12

cảnh báo: H

---
Không lâu sau, cả hai đã đến nhà của Kazutora.

"Vào đi, mẹ anh đi vắng rồi nên em không cần ngại."

"Vâng..."

Nói như vậy, nhưng (Tên) sao có thể không ngại. Trước nay (Tên) ít khi đến nhà người khác chơi, chỉ duy nhất đến nhà bạn thân và đến nhà Baji, là hàng xóm của em. Nhà của anh ta to hơn nhà em, đối với em căn nhà này trông thật sang xịn, cũng có phần rất lạnh lẽo.

"Em vào phòng anh ngồi đi, đừng ngồi phòng khách."

"Ơ sao thế ạ?"

"Phòng anh có máy sưởi, em để ướt lâu bị cảm đó. Ngồi ngoan ở đó chờ anh tắm một lúc thôi."

"Vâng.."

Kazutora thay đồ và đi tắm, vì cơ bản anh ấy đã gần như ướt sũng bởi mưa. (Tên) thì đỡ hơn nhiều, cô ngoan ngoãn ngồi trên giường của Kazutora, để máy sưởi ở đối diện để sưởi ấm, mong quần áo sẽ khô nhanh rồi chờ anh ta xong xuôi có thể đưa cô trở về nhà.

Hiện tại (Tên) đang trải qua một cái cảm giác rất...ngượng ngùng một cách khó tả. Chưa bao giờ, em vào phòng một đứa con trai nào, ngồi trên giường của họ và đợi họ tắm xong. Nghĩ thôi đã thấy có gì đó sao sao rồi. (Tên) ngồi yên khoanh tay chụm chân không nhúc nhích, em cũng không muốn để quần áo dính mưa của mình tiếp xúc quá nhiều lên giường của Kazutora. Một lúc sau, ngồi lâu cũng chán, (Tên) bắt đầu đưa mắt xung quanh ngắm nghía căn phòng này. Một căn phòng đúng nghĩa của một người con trai, xung quanh tường có dán mấy bức hình của mấy cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm. Khá là gọn gàng so với mức trung bình, nhưng vẫn có vài vật dụng bị vứt quanh phòng, như áo khoác, bao thuốc lá, keo vuốt tóc...Ngoài ra thì tổng thể căn phòng này vẫn rất đẹp, rộng và có một chiếc giường lớn.

Một vài phút sau thì Kazutora đã nhanh chóng tắm xong. Anh ấy bước vào phòng, với chỉ một chiếc khăn quấn xung quanh thân dưới, điềm nhiên nói:

"Yo. xong rồi."

"..."

"Hửm? Em sao thế? Em không phiền anh vào phòng rồi mới mặc đồ chứ?"

"A-à....tất nhiên, phòng của anh mà...em chỉ bất ngờ vì anh xong nhanh hơn em tưởng..."

Không hề. Điều mà cô đang bất ngờ đó chính là cô được tận mắt nhìn thấy đàn anh Kazutora gần như cởi trần. Lạy chúa, bộ dạng anh ta khi vừa tắm xong đúng là quá nóng bỏng. Mái tóc dài hai màu còn ẩm, rũ rượi xuống khuôn mặt. Cái cổ dài với hình xăm của anh ta, xương quai xanh rõ nét với bờ vai ngang rộng, rồi xuống đến cơ bụng cứng cáp nhìn rõ cả múi. (Tên) chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ có ngày được chứng kiến cơ thể quyến rũ nóng bỏng của một người con trai nào tận mắt, miễn phí.

Kazutora đằng kia thì rất thản nhiên, đi tới tủ quần áo và thay đồ ngay cả khi (Tên) đang ngồi cách đó không xa. Em ngượng ngùng mà đỏ mặt tới tận mang tai, quay phắt mặt sang hướng khác và tỏ ra như mình không hề bận tâm, bấm điện thoại linh tinh. Vừa mặc đồ, chàng trai kia vừa nói:

"Ahh, bên ngoài vẫn còn mưa to vậy sao. (Tên) có muốn tắm luôn ở nhà anh không?"

"Ưm thôi ạ. Em về nhà tắm mới có đồ để thay, em cũng không muốn làm phiền gì."

"Hmmm được rồi. Nhưng chờ thêm một lúc nữa nhé, mưa tạnh đi rồi anh đưa em về được không?"

"Vâng ạ. Không vội gì đâu"

Và sau đó lại là một khoảng tĩnh lặng khó xử. Chết rồi, từ giờ cho đến lúc mưa tạnh thì hai người có thể làm gì được đây? Trong một phòng ngủ, và chỉ có hai người..?(Tên) vẫn ngồi im thin thít trên vị trí mép giường, còn Kazutora mặc xong bộ đồ ở nhà, thì ngồi lên cái ghế bàn học ở đối diện giường, tay lấy khăn lau đầu. Phá vỡ bầu không khí khó xử, (Tên) cố gắng chủ động bắt chuyện:

"..Anh Kazutora"

"Ơi?"

"Anh sống một mình với mẹ ạ?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì cũng giống với em đó. Em sống riêng với mẹ, bố mẹ em đã li dị từ lâu, khi em còn nhỏ. "

"Oh... Bây giờ nhiều gia đình có trường hợp đó nhỉ."

"Thật ra lúc đầu em đã ở với bố."

"Vậy á? Rồi chuyện gì đã xảy ra?"

"Ngày xưa khi bố mẹ em ở với nhau, cả tuổi thơ em tràn ngập là những cuộc cãi lộn, rằng co nhau của bố và mẹ. Mẹ em luôn là người nóng nẩy hơn và luôn gây chiến. Vì thế bố em luôn luôn hay đi vắng nhà."

"...."

"Để lại mỗi mình em ở nhà với mẹ, bà ấy sẽ thường xuyên trút cơn nóng giận và trầm cảm của bản thân bằng cách đánh đập em."

"Cái gì?? Sao có thể?...."

"Đó là lý do mà khi họ chia tay, em chọn ở với bố. Nhưng bố em, em cảm giác ông ấy cũng không quan tâm em nhiều. Bố em cưới một người vợ mới và họ có tận mấy đứa con với nhau. Chúng nó còn quá bé,cách tuổi em rất nhiều, em gần như chẳng có mối liên hệ gì tới các em của mình."

"...."

"Ở với bọn họ, em thấy mình như là một thành viên lẻ ra. Bố em với vợ của ông ấy và mấy đứa con của họ thì là một gia đình thân thiết đúng nghĩa, còn em...thì cứ tồn tại ở đó thôi. Nhiều khi, bố còn bắt em đứng ngoài chụp ảnh gia đình riêng cho họ."

"Cái đi- Bố em ông ấy không hề quan tâm tới em sao??"

Kazutora và (Tên) từ lúc nào đã lại cùng nhau say đắm trong cuộc tâm sự, quên đi sự ngại ngùng, (Tên) tiếp tục kể câu chuyện của mình cho Kazutora đang ngồi chống cằm chăm chú lắng nghe:

"Thật ra, mọi chuyện cũng không quá tệ. Bố em dù thật kém tinh tế và gần như không để ý tới cảm xúc của em, ông ấy vẫn nuôi em khá tốt. Có tiền cho em học từ cấp 1 đến cấp 2. Và vợ của bố em may mắn cũng là một người phụ nữ rất tử tế, cô ấy tốt với em."

"Vậy thì quả là may mắn."

"Từ lúc sang ở với bố, em chưa từng được gặp lại mẹ một lần. Mẹ em đi nước ngoài và gần như biến mất khỏi cuộc đời em cho đến khi 2 năm trước, mẹ quay về để gặp lại em. Lúc đó mẹ em hoàn toàn là một người khác. Bà ấy không còn có bất kì vấn đề gì về tâm lý, khoẻ mạnh và rất tình cảm với em. Mẹ em bảo là đã hoàn toàn đủ khả năng nuôi em một mình, nên bà đã đón em đi ở riêng. Em cũng muốn như vậy, nên bố không thể ngăn cản gì...và có lẽ đó là cuộc sống của em bây giờ...khá ổn. Dù có hơi chán nản.."

Câu chuyện của (Tên) khiến Kazutora rơi vào một giây phút tĩnh lặng. Chưa bao giờ anh ta nghĩ người con gái ngồi trước mặt mình đây, lại có hoàn cảnh giống anh ta như vậy. Một người đẹp đẽ trong trắng như em ấy lại có thể hiểu được một phần cảm giác mà anh ta luôn phải chịu đựng sao...? Kazutora bất ngờ, và có một phần trong anh ta lại vui đến khó hiểu.

Đứng dậy khỏi ghế, Kazutora ngả người lên giường của mình ngay bên cạnh (Tên). Anh ta nằm ngửa ra, hai tay gối đầu, nhìn lên trần nhà rồi nói:

"Anh đã bảo là anh sẽ kể cho em biết vì sao anh có được chiếc xe máy của anh nhỉ?"

"A...vâng, anh kể đi em muốn biết."

"Nguyên do là vì bố mẹ anh cũng ly hôn. Và bố anh không còn lựa chọn nào đã phải đưa cho mẹ anh và anh một số tiền bồi thường lớn, và cũng để mẹ anh không đưa lên đơn kiện."

"Bồi thường? Đơn kiện...?"

"Ừ. Từ khi anh còn nhỏ, bố anh ông ta đã liên tiếp đánh đập mẹ anh lẫn anh. Rồi một ngày nào đó ông ta đòi li hôn, cứ thế mà rời bỏ mẹ con anh. Có lẽ ông ta đã có một gia đình mới từ lúc nào không hay."

"Hả!? T-thật tồi tệ...em không thể tin anh đã phải chịu đựng những điều đó...em rất xin lỗi!"

"Không cần xin lỗi đâu, anh thậm chí còn mừng. Ông ấy muốn đi đâu thì đi, miễn sao biến khỏi cuộc đời anh. Vả lại, trước khi đi ông ta để lại cả một đống tiền, bảo mẹ con anh đừng từ giờ đừng liên quan gì tới ông ấy, cũng là tiền để xin mẹ anh không đứng lên tố cáo ông ta."

"...."

"Ha! Ông ta nghĩ sẽ có bất cứ ai muốn liên quan gì tới ông ta sao? Nực cười. Còn bỉ ổi đến mức lấy tiền để che giấu những chuyện hèn hạ khốn nạn của mình, thì thôi ổng là nhất. Anh chịu.
...Ờm, sau cùng thì số tiền đó cũng hữu ích đó. Mẹ anh thì gần như chẳng động vào chúng. Còn anh, ngay lập tức dùng một khoản để mua cái xe kia. Lúc đó mới lớp 6 nhé."

Kazutora mặt tỉnh bơ dù miệng kể toàn những câu chuyện đầy sự đau khổ, khắc nghiệt. Những câu chuyện của chính cuộc sống anh ta.
Rồi quay về nhìn phía (Tên), Kazutora nhìn thấy em giờ đã ngồi quay hẳn về phía mình, không còn ngại ngùng khép nép. Mặt chăm chú lắng nghe, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp.

"...Em cũng không thể tin rằng bố anh hành xử như vậy. Mẹ anh và anh, không hề xứng đáng những tổn thương mà hai người phải chịu đựng. Em hi vọng hai người ổn hơn rồi..."

Đôi mắt em hiện rõ lên sự lo lắng, thương tiếc mà hơi rưng rưng, khiến Kazutora hơi bật cười trong lòng. Hắn ta thầm nghĩ em trông thật đáng yêu lo lắng cho một kẻ như gã, dù hoàn cảnh của em cũng chẳng khá hơn nhiều.

"Hmm? Ha ha em không cần lo lắng gì đâu. Bây giờ thì còn cái gì nữa đâu mà chả ổn hết."

"Em...thực sự không nên nói về chủ đề này ngay từ đầu. Em xin lỗi...làm anh phải nhớ lại những điều tồi tệ."

"Hả? Có gì đâu chứ? Chẳng phải em cũng phải chịu đựng những điều tồi tệ như thế hay sao?"

"Nhưng...hoàn cảnh của anh vẫn nghiêm trọng hơn chứ. Những gì em từng phải chịu, chưa là gì so với anh."

"Câu chuyện của ai cũng có cái nghiêm trọng. Tổn thương nào cũng là tổn thương, em bị nhẹ hơn người khác, không có nghĩa là em không đau. Không có nghĩa cái đau của em không đáng để nói. Cho nên đừng nghĩ như vậy."

Lời nói đó của Kazutora khiến (Tên) cảm thấy ấm áp và được thấu hiểu biết bao.Em luôn nghi ngờ bản thân, nghĩ rằng mình không xứng đáng để cảm thấy khổ buồn, trong khi có bao nhiêu số phận khác còn gặp phải nhiều nỗi khổ hơn. Kazutora là người đầu tiên nói với em rằng, em có quyền được cảm thấy buồn. Anh khiến em cảm thấy hạnh phúc, khi được thấu hiểu.

"...Vâng, cảm ơn anh. Vì đã nói như thế."

"Hmm? Không có gì đâu. Mà thật trùng hợp, chúng ta khá giống nhau đó nhỉ?"

"Vâng, em xin lỗi vì nói điều này nhưng mà..."

"...Hm?"

"Em thấy vui. Em thấy vui vì bao lâu, cuối cùng cũng gặp được một người giống em như anh, một người đồng cảm được với em như anh.
Thật ích kỷ nếu như nói rằng, em cũng muốn những người khác phải chịu thiệt thòi như mình...Nhưng, khi được nói chuyện với anh, ở gần anh, em quên đi cảm giác cô đơn.
Em không còn cảm thấy-"

"Trống rỗng?"

"...Đúng vậy. Nên em...cảm ơn anh Kazu nhiều lắm...em rất vui đã gặp được anh."

(Tên) nói lên lời thổ lộ của mình với vẻ mặt vừa ngại ngùng, miệng cười trìu mến, một nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt em vẫn mang vẻ thật trầm tĩnh, nhưng bên trong chúng loé lên một sự long lanh của niềm vui, của tình yêu.

Thấy được bộ mặt đó của em nói lên những lời ngọt ngào, Kazutora như đơ ra một chút. Chưa bao giờ anh nghĩ có một người nào có thể cảm thấy như vậy vì anh, cảm thấy vui khi đã được biết đến anh ta. Cũng chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ gặp được người con gái nào hiểu được sự trống rỗng mà bấy lâu anh ta phải chịu đựng. Liệu rằng, đây là nhân duyên sao?

Kazutora  lại nở một nụ cười hơi nhếch mép, ánh mắt hờ hững rồi nói với (Tên):

"Anh cũng thế."

Ngay sau đó, anh kéo tay (Tên) về phía mình đang nằm ngả lên giường. (Tên) đang ngồi đối diện anh, bị kéo liền xà xuống vào vòng tay Kazutora ngay tức khắc. Cả hai hiện giờ đang nằm cạnh nhau, mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Không chần chừ, Kazutora tiến tới hôn lấy (Tên). Một nụ hôn nhẹ nhàng mơn mác rồi dần mạnh bạo, nồng cháy. Chẳng mấy chốc anh đã độc chiếm cả khoang miệng em, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, trao cho nhau hơi ấm. Kazutora từ từ nhổm dậy, rồi nằm chồm lên người (Tên), miệng vẫn không dứt khỏi nụ hôn. (Tên) thì rất bối rối và lúng túng trước hành động nhanh và mạnh của anh, nhưng em cũng không hề đẩy ra, không hề trốn chạy mà quàng tay qua cổ Kazutora, nằm yên dưới thân anh và còn ôm anh lại gần mình.

Thoát ra khỏi nụ hôn đầy ướt át, cả hai mở mắt hờ hững nhìn lấy nhau như đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đối phương. Mặt cọ mặt, hơi ấm vẫn còn chưa phôi phai, (Tên) nhìn anh với vẻ đê mê, đôi mắt hơi rưng rưng, mặt đỏ hồng. Kazutora luôn tận hưởng những phút giây khi vừa dừng nụ hôn, lúc đó anh ta được chiêm ngưỡng vẻ mặt gọi mời của (Tên), nó khiến anh vừa muốn dừng để ngắm nhìn thật lâu, vừa muốn cắn xé em thêm.

(Tên) lúc này đã không còn kiên nhẫn, em đã can đảm hơn so với nhiều lần, vì thế mà quyết định chủ động hơn. Em lấy đôi môi đỏ ửng chu lại, hôn nhẹ khắp khuôn mặt Kazutora. Hôn lên đôi má anh, cằm, mũi, xuống đến cổ lại càng mạnh bạo mà mút lấy, để lại dấu vết nhè nhẹ bênh cạnh hình xăm. Em hôn anh ta khắp, nhưng chừa ra bờ môi, như cố tình trêu ngươi lại anh ta. Kazutora bất ngờ với hành động mới mẻ của em, nhưng cũng để yên xem em muốn làm gì. Tay anh ta ranh mãnh mà sờ thẳng từ đầu gối vuốt lên đùi trần đang mặc váy của (Tên).

Cuối cùng, họ lại tiếp tục va vào một nụ hôn nóng bỏng khác. Một tay tiếp tục xâm chiếm đùi em, mò mẫm tận trong chiếc váy ngắn, một tay còn lại anh ta vuốt ve lấy tóc em, đôi lúc nắm lấy chúng hơi mạnh. (Tên) nằm ở dưới bị tấn công ở quá nhiều chỗ mà không biết phản kháng sao, chỉ thi thoảng hở ra từ đôi môi những tiếng "ư" "a".
Cảm nhận được bàn tay ấm của anh trong váy mình khiến em hoảng hốt, e thẹn, nhưng rồi cũng rất thoải mái. (Tên) dần dần không chỉ cảm thấy mê muội những nụ hôn từ anh, mà giờ còn cảm thấy yêu thích những cái động chạm, sờ soạng của bàn tay ấm và to kia trên làn da nhạy cảm của em. Kazutora càng ngày càng khiến em trở nên kì lạ, khiến em không kiểm soát được cơ thể mình, trái tim em đập điên loạn, làn da trở nên nóng lên tới mỗi nơi bị người kia đụng đến, mắt cũng bắt đầu làm ướt do cảm giác kích thích mới lạ.
Em không chỉ bị rung động với cái ham muốn dục vọng của tuổi trẻ, cái ham muốn của sự mới lạ. (Tên) biết lý do thực sự khiến mình mê mẩn anh Kazutora tới như vậy. Trước tới nay, em muốn được anh ta hôn, muốn được anh ta sờ, muốn được anh ta nhìn tới, quan tâm tới; vì anh ta là đàn anh Kazutora của em. Em nhận ra rằng, em thực sự, đã từ bao giờ mà phải lòng anh mất rồi.

Chưa bao giờ em nghĩ có ngày mình lại thực sự nằm trên giường của Kazutora. Và chính Kazutora cũng vậy, anh ta cũng chưa bao giờ nghĩ có ngày anh ta thực sự có được (Tên), một đàn em của anh ta đang nằm trên giường của anh ta, trong vòng tay của anh ta, đang bị anh tấn công bởi những nụ hôn ướt át, những cái chạm vuốt mạnh bạo. Cả hai đều nghĩ họ chỉ dừng lại ở những cái nghịch ngợm, vụng trộm tại mấy căn phòng trống của trường học. Nhưng giờ họ đang đứng trên bờ vạch.

Kazutora đột nhiên dừng lại hành động của mình, lùi lại khỏi cơ thể của người ở dưới.Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc :

"...(Tên), chuyện chúng ta đang chuẩn bị làm, sẽ là chuyện đó."

"...Em hiểu."

"Em chưa bao giờ làm mấy chuyện này, phải chứ?"

"Em...chưa hề, em chưa làm tình bao giờ cả...dù có biết đến nó."

"Em có chắc muốn lần đầu của em với anh không? Đây là cơ hội cuối để em có thể đứng lên và đi về, bằng không...anh sẽ không thể dừng lại giữa chừng."

Lúc này là khi (Tên) chợt để ý, bên dưới quần của Kazutora...chỗ đó đã phình lên. Anh ấy đang cương cứng, mặt thì đỏ bừng, nhịp thở cũng trở nên nặng nề, hẳn anh ta đang rất cố tỏ ra bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ Kazutora lúc này, (Tên) như muốn tan chảy dưới thân anh, không nghĩ được điều gì khác, em chỉ muốn được anh chiếm đoạt mình.

Có thể lựa chọn em sắp đưa ra thật dại dột, nhưng em biết mình sẽ không hối hận. Vì em biết, mình đang trao bản thân cho người mình thích.

"Em không sao đâu...bạn em thật ra cũng làm rồi...nên em nghĩ em sẽ ổn thôi..."

"(Tên). EM, có muốn không?"

"Em có...em có anh Kazu à. Anh...hãy ôm em đi."

Từ đây, cả hai đều đã hiểu, họ đã một đi không trở lại. Kazutora ngay lập tức lao xuống ôm lấy em, gặm nhấm lấy cái cổ thon thả. Cứ thế từ những cái hôn nhẹ cho đến liếm mút, cắn xé lấy làn da trắng của em. (Tên) từ trên cổ xuống xương quai xanh dần hiện lên những dấu hôn, vết cắn rõ rệt do Kazutora để lại. (Tên) ngửa đầu ra phía sau, hai tay ôm người con trai phía trước, bám víu lấy áo anh . Còn anh ta cũng ôm hôn em mạnh bạo rồi dần dần đôi tay thiếu kiên nhẫn,thô bạo lột chiếc áo sơ mi của em ra. (Tên) hết sức ngại ngùng, lấy tay hơi che che lại phần trên cơ thể chỉ còn một lớp áo lót. Kazutora nhổm dậy, nhanh chóng cởi áo vứt sang một bên, lần nữa để lộ cơ thể cứng cáp nóng bỏng của anh ta, vuốt tóc mình một cái, anh nhếch miệng nhìn vào (Tên) rồi không chần chừ giữ lấy hai tay em để lên trên đầu.

(Tên) bị Kazutora giữ hai tay thì không còn gì để che người, quá ngượng ngùng, em nhắm mắt lại, đợi cử chỉ của người kia. Kazutora không phí phạm một giây nào, chợt anh đưa tay lên vuốt lấy má em một cách ôn nhu, dần trượt tay xuống xoa lên bờ môi em làm nhoè vết son. Có lẽ anh ta thấy em thật khiêu gợi với đôi môi bị lem son tứ tung. Tay vuốt dần cái cổ đầy vết hôn, lần mò từ từ, từ từ cho đến khi chạm tới ngực em. Bị chạm tới nơi nhạy cảm thì (Tên) cũng không kìm được mà giật mình. Kazutora thích thú với phản ứng của em mà sờ xoạng thêm nữa.

Bỏ ra khỏi tay em, anh ta dùng cả hai tay vuốt ve lấy cơ thể em,  giúp em cởi luôn chiếc váy đồng phục. Giờ cả hai chỉ còn lại trên người là đồ lót. (Tên) mơ màng nhìn ngắm dung hài của người con trai quyến rũ trước mắt mình, em không thể nghĩ được gì hơn, trong đầu em lại tràn ngập là về anh. Càng nhìn càng thấy khát khao anh, (Tên) vòng tay qua cổ Kazutora, chủ động hôn anh thật sâu, tay sờ vuốt mái tóc anh. Kazutora cũng đáp trả hôn lấy em thật mạnh mẽ, tay anh ta luôn luôn linh hoạt chạm mấy em ở mọi nơi. Luồn hai tay dưới áo ngực rồi nhanh chóng cởi nốt nó ra. Để hai bàn tay to ấm đấy xoa nắn bộ ngực trần của em, anh ta còn quỷ quyệt,trêu ngươi mà ngắt lấy hai nhũ hoa.
(Tên) lập tức giãy nảy, dừng khỏi nụ hôn, em thốt lên vài tiếng rên nhẹ.

"Anh Kazu..."

"..Ơi, em đau không."

"Có một chút...nó hơi nhột nữa...lạ lắm..."

"...Hmm~ vậy sao? Muốn thử cảm giác này không?"

Nói rồi anh ta thò đầu xuống hôn lên ngực em, cái lưỡi tinh ranh liếm rồi mút lấy ngực (Tên).

"A! Anh...đừng làm thế mà, thật xấu hổ quá đi..."

"Nhưng nó dần cứng lên này, ngực của em có vẻ thích được như vậy mà~?"

Cứ vờn nhau được một lúc như vậy, rồi bây giờ, (Tên) cảm nhận được bàn tay đang dần dần, cởi lấy quần lót của mình. Trái tim em đập loạn xạ, trong lòng vừa lo sợ, hồi hộp ăn; vừa hứng tình, tràn ngập dục vọng.
Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Kazutora thò tay vào ngăn kéo của cái tủ nhỏ ở đầu giường. Ngăn kéo mở ra thì bên trong đầy là bao cao su, thêm với là một chai dung dịch bôi trơn.
Có vẻ anh ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng với những chuyện như này...(Tên) nghĩ thầm. Đổ một ít dung dịch ra, Kazutora vừa trườn ngón tay vào cửa mình của em, vừa hôn em thật tình cảm trìu mến, để giúp đánh lạc hướng đi phía dưới. (Tên) không biết làm gì mà chỉ ôm chặt lấy anh, rúc mặt vào hõm cổ anh. Miệng em rên rỉ dưới sự sung sướng mà ngón tay anh đem lại, thỉnh thoảng giật nảy mình mà thốt lên to

"A...a! A-anh à...em sợ!"

"Ơi ơi? Anh làm em đau sao?"

"Không đau...nhưng em thấy lạ lắm..."

"Haha...đừng sợ, em cứ thả lòng đi...đúng rồi làm tốt lắm, thả lỏng để ngón tay anh vào sâu hơn...đúng rồi."

Kazutora rất biết cách an ủi (Tên). Anh ta quả thật rất kiên nhẫn, vuốt ve rồi lại hôn em mọi chỗ trên cơ thể, làm cho em cảm thấy đỡ sợ hơn. Rồi từ từ, anh ta tiến những ngón tay xương xẩu thuôn dài tận sâu bên trong cô bé của (Tên). (Tên) ướn người ra, lông mi hơi ướt, miệng để mở và những tiếng rên cứ thế mà thốt ra.

"A...anh Kazu~"

"Em bên dưới này ướt lắm rồi đấy, thế nào? Dễ chịu rồi đúng không?"

"Dễ chịu...dễ chịu lắm."

"Nói rõ cho anh nghe đi, em có sướng không? Ai làm em sướng?"

"....."

"Ngoan nào, anh chiều chuộng em như vậy, em cũng phải nghe lời chút đi chứ~"

"E-em...có, sướng...sướng lắm. Ngón tay...của anh Kazu...làm em sướng..."

"Ngoan.chụt~"

Mãn nguyện khi nghe xong những lời nói dâm đãng của em, Kazutora nhếch miệng cười, đặt lên môi em một nụ hôn nhỏ.
(Tên) cứ vậy mà ngửa ra cảm nhận cảm giác khoan khoái, ngón tay của anh cứ được đà càng ngày tiến tới càng sâu, khuấy đảo bên trong em, nới lỏng em từ từ. Chợt để ý lấy một thứ gì cứng nóng chạm lên đùi mình, (Tên) mở mắt ra nhìn để thấy rằng, thân dưới kia của Kazutora đã to lên rõ rệt, nhìn nó như sắp không chịu được thêm nữa.

Thương anh vì đã chịu đựng mà luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng với lần đầu của mình, (Tên) vừa động lòng, vừa xót xa cho anh. Em cũng cảm thấy mình đã sẵn sàng, và tất cả những gì em muốn lúc này là được hoà quyện cơ thể với anh.

"Anh Kazu à...em được rồi. Anh có thể bắt đầu làm rồi"

"Đừng. Là lần đầu, nên anh phải chuẩn bị em thật kĩ càng."

"Như vậy được rồi mà, thật đó, em không sao. Anh...ở dưới đó...có vẻ nhịn lâu rồi. Anh không cần cố quá vì em đâu..."

Kazutora chẹp miệng một cái và cau mày. Anh ấy đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, vậy mà (Tên) cứ thế mà phá hỏng tất cả chỉ bằng lời gọi mời ấy. Giờ thì anh ta chẳng kìm nổi nữa rồi, không gì có thể ngăn nổi anh nữa. Xé bao cao su ra, vừa đeo vào, anh ta vừa rằn ra câu chữ:

"Đau thì cắn vào vai anh. Có xin dừng lại, anh cũng không dừng đâu."

Và thế là, Kazutora từ từ đút lấy dương vật của mình tiến đến bên trong (Tên). (Tên) ôm chặt lấy cổ anh, em có thể cảm nhận được rõ anh đang dần đi vào trong cơ thể em, ấm nóng và cứng. Đi được nửa trong, (Tên) buộc phải thét lên:

"Aaa!"

"Ngoan...ngoan nào, sắp vào hết rồi."

"Anh...nó đau."

"Sẽ hết đau sớm thôi, tin anh...A~ bên trong em ấm quá, anh chết mất."

Kazutora đến giờ cũng chẳng thể kiên nhẫn hơn được, vẫn cố vuốt lấy mái tóc em, mong em sớm qua đi cơn đau chứ như đã nói, anh ta đã đến giới hạn rồi, không thể dừng bản thân lại nữa. (Tên) ôm lấy anh, em có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả vào hõm cổ mình. Tiếng kêu gầm gừ của anh khi cảm thấy sướng, làm (Tên) thấy càng hứng tình hơn, biết được rằng anh cũng đang sướng khiến em vui mà quên đi cảm giác đau của mình.

Sau nhiều cố gắng, Kazutora đã hoàn toàn ở bên trong (Tên), anh ta thở dài mãn nguyện. Từ từ cử động nhè nhẹ, chậm dãi ôn nhu, (Tên) cũng bắt đầu thở ra những tiếng rên nhỏ đều đều. Cứ thế quen dần, cơn đau ngay lập tức trở nên dễ chịu.
Nhưng chẳng dễ chịu được lâu, Kazutora liền ngay lập tức chuyển động mạnh hơn. Anh ta thúc lấy thân dưới của mình vào sâu bên trong ẩm ướt của (Tên). Nhanh hơn, thô bạo hơn, liên tục ra vào. Kazutora ngửa cổ ra trong khoái cảm của tình dục, yết hầu anh ta cử động khi anh nuốt nước bọt, miệng hở ra mấy tiếng kêu gằn như hổ gầm, tóc trên chán hơi ẩm vì mồ hôi đổ xuống, mày lúc thì cau lại lúc thì giãn ra. (Tên) nằm ở dưới khi chứng kiến bộ dạng sung sướng, cực khoái của anh, lại càng phát điên vì anh, âm đạo trở nên càng ẩm ướt.

Bị Kazutora đâm vào trong càng lúc càng mạnh, (Tên) cảm thấy hơi đau nhưng lại sướng đến điên dại, không biết cách nào mà diễn tả. Cơ thể mềm nhũn và nóng bừng, từng tấc da thịt trở nên nhạy cảm vô cùng. Ngón chân co quắp lại, cổ em ngửa ra. Nước từ mắt chảy ra vì quá sung sướng,  nước ở bên dưới cũng tự khắc mà chảy ra từ trong em ngày một nhiều. Từng giác quan đều cảm nhận rõ nét khi mà cây gậy thịt kia của Kazutora ra vào bên trong em, đôi lúc nó to thêm ra, hoặc hơi co giật nhẹ. Có lúc còn chạm sâu tới những chỗ nhạy cảm khiến em phải giậy nảy người lên.
Tiếng va chạm da thịt vang lên trong phòng, cùng theo đó là tiếng rên la vô kiểm soát của (Tên), em ngay lập tức lấy tay che miệng, cố gắng dấu diếm tiếng kêu dâm đãng đáng xẩu hổ của mình.

Kazutora thấy vậy thì không bằng lòng, lập tức đè lấy hai tay của em lên giường.

"Đừng che đậy đi tiếng kêu ngọt ngào với cái biểu cảm dâm đãng đó của em~ Anh muốn thấy chúng... Nào, rên lấy tên anh đi."

"Aah!...Ahhh!...Mhhm...Anh Kazu...ugh.."

"Đúng rồi..."

"Không!...Từ từ đã...Ah...Ah!"

"Sao? Em muốn chậm lại sao?"

"...A-anh Kazu...tora...ah!"

"Em muốn gì nói rõ cho anh đi."

"Ư...ưm...Hôn...hôn em đi~"

Nghe theo những yêu cầu của (Tên), Kazutora đành chiều chuộng lấy em, cúi đầu xuống thưởng cho em một nụ hôn ấm và ướt át. Họ cứ thế cuốn vào nhau ân ái, làm tình cho đến khi thoả mãn dục vọng, cho đến khi cả hai đều quên đi tất cả mà chỉ nghĩ về nhau. Quên đi rằng trời đã tạnh mưa, quên đi rằng (Tên) còn phải về nhà trước khi trời quá muộn, quên đi nỗi cô đơn của cả hai, quên đi mọi quá khứ, mọi điều đau khổ, đáng ghét trong cuộc đời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip