12.

ôi bước vào căn penthouse, một lần nữa, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Nơi đây không chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời nữa, mà có lẽ sẽ là "nhà" của tôi trong một thời gian. Tôi sẽ sống cùng Ni-ki, một người lạ mà lại trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ.

Ni-ki khẽ đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của căn hộ. Cậu ấy không nói gì, chỉ đi thẳng vào bếp, rót hai ly nước cam rồi đặt một ly lên bàn cạnh tôi. Tôi cầm lấy ly nước cam mát lạnh, cảm nhận vị chua ngọt lan tỏa trong miệng, nhưng tâm trí tôi vẫn quay cuồng với những gì vừa xảy ra.

"Cậu... cậu có phiền không?" Tôi lên tiếng, giọng run run, nhìn Ni-ki đang tựa lưng vào quầy bếp.

Cậu ấy nhướng mày, ánh mắt vẫn còn một chút khó hiểu. "Phiền gì?"

"Việc... việc tôi ở đây," tôi nói, cúi gằm mặt. "Bố tôi... ông ấy chỉ giao tôi cho cậu như một món đồ vậy."

Ni-ki im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. "Cậu không phải món đồ." Giọng cậu ấy vẫn trầm ấm, nhưng có thêm một chút kiên nhẫn. "Và tôi không phiền. Căn hộ này cũng lớn, thêm một người cũng không sao."

Tôi ngước nhìn Ni-ki, cố gắng đọc vị cảm xúc của cậu ấy. Có vẻ như cậu ấy nói thật. Nhưng tại sao? Tại sao một người như Ni-ki lại sẵn lòng giúp đỡ tôi đến vậy? Một cô gái mà cậu ấy chỉ mới gặp được vài lần, và còn gây ra không ít rắc rối cho cậu ấy.

"Nhưng... tại sao?" Tôi vẫn không thể tin nổi. "Cậu không cần phải làm vậy."

Ni-ki khẽ nhún vai. "Có lẽ là vì tôi thấy cậu đáng thương." Cậu ấy nói một cách thẳng thắn, không chút che giấu. "Hoặc là vì tôi cũng chán sống một mình rồi."

Câu trả lời của Ni-ki khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất, cậu ấy không cố tỏ ra cao thượng hay gì cả. Sự thẳng thắn của cậu ấy, dù có hơi phũ phàng, lại khiến tôi tin tưởng hơn.

"Tôi sẽ không gây rắc rối đâu," tôi vội vàng nói. "Tôi sẽ tự lo liệu mọi thứ. Tôi có thể làm việc nhà, nấu ăn..."

Ni-ki bật cười khẽ, cắt ngang lời tôi. "Không cần thiết. Cậu cứ làm những gì cậu muốn. Tôi có người giúp việc rồi." Cậu ấy dừng lại, nhìn tôi một cách nghiêm túc. "Chỉ cần cậu đừng cố bỏ trốn nữa là được."

Tim tôi khẽ nhói lên. Cậu ấy biết tôi đã từng định bỏ trốn. Ni-ki có lẽ đã để ý mọi hành động của tôi từ ngày đầu tiên.

"Tôi sẽ không bỏ trốn đâu," tôi nói, giọng kiên quyết. "Tôi không còn nơi nào để đi nữa. Và tôi cũng... cũng không muốn quay về đó."

Ni-ki gật đầu, vẻ mặt trở lại bình thản. "Tốt. Vậy thì cứ ở đây. Cậu có thể coi đây là nhà của cậu, ít nhất là trong thời gian này."

Cuộc sống mới của tôi trong căn penthouse của Ni-ki bắt đầu một cách kỳ lạ. Ni-ki vẫn giữ thói quen đi học và làm những công việc riêng của cậu ấy, còn tôi thì dành phần lớn thời gian ở nhà. Căn hộ rộng lớn, sang trọng, đầy đủ tiện nghi, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy lạc lõng.

Ni-ki không can thiệp vào cuộc sống của tôi, cũng không ép buộc tôi làm bất cứ điều gì. Cậu ấy để tôi có không gian riêng, tôn trọng sự riêng tư của tôi. Thỉnh thoảng, cậu ấy sẽ mang về những món ăn ngon, hoặc rủ tôi xem phim cùng. Những cuộc trò chuyện giữa chúng tôi vẫn thường xoay quanh những điều đơn giản, nhưng dần dần, tôi cảm thấy mình có thể thoải mái hơn khi ở bên cậu ấy.

Tôi bắt đầu quan sát Ni-ki nhiều hơn. Cậu ấy không hề giống như những gì tôi từng nghĩ về một "trùm trường" hay một thiếu gia giàu có. Ni-ki trầm tính, ít nói, nhưng lại rất quan tâm và tinh tế. Cậu ấy luôn để ý đến những chi tiết nhỏ, như việc tôi thích ăn món gì, hay tôi thường thức dậy vào lúc nào.

Dần dần, tôi nhận ra, Ni-ki không chỉ là nơi trú ẩn của tôi. Cậu ấy còn là một người bạn, một người đã bất ngờ xuất hiện và thay đổi cuộc đời tôi. Một sự thay đổi mà tôi chưa từng dám mơ ước.

Một buổi chiều, khi Ni-ki đang ngồi học bài trong phòng khách, tôi lại gần. "Ni-ki này," tôi khẽ gọi.

Cậu ấy ngẩng lên, ánh mắt hơi khó hiểu. "Gì vậy?"

"Cậu... cậu có muốn biết về gia đình tôi không?" Tôi hỏi, giọng có chút ngập ngừng. "Về những gì đã xảy ra với tôi?"

Ni-ki nhìn tôi một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Nếu cậu muốn kể."

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể. Tôi kể về mẹ tôi, về cái chết của bà, về sự xuất hiện của mẹ kế và em trai, về những tháng ngày bị hành hạ, bị đối xử như một người hầu trong chính ngôi nhà của mình. Tôi kể về sự thờ ơ của bố tôi, về những nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng một mình.

Ni-ki lắng nghe một cách im lặng, không cắt ngang lời tôi. Ánh mắt cậu ấy vẫn sắc lạnh, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu. Khi tôi kể xong, không khí chìm vào sự tĩnh lặng.

"Tôi xin lỗi," Ni-ki khẽ nói, phá vỡ sự im lặng. "Vì những gì cậu đã phải trải qua."

Tôi lắc đầu. "Không sao. Tôi chỉ muốn cậu biết. Tôi không muốn cậu nghĩ tôi là một kẻ phiền phức."

Ni-ki đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm. "Cậu không phải là kẻ phiền phức." Giọng cậu ấy trầm hơn bình thường. "Cậu chỉ là một cô gái bị tổn thương."

Tôi nhìn tấm lưng rộng của Ni-ki, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Lần đầu tiên, có người nói với tôi rằng tôi không phải là gánh nặng. Lần đầu tiên, có người nhìn thấy nỗi đau của tôi và không phán xét.

"Cảm ơn cậu," tôi khẽ nói.

Ni-ki quay lại, khẽ mỉm cười. Đó là một nụ cười rất nhẹ, rất hiếm hoi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. "Không có gì. Cứ coi như đây là duyên phận đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip