16. hẻm xéo

kỳ nghỉ - gọi là dài nhất năm học - cuối cùng cũng kết thúc. vivienne nhận ra điều đó khi đón thêm một lá thư nhập học vào những ngày cuối hè, ghi chú cẩn thận các danh mục cần thiết cho phù thủy sinh năm hai tại trường hogwarts.

sau làn khói xanh lá, vivienne thấy trước mắt mình là không gian quán cái vạc lủng. phủi một ít bột floo còn vướng trong tay, nó loạng choạng bước chân ra khỏi lò sưởi lớn ở gian phòng ăn của quán. hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè và việc mua sắm đồ cho năm học mới không thể nào bị trì hoãn thêm được nữa, vì vậy, ông bà fynn đành để cô con gái nhỏ một mình ở đây.

"cô fynn, đúng chớ? bàn bên kia, đã được đặt trước" - tom, người chủ cái vạc lủng, lúc nào cũng tỏ ra niềm nở với khách hàng, dù cho đó là những người vừa đặt chân tới đây lần đầu hay những người lâu lâu mới ghé - như vivienne fynn đây.

"chào bác, tom" - vivienne nhoẻn miệng cười, tỏ ra lịch sự và bước đến chỗ cái bàn nhỏ, ở sát vách tường nhưng cũng không cách xa sảnh phục vụ lắm.

chỉ một lát sau, vivienne nghe tiếng ai đó gọi mình từ dãy lầu phía trên. ngước lên nhìn, nó thấy một người phụ nữ tiến tới chỗ mình đang đứng, "ôi, vivienne, chào con, con gái. đã lâu lắm rồi kể từ khi nhà con dọn đi. con lớn quá rồi này" – bà weasley ôm đứa nhỏ vào lòng, "bác đã nghe ginny kể chuyện năm ngoái, cảm ơn con"

hơi nhíu mày nhưng rất nhanh, nó đã nhận ra bà weasley đang nhắc đến chuyện xảy đến vào cuối năm học vừa rồi, chuyện mà vivienne đều đặn đến bệnh thất thăm ginny cho đến khi cô nàng hồi phục hoàn toàn.

"con có muốn đi cùng ginny không? bác sẽ gọi nó xuố-"

"vivie"

vivienne và bà weasley cùng ngoái đầu lại, nhìn lên lầu phía trên.

"ginny" – nó vẫy tay với cô bạn cùng niên khóa và nhìn nhỏ chạy nhanh xuống sảnh quán. "bồ mua đủ đồ cho năm học rồi chớ?"

ginny gật đầu, "mình sắp xếp hành lý xong hết rồi và có thể đi mua sắm cùng bồ"

khi đối mặt với bức tường phía sau quán trọ, chẳng có lấy một tia ngần ngại, vivienne rút đũa phép, gõ vào viên gạch thứ ba bên trái và hơi chếch lên trên thùng rác rồi ngắm nhìn con hẻm nhộn nhịp hiện ra trước mặt. dù chỉ mới học đến năm thứ hai tại hogwarts, nhưng cộng những lần nó cùng ông bà fynn đến đây mua ít vật dụng gia đình thì con bé tự tin là mình có thể tự mình 'càn quét' cái ngõ mua sắm này.

vivienne dành hơn nửa tiếng đồng hồ để ở trong tiệm nhà bào chế, tỉ mỉ chọn từng cân nguyên liệu độc dược theo danh sách đề ra. ngay khi cái đồng hồ quả lắc quát vào mặt ông chủ tiệm, thay vì vang lên chuông, là đã 3 giờ chiều rồi, nó và ginny mới rục rịch ra chỗ tính tiền rồi rảo bước nhanh qua tiệm phú quý và cơ hàn.

nắng chiều vẫn gắt gỏng soi rọi hai cái bóng nhỏ nhắn, vô tư của hai đứa con gái và phải nói thêm, thời tiết cuối hè vẫn không được gọi là dễ chịu với vivienne. vừa quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, vivienne vừa kéo ginny vào tiệm kem florean fortescue. "quà sinh nhật muộn, mình khao"

hai đứa nhỏ chọn một cái bàn ở cạnh cửa sổ và chốc chốc lại cho muỗng kem vào miệng, ngắm nhìn mọi người xung quanh trong khi đợi vị ngọt tan trên đầu lưỡi. ngay khi vivienne đang dò lại danh sách những thứ cần mua thì bỗng có người bất chợt ngồi ngay xuống trước mặt, đặt cái túi đầy những món giỡn lên bàn ăn kem của hai đứa con gái.

"sau một năm ở nhà slytherin thế nào hả? dọc trên đường đi, em có ểm bùa ai vì họ ngáng đường mình không, fynn?"

nó đảo mắt nhìn fred weasley – người vừa buông lời trêu chọc mình, rồi bình thản xúc thêm một muỗng kem chocolate vào miệng. "chưa và nhân tiện anh đã hỏi, anh có thể là người đầu tiên" - vivienne mỉm cười và đáp trả, hoàn toàn không phải bộ dạng bối rối như lần đầu tiên phải nghe mấy lời này.

"đâu có, fynn đây chỉ lo lắng về việc mấy mớ nguyên liệu độc dược thôi mà, em đâu thể mất cái danh học-trò-cưng của giáo sư snape đâu, đúng chớ?" - george cũng lên tiếng, giọng thì bắt đầu nhại lại dáng điệu của thầy giáo độc dược khi nói về vivienne, 'xuất sắc hơn cả đám phù thuỷ sinh năm bốn bọn bây cộng lại'.

ít ra sau câu đùa đó, ông chủ tiệm kem không còn nom nớp lo sợ con bé tóc nâu sẽ nhảy bổ vào đánh nhau với hai đứa sinh đôi tóc đỏ. cùng với fred và ginny, vivienne cũng bật cười bởi sự nỗ lực hết sức của george weasley trong việc gằng giọng và bắt chước cái giọng lạnh tanh của ông thầy giáo trường hogwarts.

"đưa anh cầm dùm cái túi to đó cho" – george ôm gọn nguyên chỗ sách dày cộm mà vivienne vừa mua, "ba má anh sẽ không đồng ý nếu con trai mình không có xíu ga lăng nào cả"

"cảm ơn, thật lòng cảm ơn" – nó nói, giọng cợt nhả để hùa theo trò đùa của đôi song sinh.

nắng hoàng hôn rọi bốn cái bóng của tụi học trò trên đường quay trở lại cái vạc lủng. ông bà fynn đã đến và giờ thì đang nói chuyện rôm rả với đồng nghiệp của mình - authur weasley, toàn là mấy chuyện ở trong bộ pháp thuật nên tụi nhỏ không có khoái nghe lén lắm.

-

đã rút kinh nghiệm từ năm ngoái, vivienne mang vừa đủ đồ đạc cho năm học, cùng lắm thì nó có thể nhờ ông bà fynn gửi thêm hoặc quay về nhà trong kỳ nghỉ đông tiếp theo. vậy nên, tiến bộ hơn năm nhất, con bé không mất nhiều thời gian và sức lực để đối phó với rương hành lý của mình, thuận tiện chọn được một khoang trống rồi ngồi đọc sách.

ngay khi nó vừa hạ cửa sổ xuống và dần quen với cách cơn gió mát phả vào mặt mình thì tiếng gõ cửa toa tàu vang lên, "vivie, có ai ngồi cùng bồ không?"

vivienne ngước lên nhìn và thấy cô bạn tóc đỏ đang hơi mím môi đợi chờ, "không, bồ chưa có chỗ ngồi hả?"

"anh ron kêu mình đi toa khác, bên fred và george thì đông nghẹt" – ginny vừa nói vừa vác cái túi xách to tướng vào toa. "greengrass không ngồi cùng bồ hả?"

"không, bồ ấy đi thẳng tới đó, gia tinh đưa đi"

"avery?"

"avery trọ ở hogsmeade được 1 tuần rồi"

ginny nhanh chóng kéo kín cửa khoang lại khi ngày càng có nhiều ánh mắt hiếu kỳ, săm soi vào hai đứa nữ sinh nổi bần bật trên bảng điểm của năm học vừa rồi. fynn và weasley đều biết cái mối quan hệ này có lẽ sẽ dần đi theo hướng kỳ lạ đối với mọi người trong trường. 

thuần chủng, hỗn huyết và xuất thân muggle, nhiêu đó thứ nhãn đã đủ khiến tụi học trò ganh ghét nhau rồi. tại sao lại tồn tại thêm cái nón phân loại vậy?

"bồ biết gì không, mình quyết định mặc kệ, tụi mình cứ đi chơi với nhau đi, hén?" – ginny bỏ lại quyển sách vào túi, "hôm qua mình mới được biết, ông bà mình cũng thuộc hai nhà gryffindor và slytherin"

vivienne rõ ràng là bị thông tin mới này thu hút, nó bỏ quyển sách độc dược xuống, nhướng mày nhìn ginny tỏ ý muốn nghe tiếp.

"mình chỉ nghe được tới đó thôi và bà mình là người của dòng họ black nữa"

"black? sirius black?"

"ờ, đúng vậy, tính ra thì đều có dây mơ rễ má với nha- ơ, nhưng mà đang nói vụ trong trường mà" – ginny lắc đầu như tự nhắc bản thân phải tập trung lại.

"nếu có dây mơ rễ má với nhà black thì ít ra mình cũng đỡ bị xa lánh hơn rồi" - vivienne buông lời mỉa mai. thậm chí, nó còn chưa có được cơ hội nhìn thấy cái cây gia phả nào.

-

tầm xế chiều, mưa bắt đầu tầm tã, nhưng cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ vẫn chẳng bớt rôm rả tí nào. ginny kể về chuyến đi ai cập hồi hè này của gia đình nhỏ, chuyện đôi song sinh ngán ngẩm cái huy hiệu thủ lĩnh nam sinh của percy ra sao, cả âm mưu muốn nhốt anh trai vào kim tự tháp mà fred và george đã toan tính nữa...

bỗng, tàu tốc hành hãm dần tốc độ, đến khi tiếng mưa rơi bên ngoài át hẳn tiếng động cơ thì tất cả đèn bên trong tàu, bất thình lình, tắt phụt. hơi khí lạnh bao phủ khối kim loại to lớn trên đường ray và quăng vào chỗ hai đứa một khoảng im lặng đến đáng sợ.

nghe loáng thoáng được tình hình xung quanh, ginny vội bảo, "bồ có muốn đi qua khoang của anh mình không?"

đoàn tàu lúc bấy giờ như phủ một lớp băng và xung quanh tối tăm như mực, không bất ngờ khi cả hai lạc mất nhau trong đám đông hỗn loạn. vivienne bị đẩy đi theo dòng người và nó hoàn toàn mất dấu chỗ ngồi cũ của mình. thoáng, vivienne nghe giọng ai đó rất quen ở ngay bên trái mình và nó ngay lập tức rẽ sang hướng đó khi có cơ hội, chắc mẩm ginny cũng (sẽ) ở đó.

vivienne dứt khoát mở cửa khoang và lên tiếng hỏi, "ginny, bồ có ở đây không?"

"ai đấy?" - giọng fred vang lên.

"vivienne fynn, em gái các anh không sang đây ạ?"

"anh không nghĩ thế. nhưng em ngồi xuống trước đã" - một bàn tay kéo nó ngồi hẳn xuống chỗ trống bên cạnh.

vivienne biết rõ là những sinh vật đáng sợ kia đang tiến dần lên tàu tốc hành và đến khi đôi mắt dần quen với bóng tối, nó mới nhận ra là mình đang ngồi trong tư thế đối mặt người kia, là george.

rất khẽ, giữa thanh âm hỗn loạn bên ngoài, vivienne nghe thấy tiếng 'lắc rắc' của vật kính xung quanh, cho thấy rằng luồng khí lạnh đang tiến dần đến khoang tàu mình đang ngồi. nó nghe thấy tiếng gào thét và gần như lả người đi. thứ giữ lại ý thức hiếm hoi của vivienne là từng nhịp mà người ngồi cạnh đang vỗ nhẹ lên vai mình.

đến khi đoàn giám ngục qua đi, ánh sáng dần hiện lên, người nọ mới buông nó ra. vivienne nghe tiếng cười khẩy và nhận ra draco malfoy cũng chạy sang toa này.

khi vivienne hơi cuộn chặt tay mình lại, sẵn sàng đốp chát với nam sinh tóc bạch kim trước mặt thì malfoy lại chỉ tặc lưỡi, lắc đầu rồi bỏ đi mất.

"em ổn không đấy, fynn?" – fred chồm người qua mà hỏi nó. sau cái gật đầu và nỗ lực nhoẻn miệng cười của vivienne, fred bắt đầu lần lượt giới thiệu những người bạn khác của mình, lee jordan, angelina johnson và alicia spinnet - cũng đang có mặt ở khoang tàu này.

"vivienne fynn" - nó phản hồi với từng cái bắt tay. cuối cùng, theo một vòng tròn, vivienne quay sang chìa tay với george và nói lời cảm ơn thêm lần nữa.

"george weasley, chào em" – george chìa tay với người trước mặt, rõ ràng là cũng có ý trêu nó, "để anh đưa em về khoang tàu cũ" – anh toan đứng dậy, rời khỏi toa tàu. ngay khi vivienne tính nói lời từ chối thì george lại đệm thêm một câu, "anh cũng cần xem tình hình ginny nữa"

vivienne yên lặng đi cùng người kia, không nhịn được mà nhớ lại cảnh tượng khi ngồi đối mặt với george weasley.

người đi cạnh nó chợt lên tiếng, "lúc nãy, anh có thấy ba em ở ngoài ga, xoay tay lái và ừm- sao nhỉ- kiểu lái sao cho chiếc xe lùi vào vừa khít chỗ trống giữa hai chiếc khác"

"đậu xe" – vivienne bật cười, nhìn dáng vẻ người kia cố gắng tìm từ ngữ miêu tả. "thì ông ấy là phù thủy gốc muggle mà"

"ờ, vậy là ba em có- có cái tờ giấy để được cho phép lái xe"

"bằng lái, đúng vậy, ông ấy có bằng lái xe" – vivienne đưa tay kéo cửa khoang tàu cũ của mình, "đợi đã, anh đợi em một xíu" – vivienne lôi cái túi xách ở ngăn hành lý phía trên đầu và đưa cho george vài viên kẹo lý chua đỏ, "cảm ơn mấy anh chuyện khi nãy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip