Chap 33: Linh cảm

Sáng hôm sau, cả cơ thể tôi bị bao vây bởi dàn harem của mình, tối qua đúng là một đêm mệt mỏi.

Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành, Mira đang ôm chặt cánh tay phải tôi, Sarah thì ôm tay trái, Raven thì nằm trên người tôi, Dareli với Yan thì ôm chân tôi.

Tôi lây nhẹ cánh tay trái của mình để đánh thức Mira, Mira từ mở mắt nhìn tôi sau đó hôn lên môi tôi rồi ngủ tiếp, DM.

"Này Mira thức dậy đi"- Akron

Mira lờ mờ mở mắt, rồi ngắm mắt ngủ tiếp, hết hi vọng gì ở Mira, nên tôi xoay qua Sarah.

"Này Sarah, thức dậy đi"- Akron

Cô ấy từ từ mở mắt ra nhìn tôi rồi lòm còm đi xuống giường, sau đó nhanh chóng mặt quần áo vào.

Sau đó tôi lây chân đánh thức Dareli và Yan, Dareli nhanh chóng ngồi dậy, Yan cũng vậy.

"Raven"- Akron

Nghe tôi gọi Raven giật mình tỉnh dậy, nhìn tôi với một vẻ mặt ngây ngô.

"Anh biết là em thức rồi Mira, nên không cần giả bộ đâu"- Akron

"......."- Mira

Nhưng cô ấy vẫn không chịu trả lời.

Thế nên tôi quyết định.. giơ bàn tay phải của mình lên và..

Vỗ vào cái mông trắng nõn và mềm mại của cô ấy một cái.

[Chát!!!]

"KYAAA!!!"- Mira

Cô ấy giật bắn người thả tay tôi ra, ngồi dậy nói trong khi rung rung người.

"A-Anh làm gì vậy? Anh có biết đau lắm không?"- Mira

Khuôn mặt của Mira đã trở nên đỏ tươi, trên khóe mắt đã ngấn lệ.

Cô ấy nói khi lấy hai tay đánh nhẹ vào ngực tôi, khuôn mặt đã rưng rưng nước mắt.

"Ai bảo anh nói mà em mặc kệ làm chi. Mà anh vỗ đâu có mạnh đâu"- Akron

"Đau lắm luôn ấy!"- Mira

"Đau vậy luôn cơ à?"- Akron

"Anh thừa biết hôm qua anh làm mãnh liệt với em lắm mà. Tới giờ nó vẫn còn đau đây này, thế mà mới nãy anh còn tát vào mông em, không đau mới lạ"- Mira

À đùng rồi, tối qua tôi chỉ tập trung làm với Mira nhiều nhất.

"Anh xin lỗi"- Akron

"Anh đúng là quái vật. Em đã van xin anh ngừng lại bao nhiêu lần mà anh vẫn cứ không nghe, chỉ sau khi em ngất lên ngất xuống anh mới chịu ngừng lại"- Mira

Thấy vậy tôi liền ôm chầm lấy Mira, nhỏ nhẹ nói.

"Anh xin lỗi, vợ yêu"- Akron

"Em tha lỗi cho ấy đấy chồng yêu 💗"- Mira

Hiện tại tôi đang đứng ở ban công lâu đài kế bên là Raven.

"Này Raven, hãy kể cho anh nghe tại Aval lại mất, chuyện gì đã xảy ra"- Akron

Raven nhìn tôi đầy đau khổ, nói.

"Vào 5 ngày trước, quân đoàn man tộc đã bị tấn công bởi đội quân quỷ được thủ lĩnh bởi tên quỷ thú Lucas, một nửa quân man tộc bị giết hại, Aval cũng nằm trong số đó"- Raven

"Vậy à"- Akron

Tôi đã mất sai lầm, tôi đã quá khinh thường địch, hiện tại quân đội của tôi còn rất yếu, không đủ sức chống lại Hellder, tôi cần mạnh hơn nữa, tôi cần có nhiều đội quân hơn nữa, tôi sẽ khiến bọn Elf và bán nhân trở thành quân của mình, bọn người lùn trở thành kẻ chế tạo vũ khí cho quân của tôi.

Tôi đã biết mục đích tiếp theo của mình là gì rồi tôi sẽ tới Woodemi, làm cách nào đó biến tộc thú nhân trở thành thuộc hạ của mình, kế tiếp là elf và cuối cùng người lùn.

"Ah, này chủ nhân, em có cái này đưa cho chủ nhân"- Raven

Raven lấy ra một chiếc nhẫn, và đó là chiếc nhẫn Illusion, mà tôi đã bỏ quên.

Tôi giơ tay ra lấy chiếc nhẫn, sau đó giơ tay lên xoa đầu Raven.

"Cảm ơn em, bé yêu của anh"- Akron

Raven tỏa vẽ vui mừng khi được tôi xoa đầu.

---1 tuần sau---

Đã một tuần trôi qua, tôi quyết định khởi hành tới Woodemi, tôi đã mất khá nhiều thời gian ở đây, đã đến lúc đi rồi.

Tôi thông báo cho dàn harem của mình gần tôi sẽ đi tới Woodemi, với Raven và Ghost.

Mira thì nằn nặc đòi đi theo nhưng tôi không đồng ý, tôi cần cô ấy ở đây làm thủ lĩnh của đội quân Rusion và bảo vệ mọi người.

Sau vài phút thuyết phục Mira cũng đồng ý ở lại, còn về Dareli tôi giao chức thủ lĩnh man tộc cho cô ấy.

Sau đó tôi và Raven bắt đầu đi, tôi lấy chiếc moto MB ra, Raven thì đã nhanh chóng nhảy lên ngồi chước tôi.

Tất cả các cô gái của tôi đều đứng trước cửa vẫy tay tạm biệt tôi.

"Anh đi đây, hẹn gặp lại các em"- Akron

Nói rồi tôi phóng xe chạy thẳng tới lục địa Woodemi, nơi của thú nhân.

Mà công nhận Ghost chạy nhanh thật, mặt dù tôi đã chạy hết tốc lực mà Ghost vẫn dễ dàng đuổi theo kịp.

Chạy được một đoạn, chợt một con chim to vkl bay tới đá thẳng vào mặt tôi làm tôi bay ra khỏi xe văng ngược ra sau.

Raven thấy thế biến về dạng quỷ thú bay tới tấn công con chim đó, cả hai bay lượn lờ tấn công nhau

Một trận chiến của Quạ và Chim, Raven dễ dàng đánh tung con chim đó xuống đất, thấy vậy Ghost nhanh chóng lao tới cắn nát chân con chim.

Tôi cũng nhanh chóng rút súng ra bắn một phát vào đầu con chim khiến nó chết ngay lập tức.

"Chủ nhân không sao chứ"- Raven

"Uk, anh không sao, đi tiếp thôi"- Akron

Sau đó chúng tôi bắt đầu tiếp tục đi tới Woodemi.

Chợt tôi có một linh cảm xấu về việc tôi giết con chim đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip