09

*note: nghe nhạc đi:)

(pov: third person)

Kazutora hôn lên môi (Tên), chỉ ấn xuống môi em một lực nhẹ nhàng. (Tên) cảm nhận được môi anh ấy thật mềm và ấm, cái chạm môi thật nhẹ nhàng nhưng đủ để em tan chảy. Còn Kazutora, khi thấy khuôn mặt rưng rưng ửng hồng của người con gái kia, anh ta như đã không tự chủ mà chỉ muốn xoa dịu cô ấy. Tay đã hành động trước đầu óc, Kazutora không suy nghĩ gì mà nâng lấy bờ má lạnh,hôn lên đôi môi đậm màu son kia.

Giữ yên như vậy vài giây, bỗng em cảm nhận được một sự ướt át khi anh ta mở miệng ra một chút. Lúc đó cơ thể (Tên) không giữ được bình tĩnh mà giật nảy, lùi lại khỏi nụ hôn.

"..A-anh, khoan.."

Kazutora dừng lại, mở mắt to và nhìn kĩ lại người trước mắt mình, tay vẫn ôm lấy má em, đôi mắt em vừa đê mê, vừa ngỡ ngàng. Đôi má hồng nay đỏ ửng vì ngại ngùng. Tay em run run sờ lên tay Kazutora. Cả hai nhìn nhau,thở có chút dồn dập.

"Anh làm em sợ sao? Xin lỗi (Tên) nhé.
Cơ thể anh tự di chuyển từ lúc nào không hay biết."

"...em không sao."

"Vậy, thế nào? Em có ghét nó không? Nụ hôn đầu của em đến từ một người em không yêu?"

"..em không."

(Tên) nói nhỏ, dường như em ấy quá ngại để có thể trả lời câu hỏi nào của Kazutora. Trông em ấy có phần tội nghiệp, nhìn như một con gà non nớt và ngơ ngác, bị sập phải bẫy của tên hổ ranh mãnh.

Còn Kazutora, nghe câu trả lời của (Tên), anh ta vừa đôi phần bất ngờ, lại vừa có chút mãn nguyện. Anh ta cười và nói:

"..Vậy sao? Em mạnh mẽ hơn anh tưởng đó, anh đã nghĩ sẽ phải để em khóc rồi haha.."

"...."

"Hmm, thế....? Em muốn thêm không?"

___________________________
(pov: Tên)

"..Ah!"

Anh Kazu đẩy tôi vào tường sau khi kéo tay tôi đi vào một góc khuất ở gần hồ đó.

"Mở miệng ra."

Anh ấy dần trở nên thô bạo và nóng nẩy, một tay ôm lấy eo tôi, tay kia cầm sau gáy, kéo tôi sát vào người anh ấy. Rồi chưa kịp để tôi phản xạ, anh ấy ngậm lấy đôi môi tôi.

Tôi nhắm mắt lại, hai tay run rẩy để đặt lên vai anh ấy, mắt tôi nhắm chặt lại và đôi môi vừa bị anh ấy liếm mút, vừa cố chộp lấy hơi thở. Đầu óc tôi cảm thấy thật mơ hồ, điên dại không còn tỉnh táo. Cả người tôi nóng bừng, áp sát vào người Kazutora, dường như tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ta cũng rộn ràng như của tôi.

"Ư-ưm..."

Đây là một nụ hôn rất sâu, rất nóng bỏng, khác với cái chạm môi trẻ con vừa rồi. Khoang miệng tôi mở rộng, để lưỡi của người kia cứ thế đột nhập, đảo khắp xung quanh. Nụ hôn càng lâu càng trở nên ướt át và khó thở. Thứ duy nhất tôi có thể nghe được bên tai, không phải là tiếng của khu vui chơi giải trí, cũng không phải của người ngoài cười nói, mà là tiếng thở của anh Kazutora. Tiếng chóp chép đầy ẩm ướt khi miệng lưỡi của anh hoà quyện vào tôi.

Khi anh buông rời đôi môi của tôi ra, cả hai chúng tôi nhìn nhau thở hổn hển, trán chạm nhau, giữa hai đôi môi là một sợi chỉ bạc, lưu luyến còn vương lại. Rồi ngay lập tức, tay anh lại bóp chặt lấy vòng eo của tôi. Nhìn tôi, anh ta nở nụ cười thâm độc.

Bản thân vẫn còn đang bối rối e thẹn, thì anh ta lại ngay lập tức tấn công tôi. Dùng lưỡi liếm lấy bờ môi dưới của tôi rồi dần dần xâm chiếm cả khoang miệng, gặm nhấm như hổ đói. Tay của anh cũng không để yên mà chậm rãi cử động, sờ từ eo lên dần đến lưng tôi . Tôi thì cứ rùng mình, nhảy cảm với mọi nơi anh ta chạm đến.

Đàn anh Kazutora hàng ngày tôi thấy ở trường, người mà hay nhìn tôi cười trìu mến, hay dịu dàng với tôi; giờ đang ôm lấy tôi mạnh bạo, cùng tôi chia sẻ nụ hôn nồng nhiệt say đắm.

Ha...chuyện quái gì đang xảy ra thế này.
Đúng là người tính chẳng bằng trời tính.
Đố ai luôn giữ được mình?

---
(pov: third person)

"Anh..anh ơi! Em không đứng vững nữa..."

(Tên) thoát ra khỏi nụ hôn dài, đẩy người con trai kia ra, quay mặt đi ngượng ngùng. Nụ hôn của Kazutora làm cho người em mềm nhũn, yếu đuối lẩy bẩy mà đành tựa vào anh.

Kazutora đưa tay ra, quay mặt (Tên) lại phía mình, anh ta nhìn em không chấp mắt:

"..Son của em len hết rồi kìa."
Đưa ngón tay lên, anh quệt đi vết son môi đỏ bị lem trên môi em. Miệng còn nở một nụ cười gian, như thể mãn nguyện với 'thành quả' mình gây ra.

"A...chết tiệt."

"S-sao thế ạ?"

"À không, không có gì đâu (Tên). Em ổn chứ?"
Anh không thể nói rằng bây giờ anh thấy em nhìn ngon đến mức anh muốn đè em ra được (Tên) ạ.

Nhưng sự thật là thế, Kazutora đang rất cố gắng để ra vẻ một người con trai lịch sự và bình tĩnh, dù có chút khó cho anh ta khi thấy (Tên) trong hoàn cảnh này. Người con gái trước anh ta vẫn còn hơi yếu sức mà phải bám lấy anh. Mái tóc rối bời, đôi mắt mơ màng rưng rưng, đôi môi mở hờ hững lem nhem vết son do bị chính anh ta mút lấy không thương tiếc.

Lần đầu tiên Kazutora có những ý nghĩ như vậy về đàn em này. Anh ta ngay lập tức gạt bỏ nó đi và thấy ngượng ngùng.

" Em không sao...chỉ là vẫn hơi sốc. Với mọi chuyện xảy ra trong cả tối nay."

"Anh cũng thế..."

"A..em đã hứa với mẹ 10 giờ về, bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi sao.."

"Như vậy là muộn quá rồi, để anh đưa em-
À, em có xe nhỉ?"

"Vâng.."

  Hai con người này vài lâu trước đây đã tưởng sẽ có thể nói chuyện không ngại ngùng với nhau rồi. Nhưng giờ lại vẫn bao phủ một không khí khó xử e thẹn. Thật hết nói nổi.

"Chào anh Kazu nhé, em phải về ngay thôi. Mẹ em chắc chắn sẽ nổi giận, haizz. À và...cảm ơn anh nhiều, vì tối nay...em..em đã rất vui."

"Anh cũng thấy vui ^^ em về an toàn nha..
A! phải rồi (Tên)!"

"Sao ạ?"

"Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi. Về đến nhà hãy nhắn cho anh nhé. Và...
em có thể gọi và tìm đến anh, khi em thấy cô đơn như vừa nãy."

Nghe xong câu nói đó. (Tên) có thể hiểu được ý Kazutora muốn nói gì. Em ấy cũng không phải là hoàn toàn vô ý thức về Kazutora. (Tên) biết rằng đàn anh của mình không chỉ nổi tiếng làm bất lương, mà còn nổi tiếng làm một tên sát gái, với nhiều những mối quan hệ qua lại mập mờ, với nhiều 'bạn lợi ích'.

Và em cũng hiểu được rằng, từ đó mối quan hệ của (Tên) và Kazutora đã phát triển thêm một mức mới. Họ từ người lạ, đến người quen. Từ quen, thành bạn. Và bây giờ, là trên một người bạn, nhưng không phải người yêu.
_____________________________
(pov: Tên)

"..Mẹ, con về rồi. Con biết con biết, xin lỗi mẹ đã về trễ hơn những gì đã hứa. Nhưng mà nhìn này, về an toàn nhá."

Mẹ tôi đang ngồi xem ti vi, chỉ cau mày với tôi rồi ậm ừ cho qua, chắc do đã quá quen với kiểu đi chơi quá giờ này của tôi. Cảm thấy may mắn vì không bị mẹ càu nhàu nhiều, tôi bước qua mẹ, quay về phòng của mình.

"Khoan đã (Tên)."

Ôi không.

"À..dạ mẹ?"

"Tắm qua đi, người con hơi có mùi thuốc lá."




(pov: Kazutora)

                       em (Tên)
{___________________________}
00:53

_A Kazu ơi e về rồi

Ò oki ngủ đi e :)_

01:00

_goodnight:< 💕

đã xem ✔️

______________________________

Tôi nằm trên giường, người không mặc áo, tay cầm điện thoại trả lời tin nhắn, lướt lướt một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ cùng đã hơn 1 giờ sáng...

Không biết em ấy đã ngủ chưa nhỉ?
(Tên)...Trong đầu mình chỉ toàn là về em ấy từ lúc lái xe về nhà tới giờ.

Miệng tôi vẫn còn vấn vương mùi vị son môi em, cơ thể ám mùi nước hoa ngọt ngào hương vani. Bàn tay này nhớ rõ cảm giác khi sờ vào gò má lạnh của em, sờ vào tấm lưng gầy thanh thoát ấy.

Tôi đã cố để ngủ, nhưng dẫu cứ nhắm mắt lại. Hình ảnh của em lại hiện lên trong tâm trí. Tôi lại ngay lập tức nhớ khuôn mặt xinh đẹp của em ấy khi mà hàng ngày trông thiếu sức sống,mệt mỏi và lạnh lùng; lại trông thật mời gọi, quyễn rũ khi vừa dứt khỏi môi tôi. Còn nhớ nghe thấy kêu em thốt lên nhè nhẹ khi nhạy cảm với mỗi đòn tấn công của tôi...Cứ đà này, tôi sắp có thể tưởng tượng ra được cả cảnh tượng khi em đang nằm trên giường của tôi-

Lạy chúa, mày đừng nghĩ nữa. Dừng lại thôi Kazutora. Nghị lực lên.

A...(Tên) à... không hay rồi.
Anh xin lỗi...
Anh đã định lấy em làm ngoại lệ, nhưng sao em lại dồn anh tới bước này chứ...
Vậy là từ giờ, mối quan hệ của chúng ta, sẽ là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip