9.

Sáng hôm sau, tôi không đợi xe của bố. Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, tự chuẩn bị và lẳng lặng bước ra khỏi nhà. Tôi muốn hít thở không khí buổi sáng sớm, muốn cảm nhận sự tự do, dù chỉ là tạm thời. Con đường đến trường vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Tôi bước đi, cảm nhận từng bước chân của mình, không còn bị kìm kẹp bởi những áp lực vô hình.

Khi đến gần cổng trường, tôi bất ngờ nhìn thấy Ni-ki đang đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút như mọi khi. Có vẻ như cậu ấy đã đến rất sớm. Tôi hơi ngần ngại, định đi vòng qua, nhưng Ni-ki đã nhìn thấy tôi.

Cậu ấy không nói gì, chỉ rút ra từ túi một cái bánh mì và đưa về phía tôi. "Ăn đi," cậu ấy nói, giọng trầm ấm, không chút biểu cảm.

Tôi ngạc nhiên. Cậu ấy lại quan tâm đến tôi như vậy sao? Nhận lấy cái bánh mì, tôi cảm nhận được hơi ấm từ nó. Tôi thực sự rất đói.

"Cảm ơn cậu," tôi lí nhí nói, rồi cắn một miếng bánh mì. Hương vị thơm ngon của bánh mì lan tỏa trong miệng, làm dịu đi cơn đói cồn cào.

Chúng tôi đứng đó trong im lặng một lúc. Tôi nhìn cậu ấy, rồi đột nhiên, một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu tôi. Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí để hỏi, nhưng dường như sự hiện diện của cậu ấy đã khiến tôi trở nên táo bạo hơn.

"Ni-ki này," tôi khẽ gọi, "tại sao... tại sao cậu lại là một học sinh ngoan mà lại là 'trùm trường' vậy?"

Ni-ki khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh của cậu ấy lướt qua tôi. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ phớt lờ câu hỏi của tôi, hoặc thậm chí là tức giận. Nhưng không, cậu ấy chỉ nhìn thẳng vào tôi, và khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười gần như vô hình.

"Học sinh ngoan và 'trùm trường' đâu có mâu thuẫn?" Cậu ấy nói, giọng điệu mang theo một chút gì đó bí ẩn. "Chẳng phải đó là cách tốt nhất để tồn tại trong cái thế giới này sao?"

Những tiết học buổi sáng trôi qua thật chậm chạp. Tôi cố gắng tập trung, nhưng tâm trí cứ lơ lửng ở đâu đó. Nụ cười gượng gạo đã không còn, thay vào đó là sự mệt mỏi thể hiện rõ trên khuôn mặt. Khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên, tôi uể oải cùng nhóm bạn thân đến căng tin.

Minju và Wonhee vẫn luôn bên cạnh tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Họ không hỏi gì thêm về những vết bầm, chỉ lặng lẽ ở bên, cho tôi cảm giác được quan tâm. Chúng tôi tìm một bàn ở góc, nơi ít người qua lại, và bắt đầu gọi đồ ăn.

Cả căng tin ồn ào và nhộn nhịp. Tôi cố gắng ăn nhưng không có cảm giác ngon miệng. Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt tôi, che khuất ánh sáng. Tôi ngước lên, và đó là Ni-ki.

Cậu ấy đứng đó, tay cầm một hộp sữa dâu lạnh. Ánh mắt cậu ấy lướt qua nhóm bạn tôi, rồi dừng lại ở tôi. Ni-ki không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt hộp sữa dâu xuống bàn trước mặt tôi.

Tôi nhìn hộp sữa, rồi ngước lên nhìn Ni-ki. Ánh mắt cậu ấy vẫn sắc lạnh như mọi khi, nhưng tôi cảm nhận được một sự dịu dàng hiếm thấy trong đó. Cậu ấy khẽ cúi xuống, giọng nói trầm khẽ, đủ để chỉ mình tôi nghe thấy: "Uống đi."

Rồi cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, thêm một câu hỏi khiến tim tôi lỗi nhịp: "Tối nay, muốn đi nữa không?"

Tôi bất ngờ. Cậu ấy đang mời tôi đi hóng gió đêm nữa sao? Lời mời đó như một tia sáng nhỏ nhoi trong cuộc sống đầy tăm tối của tôi. Tôi nhìn Ni-ki, ánh mắt đầy bối rối và một chút hy vọng. Cậu ấy vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời của tôi.

Minju và Wonhee ngồi cạnh tôi, cả hai đều nhìn Ni-ki với ánh mắt đầy tò mò và ngạc nhiên. Họ chắc hẳn đã nghe thấy lời mời của cậu ấy.

Tôi cảm thấy một sự đấu tranh nội tâm mạnh mẽ. Một mặt, tôi muốn được thoát ra khỏi căn nhà đó, muốn được tự do một lần nữa. Mặt khác, tôi sợ hãi những gì sẽ xảy ra nếu mẹ kế và bố tôi phát hiện ra.

Nhưng rồi, khi nhìn vào ánh mắt của Ni-ki, tôi cảm thấy một sự thôi thúc không thể cưỡng lại. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng hành động của cậu ấy đã nói lên tất cả. Cậu ấy đang ở đây, quan tâm đến tôi, và mời tôi thoát khỏi thực tại nghiệt ngã.

Tôi khẽ gật đầu. "Có."

Ni-ki nhìn tôi, khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười gần như không thể nhận ra, rồi cậu ấy quay lưng bước đi, trở về bàn của Enhypen. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, trái tim đập rộn ràng. 

Những đêm hóng gió cùng Ni-ki dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Cứ khi màn đêm buông xuống, và cả căn nhà chìm vào giấc ngủ, tôi lại rón rén xuống nhà, và Ni-ki đã đợi sẵn ở đó với chiếc mô tô của cậu ấy. Chúng tôi không nói nhiều, chỉ lẳng lặng lao đi trên những con đường vắng, cảm nhận làn gió đêm mơn man qua tóc.

Có những đêm chúng tôi đến sông, ngồi trên cỏ nhìn ra xa xăm. Ni-ki sẽ đưa cho tôi một lon nước ngọt, hoặc đôi khi là một ít đồ ăn vặt. Chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi đó, im lặng ngắm nhìn những dòng nước đưa đẩy. Sự im lặng của Ni-ki không hề ngột ngạt, mà ngược lại, nó mang lại cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ. Trong những khoảnh khắc đó, tôi có thể tạm quên đi những vết bầm tím trên cơ thể, những lời đe dọa của bố, hay ánh mắt thù hận của em trai. Tôi chỉ là Hana, một cô gái đang tìm kiếm một chút tự do trong bóng đêm.

Có những đêm chúng tôi lại chạy xe lên những ngọn đồi cao, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn. Ni-ki sẽ chỉ cho tôi những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, hoặc kể cho tôi nghe những câu chuyện phiếm về trường học. Cậu ấy không bao giờ hỏi về gia đình tôi, hay về những vết thương của tôi. Cậu ấy chỉ đơn giản là ở bên cạnh tôi, lắng nghe sự im lặng của tôi, và cho tôi một không gian an toàn để thở.

Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Ni-ki. Tôi không còn phải giả vờ mạnh mẽ, không còn phải đeo mặt nạ. Tôi có thể là chính mình, một cô gái đầy tổn thương nhưng vẫn khao khát được sống. Ni-ki, một "trùm trường" bí ẩn, lại trở thành người bạn đồng hành bất ngờ của tôi trong những đêm trăng khuyết, nơi tôi tìm thấy sự bình yên và một chút hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip