10.

Thời gian trôi đi, những đêm hóng gió cùng Ni-ki không chỉ kéo dài mà còn trở nên sâu sắc hơn. Cậu ấy không chỉ là người đưa tôi đi trốn khỏi thực tại, mà còn là người duy nhất chứng kiến những góc khuất yếu đuối nhất của tôi. Dù không nói nhiều, Ni-ki luôn có mặt, mang đến một sự bình yên lạ kỳ mà không ai khác có thể.

Một buổi sáng, tôi thức dậy và nhận ra điều khác biệt. Vết bầm trên má tôi đã mờ hẳn, gần như biến mất. Những vết thương trên cơ thể cũng chỉ còn là những mảng nhạt màu. Đó không chỉ là dấu hiệu của sự lành lặn về thể chất, mà còn là một tia sáng le lói cho thấy tôi đang dần bình phục về tinh thần. Tôi bắt đầu không còn phải trang điểm quá dày để che giấu. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cùng lúc đó, thái độ của nhóm bạn thân tôi cũng thay đổi. Họ không còn nhìn tôi với ánh mắt quá lo lắng, mà thay vào đó là sự thấu hiểu và ủng hộ thầm lặng. Minju và Wonhee vẫn luôn ở bên cạnh, nhưng thay vì chất vấn, họ chỉ đơn giản là chia sẻ những câu chuyện vui, kéo tôi vào những cuộc trò chuyện bình thường nhất. Moka, Iroha và Yunah cũng vậy, họ luôn đảm bảo tôi không bị bỏ lại một mình. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ tình bạn của họ, một điều mà tôi từng nghĩ mình không xứng đáng có được.

Sự thay đổi không chỉ đến từ bên ngoài. Dần dần, tôi nhận ra mình không còn quá sợ hãi khi đối mặt với mẹ kế. Những lời nói cay nghiệt của bà ta vẫn còn đó, nhưng chúng không còn khiến tôi tan nát như trước. Ánh mắt dửng dưng của bố cũng không còn làm tôi cảm thấy hoàn toàn vô hình. Thậm chí, khi em trai tôi liếc nhìn với vẻ thù hận, tôi cũng không còn run sợ. Thay vào đó, tôi học được cách ngẩng cao đầu, một chút kiêu hãnh bất chấp.

Có lẽ, những đêm hóng gió cùng Ni-ki đã gieo vào lòng tôi một hạt giống của sự mạnh mẽ. Cậu ấy không nói cho tôi cách để chống lại gia đình, nhưng sự im lặng và hiện diện của cậu ấy đã giúp tôi tìm thấy sức mạnh từ bên trong. Tôi nhận ra rằng mình không đơn độc hoàn toàn. Có Ni-ki, có những người bạn thân, và có cả bản thân tôi, người đang dần tìm lại được chính mình.

Sự bình yên mà tôi có được trong những đêm hóng gió đã không kéo dài. Một buổi sáng cuối tuần, khi tôi đang định lén lút ra khỏi nhà sau một đêm đi cùng Ni-ki, tiếng mẹ kế gằn giọng vang lên từ phòng khách:

"Con đi đâu giờ này mới về hả? Đêm nào mày cũng lén lút đi đâu với thằng nào đấy?"

Tôi sững người. Bà ta đã phát hiện ra. Khuôn mặt bà ta đỏ bừng vì giận dữ, ánh mắt tóe lửa. Bố tôi ngồi cạnh đó, vẫn cái vẻ dửng dưng thường thấy. Em trai tôi ló đầu ra từ cửa phòng, nhếch mép cười khẩy.

"Con... con đi dạo một chút," tôi lí nhí, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Dạo cái gì mà dạo đến tận nửa đêm về sáng hả? Mày định phá tan cái nhà này, định làm nhục tao đúng không?" Bà ta đứng phắt dậy, tiến đến gần tôi, ánh mắt đầy sự ghê tởm. "Đúng là cái đồ con hoang! Không dạy được!"

Những lời nói đó như giọt nước tràn ly. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tổn thương dồn nén bấy lâu nay bỗng vỡ òa. Tôi ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt mẹ kế, giọng nói run rẩy nhưng đầy kiên quyết:

"Con không phải là con hoang! Con cũng có tên, có cha có mẹ đàng hoàng! Tại sao mẹ lại luôn ghét bỏ con như vậy? Con đã làm gì sai? Con chỉ muốn được sống là chính con, được thở một cách bình yên thôi!"

Tôi quay sang bố, nước mắt trào ra. "Bố... bố có bao giờ coi con là con gái của bố không? Bố có bao giờ quan tâm đến con không? Con bị đánh, bị mắng chửi, bị coi như người thừa trong chính căn nhà của mình, mà bố vẫn dửng dưng như không!"

Cuối cùng, tôi nhìn sang em trai, ánh mắt đầy đau khổ. "Và cả mày nữa! Tại sao mày lại ghét tao đến vậy? Tao đã làm gì sai để mày phải đối xử với tao như vậy?"

Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc. Lần đầu tiên, tôi đã nói ra tất cả những gì chất chứa trong lòng. Mẹ kế trợn tròn mắt, bố tôi nhíu mày, và em trai tôi nhìn tôi với vẻ mặt bàng hoàng.

Tôi không đợi họ trả lời. Tôi quay người, chạy thẳng lên phòng, vơ vội lấy chiếc ba lô và nhét vào đó vài bộ quần áo, tập giấy tờ quan trọng và một ít tiền. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa. Tôi mở điện thoại, nhắn tin cho Ni-ki: "Đến đón em đi. Em không chịu nổi nữa rồi."

Chưa đầy mười phút sau, tiếng xe mô tô quen thuộc gầm rú ngoài cổng. Tôi vội vàng chạy xuống nhà, không quan tâm đến bất cứ ai. Mở cửa, tôi thấy Ni-ki đang đợi. Tôi lao đến bên cậu ấy, gục mặt vào vai cậu ấy và bật khóc nức nở. Mọi gánh nặng, mọi nỗi đau bỗng chốc vỡ òa.

Ni-ki không nói gì. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, để tôi khóc cho thỏa. Sau đó, cậu ấy giúp tôi đội mũ bảo hiểm, rồi chở tôi đi. Chúng tôi không đi hóng gió nữa. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà chọc trời sang trọng bậc nhất Seoul.

Tôi ngạc nhiên nhìn Ni-ki. Cậu ấy xuống xe, gỡ mũ bảo hiểm, rồi nhìn tôi. "Vào thôi."

Chúng tôi đi thang máy lên tầng cao nhất. Cánh cửa mở ra, tôi bước vào một căn penthouse rộng lớn và hiện đại. Ánh đèn lấp lánh của thành phố hiện ra qua những tấm kính lớn, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Căn hộ sang trọng và tiện nghi đến mức tôi chưa từng thấy trong đời.

"Đây là nhà cậu sao?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn ngạc nhiên.

Ni-ki gật đầu. "Ừ." Cậu ấy cởi mũ bảo hiểm của tôi, rồi nhìn vào mắt tôi. "Bố mẹ anh đang ở Nhật. Anh sống một mình ở đây."

Tôi chết lặng. Ni-ki, "trùm trường" bí ẩn, người bạn đồng hành trong những đêm trăng khuyết của tôi, lại là một cậu bé sống một mình trong căn penthouse xa hoa, trong khi bố mẹ cậu ấy ở tận Nhật Bản. Sự thật này quá bất ngờ.

Đêm đó, Ni-ki không hỏi thêm bất cứ điều gì. Cậu ấy đưa cho tôi một bộ quần áo sạch và chỉ tôi phòng tắm. Sau đó, cậu ấy chuẩn bị một chiếc giường phụ trong phòng khách và để tôi yên. Tôi nằm xuống, cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường, và sự an toàn mà tôi chưa bao giờ có được ở nhà mình. Tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bên cạnh tôi, là một Ni-ki khác, không phải "trùm trường" hay "học sinh ngoan", mà là một cậu bé có lẽ cũng đang đối mặt với những nỗi cô đơn của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip