mòn khu rừng. Chắc cậu nên tìm con sông con suối nào đó để gội lại đầu mới được...

***

Lương tâm cắn rứt, cậu vậy mà cũng quay lại cõng anh trên lưng mà đi tìm con suối gần nhất lo chuyện. Green dính độc rồi mới tàn tạ đến thế, nhưng cậu đang thiếu nước giã thuốc từ thực vật, thuốc có thể không giải độc hoàn toàn, nhưng ít nhất là giảm quá trình lây lan, một ích thảo dược cậu mang bên người cũng không phải loại tầm thường đâu, nhưng hiện tại đang thiếu nước. Tìm con suối vẫn là ưu tiên tối ưu cho cả việc làm thuốc, và cả gội lại đầu của cậu nữa.

Purple không khỏi thở dài với chính mình, bản thân cậu vẫn trẻ con cố chấp như vậy, biết việc phiền phức vẫn đâm đầu vô một cách mù quáng ngu ngốc bất chấp hậu họa. Cậu đúng là ngốc hết chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip