13.

Ngày tháng trôi qua, cuộc sống của tôi trong căn penthouse của Ni-ki dần trở nên bình thường. Bình thường một cách bất ngờ. Tôi không còn cảm thấy ngột ngạt hay xa lạ nữa. Căn hộ rộng lớn, với những ô cửa kính nhìn ra thành phố nhộn nhịp, dần trở thành một nơi quen thuộc, một không gian an toàn.

Ni-ki vẫn là một người trầm tính, nhưng cậu ấy bắt đầu mở lòng hơn một chút. Tôi học được rằng Ni-ki không chỉ là một "trùm trường" hay một người thừa kế giàu có. Cậu ấy còn là một người thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết trinh thám. Cậu ấy có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, và thường dành hàng giờ để chơi guitar trong phòng riêng. Thỉnh thoảng, tôi có thể nghe thấy tiếng đàn du dương vọng ra từ phòng cậu ấy, mang theo một nỗi buồn man mác nhưng cũng đầy lôi cuốn.

Tôi cũng bắt đầu tìm thấy những điều mình có thể làm để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống. Tôi tự tìm sách để đọc trong thư viện mini của Ni-ki, bắt đầu học nấu ăn những món đơn giản qua các video hướng dẫn trên mạng. Ni-ki, dù không nói ra, nhưng luôn để ý đến những cố gắng nhỏ bé của tôi. Đôi khi, cậu ấy sẽ khen món ăn tôi nấu, dù chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm lòng.

Một chiều nọ, khi tôi đang ngồi đọc sách trong phòng khách, Ni-ki bất ngờ hỏi: "Cậu có muốn đi học lại không?"

Tôi ngước lên, hơi bất ngờ. "Đi học lại?"

Cậu ấy gật đầu. "Ừm. Bố cậu đã chuyển tiền cho tôi để lo việc học của cậu. Cậu không thể cứ ở nhà mãi được."

Tôi im lặng một lúc. Ý nghĩ được quay lại trường học khiến tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi sẽ có một cuộc sống bình thường trở lại, được gặp gỡ bạn bè. Nhưng cũng lo vì những ký ức không mấy tốt đẹp ở trường cũ, và cả việc liệu tôi có thể hòa nhập được không.

"Tôi... tôi cũng muốn đi học," tôi nói khẽ. "Nhưng tôi không muốn quay lại trường cũ."

Ni-ki hiểu ý tôi. Cậu ấy biết những gì tôi đã phải chịu đựng ở đó. "Được thôi. Tôi sẽ tìm một trường mới cho cậu."

Chỉ vài ngày sau, Ni-ki thông báo với tôi rằng cậu ấy đã tìm được một trường học tư thục khá nổi tiếng, gần khu vực penthouse. Mọi thủ tục nhập học đều được Ni-ki lo liệu. Tôi cảm thấy vừa biết ơn vừa có chút ngại ngùng. Ni-ki không chỉ cho tôi một nơi để sống, mà còn đang giúp tôi xây dựng lại cuộc đời mình.

Ngày đầu tiên đến trường mới, tôi khá lo lắng. Mái tóc đã được Ni-ki đưa tôi đi cắt tỉa gọn gàng, bộ đồng phục mới tinh tươm. Tôi cố gắng tỏ ra tự tin nhất có thể, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn.

Ni-ki đưa tôi đến trường bằng chiếc xe riêng của cậu ấy. Trên đường đi, cậu ấy không nói nhiều, chỉ dặn dò tôi vài câu đơn giản như "Cứ tự nhiên" hay "Đừng lo lắng quá". Khi đến cổng trường, Ni-ki nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy không còn sự lạnh lẽo như ngày đầu, mà thay vào đó là một sự động viên nhẹ nhàng.

"Cố lên," cậu ấy nói, rồi khẽ xoa đầu tôi.

Hành động nhỏ của Ni-ki khiến tim tôi đập lỗi nhịp. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tôi gật đầu, nở một nụ cười thật tươi. "Cảm ơn cậu."

Bước vào ngôi trường mới, tôi cảm thấy một luồng gió mới thổi qua cuộc đời mình. Mọi thứ ở đây đều khác biệt so với trường cũ. Học sinh có vẻ thân thiện hơn, giáo viên cũng nhiệt tình hơn. Tôi bắt đầu làm quen với một vài người bạn mới, tham gia vào các hoạt động của trường. Dần dần, tôi cảm thấy mình được là chính mình, không còn phải lo sợ hay che giấu bất cứ điều gì.

Cuộc sống của tôi dần trở lại quỹ đạo. Tôi đi học vào ban ngày, tối về lại căn penthouse của Ni-ki. Tôi và cậu ấy vẫn giữ một khoảng cách nhất định, nhưng không khí giữa chúng tôi ngày càng thoải mái và thân thuộc hơn.

Một tối nọ, khi tôi đang ngồi làm bài tập ở phòng khách, Ni-ki bước vào, tay cầm một chiếc hộp nhỏ.

"Cái gì đây?" Tôi tò mò hỏi.

Ni-ki đặt chiếc hộp lên bàn trước mặt tôi. "Quà sinh nhật."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy. "Sinh nhật tôi? Sao cậu biết?"

Ni-ki nhún vai. "Tôi có cách của mình." Ánh mắt cậu ấy ánh lên một tia tinh nghịch. "Mở ra đi."

Tôi cẩn thận mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc với một mặt dây chuyền nhỏ hình ngôi sao. Nó rất tinh xảo và đẹp mắt.

"Đẹp quá!" Tôi thốt lên.

"Mừng sinh nhật," Ni-ki nói, giọng có chút ngượng nghịu. "Chúc cậu có một khởi đầu mới thật tốt đẹp."

Tôi nhìn chiếc vòng cổ, rồi nhìn Ni-ki, nước mắt bỗng trào ra. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ tôi mất, có người nhớ đến sinh nhật tôi và tặng quà cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình được quan tâm, được yêu thương đến vậy.

"Cảm ơn cậu," tôi nghẹn ngào nói. "Cảm ơn cậu rất nhiều, Ni-ki."

Ni-ki nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip