Chap 4
"Pentor! Hay mày tham gia đi. Tao lười đi lắm" Offroad ngồi ở chiếc xích đu ngoài vườn. Kêu gào thảm thiết với thằng bạn ở đầu dây bên kia vì không muốn tham gia hoạt động của khoa.
"Các anh chị chọn mày rồi, không đi đừng hòng yên ổn"
Nếu Pentor có ở đấy chắc chắn sẽ thấy được cái mặt mếu đến đáng thương của Offroad. Cái cuộc thi trăng sao đó, sao mà cậu không ưa nó chút nào. Chán nản, cậu buông xuôi tất cả nằm xụi lơ ở chiếc xích đu.
"Có chuyện gì sao?" Daou nghiêng đầu, đối diện với Offroad đang ngửa mặt ra ghế. Anh thấy cậu kêu thì đâm ra thắc mắc. Muốn hỏi
"P'Ou?..." Lần đầu chạm mắt với anh, Offroad cứng đờ người. Không biết phải nói gì, mãi mới định thần bật cổ dậy ngồi đang hoàng.
"Thấy ngồi nãy giờ. Đói không?"
Cậu nhìn Daou, lắc đầu. Trước khi về nhà, cậu đã đi ăn rồi, là một quán cơm cà ri mới mở gần trường. 2 bát lớn làm đôi mắt muốn khép lại luôn. Quá là buồn ngủ đi.
"Em phải tham gia cuộc thi trăng sao của khoa" Mặt ỉu như bánh thiu đến nơi rồi nhưng vẫn cố tâm sự với anh.
"Cái mặt đó là sao? Không muốn" Anh nhướn mày nhìn con mèo nhỏ trước mặt. Cậu cũng từ từ nhìn vào anh. Mếu nhẹ rồi gật đầu tỏ ý kiểu như Đúng vậy! Em không muốn.
"Nếu thi sẽ rất mệt, em phải chuyển đến kí túc xá ở cho đến thời gian thi. Phải tập luyện rồi còn phải thi tài năng. Em không có tài năng gì cả. Nếu ngày thi, không ai tặng hoa cho em thì sao" Được hơi, Offroad tuôn một tràng dài trút hết lý do ra.
Anh ngồi đối diện nhìn Offroad nói liên hồi, không đáp lại một câu. Chờ xong rồi, từ từ lại gần. Anh áp tay lên má cậu, cặp má đào phính lên, môi chu ra theo sau. Mắt cậu nhìn theo như không thể hiểu Daou đang làm gì.
"Đi ngủ được rồi, anh sẽ dọn đồ đến kí túc xá, anh sẽ mua hoa, nếu em mệt anh sẽ đón em về. Chỉ cần em dám thử thôi"
Gương mặt Offroad dường như chỉ chờ có thế, đỏ bừng lên. Cậu ngại thật rồi. Không còn gì để ngại hơn nữa. Tim càng ngày đập càng mạnh, bàn tay lớn vẫn áp lên má cậu. Nắm lấy cổ tay anh, cậu luống cuống
"Em lên phòng đây. Anh ngủ ngon"
Vẫn như nhiều tối khác. Daou lại ra ngoài vào khuya. Trước khi đi, anh phải đảm bảo cậu không thức giấc.
Daou là chủ của một chuỗi quán Bar ở Bangkok và một số nơi khác, công việc kinh doanh có thể nói là ổn nhờ số tài sản của bố được chuyển quyền thừa kế trước khi ông ta qua đời.
Mấy cô gái ở đây chú ý đến ông chủ quán rất nhiều. Không chỉ vì anh đẹp, mà còn là vì anh có tiền. Dù không giàu có hơn ai nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống của hội gái đào.
Vừa bước vào quán, anh đã thấy đám sinh viên cùng khoá trước đang tụ tập. Tae thấy anh liền vẫy tay lấy le với các em năm nhất năm 2.
"P'Daou, ở đây." Tay nó vẫn cầm chai rượu, khoác vai em gái mặc chiếc váy xẻ tà. Miệng hút thuốc chưa dứt tay kia đã đưa lên vẫy.
Anh không nói gì, tiến lại bàn của hội sinh viên. Thắc mắc sao chúng có thể thi đỗ đại học. Nhân viên thấy anh đến, theo phép chạy đến hỏi anh cần gì. Một ly rượu vang đỏ là đủ. Bình thường cũng chỉ cần có vậy.
"Giới thiệu với mấy đứa, P'Daou, anh trai anh. Là chủ quán nên hôm nay các em thoải mái đi. Đàn anh ra trường được 2 năm" Tae khoác vai anh, nổi máu giới thiệu với tất cả mọi người trong bàn. Vỗ ngực tự mãn.
Anh ngồi bên cạnh nhâm nhi ly rượu bồi bàn đã mang lên. Mắt hướng về phía band nhạc đang chơi rock ở sân khấu. Thi thoảng đánh vào đám sinh viên. Tae nhận được ánh mắt anh mấy lần cũng dường như biết phận câm mồm lại. Nhưng biết sao bây giờ rượu vào thì lời ra.
Daou lúc bấy giờ mới đánh tiếng cho cậu em biết "Tae! Uống rượu không?"
"Em không khách sáo"
Trong tiếng nhạc rock và ánh đèn đấy choáng ngợp. Ly rượu bị nốc sạch. Daou cười khểnh một cái. Ghé sát vào tai "cậu em thân thiết" thỏ thẻ
"Chú muốn ở đây, hay ở một nơi kín hơn"
Rầm!!!! Một cái. Bàn tay in hằn lên má của nó, nó lồm ngồm. Tae đau điếng sau cánh cửa ở lối thoát hiểm.
"Dạo này đến quán ít hơn bình thường nên quên phép đúng nhỉ"
"P'Ou, em xin lỗi. Em hơi quá lời" Mặt nó đã đỏ tấy, chỉ cần một lần nữa có thể máu sẽ chảy ra thành dòng mất.
"Đừng để tình trạng này tiếp diễn một lần nữa"
Nhìn Daou phuổi tay, bước ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại. Tae đứng trơ chân lúc này mới đưa tay lên măt nắn lại hàm. Nó tức lắm mà không làm gì được vì đang trên địa phận của anh. Thực ra ở chỗ khác nó vẫn thế, nhưng đây là lý do duy nhất nó có thể nghĩ ra để bao biện cho sự yếu đuối của nó.
Bỏ lại đám sinh viên năm nhất lại, Tae bỏ về trước vì cú đau điếng. Đây không phải lần đầu anh đánh nó, càng không phải lần đầu nó thất lễ với Daou. Nhưng đây có lẽ là lần cuối nó nhịn anh.
Ngồi riêng một góc, anh đang thưởng thức nốt ly rượu đáng ra anh đã uống xong từ lâu.
Chuông điện thoại rung, anh lười nhác mở máy. Liếc một cái rồi chả thèm ngó ngàng gì đến nữa mà bỏ đi luôn.
Màn hình hiện 1 cuộc gọi nhỡ, rồi 2 cuộc, 4 cuộc.
"Mày không nghe máy à?"
"Là Daofah, lười nghe. Kệ mẹ nó đi"
"Okay, nếu mày muốn" Sau câu nói đó, chiếc điện thoại bị thả ngay vào chậu đá trên quầy.
"Joong! Vớt ra ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip