[WalMiles] Deus Ex Machina

Pairing: The Walrider x Miles Upshur.

WARNING: Rape/Non-con, quan hệ tình dục không đồng thuận.

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/7363987?view_adult=true




Anh không hiểu về con quái vật đang kiểm soát mình. Song nói như vậy cũng không có nghĩa anh hiểu được nhiều thứ xung quanh trong những ngày gần đây.

Anh mơ hồ về lí do mình còn sống, thậm chí còn không ai dám chắc nếu anh thật sự trong tình trạng đấy hay không. Anh đã thấm qua cảm giác cháy bỏng của những viên đạn xuyên ngực, bất lực khi những nhịp thở của mình dần ngắt lịm, leo lắt, nhưng anh vẫn ở đây. Anh không nhìn thấy ánh sáng nào ở cuối đường hầm. Anh chỉ nhận biết được màu đen kịt, chết chóc và quái gở mang đậm đặc trưng của nhà thương điên.

Nếu có bất kì tên dở hơi nào hỏi anh liệu anh còn kiểm soát được cơ thể mình không, Miles còn không chắc mình đủ khả năng trả lời. Anh cảm thấy mình vẫn phần nào như vậy, nhưng vì thế mà nó đáng nguyên rủa nhất. Trạng thái không mang lại chút gò bó, thao túng. Nhưng sự tự chủ hoàn toàn và không bị ảnh hưởng bởi bất kì thế lực đáng ngờ nào là điều đáng nghi nhất khi xét đến việc anh đang dính líu với một con quái vật, hoặc chúa, hay cỗ máy hay bất kì cách gọi nào khác.

Nối tiếp là những giấc mơ. Những giấc mơ quỷ tha ma bắt.

Miles không quá bận tâm đến những ác mộng tầm thường. Đụng dập, chết, nhổ răng hay bất kì hình thức tra tấn gì khác, anh vẫn có thể chịu đựng. Và thật ra thì anh đã làm thế rồi khi giấc mơ của anh không ngừng tua lại cảnh địa ngục mà anh đã chứng kiến, trải qua, tâm trí vặn vẹo nó và biến nó thành những câu hỏi "Nếu như" khủng khiếp nhất. Anh không nghĩ nhiều về đội xử bắn cho đến khi nó theo bóng anh mỗi đêm, với sự thật rằng anh đã bị xử bắn được khắc sâu ngay từ những thước phim đầu tiên của giấc mơ. Đôi khi, anh tỉnh lại trước khi mình bị bắt. Hầu hết thời gian, anh không làm vậy được.

Nhưng không, ác mộng dai dẳng không phải thứ khiến anh nhức nhối. Mà là những điều xa hơn, chảy ra từ tâm khảm anh. Dập dồn qua từng lỗ chân lông, mũi, miệng, hóa thành điều gì đó hơn là ám ảnh đơn thuần.

"Nói cùng cô, cả lớp: Danh từ luôn luôn để chỉ người, nơi chốn hay đồ, con vật."

"Vậy còn ý tưởng thì sao ạ? Nó có được tính là danh từ không?"

"Cậu bé thông minh. Suy nghĩ chính là một vật."

Và thỉnh thoảng, nó bị xác thịt hóa hơn là vô tri hóa.

Walrider không tạo ra để có bất kì cơ quan sinh dục nào. Đó là một trong những ví dụ kinh hoàng mà con người tạo ra về những điều bạn không nên làm bằng khoa học. Vậy nên vì sao mà thứ chó gặm này có được một khí chất nam tính đến ngột ngạt như vậy luôn là một nỗi trăn trở với Miles. Nó vượt lên mọi khuôn khổ về cách cơ bắp hoạt động trên cơ thể con người. Cách nó di chuyển cùng sự hiện diện đầy uy quyền, lấn át cả quãng thở của Miles—dường như hận không thể hét lên rằng nó chắc chắn là đực.

Quay trở lại với những giấc mơ. Nơi mà thực chất có một thứ tồn tại theo mọi dạng hình thức quy luật vật lí được phép. Thân xác nam nhân lúc ẩn lúc hiện không đủ sức chứa cho cá thể sống bên trong đấy, không một thứ gì đủ. Nên nó chảy ra, trùng trình như một làn sương mịt mù, ẩm ướt ôm ấy làn da của Miles, khuyến khích những cơn da gà nổi lên, nhột nhạt lá phổi anh để bức bách anh chẳng thể cưỡng lại mà thở, căng tràn giác quan để chấp nhận sự xâm nhập của nó. Hô hấp của anh càng loạn nhịp hơn lúc anh cảm thấy một bàn tay bao phủ lấy miệng, cưỡng ép anh nuốt chửng tiếng hét thất thanh của chính mình, xâm phạm môi anh, ép buộc tách hai hàm anh ra với những ngón tay dần bỏ bê việc bắt chước theo hình dạng nhân loại, kéo dài thành những tua quẵn quại lấp đầy cái họng bé, cào nhẹ lên khí quản mỏng manh của anh.

Miles hung hăng cắn xuống.

Walrider rít lên một tiếng, dừng lại đột ngột, những tua uốn lượn chảy xuống câm lặng nơi răng anh dùng lực. Nó vỡ tung, trườn vào cổ họng anh, và anh gần như nghĩ anh sẽ chết, theo đúng nghĩa, bằng một cách thảm hại như việc mắc nghẹn trong biển xúc tu như thủy triều. Nhưng chúng nó nhanh chóng bốc hơi một cách lạnh lẽo, chiếm lấy phổi anh, gợi những cơn ho đến một cách bất thường từ Miles, thứ mà chỉ toàn là sương đen phả lên sàn nhà cũng mù mịt không kém.

Tại sao anh ta lại ở trại điên này trong mộng? Anh tỉnh chưa, theo một cách vô thức mà anh còn chẳng nhận ra? đây có phải là thực không? Không quá bất ngờ khi Walrider chuyển hóa nỗi đau nội cảm của anh thành thế giới vật chất, quấn quýt lấy anh, trừng phạt anh vì biểu hiện xấc láo bằng một cú xoay và một cú ném thật bén anh quanh hành lang. Cánh tay trái và hông của anh chịu mọi tổn thất khi anh đập vào tường, khóc thành tiếng. Đếm sơ qua ít nhất hai thứ trong anh đã vỡ nhưng anh chẳng thèm hoảng loạn. Walrider sẽ không giết anh. Nó sống nhờ anh.

Nhưng nó vẫn có thể đả thương anh, phá hỏng anh, rồi điềm tĩnh nghĩ cách hàn gắn lại anh sau đó.

Nó ở trên anh thậm chí còn không đầy một giây, lợi dụng cơn đau làm tê liệt anh mà đập đầu anh vào sàn nhà tình cờ thay lại đúng cách khiến vết thương của anh rách thêm, cưỡng bức một tiếng thét nữa từ anh. Theo cách mà Walrider có thể chế ngự anh, dạng chân anh ra, rúc vào rồi đẩy sâu vào bên trong anh, cái tay còn lại của anh cố gắng vô ích trong việc chống lại phần thân của con quái vật, thứ đã trở nên hoàn toàn cứng rắn, tới mức đau đớn. Rắn và ấm. Vững chãi và đồi trụy. Vô nhân tính và phi tự nhiên.

Anh đã từ bỏ việc cố gắng cầu xin khi lần thứ ba hoặc lần nào đấy việc này xảy ra với anh. Kí sinh trùng không cần sự đồng thuận từ vật chủ.

Tối thiểu, con quái vật còn chút nhân đạo khi để anh lịm đi sau khoảng thời gian dài như một tiếng, có lẽ chỉ được một nửa chỗ đấy. Khi Miles tỉnh dậy ở một thời điểm không ai chắc chắc được, nằm sấp vẫn trên sàn nhà bẩn tưởi của nhà thương điên, anh xém nữa tin rằng mọi chuyện không có thực. Điều duy nhất thách thức suy đoán đó chính là cơn đau âm ỉ bên hông trái của anh cùng cách Walrider rầm rì đầy thỏa mãn.

"Sáng an lành, vật chủ."

Nó không nói thế về cơ bản, hiển nhiên. Miles chỉ đang tự đúc kết thông điệp mà nó truyền tải thành lời ăn tiếng nói hằng ngày.

"Từ của em là: Nhân hoá."

"Ta sử dụng nó trong một câu được ạ?"

"Nếu người nghệ sĩ muốn khơi gợi sự đồng cảm từ độc giả thông qua một nhân vật mang tính con vật, anh ta cần nhân hóa, thổi hồn vào nó."

Anh có quyền phản kháng sao? Phương án dự phòng là thừa nhận Walrider không chỉ ngụ cư trong anh mà nó đã trở thành anh, hóa thành máu thịt, hóa thành tâm hồn đến nỗi đừng dòng suy nghĩ đều có sự gắn bó bền chặt. Thừa nhận rằng Miles Upshur chỉ còn là cái tổ ong lỗ chỗ đạn mà thôi, để lại không một di vật gì ngoài một thân xác dật dờ biết đi bị ép sống nhờ một dự án khoa học điên khùng nào đó.

"Nếu ngươi để bản thân hưởng thụ nó—"

"Câm mẹ mồm vào." Miles chặn họng, lần đầu tiên lên tiếng thành lời. Nhắc nhở anh rằng anh có thứ gì đó trên cơ Walrider. Anh làm từ xương, từ da từ máu và anh đang thở, anh có giọng nói có thể ngân thành lời. Walrider chỉ là—

"Chủ nhân của ngươi."

Sương giá lạnh lùng bủa vây cổ anh, thách thức anh phản đối.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip