8.

Tối đó, sau khi về nhà và trốn mình trong căn phòng quen thuộc, tôi không tài nào chợp mắt được. Bữa ăn với Ni-ki, những lon bia, và sự im lặng đầy thấu hiểu của cậu ấy cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. Nó không làm tôi quên đi nỗi đau, mà ngược lại, nó khiến tôi nhận ra mình cần một sự thay đổi. Lời đe dọa của bố vẫn văng vẳng bên tai: "Khuất mắt khỏi cái gia đình này."

Tôi bật đèn bàn, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi căn phòng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Mình cần phải biết rõ hơn về bản thân, về nguồn gốc của mình. Tôi muốn tìm lại những thứ thuộc về tôi, những thứ có thể chứng minh tôi là ai, trước khi tất cả mọi thứ bị xóa sổ.

Tôi bắt đầu lục tung tủ quần áo, ngăn kéo bàn học, và cả những chiếc hộp cũ kỹ dưới gầm giường. Tim tôi đập thình thịch, xen lẫn sự hồi hộp và lo lắng. Tôi đang tìm kiếm giấy khai sinh, thẻ căn cước công dân, và bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến mẹ ruột của mình. Tôi cần biết ngày tháng năm sinh chính xác của mình, tên thật của mẹ, và những thông tin cơ bản khác mà tôi gần như chưa bao giờ được biết đến một cách rõ ràng.

Thời gian trôi qua, từng món đồ được lôi ra, lật tung. Căn phòng trở nên bừa bộn. Tôi tìm thấy những món đồ chơi cũ, những bức tranh thời thơ ấu, nhưng không có bất kỳ giấy tờ quan trọng nào. Nỗi thất vọng bắt đầu len lỏi. Liệu chúng có bị giấu đi không? Hay tôi thực sự không có gì cả?

Sau hàng giờ tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng, tôi cũng tìm thấy một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, nằm sâu dưới đáy tủ quần áo. Chiếc hộp được khóa cẩn thận, nhưng một chiếc chìa khóa cũ kỹ nằm ngay cạnh đó. Tôi run rẩy mở khóa, và bên trong là một tập giấy đã ố vàng.

Tôi vội vàng lấy ra. Tờ đầu tiên là giấy khai sinh của tôi, với đầy đủ thông tin: tên tôi, ngày sinh, và tên của mẹ ruột. Dù chỉ là vài dòng chữ, nhưng nó như một sợi dây vô hình kết nối tôi với quá khứ, với một phần bản thân mà tôi chưa từng thực sự biết đến. Kế đó là một bản sao thẻ căn cước công dân của mẹ tôi, và một vài bức ảnh cũ, có cả hình mẹ tôi khi còn trẻ, và một bức ảnh mẹ tôi b bế tôi khi tôi còn bé xíu.

Cầm những mảnh giấy và những bức ảnh đó trong tay, nước mắt tôi bắt đầu lăn dài. Đây là những thứ duy nhất còn lại của mẹ, của nguồn gốc của tôi. Chúng là minh chứng cho sự tồn tại của tôi, không phải là một kẻ bị bỏ rơi, không phải là một "đứa con hoang" như lời mẹ kế.

Tôi cất giấu cẩn thận những giấy tờ đó vào một nơi an toàn. Tôi không biết mình sẽ làm gì với chúng, nhưng ít nhất, tôi đã có được một phần của bản thân mình. Và điều đó, vào lúc này, là đủ để tôi cảm thấy một chút hy vọng, một chút sức mạnh để tiếp tục chiến đấu.

Điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn từ Ni-ki: "Nhà cậu ở đâu?"

Tôi ngạc nhiên. Tại sao cậu ấy lại hỏi địa chỉ nhà tôi? Tôi do dự một lúc, rồi nhắn địa chỉ cho cậu ấy. Vài phút sau, tiếng xe mô tô gầm rú ngoài đường. Tôi hé cửa sổ nhìn xuống, và Ni-ki đang đứng đó, đội mũ bảo hiểm, chiếc xe phân khối lớn của cậu ấy sáng rực dưới ánh đèn đường.

Tôi lén lút xuống nhà, cố gắng không gây ra tiếng động. Cả nhà đã ngủ say. Tôi mở cửa sau, rón rén bước ra ngoài. Ni-ki vẫn đứng đó, chờ tôi. Cậu ấy không nói gì, chỉ đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm.

Tôi đội mũ, rồi leo lên xe phía sau Ni-ki. Chiếc xe lao vút đi, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Gió thổi mạnh vào mặt tôi, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Tôi ôm chặt lấy Ni-ki, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu ấy.

Chúng tôi chạy xe qua những con phố vắng, những hàng cây im lìm. Ni-ki không nói gì, và tôi cũng vậy. Chúng tôi chỉ im lặng tận hưởng sự tự do và phóng khoáng của màn đêm. Tôi cảm thấy như mình đang trốn chạy khỏi tất cả mọi thứ: khỏi căn nhà ngột ngạt, khỏi những lời đe dọa, khỏi những nỗi đau.

Chúng tôi dừng lại ở một bờ sông vắng, nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố phản chiếu trên mặt nước. Ni-ki vẫn im lặng, nhưng sự hiện diện của cậu ấy khiến tôi cảm thấy an toàn và được che chở.

Thời gian trôi qua, đến gần 2 giờ sáng, Ni-ki đưa tôi về nhà. Tôi lén lút vào phòng, cố gắng không đánh thức ai. Tôi nằm xuống giường, nhưng không thể ngủ được. Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh Ni-ki, chiếc xe mô tô, và cảm giác tự do mà tôi đã trải qua trong đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip