4.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với gò má vẫn còn hơi sưng và ửng đỏ. Dù đã cố gắng che đi bằng một lớp trang điểm mỏng, tôi biết vết đánh ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ. Bước xuống giường, mỗi bước chân của tôi đều nặng trĩu. Căn nhà vẫn chìm trong sự im lặng đáng sợ. Bố tôi đã đi làm, và mẹ kế thì vẫn chưa thức dậy. Tôi lẳng lặng chuẩn bị đi học, mang theo một nỗi nặng trĩu trong lòng.
Đến trường, tôi cố gắng tránh mặt mọi người, đặc biệt là nhóm bạn thân của mình. Tôi sợ họ sẽ nhận ra vết đỏ trên mặt tôi và hỏi han. Điều cuối cùng tôi muốn là kể cho ai đó nghe về những gì đã xảy ra ở nhà.
Khi chuông báo tiết học đầu tiên vang lên, tôi đi thẳng đến phòng tập của câu lạc bộ nhảy. Tôi biết mình phải nói chuyện với Ni-ki. Dù lòng đau như cắt, tôi vẫn phải từ bỏ.
Ni-ki đang đứng một mình trong phòng tập, quay lưng về phía cửa sổ, đôi mắt nhìn ra khoảng không vô định. Cậu ấy vẫn cuốn hút như mọi khi, mái tóc bạc nổi bật dưới ánh nắng sớm. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết dũng khí.
"Ni-ki..." Giọng tôi khẽ đến mức tôi gần như không nghe thấy chính mình nói.
Cậu ấy quay lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua tôi. Khi ánh mắt cậu ấy dừng lại ở gò má tôi, một tia gì đó lóe lên trong mắt cậu ấy, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng.
"Có chuyện gì à?" Ni-ki hỏi, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. "Em... em xin lỗi. Em không thể tham gia câu lạc bộ nhảy được nữa."
Ni-ki im lặng một lúc. Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Sự im lặng đó khiến tôi càng thêm bối rối và khó xử.
"Tại sao?" Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng, giọng nói không biểu lộ cảm xúc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sự khó hiểu trong đó.
Tôi siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Em... em có việc bận. Em không thể sắp xếp thời gian được." Tôi nói dối, cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên, dù trong lòng đang đau thắt lại.
"Việc bận?" Ni-ki nhướn mày, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Hay là có lý do khác?"
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Ánh mắt Ni-ki đang khóa chặt lấy tôi, như muốn xuyên thấu mọi lời nói dối của tôi. Tôi cảm thấy như mọi lời nói dối của mình đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt đó. Tôi vội vàng cúi xuống, không dám đối diện.
"Em... em xin lỗi. Em thật sự không thể," tôi lặp lại, giọng nói khản đặc. Tôi không thể nói ra sự thật. Tôi không thể để bất cứ ai biết về những gì tôi đang phải chịu đựng ở nhà.
Ni-ki vẫn nhìn tôi một lúc lâu. Không khí trong phòng tập trở nên căng thẳng. Tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.
Cuối cùng, Ni-ki thở dài một tiếng. "Được rồi," cậu ấy nói, giọng điệu đã trở lại vẻ thờ ơ ban đầu. "Nếu đó là quyết định của cậu."
Tim tôi chùng xuống. Tôi biết mình đã làm đúng, nhưng tại sao lại cảm thấy đau đớn đến vậy? Tôi gật đầu, rồi quay lưng bước đi, không dám ngoái đầu nhìn lại. Tôi sợ rằng nếu tôi nhìn lại, tôi sẽ không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Ra khỏi phòng tập, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại và bật khóc nức nở. Ước mơ được nhảy, được là chính mình, tất cả đã tan biến chỉ trong một khoảnh khắc. Và hơn hết, tôi cảm thấy một sự mất mát không tên khi phải từ bỏ điều mà Ni-ki đã khuyến khích tôi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với gò má vẫn còn hơi sưng và ửng đỏ. Dù đã cố gắng che đi bằng một lớp trang điểm mỏng, tôi biết vết đánh ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ. Bước xuống giường, mỗi bước chân của tôi đều nặng trĩu. Căn nhà vẫn chìm trong sự im lặng đáng sợ. Bố tôi đã đi làm, và mẹ kế thì vẫn chưa thức dậy. Tôi lẳng lặng chuẩn bị đi học, mang theo một nỗi nặng trĩu trong lòng.
Đến trường, tôi cố gắng tránh mặt mọi người, đặc biệt là nhóm bạn thân của mình. Tôi sợ họ sẽ nhận ra vết đỏ trên mặt tôi và hỏi han. Điều cuối cùng tôi muốn là kể cho ai đó nghe về những gì đã xảy ra ở nhà.
Khi chuông báo tiết học đầu tiên vang lên, tôi đi thẳng đến phòng tập của câu lạc bộ nhảy. Tôi biết mình phải nói chuyện với Ni-ki. Dù lòng đau như cắt, tôi vẫn phải từ bỏ.
Ni-ki đang đứng một mình trong phòng tập, quay lưng về phía cửa sổ, đôi mắt nhìn ra khoảng không vô định. Cậu ấy vẫn cuốn hút như mọi khi, mái tóc bạc nổi bật dưới ánh nắng sớm. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hết dũng khí.
"Ni-ki..." Giọng tôi khẽ đến mức tôi gần như không nghe thấy chính mình nói.
Cậu ấy quay lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua tôi. Khi ánh mắt cậu ấy dừng lại ở gò má tôi, một tia gì đó lóe lên trong mắt cậu ấy, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất nhanh chóng.
"Có chuyện gì à?" Ni-ki hỏi, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. "Em... em xin lỗi. Em không thể tham gia câu lạc bộ nhảy được nữa."
Ni-ki im lặng một lúc. Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Sự im lặng đó khiến tôi càng thêm bối rối và khó xử.
"Tại sao?" Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng, giọng nói không biểu lộ cảm xúc, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sự khó hiểu trong đó.
Tôi siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Em... em có việc bận. Em không thể sắp xếp thời gian được." Tôi nói dối, cố gắng để giọng mình nghe thật tự nhiên, dù trong lòng đang đau thắt lại.
"Việc bận?" Ni-ki nhướn mày, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Hay là có lý do khác?"
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Ánh mắt Ni-ki đang khóa chặt lấy tôi, như muốn xuyên thấu mọi lời nói dối của tôi. Tôi cảm thấy như mọi lời nói dối của mình đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt đó. Tôi vội vàng cúi xuống, không dám đối diện.
"Em... em xin lỗi. Em thật sự không thể," tôi lặp lại, giọng nói khản đặc. Tôi không thể nói ra sự thật. Tôi không thể để bất cứ ai biết về những gì tôi đang phải chịu đựng ở nhà.
Ni-ki vẫn nhìn tôi một lúc lâu. Không khí trong phòng tập trở nên căng thẳng. Tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.
Cuối cùng, Ni-ki thở dài một tiếng. "Được rồi," cậu ấy nói, giọng điệu đã trở lại vẻ thờ ơ ban đầu. "Nếu đó là quyết định của cậu."
Tim tôi chùng xuống. Tôi biết mình đã làm đúng, nhưng tại sao lại cảm thấy đau đớn đến vậy? Tôi gật đầu, rồi quay lưng bước đi, không dám ngoái đầu nhìn lại. Tôi sợ rằng nếu tôi nhìn lại, tôi sẽ không thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Ra khỏi phòng tập, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại và bật khóc nức nở. Ước mơ được nhảy, được là chính mình, tất cả đã tan biến chỉ trong một khoảnh khắc. Và hơn hết, tôi cảm thấy một sự mất mát không tên khi phải từ bỏ điều mà Ni-ki đã khuyến khích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip