11
.
Vì mình không yêu nhau giữ lấy làm gì?
.
.
.
Nếu yêu nhau chỉ cần gần nhau sẽ nhớ nhau hơn...vậy mà với Kim Hyuk-kyu, chỉ riêng việc chạm vào hơi thở của người ấy cũng đã hóa thành một nỗi khát khao xa vời.
Hắn và em, ừ thì, một mối tình thoáng qua như cánh chim lướt vội trên nền trời xanh ngắt. Khi cần hơi ấm, cần những va chạm thân mật, cần những cái siết chặt đến ngạt thở, họ ở bên nhau. Trao nhau những nụ hôn vội vã, những cái ôm chìm trong những dục vọng . Nhưng khi cơn khát qua đi, khi nhu cầu tan biến, họ lại trở về làm những kẻ xa lạ, lướt qua nhau như chưa từng quen biết chưa từng thiết tha, đến một ánh mắt cũng chẳng muốn dành cho đối phương, tựa như chưa từng có bất kỳ một liên quan.
Hắn nhớ rất rõ cái ngày định mệnh ấy, một ngày trời trong veo đến lạ, nắng vàng như rót mật trên từng tán lá. Em hẹn hắn ở một quán nước, nơi ánh đèn lung linh huyền ảo phản chiếu trên mặt kính, đẹp đến nao lòng. Nó kiều diễm, lộng lẫy, y như chính em vậy – một đóa hoa chớm nở, rực rỡ đến nỗi hắn biết, dù có cố gắng đến mấy, đóa hoa ấy cũng chẳng thể nào thuộc về hắn. Rồi lời chia tay cất lên, nhẹ bẫng, tựa một làn khói thoảng qua từ đôi môi căng mọng ấy. Hắn chết lặn. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng, vô nghĩa. Hắn chẳng thể biết tình yêu của hắn đã kết thúc từ khi nào, chỉ biết rằng khi những sợi tơ cuối cùng của ý thức kéo hắn về thực tại, thì bóng hình em đã tan vào hư vô, bỏ lại hắn một mình giữa những suy nghĩ bộn bề.
Một cuộc tình… mà có lẽ chẳng bao giờ nên gọi là tình, khởi đầu nhạt nhẽo như những trang giấy trắng chưa từng vương mực, và một cái kết mờ nhạt như bức tranh thủy mặc bị dòng thời gian xóa nhòa. Thế nhưng, nó lại là thứ ám ảnh hắn, thứ khiến hắn lưu luyến khôn nguôi bấy lâu nay. Phải chăng là cuộc tình ấy? Không... Hoàn toàn không phải. Điều hắn vương vấn, điều hắn khao khát… chính là em.
______________________________________
Xin lỗi vì lặng quá lâu ạ 🥹🙏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip