𝟒. Máu, và hoa anh đào.

Sakura Haruka mang một tâm trạng tồi tệ hôm nay...

Sakura Haruka nhìn lên trên trời, hôm nay là một ngày kì lạ - đối với nó.

Cảm giác như một điều gì đó đang bắt đầu..

Mặc dù nó (cùng một số người bên Fuurin) đã giải quyết được đám côn đồ phá phách, tuy nhiên.

Nó vẫn cảm thấy bực bội trong người, à, chỉ là một chút bực bội mà thôi...

Những lời mà Kotoha Taichibana nói vẫn còn khiến Sakura để ý đến.

"Chỉ có một mình.". Sakura Haruka lẩm bẩm, mặt nhăn lại một chút.

Kì lạ, Sakura không thích.

Nhưng cũng không ghét.

"..Chẳng nghĩ được gì cả!". Sakura Haruka vò mái tóc màu đen trắng của mình, hai bên má hơi phồng một chút.

Thoáng qua trông rất đáng yêu.

"Chào~". Một giọng nói trầm, có chút cợt nhả vang sau lưng nó. Theo bản năng khiến Sakura quay phắt người lại.

Một kẻ với bộ đồ màu trắng đang đứng cách nó không xa, tuy khoảng cách không ngắn, nhưng Sakura Haruka biết tên đó rất cao lớn nhờ vào cái bóng.

"Mày tên gì nhỉ?". Tên đó nghiêng nghiêng đầu khiến cái mũ áo cũng đung đưa theo.

"Mày, là ai?". Sakura Haruka nhe nanh, gầm gừ dữ tợn.

Nhưng rốt cuộc thì cũng vẫn chỉ như một con mèo bé nhỏ đang cố tỏ ra nguy hiểm thôi.

Mà, mèo vẫn là mèo. Dù cho có nhỏ bé tí teo vẫn là mèo. Bị cào là coi chừng dại.

"Có muốn gia nhập với tụi tao không?". Tên đó không hề trả lời, mà lại đưa ra một câu hỏi khác.

Sakura Haruka nhìn chằm chằm hắn, song bởi vì ngược sáng nên chẳng thấy gì. Cái nó thấy chỉ có một mảng màu đen hình người.

"Ô, đã gia nhập Fuurin rồi nhỉ?". Giọng tên kia có hơi lạnh, bất giác khiến Sakura lạnh gáy.

Nhưng Sakura có máu hơn thua, nó cũng lạnh giọng nói: "Điều đó liên quan gì đến mày?".

Mèo bắt đầu xù lông rồi đấy.

Nó nghe thấy một giọng cười trầm, khe khẽ.

Sakura Haruka lạnh gáy một lần nữa, một cảm giác lành lạnh chạy dọc sóng lưng. Nó lùi lại một bước trong vô thức.

Và một lần nữa, cái giọng cười kia lại vang lên.

"À, có gì ngày mốt gặp lại nhé?". Kẻ kia nói.

"Không bao giờ!". Sakura hậm hực quay lưng bỏ đi. Dứt khoát không nhìn tên điên phía sau nữa.

'Quay lưng mà không phòng bị sao, hửm? Khá bất cẩn đó ~'. Ánh đèn chập chờn mờ ảo, kẻ điên mà Sakura Haruka nghĩ quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa khúc khích cười.

"Thật thú vị ~". Kẻ đó nghĩ, nhớ lại hình ảnh hung dữ của Sakura Haruka trong đầu, bất giác liên tưởng đến hình ảnh một con mèo yếu ớt đang cố tỏ ra hung dữ, dọa nạt những kẻ xung quanh.

"Hình như, đang bị thương nhỉ?". Nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó của 'nhóc mèo nọ' khi di chuyển khiến hắn chợt nổi thú tính.

Trăng hôm nay bỗng sáng hơn ngày thường.

✁.✃.✁.✃.✁.✃.✁.

Kotoha Taichibana nhìn ra phía ngoài cửa đôi mắt va phải khuôn mặt nhăn nhó của Sakura. Khiến cô tự nhiên thấy buồn cười.

Đáng yêu quá.

Cô nhìn thấy bà lão Satou nhảy cái phóc khỏi lưng nhóc con nọ. Lại nghe tiếng Sakura càu nhàu.

"Chân bà có đau đâu chứ?!"

"Ôi cái lưng già của tôi."

"Nhảy như thế mà còn đau á?!"

"Dù sao cháu cũng là một Fuurin, cảm ơn nhé!"

Dáng vẻ hùng hổ hồi nãy của Sakura bị thay thế bằng vẻ ngại ngùng.

Kotoha không nhịn được mà run người trước phản ứng của Sakura. Người gì đâu mà ngốc nghếch đáng yêu thế chẳng biết.

Lại còn ngoan ngoãn tốt bụng nữa cơ.

Thế này thì ai chịu nổi cơ chứ? Không được rồi, kiểu này là phải bắt về nhà nuôi thôi.

"Hừ! Tôi đi đây!"

Sakura Haruka thoáng chút hơi đỏ mặt, định quay lưng khỏi quán thì bị Kotoha Taichibana kéo lại, làm cho một đĩa thức ăn nóng hổi thơm lừng.

Thế này sao mà nỡ từ chối đây? Ai cũng biết là nó không từ chối đồ ăn mà?

Kotoha nhìn thấy mắt Sakura rõ sáng lên một cách háo hức giống như đang nhìn một thứ mới mẻ, trong lòng không hiểu sao vừa vui vừa buồn. Bà lão Satou bên cạnh cũng mỉm cười, thật là một đứa nhóc dễ thương.

"Có vẻ cậu háo hức lắm nhỉ?"

Kotoha chống cằm nhìn đứa nhóc nọ. Miệng hơi cong

"Không có!"

Đấy, lại ngại ngùng nữa rồi. Đáng yêu hết sức💖

"Fuurin có nhiều thứ thú vị lắm đó nhen~"

Kotoha lại trêu chọc

"Đã bảo không có!!"

'Rầm'

Ba người có mặt trong quán hết hồn nhìn ra phía cửa thì thấy một người ăn mặc chẳng trông vào đâu, đang bị đập mặt xuống đất.

"Nirei đấy hả?"

"Vâng! Chào buổi sáng, Kotoha-san, Satou-san! Mọi người thấy em mặc đồng phục đẹp không?!"

"Vẫn còn mác kìa."

Sakura thờ ơ nói, tên trước mặt nó y như một tên ngốc nghếch

"Hì hì, tui còn quên cả mác quần này."

Cậu ta lấy một cái mác rồi cười tươi vui vẻ và giơ lên trước mặt nó.

"Thứ này mà cũng là Fuurin á?"

Sakura Haruka làm điệu bộ không quan tâm, nhàn nhã gặm thức ăn của mình.

" thứ này là cái quái gì chứ cậu mới là kẻ mà tui chưa bao giờ thấy ở đây đó!"

Nirei Akihiko lại gần, nhìn ngó nó một hồi rồi lại bất ngờ hét lên

"Mái tóc này! Đôi mắt này!"

"Làm sao?"

Sakura nhe nanh

"Cậu bị stress hả?!" " khổ thân, mới ít tuổi đầu mà đã.."

Nirei Akihiko bất ngờ hét toáng lên.

"Xì- xì chét?"

Sakura Haruka nghi hoặc, rồi lại nghe thấy riêng cười khúc khích của Kotoha. Nó đỏ mặt đập bàn một cái rầm

"Xin lỗi, hahaha, đó là Nirei Akihiko, còn đây là người mới chuyển tới hôm qua."

Phản ứng của Sakura thú vị thật đó, vào Fuurin có lẽ sẽ bị chọc cho tức chết mất thôi~

Ai bảo người dễ thương thế không biết?




















T/g: Christy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip