Pondphuwin-Bởi vì là em thôi.
_______
"Phuwinnnnn." Tiếng Pond vang vọng cả hành lang của trường Đại học X.
"Gì vậy trời!" Phuwin ở phía này sau khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của người ấy thì cũng nhanh chóng thu dọn sách vở rồi kéo Gemini chạy biến đi mất dạng. Mà quái lạ sao hôm nay tay Gemini lại to thế ta. Phuwin bắt đầu thấy ngờ ngợ, lập tức quay ngoắt ra sau để xác nhân vấn đề. Đằng sau lúc này người mà em đương nắm tay là Pond Naravit, người làm phiền em từ năm nhất của đại học.
"Hi."
Lại còn "Hi."
Phuwin chính là tránh vỏ dưa để bây giờ gặp lại vỏ dưa.
_________
"Này, sao hôm nay mày lại nắm tay cha Pond thế hả????" Tiếng Gemini vang lên.
"Bố tưởng đấy là mày đấy thằng chó ạ." Phuwin bực mình lên tiếng.
Thật sự thì em vẫn chưa thể nghĩ tới trường hợp nắm nhầm tay cha Pond chứ không phải thằng bạn mình, ắt cũng là do sợ quá hoá hoảng loạn. Em bị ám ảnh với Pond Naravit năm bốn, anh ta hôm nào cũng lượn lờ rồi lải nhải ở xung quanh khiến cuộc sống của em bước sang một trang sách mới. Trang sách chứa đựng sự phiền phức của vị khách không mời mà đến.
Pond làm phiền em từ năm nhất của đại học, từ lúc em đặt chân vào ngôi trường Đại học này. Anh ta nói anh ta chính là "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" rồi là "Anh chỉ yêu mình em", nghe sến rện thật chứ. Đúng là chỉ có thể là Pond Naravit.
"Ê Phuwin, Pond Naravit kìa." Gemini bất ngờ đứng bật dậy hét vào tai Phuwin.
"Đâu, đâu Pond đâu." Phuwin theo phản xạ đứng bật dậy định xách cặp chạy định chạy đi thì bị Fourth giật ngược trở lại, em ta cất tiếng.
"P'Phuwin bị Gemini lừa rồi, hôm nay P'Pond phải về sớm có việc rồi mà."
"Ừ nhỉ." Đến bây giờ Phuwin mới ngỡ ra là mình bị lừa một vố đau điếng.
"Má, mày tin tao bảo Mani là mày cạo lông con Sun không hả thằng Gemini." Phuwin quay lại rồi nói với giọng điệu nửa trêu đùa, nửa tức giận. Em biết điểm yếu của Gemini là lỡ cạo trọc đầu con mèo của Mani khiến nhỏ phát tiết suốt cả tuần trời. Bây giờ nhỏ mà biết Gemini là thủ phạm thì nó chỉ có nước cạo đầu đi tu mới hết nghiệp.
Phuwin sau khi cất lời thì cũng lấy cặp kéo Fourth đi về dù gì trời cũng đã chiều tối, đi về muộn không hề tốt chút nào. Chưa kể, nếu Fourth gặp biến thái thì Phuwin lo chết mất. Cành vàng lá ngọc nhà em, em cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa sao nỡ để em ta bị thương cơ chứ.
"Về sớm thế P'Phuwin." Fourth mặc để Phuwin kéo đi nhưng miệng vẫn phải hỏi vài câu cho có.
"Ừ, ừ." Phuwin đáp.
Thế là hai anh em dắt tay nhau đi về nhà, không phải nói chứ Phuwin thủ thân như ngọc đến giờ em vẫn chưa có được nổi một mảnh tình vắt vai, Pond chính là người đầu tiên khiến em rung động. Nhưng mà anh ta phiền quá nhiều lúc chỉ muốn đập vào mỏ cho phát thôi.
"Ủa, thế P'Phuwin có thích P'Pond không?" Fourth hỏi. Em ta cũng thật biết cách làm em giật mình mà, hỏi cái gì mà chọc ngay tim đen thế này thì biết trả lời sao cho không lộ hả?
"Hỏi... hỏi gì mà kì thế Nong. Pí mà phải thích cái thằng kia á hả, không có chuyện đó đâu." Phuwin giật mình nên câu trả lời có hơi lắp bắp và không rõ ràng.
"Hửmmmmmm." Fourth ghé sát mặt, mắt nhìn theo chuyền động con ngươi của em. Em ta thật tinh ranh mà. Fourth cứ nhìn chăm chăm vào Phuwin khiến em có chút bối rối mà suýt nói ra luôn những suy nghĩ trong lòng.
Thật ra Phuwin cũng có chút rung động với Pond, chỉ là có chút thôi. Nó nhỏ bé đến mức em không thể nhận ra từ những khoảng thời gian đầu tiên. Em thấy sự khó chịu trong người khi Pond tiếp xúc thân mật với người khác, thấy tim đập nhanh khi Pond hỏi thăm em, quan tâm em. Nhưng mà thích thì thích chứ Phuwin vẫn thấy anh ta siêu phiền phức khi mà miệng như cái súng liên thanh với Gemini, nói không biết mệt.
''Em tạm tin P'Phuwin đó.'' Fourth quay mặt đi sang ô cửa kính bên kia khiến cho Phuwin thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm ấy, Pond có nhắn tin với Phuwin nhưng chỉ có một dòng chữ khiến Phuwin chỉ muốn lao đến nhà anh ta bây giờ để đập cho phát khôn người ra chứ con trai con đứa gì mà trẩu tre vậy hả trời.
Nội dung tin nhắn: ''Tao yêu Phuwin hơn việc Phuwin yêu tao.''
Là khác nhau dữ chưa, Phuwin không buồn rep lại tin nhắn của Pond khiến cho người ở bên kia điện thoại tức điên mà spam liên tục như khủng bố tấn công tâm hồn nhỏ bé nhạy cảm của Phuwin. Nói là vậy chứ em đâu rảnh mà quan tâm đến anh ta, là không có chút mảy may để ý đến chứ không phải là cố tình lơ đi.
''Phiền ghê.'' Phuwin lẩm bẩm nhỏ trong miệng rồi cũng vứt điện thoại đấy mà đi rửa mặt. Em skincare kĩ lắm nên phải mất đến nửa tiếng mới có thể xong, vừa bước ra được đến cửa nhà tắm em đã gặp một hình bóng khiến em giật nảy là người lên suýt thì ngã quỵ xuống dưới nền đất, lắp bắp lên tiếng:
''Anh... sao anh lại vào đây.''
''Là do em chứ do ai.'' Giọng nam trầm ấm, vừa đi, vừa nói khiến cho Phuwin không kịp phản ứng lại mà nghệt ra ở đấy.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip