7.

Tôi về đến nhà, căn nhà vẫn chìm trong sự im lặng đáng sợ. Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tôi biết mẹ kế và em trai đang ở trong phòng khách, nhưng tôi không muốn đối mặt với họ. Mệt mỏi và đau đớn, tôi bước thẳng lên lầu, về phòng mình, khóa trái cửa lại. Tôi ném cặp sách xuống sàn, rồi gục xuống giường. Mọi chuyện ngày hôm nay như một thước phim quay chậm, ám ảnh lấy tôi.

Dù bụng đói cồn cào, tôi cũng không có ý định xuống ăn tối cùng gia đình. Tôi biết sẽ chỉ có những ánh mắt lạnh nhạt, những lời nói mỉa mai, hoặc tệ hơn là sự im lặng đáng sợ bao trùm bữa ăn. Tôi không muốn phải giả vờ mình ổn khi trong lòng đang tan nát. Tôi chỉ muốn ở một mình, trong căn phòng này, nơi duy nhất tôi cảm thấy an toàn.

Thời gian trôi qua, tôi không biết đã bao lâu. Bóng tối bao trùm căn phòng, và tiếng đồng hồ tích tắc dường như là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng. Cơn đói ngày càng cồn cào hơn, nhưng tôi vẫn không muốn bước ra khỏi phòng.

Đến tận khuya, khi mọi thứ trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, tôi mới hé cửa phòng, rón rén bước xuống nhà. Ánh đèn lờ mờ từ bếp hắt ra. Tôi thận trọng đi từng bước, lắng nghe mọi âm thanh, sợ rằng sẽ có ai đó thức dậy và phát hiện ra mình.

Tôi mở tủ lạnh, ánh đèn bên trong chiếu sáng những món ăn còn sót lại từ bữa tối. Tôi lén lấy vài món mà mình thích: một hộp sữa chua, vài lát thịt nguội, và một quả táo. Tôi gói ghém chúng cẩn thận, rồi rón rén quay trở lại phòng.

Khi đã an toàn trong phòng mình, tôi bật đèn ngủ, rồi ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu ăn. Từng miếng thức ăn dường như không có mùi vị gì cả. Nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má. Tôi ăn trong im lặng, chỉ có tiếng nức nở nhỏ bé của tôi vọng lại trong căn phòng trống. Căn phòng lạnh lẽo, và trái tim tôi cũng lạnh lẽo không kém.

Sáng hôm sau, khi tôi bước xuống nhà, một chiếc xe quen thuộc đã đợi sẵn ở cổng. Bố tôi. Ông đang đứng cạnh xe, gương mặt vẫn lạnh lùng và xa cách như mọi khi. Tôi biết đây không phải là một cử chỉ quan tâm, mà là một hình thức kiểm soát khác.

Tôi miễn cưỡng bước đến xe, mở cửa sau và ngồi vào. Bố tôi không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng khởi động xe và phóng đi. Cả quãng đường đến trường, không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở. Tôi chỉ muốn thoát khỏi không gian ngột ngạt này càng sớm càng tốt.

Khi xe dừng lại trước cổng trường, bố tôi tắt máy. Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt không một chút ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo và dửng dưng. Ông thò tay vào túi áo, lấy ra một cọc tiền rồi ném thẳng vào lòng tôi. Những tờ tiền nhàu nát vương vãi trên đùi.

"Cầm lấy đi," ông nói, giọng điệu khô khốc, như thể đang nói chuyện với một người xa lạ. "Đây là tiền để mày tiêu vặt. Nhưng nhớ cho kỹ một điều."

Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. "Đừng bao giờ để mẹ mày phải buồn vì mày. Đừng gây ra bất kỳ rắc rối nào nữa. Nếu không..."

Ông dừng lại, rồi gằn giọng, từng chữ như đóng đinh vào tim tôi: "Thì mày hãy khuất mắt khỏi cái gia đình này."

Tim tôi thắt lại, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt. Tôi biết ông không hề nói đùa. Đó là một lời đe dọa thực sự, một lời cảnh báo rằng tôi có thể bị tống ra khỏi nhà bất cứ lúc nào nếu không tuân theo ý muốn của mẹ kế. Căn nhà này, dù sang trọng đến mấy, cũng chỉ là một nhà tù không hơn không kém đối với tôi.

Tôi không nói một lời. Tôi cúi gằm mặt, nhặt vội cọc tiền và nắm chặt trong tay, như thể nó là thứ duy nhất có thể níu giữ tôi lại với cái "gia đình" này. Bố tôi không đợi tôi trả lời, ông khởi động xe và phóng đi, để lại tôi đứng đó, giữa sân trường đông đúc, với nỗi sợ hãi và cảm giác bị bỏ rơi bao trùm.

Bước vào sân trường, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi mọi nỗi sợ hãi và đau đớn vào sâu bên trong. Tôi phải mạnh mẽ. Tôi phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Khi nhìn thấy nhóm bạn thân của mình đang đứng đợi ở hành lang, tôi nở một nụ cười thật tươi, tươi đến mức cảm thấy khóe miệng mình đau nhói.

"Hana! Cậu đến rồi!" Minju reo lên, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn đầy lo lắng khi nhìn vào khuôn mặt tôi.

"Chào các cậu," tôi đáp lại, cố gắng giữ giọng nói thật tự nhiên. Tôi bắt đầu kể những câu chuyện vui vẻ từ tiết học sáng, cố gắng làm cho mọi thứ trở nên bình thường nhất có thể. Tôi cười thật nhiều, nói thật nhiều, để che lấp đi sự trống rỗng trong lòng. Wonhee, Moka, Iroha và Yunah đều nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, nhưng họ không nói gì. Họ hiểu rằng tôi đang cố gắng mạnh mẽ, và họ tôn trọng điều đó.

Suốt cả buổi sáng, tôi luôn giữ nụ cười trên môi, dù trong lòng đau như cắt. Tôi tham gia vào mọi cuộc trò chuyện, kể những câu chuyện cười, và giả vờ như mình là cô gái vô tư, hồn nhiên như mọi khi. Nhưng mỗi khi có ai đó vô tình chạm vào mặt tôi, hay khi tôi lướt qua gương, tôi lại thấy vết bầm tím vẫn còn đó, nhắc nhở tôi về những gì đã xảy ra.

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Khi chuông tan trường vang lên, thay vì đi thẳng về nhà, tôi rẽ hướng, đi thẳng đến phòng đạo cụ. Cả buổi sáng giả vờ vui vẻ đã vắt kiệt sức lực của tôi. Tôi cần một nơi để trốn, một nơi mà tôi có thể là chính mình, không cần phải đeo mặt nạ.

Phòng đạo cụ vẫn vắng vẻ như thường lệ vào giờ này. Tôi bước vào, kéo cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng, rồi ngồi bệt xuống một góc khuất. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, đủ để tôi nhìn thấy những chiếc tủ đựng đạo cụ, những tấm vải phủ bụi, và những chiếc ghế cũ kỹ.

Tôi gục mặt vào đầu gối, cố gắng hít thở thật sâu. Nụ cười gượng gạo đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết rằng sự im lặng và bóng tối bao trùm lấy tôi, mang lại một chút bình yên tạm thời.

Đây là nơi duy nhất tôi cảm thấy an toàn, nơi tôi có thể trút bỏ mọi gánh nặng. Tôi không còn phải giả vờ mạnh mẽ, không còn phải lo lắng về những ánh mắt phán xét hay những lời nói cay nghiệt. Chỉ có tôi, và nỗi cô đơn đang gặm nhấm.

Tôi vẫn ngồi co ro trong góc phòng đạo cụ, cảm nhận sự lạnh lẽo bao trùm lấy mình. Tiếng cửa khẽ kẹt mở khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, và một bóng người cao lớn xuất hiện. Là Ni-ki.

Cậu ấy bước vào, tay cầm một túi giấy nhỏ. Ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi, rồi cậu ấy từ từ đi đến một chiếc bàn cũ kỹ ở giữa phòng. Cậu ấy đặt túi xuống, rồi bắt đầu lấy ra những món đồ ăn: một vài hộp cơm cuộn kimbap, một chai nước ngọt, và... hai lon bia.

Tôi mở to mắt kinh ngạc. Bia? Trong trường? Và Ni-ki, một học sinh gương mẫu, lại mang bia vào đây?

Cậu ấy không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi xuống đối diện tôi. Ánh mắt cậu ấy vẫn sắc lạnh như mọi khi, nhưng không có chút phán xét hay tò mò nào về tình trạng của tôi. Cậu ấy không nhắc lại chuyện vết thương, không hỏi về gia đình tôi, hay bất kỳ chuyện gì đau buồn đã xảy ra. Điều đó khiến tôi vừa bất ngờ, vừa cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.

Ni-ki mở lon bia, uống một ngụm nhỏ, rồi đưa một lon cho tôi. "Ăn đi," cậu ấy nói, giọng trầm ấm, không một chút thúc giục hay ép buộc.

Tôi vẫn còn ngần ngừ. Bia? Tôi chưa bao giờ uống bia. Nhưng rồi, nhìn ánh mắt bình thản của cậu ấy, tôi khẽ gật đầu, nhận lấy lon bia. Tôi mở nó ra, một tiếng "xì" nhỏ vang lên. Tôi đưa lon bia lên môi, nhấp một ngụm. Vị đắng nhẹ lan tỏa, nhưng lại có một chút gì đó ấm nóng, dễ chịu.

Chúng tôi ăn trong im lặng. Ni-ki chỉ đơn giản là ngồi đó, ăn phần của mình, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm bia. Cậu ấy không hỏi, không nói, nhưng sự hiện diện của cậu ấy đã đủ để xoa dịu phần nào nỗi đau trong tôi. Cứ như thể cậu ấy biết tôi cần gì vào lúc này – không phải là lời an ủi, không phải là sự thương hại, mà là một không gian an toàn, nơi tôi có thể tạm quên đi mọi thứ.

Trong bóng tối mờ ảo của phòng đạo cụ, cùng với mùi thức ăn thoang thoảng và vị đắng của bia, tôi cảm thấy một sự bình yên hiếm có. Đây không phải là một cuộc trò chuyện, mà là một sự chia sẻ, một sự thấu hiểu ngầm không cần lời nói.

Khi chúng tôi ăn xong, Ni-ki đứng dậy, thu dọn vỏ hộp và lon bia rỗng. "Về thôi," cậu ấy nói, giọng vẫn đều đều.

Tôi gật đầu, đứng dậy theo. Cậu ấy bước ra khỏi phòng trước, tôi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip