2.
Minju nghe tiếng điện thoại của tôi, liền tò mò ghé sát lại: "Ai nhắn tin cho cậu thế? Có phải 'crush' nào không?"
Tôi giật mình, vội vàng cất điện thoại vào túi, mặt hơi nóng lên: "Không có ai cả! Chỉ là Wonhee nhắn hỏi bài thôi."
Minju nhíu mày đầy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm. Moka, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng lên tiếng: "Này, cậu có để ý không? Từ lúc nãy đến giờ Ni-ki cứ nhìn về phía bàn mình đấy."
Yunah và Iroha cùng ngẩng lên nhìn, rồi lại quay sang nhìn tôi đầy vẻ bí hiểm. Tôi cố gắng tỏ ra bình thản: "Nhìn thì sao chứ? Chắc cậu ấy nhìn vu vơ thôi."
"Vu vơ gì mà cứ liếc sang mãi thế? Với lại, cậu ấy đang nhìn thẳng vào cậu đấy, Hana à," Wonhee thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tôi liếc nhanh về phía Enhypen. Đúng lúc đó, Ni-ki lại ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng tôi cảm thấy như thời gian xung quanh ngừng lại. Ánh mắt cậu ấy vẫn sắc lạnh như vậy, nhưng ẩn sâu bên trong lại có một điều gì đó khiến tôi không thể rời mắt. Cậu ấy khẽ nhếch mép, một nụ cười gần như vô hình, rồi quay đi.
Tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống, cố gắng nuốt trôi miếng bánh mì khô khốc. Mặt tôi nóng ran, chắc chắn đã đỏ bừng lên rồi.
"Thấy chưa! Tớ nói rồi mà," Wonhee phấn khích, "Kiểu này là có 'chemistry' rồi đây!"
"Ôi giời, 'chemistry' gì mà 'chemistry'," tôi cố gắng phản bác, nhưng giọng nói lại hơi run, "Chắc chỉ là trùng hợp thôi."
Minju lại trêu chọc: "Hana nhà ta biết yêu rồi nha! Tớ thấy Ni-ki cũng không tệ đâu. Đẹp trai, học giỏi, còn là 'trùm trường' nữa chứ."
"Thôi đi mà!" Tôi vờ trách móc, nhưng trong lòng lại không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Ni-ki. Rốt cuộc thì cậu ấy có ý gì? Hay chỉ là tôi đang quá nhạy cảm?
Buổi chiều, tiết cuối cùng là thể dục. Tôi cùng Wonhee và Minju đang thay đồ trong phòng thay đồ nữ. Vừa bước ra sân, tôi đã thấy Ni-ki cùng Enhypen đang chơi bóng rổ. Cậu ấy dứt khoát dẫn bóng, rồi bật cao ném rổ. Quả bóng xuyên lưới gọn gàng. Tiếng reo hò của các bạn nam vang lên.
Tôi đứng tựa vào tường, dõi theo Ni-ki. Từng động tác của cậu ấy đều mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Mái tóc bạc bồng bềnh khi cậu ấy di chuyển, những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán càng khiến cậu ấy thêm phần quyến rũ.
"Nhìn gì mà mê mẩn thế, Hana?" Giọng nói của Minju kéo tôi về thực tại. "Đến giờ khởi động rồi kìa."
Tôi giật mình, vội vàng đi theo Minju và Wonhee. Khi chúng tôi đang khởi động, tôi lại cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Tôi liếc nhanh qua, và quả nhiên, Ni-ki đang đứng bên ngoài sân bóng rổ, đôi mắt cậu ấy lại dừng lại ở chỗ tôi. Lần này, không phải là một cái liếc nhanh, mà là một cái nhìn thẳng thắn, đầy ẩn ý.
Tôi bối rối, cúi gằm mặt xuống, vờ như đang tập trung vào bài tập. Trái tim tôi lại bắt đầu một điệu nhảy không ngừng. Cậu ấy đang nhìn tôi thật sao? Hay tôi lại tưởng tượng nữa rồi?
Khi tiết học kết thúc, tôi và Minju đang trên đường về. Bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau: "Này, Hana!"
Tôi quay lại, và Ni-ki đang đứng đó, tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Minju tròn mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Ni-ki, vẻ mặt đầy phấn khích.
"Có chuyện gì không?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hơi run.
Ni-ki không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi đột ngột đưa ra một chiếc bút chì: "Cậu làm rơi cái này ở căng tin."
Tôi nhìn xuống tay mình, rồi nhìn chiếc bút chì trên tay Ni-ki. Đó là chiếc bút chì mà tôi thích nhất, nó có một cái móc chìa khóa hình mèo con. Tôi đã tìm nó khắp nơi mà không thấy.
"À... cảm ơn cậu," tôi lí nhí nói, vội vàng nhận lại cây bút. Ngón tay chúng tôi chạm nhẹ vào nhau. Một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng tôi.
Ni-ki vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn tôi. "Cậu định tham gia câu lạc bộ nào?"
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu ấy. "Tớ... tớ chưa biết nữa."
"Thế thì tham gia câu lạc bộ nhảy đi," Ni-ki nói, giọng vẫn đều đều, nhưng trong ánh mắt có một tia sáng lạ, "Có thể cậu sẽ thích đó."
Nói xong, cậu ấy quay người bước đi, để lại tôi đứng đó với bao nhiêu câu hỏi trong đầu. Minju vội vàng lay vai tôi: "Trời ơi, Ni-ki vừa nói chuyện với cậu kìa! Cậu ấy còn gợi ý cậu tham gia câu lạc bộ nhảy nữa chứ! Này, có khi nào cậu ấy cũng ở câu lạc bộ đó không?"
Tôi vẫn còn đang ngơ ngác. Có lẽ nào, những suy nghĩ của tôi không phải là tưởng tượng? Ni-ki thật sự đang để ý đến tôi sao? Hay đây chỉ là sự khởi đầu của một trò đùa nào đó của "trùm trường"? Dù là gì đi nữa, trái tim tôi vẫn không ngừng loạn nhịp vì ánh mắt và câu nói của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip