Chap 2
Khuôn viên khoa kỹ thuật vẫn như ngày thường. Ồn ào và hàng tá người vẫn đôn đốc cầm theo bài tập chạy đi. Khoa kỹ thuật nổi tiếng vì mấy cái sự tích không biết từ đâu rơi xuống, nhưng quy ra thì vẫn là để cổ vũ mấy người ế mòn mông ra
- Nếu bạn ngã ở khuôn viên khoa Kỹ thuật bạn sẽ có nhiều người yêu khoa kĩ thuật
- Nếu bạn tặng hoa và đồng phục cho ai đó ở dưới bánh răng, bạn và họ sẽ yêu nhau.
-....
Hàng tá dị bản đặt ra làm người ta rối hết đầu.
Đám bạn rôm rả ngồi ở đó vừa để ý mấy cô nàng năm nhất, đàn anh năm 2 mom mem xem có người nào để ý vừa kháo nhau về bữa nhậu tối qua
"Mẹ ơi, hôm qua mày thấy đúng không?"
"Thấy chứ, đấy là P'Daou nhỉ? Nhìn ở ngoài đời hiền hơn nhưng mà vẫn cứ rờn rợn" Nilk vừa nói vừa chỉ lên cánh tay đang nổi nên da gà từng mảng. Lông tay nó dựng muốn cắm xuống đất làm móng nhà luôn rồi.
Chọc trúng chỗ ngứa, có tên nhóc tóc nhộm nâu đen, tay khoác túi xách, áo sơ mi thắt cà vạt. Đúng chất sinh viên năm nhất vỗ lên vai đám người tụ lại làm chúng nó giật mình mà chửi thề.
"Chuyện gì thế? Nói nghe coi"
"Ôi, thằng kia, mày là vong à. Làm hết hồn"
"Nói xấu gì tao à?"
Vừa ngồi chưa ấm mông thì đã đến giờ vào lớp. Mọi người đã đi hết, bỏ lại cậu với dĩa cơm ăn vội, lật đật xách túi đồ. Miệng xinh cố dồn mấy miếng cuối cho thật nhanh. Vừa chạy, hai má vừa phồng nên nom đáng yêu chết người.
Cuối ngày, sinh viên năm nhất cùng nhau tụ lại một góc để tham gia hoạt động của khoa. Nhìn mấy anh chị khoá trên mặc áo khoác Kỹ thuật khiến Offroad tròn mắt, nếu cậu được mặc chắc chắn sẽ rất ngầu cho mà xem.
"Được rồi các em, năm nay thì chúng ta có rất nhiều hoạt động. Và cuộc thi trăng sao các khoa sẽ được tổ muộn hơn so với các năm. Lý do là kí túc đang trong quá trình sửa chữa. Ai muốn tham gia thì đăng ký với anh chị vào sáng ngày mai nhé"
"Offroad đâu rồi" Pentor nghe xong liền thắc mắc ngay. Vì cả nhóm bạn đều định đẩy Offroad vào đăng ký lấy giải. Thế mà cậu lại lủi đi mất.
Bên đây, Offroad lủi đến tận cổng khoa vì biết tỏng lũ bạn đang nghĩ gì. Xe buýt cũng đã gần đến trạm, mọi người đứng lên chờ sẵn chỉ còn sót lại một mình Offroad.
"Ví tiền đâu mất rồi" Thôi toang cái thân rồi. Sáng nay vẫn còn say nguội không cầm theo ví tiền. Cơm sáng nay cũng là Pentor cho chứ có dùng được đồng nào đâu.
"Ăn cái gì mà xui vậy trời" Chấp nhận số phận thật rồi. Điện thoại còn pin còn tiền nhưng nặng vía là toàn mấy bạn năm nhất đang bục mặt tham gia hoạt động. Chả lẽ lại gọi bố mẹ đang đi về quê quay lại đón.
Đường phố đông nghẹt, mấy chiếc xe ô tô chen nhau từng chút một làm cậu chán nản. Bỗng ở đâu có một chiếc Ducati Panigale trắng từ đâu lao đến dừng ngay trước mặt cậu.
Người đàn ông mở kính mũ để cậu thấy đôi mắt, trong thoáng chốc cậu nhận ra ngay đó là ai.
"P' Daou?" Miệng lầm bầm tên anh đầy khó hiểu nhưng rồi cũng vẫy tay chào phấn kích.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trơn tay ngắn, quần ống hộp, đôi giày của anh to đến nỗi có thể đè chết người khiến mấy cô gái đứng bên cạnh bắt chuyến xe tiếp nhìn không ngừng.
Daou nhìn Offroad một lúc rồi đánh mắt ra sau, tỏ ý muốn cậu lên xe. Cậu trai cũng dè dặt đội chiếc mũ mà anh chuẩn bị sẵn.
"Không có xe, định ngồi đến sáng à?"
"Có anh đến rồi mà" Trước cái câu hỏi của anh, Offroad vừa cài quai mũ vừa cười cho qua chuyện. Chờ cậu leo lên yên vị, tay ghì chặt áo anh lúc bấy giờ Daou kéo kính mũ. Tay vặn ga phóng đi về phía đường lớn.
"Thơm quá" Daou có mùi hương rất thơm, vừa ngọt lại hơi trầm khiến cậu cố lắm nhưng vẫn không ráng được mà ghé lại gần. Bàn tay ghì áo đã bị vò đến nát rồi.
"Định ngửi đến phổng mũi luôn không?" Xe đã dừng trước cổng nhà, anh quay ra cốc lên đầu Offroad một cái.
"Tại anh thơm lắm mà, anh dùng nước hoa gì thế?"
"Vào nhà đi, tối rồi"
"Cái đồ vô tâm" Cậu xoa cái đầu bị anh cốc mạnh, miệng chu ra trách anh vô tâm. Người ta đã mất công hỏi, vậy mà không thèm ý ới.
Vừa lên đến phòng, Offroad đã thể hiện tình yêu với chiếc giường bằng cách thả tự do cái thân mệt mỏi xuống giường.
Thắt lưng không tháo, tóc còn vuốt keo, cà vạt vẫn còn trên cổ. Cặp sách quăng ngay trên ghế nhưng mèo nhỏ vẫn nằm ung dung đi "nghỉ". Nói cho oai nhưng cậu đã ngủ quên khoảng 15 phút đồng hồ.
Chợt, cậu bừng tỉnh.
"Ahh, đau dầu quá"
Cơm còn chưa ăn khiến cái bụng réo òng ọc. Vừa choáng vì giấc ngủ vội vừa đói ra họng Offroad đã sắp chết khô rồi.
Cả cái nhà sáng trưng, vì có "ai đó" chạy vụt lên nhà nhưng lại không xuống tắt. "Ai đó" bây giờ phải xuống bếp để nấu ăn. Lấp đầy bao tử là ưu tiên hàng đầu.
Đoạn, Offroad để ý trên bàn ăn. Là một phần cơm ở quán ăn ngoài đầu ngõ mà cậu vẫn hay ăn. Hạnh phúc đến phát khóc mất thôi.
Mở hộp cơm còn nóng, mùi ngào ngạt toản khắp nơi. Lúc bấy giờ, khi cầm muỗng định bụng ăn, cậu mơi để ý thấy tờ giấy note vàng dán vào nắp trong của hộp cơm.
"Gì vậy chứ?"
Chữ trên đó rất đẹp, còn nội dung khiến cậu tủm tỉm.
Anh không dùng nước hoa
"Cũng không vô tâm lắm nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip