3.


Đêm đó, tôi trở về nhà với một tâm trạng phấn khởi. Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy mẹ kế đang ngồi xem TV. Bà ta liếc nhìn tôi một cái, rồi lại dán mắt vào màn hình.

"Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói," tôi khẽ khàng lên tiếng.

Bà ta nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu: "Có chuyện gì nói mau, tôi đang bận."

"Con... con muốn tham gia câu lạc bộ nhảy ở trường," tôi nói, giọng có chút hồi hộp.

Nghe tôi nói xong, khuôn mặt bà ta lập tức sa sầm lại. "Câu lạc bộ nhảy? Con lại bày đặt mấy trò vô bổ đó làm gì? Lo mà học hành cho đàng hoàng đi!"

"Nhưng mẹ ơi, con muốn..." Tôi cố gắng giải thích, nhưng bà ta đã cắt ngang lời tôi.

"Đừng có 'nhưng' nhị gì hết! Tôi đã nói không là không! Nhà mình đâu có thiếu tiền mà con phải đi múa may quay cuồng như mấy đứa con gái nhà nghèo bán thân nuôi miệng vậy hả?" Giọng bà ta ngày càng lớn, xen lẫn sự khinh thường. "Con xem lại bản thân mình đi! Có thấy con nhà người ta ai đi học mấy thứ vớ vẩn đó không? Toàn là những đứa đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết ăn chơi đua đòi thôi!"

Tim tôi thắt lại. Những lời nói của bà ta như những nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. "Mẹ... mẹ đừng nói vậy mà. Con chỉ muốn thử sức mình thôi."

"Thử sức cái gì? Con không thấy con đã tốn bao nhiêu tiền của tôi vào những thứ vô bổ đó rồi sao? Tiền học thêm, tiền gia sư, tiền quần áo, trang sức... Bao nhiêu thứ đó, con có bao giờ nghĩ đến công sức của tôi không?" Bà ta đứng phắt dậy, bước đến gần tôi, ánh mắt đầy giận dữ. "Đồ con ranh vô ơn! Tôi cho con ăn học đàng hoàng, cho con sống sung sướng, vậy mà con lại dám chống đối tôi hả?"

Tôi lùi lại một bước, cảm nhận được sự đe dọa từ bà ta. "Con... con không có ý đó."

"Không có ý đó ư?" Bà ta cười khẩy, rồi bất ngờ giơ tay lên tát mạnh vào mặt tôi. Một tiếng "chát" vang lên khô khốc, gò má tôi nóng ran, đau điếng. Tôi ôm lấy mặt, nước mắt trào ra.

"Cái tát này là để con nhớ, ai mới là người có quyền quyết định trong căn nhà này!" Bà ta gằn giọng, rồi quay lưng bỏ đi, để lại tôi đứng đó một mình trong căn phòng khách rộng lớn, lạnh lẽo.

Tôi gục xuống sàn, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Xung quanh tôi là sự xa hoa của căn nhà giàu có, nhưng trong lòng tôi lại trống rỗng và đau đớn đến tột cùng. Tôi không hiểu tại sao mẹ kế lại ghét bỏ tôi đến vậy. Tôi chỉ muốn được sống là chính mình, được theo đuổi đam mê của mình, dù chỉ là một chút thôi. Nhưng có lẽ, đối với bà ta, những thứ đó đều là sự phí hoài và vô nghĩa.

Tiếng bước chân nặng nề của bố vang lên từ phía cửa. Tôi ngước lên nhìn, đôi mắt vẫn còn nhòe nước. Bố tôi, một người đàn ông thành đạt và quyền lực trong giới kinh doanh, bước vào phòng khách. Khuôn mặt ông vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không biểu lộ một chút cảm xúc nào khi nhìn thấy tôi đang ngồi co ro trên sàn nhà, gò má hằn lên vết đỏ.

Ông chỉ lướt qua tôi bằng ánh mắt dửng dưng, như thể tôi chỉ là một vật vô tri vô giác trong căn nhà này. Ông không hỏi tôi có sao không, không một lời an ủi. Bố bước thẳng về phía ghế sofa, đặt chiếc cặp da xuống bàn và bắt đầu xem báo. Sự im lặng của ông còn đáng sợ hơn cả những lời mắng chửi của mẹ kế. Nó khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, vô hình và hoàn toàn không quan trọng trong căn nhà này.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tôi mở ra, và em trai tôi, một cậu bé đang tuổi lớn, bước ra ngoài. Thằng bé nhìn thấy tôi, nhưng ánh mắt nó cũng không hề dừng lại dù chỉ một giây. Nó liếc qua tôi một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi, bước thẳng vào bếp, lướt qua tôi như một bóng ma. Không một lời hỏi thăm, không một cái nhìn quan tâm.

Tôi nhìn theo bóng lưng của bố và em trai, cảm giác cô đơn và tủi thân dâng lên tột độ. Trong căn nhà xa hoa này, tôi như một người thừa. Tiền bạc và địa vị có thể mua được mọi thứ, nhưng lại không thể mua được tình yêu thương và sự quan tâm từ những người thân yêu nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip