1.
Gió đầu hè lướt nhẹ qua những tán cây bàng xanh mướt, mang theo mùi hương quen thuộc của sách vở và phấn bảng. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi, Hana, bước vào trường cấp ba danh tiếng SOPA. Mái tóc đen dài khẽ đung đưa theo từng bước chân tự tin, tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự háo hức xen lẫn chút lo lắng. Mấy đứa bạn thân Minju, Moka, Wonhee, Iroha, và Yunah đã dặn dò tôi đủ thứ, từ việc học hành đến việc làm quen bạn mới.
"Ê Hana, cẩn thận mấy tên trùm trường đó nha!" Wonhee nhắn nhủ qua điện thoại sáng nay, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
Tôi chỉ cười trừ, nghĩ thầm chắc mình cũng sẽ chẳng để ý mấy chuyện đó đâu. Mục tiêu của tôi là học thật giỏi và tận hưởng những năm tháng cấp ba thật đáng nhớ.
Vừa bước qua cổng trường, một khung cảnh náo nhiệt đập vào mắt tôi. Học sinh chen chúc nhau trên hành lang, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Tôi đang mãi ngắm nhìn xung quanh thì bỗng nhiên, một lực đẩy nhẹ từ phía sau khiến tôi loạng choạng.
"Này, đi đứng cẩn thận chứ!"
Giọng nói trầm khàn vang lên, tôi quay đầu lại và bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh. Trước mặt tôi là một cậu con trai cao ráo, mái tóc bạc được vuốt ngược cá tính, đeo chiếc khuyên tai lấp lánh và khoác trên mình bộ đồng phục không mấy chỉnh tề. Đôi mắt cậu ta sắc sảo nhưng lại toát lên vẻ lôi cuốn lạ thường. Cạnh cậu là những gương mặt quen thuộc mà tôi từng thấy trên mạng – Jay, Sunghoon, Heeseung, Jake, Sunoo, Jungwon – các thành viên của Enhypen, nhóm "trùm trường" nổi tiếng khắp SOPA. Và người vừa lên tiếng chính là Ni-ki, cậu út quyền lực của nhóm.
Tim tôi lỡ nhịp. Không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác khó tả, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào có ánh mắt thu hút đến vậy.
"Xin lỗi..." Tôi lí nhí, cảm thấy hơi bối rối.
Ni-ki không nói gì, chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi quay người đi tiếp, cùng với những người bạn của mình. Họ bước đi với phong thái tự tin, như thể cả ngôi trường này đều thuộc về họ.
Tôi đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Ni-ki cho đến khi họ khuất dạng. Ánh mắt đầu tiên ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Tôi không biết đó là cảm giác gì, nhưng tôi biết, năm tháng cấp ba của tôi sẽ không còn đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Có lẽ, những lời cảnh báo của Wonhee không phải là không có lí.
Giờ nghỉ trưa, tôi cùng Minju, Moka, Wonhee, Iroha và Yunah tụ tập ở căng tin. Mấy đứa bạn tôi ai cũng xinh xắn và nổi bật, chúng tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Wonhee đang hào hứng kể về tiết học đầu tiên, còn Minju thì liên tục xuýt xoa món tokbokki nóng hổi.
"Này, Hana, cậu sao thế? Cứ thẫn thờ từ nãy đến giờ," Moka lay nhẹ vai tôi.
Tôi giật mình, chợt nhận ra mình vẫn còn đang mơ màng về ánh mắt của Ni-ki sáng nay. "À... không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ xem nên tham gia câu lạc bộ nào thôi." Tôi cố gắng giấu đi sự bối rối.
Đúng lúc đó, một nhóm con trai bước vào căng tin, và cả không gian dường như chững lại. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Tôi không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai – Enhypen. Họ luôn tạo ra một "hào quang" khó tả mỗi khi xuất hiện.
Tôi liếc nhìn, và quả nhiên, Ni-ki đang đi ở giữa, mái tóc bạc nổi bật giữa đám đông. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Ánh mắt cậu ấy lướt qua một lượt, và trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như ánh mắt đó dừng lại ở chỗ tôi. Tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp.
"Trời ơi, Ni-ki đẹp trai quá!" Yunah thì thầm, mắt sáng rực.
"Thôi đi cô nương, bớt mơ mộng lại đi học bài đi kìa," Minju trêu chọc.
Enhypen tìm một bàn trống ở góc căn
tin. Jay và Jake đang nói chuyện gì đó rất sôi nổi, Sunghoon và Heeseung thì đi lấy đồ ăn, còn Sunoo và Jungwon đang cãi nhau chí chóe về việc ai sẽ ngồi cạnh cửa sổ. Riêng Ni-ki thì ngồi im lặng, đôi mắt cậu ấy vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía chúng tôi.
Tôi vờ như không để ý, cúi xuống gặm miếng bánh mì. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Ni-ki. Không biết đó là do tôi tưởng tượng hay thật sự cậu ấy đang nhìn tôi.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại của tôi rung lên. Là tin nhắn từ Wonhee: "Ê Hana, Ni-ki đang nhìn cậu kìa. Có khi nào cậu ấy 'crush' cậu không?"
Tôi vội vàng gõ lại: "Vớ vẩn! Cậu ấy là trùm trường đấy, tớ mới vào mà."
Thế nhưng, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác kì lạ. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ để ý đến ai quá mức như vậy. Nhưng Ni-ki, với ánh mắt sắc lạnh và vẻ ngoài bất cần ấy, lại khiến tôi không ngừng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip