03.


*LƯU Ý : Dành cho những bạn chưa thể nhớ hết tên nhân vật thì mình xin được nhắc lại :

•Heeseung : Luke
•Jake : Tawin
•Sunghoon : Fai
•Jay : Parn
•Jungwon: Kluen
•Sunoo : Thaen
•Niki : Prapai

*Mọi sự kiện, địa điểm hay nhân vật trong truyện đều không có thật !

——————

Các sinh viên khoa Mỹ Thuật đang tất bật chuẩn bị kỹ càng những tác phẩm của mình, vì chỉ còn vài ngày nữa là triển lãm sẽ diễn ra. Ai cũng đều cố gắng hết sức để mang về giải thưởng không chỉ cho lớp mà con cho bản thân mình. Thaen và Jane ngồi hai bên thỉnh thoảng lại nhìn lén tác phẩm của Tawin, thế nhưng cậu đã vội lấy một tấm vải trắng che lại.

Đã đến giờ nghỉ trưa, Tawin đứng dậy rồi nói với hai người bạn của mình,

"Đừng có mà xem trộm tác phẩm của mình đấy, đó là bí mật."

Sau đó thì cậu đứng dậy rồi rời đi, Tawin đi sang bên dãy nhà khoa Kỹ Thuật để tìm Kluen, nhưng do mãi vừa đi vừa mê nhìn điện thoại, cậu vô tình vấp phải một vỏ chai nước rồi vấp ngã. Thế nhưng may mắn là đã có ai đó kịp thời đỡ cậu lại, đó là anh Luke, cả hai nhìn nhau một lúc, tim của Tawin lại đập nhanh không ngừng, chợt cậu đứng dậy rồi nhìn sang hướng khác, mặt cậu lúc này lại đỏ lên vì ngại nữa rồi.

Luke thấy vậy thì hỏi,

"Em không sao chứ ? Đi đứng phải cẩn thận một chút, đừng có vừa đi vừa xem điện thoại, lỡ chẳng may không có ai đỡ em lại thì sao ?"

Tawin ngại ngùng nói,

"À, em ổn, cơ mà anh có thấy Kluen đâu rồi không, em đang đi tìm cậu ấy."

Luke nhìn xung quanh rồi nói,

"Chắc chỉ đâu quá trong căn tin thôi, à sẵn đây em có muốn đi ăn trưa cùng không ?"

Tawin suy nghĩ một lúc rồi nhớ lại những gì mà tối qua Kluen đã nói với cậu,

"Bước đầu tiên là phải tiếp cận thật cẩn thận, quan sát người đó từng chút một để biết được sở thích và tính cách của họ và phải ghi nhớ mọi thông tin thật kỹ càng."

"Tận dụng mọi cơ hội, đề để bỏ sót bất kỳ một thời cơ nào, đặc biệt là thể hiện cho anh ấy thấy cậu là một người biết quan tâm, phải ghi điểm thật mạnh ngay từ ban đầu."

Thấy Luke đang nhìn mình, Tawin chỉ cười ngại ngùng rồi gật đầu, thế là cả hai cùng nhau đi ăn trưa, thế mà cả hai lại không hề biết rằng Thaen và Jane đang theo dõi họ từ xa từ nãy đến giờ. Khi cả hai đến nhà ăn thì thấy Kluen đang ngồi ăn một mình, thế là Tawin tiến đến ngồi kế người bạn thân, trong khi Luke thì đi gọi đồ ăn cho cả hai.

Thấy Tawin và Luke đi cùng nhau, Kluen chỉ mỉm cười rồi hỏi,

"Tiến triển tốt nhỉ ? Mình thấy hai người trông có vẻ khá thân thiết hơn rồi đấy, cứ thế mà tiếp tục phát huy, mà còn chuyện mình nhờ cậu tối qua như thế nào rồi ?"

Tawin nghe vậy thì nói,

"À thì, tối nay anh ấy rảnh, mau tranh thủ cơ hội đi, nhớ lời mình nói này, anh Parn không thích phải chờ đợi đâu đấy, với lại anh mình cũng không thích chụp ảnh cho lắm, hạn chế nhắc đến chuyện người yêu cũ với anh ấy."

Kluen chỉ gật đầu rồi nói,

"Anh Luke tới rồi kìa, mình sữ nhường lại không gian cho hai người, nhớ phải biết nắm bắt thời cơ đấy, cố lên, mình tin cậu."

Khi Luke quay lại rồi đưa đồ ăn cho Tawin, Kluen chợt đứng dậy rồi nói,

"À, mình ăn xong rồi nên quay về lớp trước đây, hai người cứ tự nhiên đi."

Nói xong thì Kluen cũng vội vã rời đi, trong khi đó, bầu không khí giữa hai người lúc này có hơi ngại ngùng, không ai biết phải nói gì với đối phương mà cứ tập trung ăn, đôi lúc lại lén lút nhìn nhau trong im lặng. Trong khi đó, lúc này trong nội tâm Tawin lại rất rối bời, cậu hồi hộp đến mức tim đập rất nhanh và có thể nghe rõ được từng nhịp đập, trán ướt đẫm mồ hôi, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cậu thậm chí còn không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh.

Chợt Luke nói khiến cậu lúc này mới dám nhìn anh,

"Làm bạn với thằng Parn lâu rồi mà giờ anh mới được biết Tawin là em trai của nó, thắc mắc không biết sao nó lại không giới thiệu em cho anh sớm hơn nhỉ ?"

Tawin nghe vậy thì nói,

"À, chắc tại anh ấy ngại ấy mà, vậy còn anh Luke có anh chị em gì không ?"

Trong thâm tâm Tawin lúc này đang cố lấy hết dũng khí để bắt chuyện với anh ấy, bằng mọi giá phải khám phá ra được càng nhiều thông tin càng tốt, đây là cơ hội hoàn hảo để tìm hiểu nhiều hơn về anh ấy.

Luke chỉ cười rồi nói,

"Anh có một người em trai, nó tên là Prapai và cũng bằng tuổi tụi em, đang học bên khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, nhưng mà nó bướng lắm, để hôm nào anh đưa nó sang gặp mấy đứa."

Thế nhưng cả hai lại chìm vào im lặng một lần nữa, Tawin run lên vì hồi hộp, không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào vì họ chẳng có chủ đề chung nào để tâm sự nữa, nhưng rồi chợt Luke nói,

"Hôm trước anh nghe em nói em có từng thích một người, vậy người đó như thế nào, có thể kể cho anh nghe được không ?"

Tawin bất ngờ khi nghe anh ấy hỏi vậy, cũng tại lúc đó do cậu đã quá say nên mới lỡ lời nói ra mấy chuyện không nên nói, nhưng vì để anh ấy có thể hiểu rõ hơn về mình, cậu đành phải kể,

"Đó là một người bạn hồi cấp hai, người đó rất hay giúp đỡ em, một người lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cho em chẳng khác gì anh Parn, nhưng cuối cùng lại chỉ coi em là bạn thân hay một người anh em."

Nghe cậu tâm sự, Luke chỉ im lặng lắng nghe, tự hỏi liệu một người như Tawin sao lại thích phải một người như thế, Tawin xứng đáng với những gì tốt hơn, một cậu bé ngâu ngô và hồn nhiên như thế này, vậy mà lại có một tinh thần mạnh mẽ đến thế.

Chợt anh hỏi,

"Thế em mong muốn người yêu của mình là tuýp người như thế nào ?"

Tawin nghe anh hỏi vậy thì chỉ biết cười ngại ngùng rồi trả lời,

"Em thì cũng không có tiêu chuẩn nào nhất định, chỉ cần người đó biết quan tâm, lắng nghe và chu đáo để thay anh Parn chăm sóc em là được rồi, nhưng mà trên đời này thì tìm đâu ra một người hoàn hảo như vậy chứ ?"

Cậu chỉ thở dài, trong khi Luke chỉ im lặng lắng nghe, dường như tiêu chí chọn người yêu của cả hai rất giống nhau, đều muốn người kia của mình phải là một người biết quan tâm và chân thành. Nghe được những tâm sự của Tawin, Luke càng muốn tìm hiểu và biết được nhiều điều hơn về em nữa.

Chợt Luke nói,

"Buổi tiệc tối mai, em có cần anh qua đón không ? Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh."

Tawin chỉ cười rồi nói,

"Không cần phiền anh đâu, em đi cùng với bạn và anh trai là được rồi."

Luke lúc này mỉm cười rồi nói,

"Vậy hẹn em tối mai, nhớ đến sớm đấy."

——————

Sau giờ ăn trưa, Tawin quay lại lớp học, nhưng khi vừa bước vào trong rồi ngồi xuống chỗ của mình, cậu thắc mắc khi thấy Jane và Thaen đang cười khúc khích về điều gì đó, thế là cậu quay sang Thaen rồi hỏi,

"Này, có chuyện gì thú vị sao ?"

Thaen nghe vậy thì chỉ cười rồi trả lời,

"À thì cũng không có gì, chẳng qua tụi mình vô tình đi ngang qua thì thấy cậu và anh Luke đang có vẻ khá thân mật, xin lỗi vì đã nhìn thấy, nhưng mà hai người đã nói gì với nhau vậy ?"

Tawin nghe vậy thì chỉ ngại ngùng trả lời,

"Mình chỉ hỏi anh ấy có thấy Kluen không, sau đó thì tụi mình cùng đi ăn trưa, vậy thôi."

Thaen vẫn còn nghi ngờ, cậu nói một cách châm chọc,

"Vậy sao ? Tiến triển nhanh thế, kiểu này sớm muộn gì cũng thành người yêu với nhau thôi."

Jane nghe vậy thì nói,

"Mình thấy hai người rất hợp với nhau, thế sao cậu không chủ động hơn đi, anh ấy có vẻ cũng thích cậu mà, kẻo lại hụt mất cơ hội đấy."

Tawin chợt suy nghĩ về những gì mà Jane nói, nhưng đối với cậu bây giờ, tốt nhất là nên để mọi thứ xảy ra theo một cách tự nhiên nhất, dù sao thì họ cũng chỉ mới đang trong giai đoạn tìm hiểu, nên cũng không nhất thiết phải gấp gáp, nếu không sẽ chỉ lại gây thêm rắc rối rồi lại phá hỏng mọi thứ.

——————

Tan học, Tawin vội gom hết đồ đạc của mình rồi vội vàng rời đi, mang theo bức tranh của mình mà không nói với ai một tiếng nào, khiến cả Thaen và Jane đều cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng chẳng nói gì. Hoá ra lí do khiến cậu vội vàng như vậy là do cậu có hẹn với Fai, cả hai lại hẹn nhau ra công viên để làm bài.

Thế nhưng khi cậu đang đứng đợi Fai ở trước cổng trường, cậu lại không biết rằng, cả Thaen và Jane đang đứng từ xa quan sát cậu. Hai người họ cứ ngỡ là cậu đang đợi anh Luke, thế nhưng khi Fai từ đâu tiến đến cùng chiếc xe đạp, Tawin sau đó ngồi lên phía sau rồi cả hai cùng vui vẻ rời đi, khiến cả Thaen và Jane thắc mắc rồi lặng lẽ đi theo sau để theo dõi họ.

Cả hai lại đến chỗ công viên hôm trước để cùng thực hiện tiếp tác phẩm của mình, trong khi Fai ngồi chỉnh sửa lại những bức ảnh mà mình đã chụp, Tawin thì tiếp tục vẽ bức tranh của mình. Riêng Jane và Thaen thì lẳng lặng quan sát phía sau, trong lòng họ có chút nghi ngờ, cả hai thắc mắc không biết tại sao Tawin lại thân với người đó như thế.

Trong khi đó, Tawin đã gần như hoàn thành tác phẩm của mình, Fai thì đang ngồi bên cạnh vừa xem lại những bức ảnh mà mình đã chụp, vừa xoá đi những bức ảnh không ưng ý. Khi Tawin nhìn vào máy ảnh thì thấy có một bức ảnh khiến cậu chú ý, đó là bức ảnh chụp cậu đang đứng ở trước toà nhà khoa Mỹ Thuật nói chuyện với Thaen. Thấy thế cậu hỏi Fai,

"Cậu chụp tấm này khi nào vậy ?"

Fai khi nhìn vào bức ảnh thì chỉ cười rồi nói,

"Lần đó là tôi đang đi tìm toà nhà khoa Y Dược thì vô tình đi ngang qua chỗ cậu, thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ nên tôi chụp đại một bức làm kỷ niệm thôi."

Tawin hỏi tiếp,

"Vậy là cậu định gửi hết toàn bộ số ảnh mà mình đã chụp đến triển lãm sao ?"

Fai nghe vậy thì nói,

"Chỉ một số thôi, nhưng tôi muốn gửi đến những bức ảnh mà mình tâm đắc nhất."

Cả hai cứ ngồi đó nói chuyện mãi như đang ở trong một thế giới thu nhỏ của riêng hai người vậy, thậm chí Tawin còn quên mất rằng, mục đích chính của mình là theo đuổi anh Luke, có vẻ như cậu chưa thực sự nghiêm túc trong việc tìm hiểu Luke.

——————

Trong khi đó, Kluen đang cùng anh Parn đến trung tâm thương mại, cậu muốn hẹn anh đi chơi riêng nhưng lại không biết lấy lí do là gì nên đã nói rằng muốn đi mua quà sinh nhật sớm cho Tawin, nhưng sự thật là vẫn còn một tuần nữa mới đến sinh nhật Tawin. Cả hai đi xung quanh tìm quà theo gợi ý của Parn, trong khi đó Kluen cố gắng để bắt chuyện với anh nhưng lại hồi hộp đến nỗi chỉ biết giữ im lặng.

Kluen bỗng chốc nhớ tới những gì mà Tawin đã nói với mình, những điều cần phải lưu ý khi đi cùng Parn, thấy cậu cứ mãi suy nghĩ về chuyện gì trông hơi căng thẳng, Parn hỏi,

"Em không sao đấy chứ ? Có chuyện gì mà nhìn em trông căng thẳng vậy ?"

Kluen chỉ lắc đầu rồi nói,

"Em không sao, mà anh nói là Tawin thích những món đồ đơn giản đúng không ? Bên kia có một tiệm bán đồ thủ công, hay là chúng ta thử ghé vào xem sao."

Thế là cả hai cùng ghé vào để xem thử xem có lựa được món quà nào phù hợp với Tawin hay không. Nơi đây bán những món đồ lưu niệm thủ công được làm bằng tay như móc khóa, nón len, vòng tay, khăn choàng, ly sứ, sổ tay hay nến thơm, toàn là những món đồ phù hợp với sở thích của Tawin. Thế nhưng Kluen đi một vòng mà vẫn chưa thể quyết định xem là nên mua cái gì, chợt cậu thấy anh Parn ghé lại một quầy bán vòng tay rồi ngắm nhìn.

Cậu từ từ tiến lại đứng cạnh anh, có vẻ như Parn đang bị thu hút bởi những chiếc vòng tay được đan thủ công bằng tay, Parn cẩn thậm cầm lấy một chiếc lên xem thử rồi ngắm nhìn không thôi. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy anh cười như thế, nụ cười của anh cũng khiến cậu cảm thấy vui trong lòng đôi chút.

Chợt cậu hỏi anh,

"Em không biết là anh cũng thích mấy thứ như thế này đấy ? Cứ tưởng anh chỉ để ý đến mấy món đồ hiệu đắt tiền thôi chứ ?"

Parn nghe vậy thì chỉ cười rồi nói,

"Mấy cái này Tawin nó thích lắm, trong phòng nó toàn là những thứ đồ thủ công, chẳng hạn như bình hoa hay bát đĩa trong nhà, đều là do một tay Tawin nó làm đấy."

Kluen nói,

"Nó là dân nghệ thuật mà, có lẽ em sẽ mua tặng nó một vài món đồ như thế này."

Nhưng chợt Parn nhìn cậu rồi nói khiến Kluen đơ người ra chỉ có thể im lặng nhìn anh,

"Vậy em có muốn một cái không ?"

——————

Trời cũng đã tối, Fai đưa Tawin về đến tận nhà, thế nhưng ngay khi Fai định đi về thì Tawin chợt nói,

"Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, hay là cậu ở lại ăn chút đi rồi hẳn về."

Fai nghe vậy thì nói,

"Như vậy có được không ?"

Tawin chỉ gật đầu rồi mở cửa để cả hai vào trong, hai người ngồi ở ghế sofa ở phòng khách rồi mở ti vi lên để xem, chợt Tawin đứng dậy rồi đi vào bếp, sau đó cậu rót cho Fai một ly nước rồi nói,

"Có lẽ chúng ta phải đợi thêm một chút, anh tôi đi đâu đến giờ này mà vẫn chưa về nữa, người ta đói sắp chết đến nơi rồi đây này."

Fai nghe vậy thì đứng dậy rồi nói,

"Cậu đói rồi sao ? Vậy để tôi vào chuẩn bị bữa tối cho, tôi cũng biết nấu ăn nên đừng lo, chỉ hy vọng cậu không chê đồ tôi nấu."

Tawin nghe vậy thì chỉ gật đầu, thế là Fai vào bếp rồi bắt đầu nấu ăn, trong khi cậu thì chỉ ngồi ở phòng khách vừa xem phim vừa chờ đợi. Được một lúc sau thì chợt Tawin ngửi thấy có mùi thơm lan toả từ trong căn bếp quen thuộc, mùi hương rất khác lạ so với những món ăn thường ngày mà anh trai hay nấu.

Điều đó khiến cậu tò mò đứng dậy rồi đi vào bếp xem thử là Fai đang nấu gì mà trông có vẻ hấp dẫn đến vậy, khi cậu đi vào bếp thì bất ngờ khi thấy Fai đang nấu ăn một cách rất chuyên nghiệp, trông cứ như là một đầu bếp từ một nhà hàng nổi tiếng vậy. Thế là cậu ngồi xuống rồi đợi xem cậu ta sẽ nấu món gì.

Một lúc sau thì cũng xong, Fai sau đó đặt từng dĩa đồ ăn lên bàn, khói bốc lên nghi ngút khiến Tawin phải ấn tượng với kỹ năng nấu ăn của cậu ấy. Fai sau đó ngồi xuống đối diện Tawin, cậu ta nói với một vẻ đầy tự tin,

"Đây là những món mà tôi tự tin nhất, gia đình tôi đã khen rất nhiều, cậu nếm thử xem thấy như thế nào, nếu thích thì cứ nói, sau này tôi sẽ  nấu cho cậu ăn nữa."

Nghe cậu ấy nói vậy, Tawin cũng cảm thấy yên tâm hơn được phần nào, cậu mấy đũa rồi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, từ từ cảm nhận hương vị của món ăn, chợt cậu bất ngờ vì độ ngon của nó, Tawin quay sang nhìn Fai rồi nói,

"Ngon thật đấy, không ngờ là cậu lại nấu ăn giỏi như vậy, trong khi tôi thì lại chẳng nấu được gì, thậm chí còn không biết chiên trứng."

Fai nghe vậy thì chỉ cười rồi nói,

"Nếu cậu muốn, tôi có thể chỉ cho cậu, nấu ăn không khó, chỉ cần cậu cố gắng là được."

Thế nhưng trong khi cả hai đang cùng vui vẻ ăn uống trong bếp, lúc này Kluen và Parn đã về, khi họ đi vào trong thì nghe có tiếng ai đó nói chuyện. Cả hai cứ ngỡ là có kê đột nhập vào nhà nên đã lẳng lặng tiến vào trong, nhưng khi đi vào bếp, cả núp ở một góc quan sát thì thấy đó là Tawin và Fai đang vừa ăn vừa trò chuyện, trông họ rất vui vẻ.

Kluen nhìn thấy cảnh này không kìm được nên đã đứng dậy rồi nói,

"Tawin, cậu đang giỡn với mình sao ?"

Ngay lúc đó, khi Tawin và Fai cùng quay lại thì nhìn thấy Kluen đang nhìn họ bằng một đôi mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ, cả anh Parn cũng đang ở đây, lúc này Kluen mới nói,

"Cậu lên phòng nói chuyện với mình, còn cậu kia, nếu không có gì thì phiền cậu đi về cho."

Vừa nói Kluen vừa nhìn về phía Fai, sau đó thì bỏ đi một mạch lên phòng, Tawin thấy vậy thì cũng vội đuổi theo sau, chẳng biết lại có chuyện gì nữa đây, Fai thấy tình hình như vậy thì cũng xin phép đi về. Vừa bước vào trong phòng, Kluen ngay lập tức khoá cửa lại, cậu ngồi lên giường rồi nhìn Tawin bằng một ánh mắt sắc lẹm rồi nói,

"Mình không thể hiểu được là cậu đang làm cái gì nữa, sao cậu có thể để cậu ta vào mà của mình một cách tự nhiên như vậy, lỡ cậu ta không phải là người tốt thì sao ?"

Tawin lúc này ngồi xuống cạnh Kluen rồi nói,

"Mình chỉ mời cậu ấy đến ăn tối để trả ơn thôi, không như cậu nghĩ đâu, hơn nữa, cậu chưa từng tiếp xúc với Fai, sao cậu có thể khẳng định cậu ấy là người tốt hay xấu chứ ?"

Kluen nghe vậy thì nói,

"Cậu đang bênh vực cho cậu ta sao ? Mà mình hỏi thật này, cậu có thích anh Luke không ? Hay cậu đã thích cậu bạn đó rồi ?"

Khi nghe cậu ấy nói vậy, lúc này trong lòng Tawin cũng có chút lay động, cậu bắt đầu hoài nghi về chính bản thân mình, ngay lúc này cậu mới nhận ra, liệu tình cảm của mình thật sự dành cho ai, câu hỏi mà sẽ mãi không có được câu trả lời.

Chợt Kluen nói tiếp,

"Buổi tiệc tối mai, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất mà tôi, hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra lựa chọn mà cậu cho là đúng đắn nhất."

——————

Cả buổi sáng, Tawin cứ ngồi thẫn thờ như người mất hồn, cậu chỉ thở dài rồi lại nhìn xa xăm, trong khi những người khác đều đang tập trung làm bài để nộp cho giảng viên. Thấy cậu bạn trông thất thường, Thaen ngồi bên cạnh ghé vào tai hỏi nhỏ,

"Có chuyện gì vậy ? Thất tình à ?"

Nhưng Tawin chỉ lắc đầu rồi im lặng không nói gì, Thaen cảm thấy không yên tâm nên đã nói,

"Lát gặp mình ở sau trường."

——————

Đến giờ nghỉ trưa, Thaen và Tawin ra sân sau để nói chuyện, lúc này Tawin mới chịu kể hết mọi sự tình về những gì đã xảy ra tối qua, sau khi đã hiểu hết mọi thứ, Thaen vỗ vai an ủi bạn rồi nói,

"Mình thấy Kluen nói cũng đúng, vấn đề ở đây là cậu phải làm rõ xem ai mới thật sự là người mà cậu thích, nếu không cậu sẽ làm tổn thương cả hai người bọn họ."

Tawin nghe vậy thì mới dần nhận ra rằng, vấn đề chính là nằm ở bản thân cậu, thế nhưng chính cậu cũng không thể xác định rõ được ai mới thật sự là người cậu thích, bởi vì hai người họ đều có thể khiến cậu rung động bằng những cách riêng của họ. Trong khi Luke dùng những lời nói đầy ân cần và chứa đầy sự quan tâm để thể hiện tình cảm, Fai lại dùng những hành động và cử chỉ đầy ấm áp để bày tỏ lòng mình, điều đó khiến Tawin rất khó khăn trong việc đưa ra lựa chọn.

Chợt Thaen nói tiếp,

"Có thể hiện tại cậu chưa nhận ra được đâu mới là lựa chọn phù hợp nhất với mình, nhưng mình tin sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm ra được câu trả lời cho mình thôi, có thể một trong hai người sẽ là đích đến của cậu, hoặc cũng có thể là không ai cả."

Tawin nghe vậy thì cũng gật đầu, có lẽ từ bây giờ cậu cần phải cẩn trọng hơn trong cả hành động và suy nghĩ cũng như đưa ra những quyết định thật kỹ lưỡng, vì mọi hành động sai lầm đều sẽ ảnh hưởng đến người khác. Cả Fai và Luke đều đã đưa ra những tín hiệu rất rõ ràng, vấn đề còn lại là nằm ở quyết định của cậu như thế nào, điều đó khiến Tawin có hơi khó xử.

——————

Đúng 7 giờ tối, các sinh viên đã có mặt tại hội trường chính để tham gia vào buổi tiệc chào mừng tân sinh viên do câu lạc bộ BADANGEL tổ chức, ai cũng đều khoác lên mình những trang phục sành điệu nhất, tất cả bọn họ đều mang một tinh thần háo hức, ai cũng trông chờ những điều bất ngờ sẽ xảy ra vào buổi tiệc đêm nay. Cả bốn người Tawin, Kluen, Thaen và Parn đều đã có mặt, sự xuất hiện của họ khiến những người xung quanh đều phải trầm trồ, những người xung quanh đều ngắm nhìn họ không rời mắt.

Khi đã bước vào bên trong hội trường, lúc này Tawin mới có thể cảm nhận được bầu không khí sôi động ở đây, âm nhạc xập xình cùng những ánh đèn màu sắc, cứ như là đang ở trong một quán bar vậy. Cả hội chia nhau ra, trong khi những người khác vừa uống rượu vừa nhảy theo điệu nhạc, Tawin đi một vòng xung quanh, ánh mắt đảo liên tục như đang tìm kiếm ai đó. Nãy giờ cậu vẫn chưa thấy anh Luke hay Fai đâu, tối nay, cậu muốn mượn bữa tiệc này để giúp mình xác định xem đâu mới là người mình thật sự thích.

Được một lúc thì cậu cũng ngồi xuống, Tawin được một người bạn đưa cho một ly rượu, dù không biết uống nhưng cậu lại muốn thử thách bản thân mình, thế là cậu nốc một hơi cạn ly, lúc này hơi men mới phát huy tác dụng của nó. Đầu cậu bắt đầu quay cuồng, từng cơn ê ẩm bắt đầu ập đến, tầm nhìn phía trước mờ dần, cậu đứng dậy rồi loạng choạng bước đi để tìm những người bạn của mình, thế nhưng thậm chí còn không thể đứng vững.

Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị ngã xuống thì may thay đã có người đỡ cậu lại kịp lúc, Tawin cố nhìn thử xem đó là ai thì người đó lại là Fai, cả hai nhìn nhau một lúc thì Tawin chợt đẩy cậu ta ra rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Khi cậu đi vào trong định rửa mặt lại cho tỉnh táo thì lại bắt gặp anh Luke đang rửa tay, vừa nhìn thấy cậu với bộ dạng xay xỉn như vậy, Luke từ từ tiến đến đỡ lấy cậu, anh lo lắng hỏi,

"Em không uống được rượu thì đừng uống chứ, đã vậy còn để bản thân say xỉn như thế này nữa, lỡ chẳng may có chuyện gì thì sao ?"

Thế nhưng Tawin không nói gì, chợt cậu vòng tay qua cổ Luke rồi kéo anh lại gần mình hơn, hành động bất chợt của cậu khiến anh không kịp phản ứng mà chỉ có thể vòng tay qua eo ôm lấy cậu, lúc này cả hai đang chìm đắm trong ánh mắt của đối phương. Trong khi Luke thì thắc mắc không biết là cậu tính làm gì, Tawin khi này chỉ nhìn chằm chằm anh rồi nở một nụ cười, cậu nói,

"Chỉ khi say như thế này, em mới biết bản thân mình thật sự muốn gì, em đã buân khuân và suy nghĩ rất nhiều, không biết giữa anh và Fai, ai mới thật sự là người em thích, nhưng rồi vẫn không thể tìm được câu trả lời, giá như anh đến sớm hơn, thì em đã..."

Luke nghe em nói vậy, anh ngập ngừng một chút rồi nói,

"Tawin, thật sự đối với anh, lúc đầu, anh cứ tưởng mình chỉ có thể coi em như là một người em trai, nhưng khi dần tiếp xúc với em, anh mới nhận ra, bản thân mình rất muốn khám phá nhiều hơn về em, càng thân thiết, anh càng muốn biết rõ hơn về con người em."

Cậu nghe vậy thì nói với vẻ trách móc,

"Vậy tại sao, anh lại không chủ động chứ, tín hiệu mà anh đưa ra, đã quá rõ ràng rồi còn gì, anh còn muốn em đợi đến khi nào nữa đây ?"

Luke im lặng một lúc rồi mới nói,

"Vì anh cũng không chắc là mình có thật sự thích em hay không nữa, anh sợ nếu như tình cảm anh dành cho em không đủ, thì người bị tổn thương cũng chỉ là em thôi, anh không muốn gieo cho em quá nhiều hy vọng để rồi em chẳng nhận lại được gì."

Khi nghe anh ấy nói vậy, ánh mắt cậu hiện lên rõ sự thất vọng, cậu từ từ buông anh ra rồi lặng lẽ rời đi, để lại một mình Luke đứng đó với một tâm trạng nặng trĩu những tâm tư, anh không muốn làm cậu buồn, nhưng đó là những gì mà trong lòng anh thật sự nghĩ, anh không muốn giấu cậu để rồi từng ngày gieo hy vọng cho một mối quan hệ không chắc chắn.

Trong khi đó, Tawin đi ra ngoài thì vô tình gặp Fai, thấy ánh mắt của Tawin có vẻ gì đó đượm buồn, cậu biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nên đã hỏi,

"Cậu, không sao đấy chứ ? Có cần tôi đưa về không ?"

Tawin chỉ gật đầu, khoé mắt của cậu lúc này đã rưng rưng, thế là Fai ngay lập tức đưa cậu ra bên ngoài, cả hai người ngồi trong xe của Fai, lúc này Tawin chỉ biết gục vào trong lòng Fai mà khóc thật to, chưa bao giờ Tawin rơi lệ dù chỉ một chút, nhưng đây là lần đầu tiên cậu lại khóc và tậm chí khóc vì một mối tình đơn phương. Có thể đối với Fai, đó chỉ là rung động nhất thời, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp Luke, cậu biết là mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù cố gắng bác bỏ, nhưng mỗi khi ở gần anh, Tawin lại cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự.

Thế nhưng trớ trêu thay, đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía cậu, Tawin đã khóc đến ướt cả một mảng áo, nhưng Fai vẫn ôm chặt cậu bạn vào trong lòng, tay không ngừng xoa lưng để an ủi bạn, lúc này Tawin vừa nức nở vừa nói,

"Tại sao, lúc nào tôi cũng là người bất hạnh vậy ? Có phải là do tôi không thể có tình yêu không, rõ ràng là anh ấy cũng thích tôi, nhưng tại sao lại như vậy chứ ?"

Fai nghe vậy thì cũng chỉ thở dài rồi nói,

"Đôi khi, có những thứ lại không được theo ý mình, chuyện tình cảm lại càng khó đoán hơn, nhưng cuối cùng thì, người yêu nhiều hơn cũng sẽ là người bị tổn thương hơn thôi, thay vì than trách, sao cậu không học cách đón nhận ?"

Tawin lúc này mới nhìn Fai, cậu ta chỉ cười rồi nói tiếp,

"Thay vì cứ mãi chạy theo những thứ mình không có, sao cậu không thử nhìn lại phía sau xem mình đã có những gì, hay còn điều gì đang chờ đợi mình ?"

Tawin nghe vậy thì chỉ mỉm cười, lúc này cậu mới cảm thấy đỡ hơn một chút, hoá ra đâu đó vẫn còn một chút hạnh phúc, tuy nhỏ bé nhưng cũng đủ để tiếp thêm hy vọng cho con người ta. Bất chợt Fai dần tiến lại rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, thật ngọt mà cũng thật sâu. Tawin do không kịp phản ứng nên cũng chỉ đành đáp lại nụ hôn đó, ngay lúc này đây, cậu mới thực sự cảm thấy đâu mới thực sự là nơi trái tim mình thuộc về. Phải chăng đây mới chính là tình yêu thật sự ? Có lẽ đôi khi cũng cần đón nhận những thứ khác và cho bản thân thêm một cơ hội. Vì thêm một lần lần sợ là thêm một lần dũng cảm, chẳng mấy ai lại dám thử thách chính mình.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip