11.

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa căn penthouse của Ni-ki vang lên dồn dập. Tôi giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch. Ni-ki cũng thức dậy, nhìn tôi trấn an rồi đi ra mở cửa.

Giọng mẹ kế the thé vang lên từ bên ngoài: "Mở cửa ra! Con ranh đó có ở đây không? Trả nó về đây ngay!"

Tôi co rúm người lại, không dám thở mạnh. Tôi có thể nghe thấy tiếng Jay và Jake ở bên ngoài, có vẻ như họ đã đến cùng mẹ kế, hoặc đến để bảo vệ Ni-ki.

"Cô đến đây làm gì?" Giọng Ni-ki vẫn bình thản, nhưng có chút lạnh lẽo.

"Thằng nhóc ranh con này, mày dám giấu con bé đó hả? Trả nó đây ngay, nếu không đừng trách tôi!" Mẹ kế gào lên.

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm và đầy uy quyền vang lên, khiến tất cả mọi người đều sững sờ: "Dừng lại đi!"

Là bố tôi.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, rồi tiếng va chạm mạnh. Một tiếng "chát" vang lên khô khốc, rõ mồn một. Em trai tôi, đang đứng cạnh mẹ kế, bỗng bật ra tiếng thét kinh hãi.

"Ông... ông dám đánh tôi?" Giọng mẹ kế run rẩy, đầy sự bàng hoàng và không tin nổi.

"Cái tát này là để cô nhớ, ai mới là người quyết định trong chuyện này!" Giọng bố tôi trầm đục, đầy giận dữ mà tôi chưa từng nghe thấy. "Tôi đã chịu đựng cô quá đủ rồi. Tôi không bao giờ để cô chạm vào con bé nữa!"

Không khí chìm vào sự im lặng. Tôi không dám tin vào những gì mình đang nghe. Bố tôi... đã tát mẹ kế? Và ông ấy đang bảo vệ tôi?

Rồi giọng bố tôi tiếp tục vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát: "Tôi sẽ đem con bé về. Nhưng tôi sẽ đưa nó về nhà tôi, chứ không bao giờ để cô bắt nó về lại cái địa ngục mà cô đã tạo ra nữa!"

Tim tôi đập mạnh đến mức tôi tưởng chừng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Bố tôi đang nói gì vậy? Ông ấy sẽ đưa tôi về nhà ông ấy? Điều đó có nghĩa là... tôi sẽ không còn phải sống chung với mẹ kế nữa sao?

Tôi nghe thấy tiếng mẹ kế lắp bắp điều gì đó, rồi tiếng giày cao gót của bà ta giận dữ rời đi. Tiếng em trai tôi cũng biến mất. Ni-ki khẽ mở cửa phòng khách, bước vào và nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy không còn sự bí ẩn, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm và một chút vui mừng.

"Cậu nghe thấy rồi chứ?" Ni-ki nói, giọng khẽ khàng.

Tôi gật đầu, nước mắt trào ra. Lần này, không phải là nước mắt của sự đau khổ, mà là nước mắt của sự giải thoát và một niềm hy vọng lớn lao. Cuộc sống của tôi, sau bao nhiêu năm chìm trong bóng tối, cuối cùng cũng đã nhìn thấy một tia sáng.

Khi tôi bước ra khỏi căn penthouse của Ni-ki cùng với bố, tôi cứ ngỡ mình sẽ được về một ngôi nhà khác, một khởi đầu mới. Nhưng bố tôi lại không nói gì về việc đưa tôi về "nhà tôi" như ông đã nói qua điện thoại. Thay vào đó, ông quay sang nhìn Ni-ki, ánh mắt phức tạp hơn bao giờ hết – có chút đánh giá, có chút mệt mỏi, và cả sự bất lực.

"Ni-ki," bố tôi lên tiếng, giọng ông trầm và đều, "từ giờ trở đi, con bé sẽ ở với cháu."

Tôi và Ni-ki đồng loạt ngạc nhiên nhìn ông. Tôi không hiểu ý bố là gì. Ông ấy định để tôi ở lại đây sao?

Bố tôi không để chúng tôi kịp phản ứng. Ông tiếp tục: "Ta biết cháu là người có trách nhiệm. Ta sẽ chuyển một khoản tiền hàng tháng vào tài khoản của cháu để chăm sóc con bé. Mọi chi phí sinh hoạt, học hành của nó, cháu cứ chi trả."

Ông rút ra một tấm thẻ đen, đưa cho Ni-ki. "Đây là thẻ phụ. Cháu cứ dùng nó nếu cần thêm."

Tôi hoàn toàn chết lặng. Bố tôi đang giao phó tôi cho Ni-ki? Ông ấy sẽ không đưa tôi về, mà lại để tôi sống cùng một người bạn mới quen, một cậu bạn chỉ mới hơn tôi một chút tuổi?

Ni-ki nhìn tấm thẻ, rồi nhìn bố tôi, ánh mắt cậu ấy vẫn sắc lạnh nhưng lộ rõ vẻ khó hiểu. "Ông... ông nói thật sao?"

"Ta không đùa," bố tôi nói, giọng ông chứa đầy sự mệt mỏi. "Ta không thể đưa nó về nhà lúc này. Bà ta... bà ta sẽ không để yên. Và ta cũng... ta cũng không thể rời bỏ bà ta được."

Câu nói cuối cùng của bố như một nhát dao nữa cứa vào tim tôi. Ông ấy sẽ vẫn ở lại với mẹ kế, người đã hành hạ tôi suốt bao nhiêu năm qua. Tôi hiểu, có lẽ vì công việc, vì hình ảnh gia đình, hoặc vì một lý do nào đó mà tôi không thể biết. Tôi là một gánh nặng, một vấn đề mà ông ấy không thể hoặc không muốn giải quyết trực tiếp. Và Ni-ki, một cậu bé "trùm trường" nhưng có vẻ đáng tin cậy, lại trở thành giải pháp tạm thời của ông.

Bố tôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt không hề có sự ấm áp, chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt. "Con ở đây, hãy ngoan ngoãn. Đừng gây rắc rối. Nếu không..." Ông không nói hết câu, nhưng tôi hiểu. Nếu tôi không nghe lời, tôi sẽ bị bỏ rơi hoàn toàn.

Nói xong, bố tôi quay người, bước vào chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn và lái đi, để lại tôi và Ni-ki đứng đó, giữa buổi sáng sớm lạnh lẽo.

Tôi nhìn Ni-ki, ánh mắt đầy bối rối và một chút tuyệt vọng. Cậu ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi, rồi thở dài. "Vào thôi," cậu ấy nói, giọng vẫn trầm ấm như mọi khi.

Tôi bước vào căn penthouse, một lần nữa, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Nơi đây không chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời nữa, mà có lẽ sẽ là "nhà" của tôi trong một thời gian. Tôi sẽ sống cùng Ni-ki, một người lạ mà lại trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip