The happiest thing in the world is to meet you again, fate
Yeah, tôi ra phần hai ròi đêy.
Hãy cmt phần bn muốn tôi lm nhất và tôi sẽ cố gắng hết sức.
Cảm ơn đã ủng hộ cho tôi.
Christy cảm ơn bạn rất nhiều. (◍•ᴗ•◍)❤
∆∆
"Fumio, cậu có nghĩ là chúng thật sự đến từ nơi khác không?"
"Chà..tôi, không chắc? Nhưng mà có khi là thế, Mikel đã nói đến vấn đề này một lần rồi đó, không nghe à"
"Ừ..nhỉ?"
Toshiro im lặng nhìn bạn mình, khuôn mặt có phần hơi nhăn nhó
"Thôi bỏ đi, có lẽ. Chúng ta sẽ hơi mệt đó, cậu đã thay đổi diện mạo chưa vậy?"
"Hể?"
"..."
"A à, rồi rồi!"
"..."Mày biết bố mày nhịn mày lâu lắm rồi không?
•
•
•
*Bốp!
"Có nhiêu đó mà làm không xong là sao hả?!"
"..."
*Bốp!
"Cái đồ ăn hại!!"
*Chát!
"Mau nhanh cái chân lên mà làm!"
"Vâng, con.. xin lỗi.."...mẹ.
Lúc nào cũng vậy, mình mệt quá.
∆
(Sân thượng trường Fuurin ):
"Gió à? Lâu rồi mới cảm nhận được nó.."
Umemiya Hajime ngồi hóng gió trên sân thượng trường Fuurin, cảm nhận được cái lạnh của gió sớm khiến anh khẽ run lên đôi chút
"Sakura đi bao lâu rồi nhỉ?"
Thủ lĩnh Fuurin hiếm khi đến sớm như thế này, tuy nhiên sau nhiều tháng ngày vắng bóng của thiếu niên kia. Umemiya Hajime luôn gặp phải ác mộng
"...8 tháng rồi, chắc là vậy nhỉ"
Umemiya Hajime cứ như thế, tự hỏi, và tự trả lời.
"Umemiya.."
Bỗng một giọng nói quen thuộc khiến anh bất giác quay ra sau lưng
!
Và Umemiya Hajime nhìn thấy một bóng người mờ ảo
"..chờ nhé?"
Vẫn là giọng nói đó, nhưng sao lại lạnh lẽo và xa cách đến như vậy?
Không..
Người đó không đúng,
Là ai vậy?
Ai đang gọi tôi? Là ai vậy?
Tại sao lại giống em ấy?
_Gió bắt đầu nổi lên, mang theo một điều kì diệu đến thị trấn Makochi.
--
"..cậu ấy thật sự ở đây hả?"
Toshiro nhìn ngôi nhà trước mà vẫn không thể nào tin nổi,
Y như nhà ma.
"Chứ bộ nhà cậu nhìn đẹp hơn à?"
...
Nhà tôi đỡ hơn một chút, được chưa?
"Thì tại tôi đâu nghĩ ■■ nơi khác sẽ như vậy đâu?"
Dù sao thì cậu cũng biết mà, tôi đã không thể..
"Chẳng sao cả, ít nhất thì cậu vẫn còn nhà mà" Cậu nói đúng, nhà của tôi và của chúng ta
"Nhưng mà, ít nhất thì từ khi đến nơi đó, cậu ấy không còn xa cách với ai ngoại trừ chúng ta nữa" Như thế thật sự rất tốt, tôi cũng muốn cảm ơn những người đã thay đổi cậu ấy
"Cậu nói đúng"
"Đầu tiên là mang Sakura Haruka ra khỏi nơi này đúng không? Fumio"
"Ha, sau đó mọi chuyện cứ để người đó~" phải, nếu là cậu ta. Thì chúng ta sẽ không cần phải lo hậu trường..
Fumio che miệng cười khúc khích khiến cho người bên cạch rợn tóc gáy.
Chuyến đi này, coi bộ sóng gió à nghen.
--
Sakura Haruka nhìn lên trên bầu trời, hôm nay nó vẫn ngủ trên gác mái bẩn thỉu này. Sakura nhớ nhà, nhớ Fuurin, nhớ Makochi...
Sakura nhớ Umemiya Hajime, Sou Hayato, Nirei Akihiko, Hiigari Touma, Kotoha Taichibana,...
Shishitouren, và...
Noroshi nữa.
Hôm nay trăng sáng thật đấy, và cả hai con mèo nhị thể đen trắng lấp ló bên ngoài cửa sổ -?
... Nhưng ngoài kia? Làm sao mà hai con mèo đó vào được đây?
*leng keng
"Meow"
Nhị thể..đen trắng, dị sắc..
Giống họ nhỉ? Bạn của Sakura Haruka ấy, cũng có thể..? Chờ đã, cũng?
"Sakura Haruka."
Cái tên Sakura Haruka được lặp lại một lần nữa trong đầu Sakura, đôi mắt dị sắc của nó hơi co lại vì khó tin. Rồi, những câu hỏi liên tục được lặp lại trong tâm trí nó
Thật sự là bọn họ sao?
Không phải là do mơ đấy chứ?
Nhưng..nếu là mơ thì có lẽ, Sakura Haruka sẽ không bao giờ thức dậy đâu.
Cảm xúc của Sakura Haruka lúc đó như vỡ òa, nhưng. Nó quá mệt để có thể thốt lên được gì nữa
"Tôi hiểu mà."
Tấm kính chắn trước Sakura đột nhiên tan biến thành hư vô, gió đêm thổi vào khiến nó run lên đôi chút. Sakura hơi khép đôi mắt, thả lỏng cơ thể mình
"Nào, giờ thì về thôi ha! Về nhà của cậu!"
Bỗng Sakura thấy một hơi ấm bao bọc lấy mình, mắt nó nặng trĩu..và rồi nhắm lại, Sakura mệt mỏi thiếp đi mất
.
.
.
Nắng sớm lúc nào cũng khiến ta phải thức giấc vì chói chang, nhưng nếu ngắm nhìn nó, đắm chìm vào nó thì sẽ nhận ra thôi.
Nắng lúc nào cũng như vậy cả, nó-..
Ấm áp,
Và dịu dàng.
Cứ như thế, nó khiến người ta mang cảm giác hơi khó chịu
Đồng thời, cũng thích nó.
"Ư.."
Sakura thức dậy sau một giấc ngủ sâu và không gặp ác mộng. Có lẽ đã rất lâu rồi nó mới được một giấc ngủ như thế này
"Nước nè, uống đi"
Một giọng nói nhạt nhẽo của thiếu niên vang bên tai Sakura, chợt nó nhìn thấy một cậu trai trạc tuổi nó đang rót một ít nước ấm đưa cho nó. Cậu ta nhoẻn miệng, nở một nụ cười tươi rói
"Lâu rồi á nha, dạo này cậu sống sao không nói bọn này hã?"
Trái với nụ cười treo trên môi, giọng của thiếu niên ấy lạnh lẽo đến lạ lùng
".."
Mà đối với câu hỏi này, Sakura cũng không mở miệng trả lời gì cho cam
"..Cậu biết bọn lọ lo lắng cho cậu mà?"
Sakura Haruka khựng lại khi nghe hai chữ 'bọn họ'
Song, nó không quan tâm mà cứ phóng mắt nhìn về phía cửa sổ
"Một tuần nếu như cậu chịu nghe lời"
Sau đó, thiếu niên nở một nụ cười rồi rời đi
Bỏ lại một Sakura ngơ ngác trong phòng.
Một tuần sao? Một tuần nữa thôi? Thật sao? Cậu ấy không nói dối nó chứ? Một tuần, nó có thể gặp lại họ sau một tuần nữa sao? Làm ơn đấy, đừng là vì an ủi nó mà nói dối nhé?-
Sakura che mặt, cảm xúc nó bây giờ rối bời lắm.
∆∆
Suo Hayato giật mình bật dậy, sau đó nhíu mày vì ánh sáng của nắng. Hôm nay trời không có âm u, cũng không bị mây che đi nữa, trái tim của thiếu niên 16 tuổi bỗng thấy dễ chịu không vì lý do gì cả
Hôm nay Suo vẫ như ngày thường thôi, sẽ đến trường vô tình đi ngang qua nhà Sakura rồi cùng Nirei Akihiko vào lớp như thường lệ. Tâm trạng Suo hôm nay bỗng tốt lạ thường..
"A! Suo-san"
"Chào buổi sáng, Nirei-kun"
Nirei Akihiko vui vẻ chào hỏi Suo Hayato như mọi ngày và Suo cũng lên tiếng đáp lại
Hình như gió hôm nay ấm áp hơn thường ngày phải không?
Và hình như hôm nay có một tin vui sẽ đến vậy.
...
Hôm nay là một buổi sáng đẹp, đó là điều mọi người công nhận. Nhưng may mắn thì có lẽ bây giờ mới biết
Chỉ có trời hôm đó mới biết được rằng vị thủ lĩnh và những người trong trường đã vỡ òa thế nào khi nhìn thấy một bóng người nhỏ bé có đôi chút gầy gò, màu tóc khác biệt mặc áo đồng phục màu xanh của Fuurin đang ngủ ngon trên chiếc võng mà Umemiya Hajime thường nghỉ ngơi sau khi chăm sóc cây chứ.
Một cảm xúc mang lẫn hai phía buồn vui.
Một cảm xúc không diễn tả thành lời.
END.
Chào! Cậu ở trước màn hình ơi! Tôi biết có lẽ kết thúc này vẫn chưa thỏa mãn được cậu, nhưng hy vọng cậu sẽ cho tôi một cmt để tôi biết mình còn thiếu sót ở đâu nhé?
Và đây là phần truyện đầu tiên tôi end.🎉
Tạm thời sắp tới chắc sẽ không ra chương thường nữa, tôi sắp phải thi giữa kỳ mọi người ạ.
Mong mọi người thi tốt!👍
T/g: Christy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip