5.
Tôi vẫn cúi gằm mặt, cố gắng biến mình thành vô hình giữa sự xì xào và những ánh nhìn tò mò. Tiếng Minju và Wonhee vẫn văng vẳng bên tai, nhưng tôi chỉ muốn trốn tránh. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Tôi ngước mắt lên, và đúng như linh tính mách bảo, em trai tôi đang đứng đó, ở ngay lối vào căng tin, tay đút túi quần. Ánh mắt nó không phải là sự tò mò, không phải là lo lắng, mà là một sự lạnh lẽo, đầy thù hận.
Nó nhìn tôi, rồi liếc nhanh sang vết đỏ trên má tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười khẩy đầy miệt thị. Tim tôi thắt lại. Tôi biết cái nhìn đó có nghĩa là gì. Nó ghét tôi. Nó luôn ghét tôi, từ khi mẹ nó kết hôn với bố tôi. Tôi là một cái gai trong mắt nó, một kẻ xâm nhập vào cuộc sống của nó.
Cái nhìn đó còn đáng sợ hơn cả ánh mắt dửng dưng của bố hay những lời mắng chửi của mẹ kế. Nó là sự xác nhận rằng tôi hoàn toàn đơn độc trong gia đình này, không có ai đứng về phía tôi, không có ai quan tâm đến tôi. Thậm chí, người em trai mà tôi đã cố gắng quan tâm, chăm sóc, cũng coi tôi như một kẻ thù.
Tôi thấy Jay khẽ huých tay Ni-ki khi Ni-ki vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi, rồi liếc sang em trai tôi. Dường như họ cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong ánh mắt của thằng bé. Tôi không biết Ni-ki có nhận ra ánh mắt đó dành cho tôi không, nhưng tôi có thể thấy một sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cậu ấy. Vẻ lạnh lùng thường thấy bỗng thay bằng một sự khó hiểu, thậm chí có chút bất ngờ.
Minju vẫn đang không ngừng hỏi han: "Hana, nói cho bọn tớ đi mà! Ai đã làm gì cậu?"
Tôi lắc đầu quầy quậy, nước mắt lại chực trào. Tôi không thể nói. Tôi không thể để bất cứ ai biết về sự thật kinh khủng trong gia đình mình. Tôi sợ hãi cái cách họ sẽ nhìn tôi, cái cách họ sẽ thương hại tôi. Tôi không muốn bị thương hại.
Em trai tôi vẫn đứng đó, ánh mắt thù hận không rời khỏi tôi. Nó không nói gì, nhưng cái nhìn của nó đã đủ để bóp nghẹt tôi. Nó là lời nhắc nhở không ngừng về địa vị của tôi trong căn nhà đó, một kẻ ngoại lai, một người bị ghét bỏ.
Cuối cùng, em trai tôi quay người đi, bước thẳng vào hàng lấy đồ ăn, vẫn không thèm liếc nhìn tôi một lần nữa. Sự xuất hiện ngắn ngủi của nó, cùng với ánh mắt đó, đã khiến không khí xung quanh tôi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Không nói một lời, tôi bật dậy khỏi ghế. Minju và Wonhee vội vàng gọi tên tôi, nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi lao ra khỏi căng tin, bỏ lại phía sau những ánh mắt ngỡ ngàng của bạn bè và sự xì xào bàn tán của mọi người. Tôi có thể cảm nhận được những tia nhìn của Enhypen vẫn dõi theo mình, đặc biệt là ánh mắt của Ni-ki. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi không dám quay đầu lại.
Tôi chạy như bay trên hành lang vắng lặng, nước mắt nhòa đi trước mắt. Tôi không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi tất cả mọi thứ. Cuối cùng, tôi dừng lại ở một góc khuất của trường, nơi có hàng rào thấp và ít người qua lại. Tôi trèo qua hàng rào một cách vội vã, không quan tâm đến việc bộ đồng phục có bị bẩn hay rách.
Tôi lao ra khỏi khuôn viên trường, chạy dọc con đường quen thuộc dẫn về nhà. Tôi chỉ muốn về nhà, chui vào phòng mình và khóa chặt cửa lại, giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Mặc dù biết rằng ở nhà cũng chẳng khá hơn, nhưng đó là nơi duy nhất tôi cảm thấy có thể che giấu được bản thân mình.
Khi tôi vừa rẽ vào con phố gần nhà, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng: "Định đi đâu đấy, Hana?"
Tôi giật mình quay lại. Em trai tôi đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn đầy vẻ chế giễu và thù hận. Nó chắc chắn đã theo dõi tôi từ căng tin.
"Mày làm gì ở đây?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run lên.
Nó bước đến gần tôi, nhếch mép: "Tao theo dõi mày xem mày định làm trò gì thôi. Sao? Bị đánh rồi bỏ học về nhà mách lẻo à? Hay định đi gặp bồ để kể lể?"
Những lời nói của nó như những vết cứa. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. "Không liên quan đến mày! Tránh ra!"
"Ồ, xem ra mày cũng có gan đấy nhỉ," nó cười khẩy. "Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao? Dù mày có mách bố hay mẹ thì cũng chẳng ai tin mày đâu. Mày chỉ là một đứa con rơi bị ghét bỏ thôi."
Nước mắt tôi lại trào ra. Tôi nhìn thẳng vào nó, cố gắng tìm kiếm một chút tình cảm, một chút sự thấu hiểu trong ánh mắt nó, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự căm ghét.
"Tao... tao ghét mày!" Tôi thốt lên, rồi quay lưng bỏ chạy, không thèm nhìn lại. Tôi lao về phía cổng nhà, hy vọng có thể thoát khỏi sự truy đuổi của nó. Nhưng tôi biết, dù có trốn được vào nhà, tôi vẫn không thể trốn thoát khỏi cái nhìn thù hận của em trai, và cả những nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip