high on love


☆ Tags: drunk confession, idiots in love, fluff và ooc (chac chan r).

☆ Timeline trong truyện có thể 0 chính xác vì t 0 theo dõi mấy buổi concert của các anh.

☆ Cái bài hát tôi ghim trên đầu 0 liên quan đến nội dung mấy âu do bị mê giọng thg ca sĩ với vibe của bài nó nghe cứ say say lâng lâng (kbt diễn đạt xin lỗi mn, cứ nghe đi thì hiểu 😁).

-

"Anh à, em thích anh lắm luôn ó. Thích nhiều nhiều lắm, muốn làm người yêu Hào."

Lại là khung cảnh quen thuộc trong mỗi buổi liên hoan hậu concert: Jsol say bí tỉ, không biết trời đất bám Nicky cứng ngắc như hình với bóng. Đặc biệt, đứa đầu hồng khi say lại rất hay nói mấy câu sến súa với đầu nâu, nhiều đến nỗi mà anh em trong chương trình cũng sinh nghi có phải thằng Sơn thích Hào thật không.

Về phía người trong cuộc, Sơn và Hào không phải người yêu gì của nhau cả nhưng Sơn thích Hào và cái chuyện cứ say là nó nói yêu Hào, làm nũng anh là nó làm có chủ đích cả. Sơn thật ra không có cái ý tưởng này đâu nhưng vì lần đầu sau khi chuyện xảy ra, anh em cùng chương trình lôi chuyện này ra trêu Sơn thì nó mới biết. Chứ tỉnh rượu cái là kí ức về đêm trước đi theo cồn rồi, anh Hào cũng chẳng nhắc gì thành ra nó cứ tỉnh bơ à, không hề ý thức mình đã làm phiền anh ghê gớm. Cái Sơn thấy trò này cũng hay, nó biết mình biến thái và tồi tệ lắm khi lợi dụng lòng tốt cùng sự chịu đựng của anh Hào để lộng hành. Nên lần nào Sơn cũng cầu mong mình không làm trò gì vượt giới hạn, bằng cách theo dõi biểu hiện của crush vào ngày hôm sau và đi hỏi dò anh em.

Sơn thích Hào từ cái hồi còn đi thực tập ở ST.319 lận nhưng mãi đến khi Sơn đã đi đầu quân cho DreamS, nó mới nhận ra tình cảm mình dành cho người anh thân thiết vốn không còn ở ngưỡng bạn bè nữa. Vậy là Sơn ôm tương tư với người ta mấy năm liền, về sau bận chăm lo cho sự nghiệp mà cả hai cũng chẳng còn gặp nhau mấy. Giờ ai mà nghĩ họ lại một lần nữa hội ngộ tại Anh trai say hi, dù Hào đã bị loại từ rất sớm nhưng ít nhất, họ lại có nhiều thời gian gặp gỡ nhau ngoài chương trình.

"Thôi xin phép mọi người em về trước, hôm nay em hơi mệt mà tiện đưa thằng này về luôn, tí sập nguồn ở đây không về được thì khổ." Vì hôm nay hơi mệt nên Hào đã không uống mấy nên vẫn còn đủ sức mà vác cái con sâu rượu này về nhà.

"Ừ, hai đứa về cẩn thận. Về đến nơi nhớ nhắn tin cho mọi người biết nhé."

Chào tạm biệt mọi người xong xuôi, Hào khoác vai Sơn đưa nó ra ngoài đường để chờ xe công nghệ đã đặt đến đón. Hôm nay trợ lí của hai đưa họ đến nhưng đã ra về sớm vì họ không muốn giữ trợ lí ở lại muộn với cái tiệc rượu có lẽ là không hồi kết này. Sơn lúc nãy ở trong thì véo von như con vẹt giờ ở một mình với Hào lại im lặng bất ngờ. Hào nhẩm bụng chắc nó ngủ rồi thì Sơn đang gục đầu bỗng ngẩng lên, quay sang nhìn anh.

"Anh này, anh có đang thích ai chưa thế?"

Lần đầu thằng Sơn hỏi anh câu này lúc say. Chứ mấy lần trước nó chỉ lải nhải mãi rằng nó thích anh, nó thích anh ở điểm gì và vân vân. Câu trả lời thì cũng rõ ràng rồi nhưng chưa phải thời điểm thích hợp, Hào nghĩ thầm.

"Ờm đoán xem."

"Há?"

Sơn thất vọng rõ, hỏi một đằng trả lời một nẻo như vậy, nó hỏi câu vừa rồi với nhận thức rõ ràng. Nó biết mình đang làm gì và nó của lúc đó chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm nữa. Rồi tự dưng nó lại im lặng, cái vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng lắm. Hào là thấy thằng này cũng hơi sú đấy nhé, anh cũng hơi nghi nghi không hiểu sao lần nào nó say là nó cũng bám mình đầu tiên. Tỉnh rượu thì hình như không nhớ gì, vẫn tỉnh bơ tiếp xúc với Hào, vẫn anh anh em em như thường lệ. Về mặt lí thuyết là thế chứ cũng cần một cú chốt hạ để xác nhận nghi ngờ của mình là thật.

Anh quay sang kiểm tra thằng Sơn lần nữa để rồi đụng phải cái ánh mắt cháy lửa của nó. Trông mãnh liệt lắm, có vẻ đang hừng hực khí thế, quyết tâm làm điều gì đó ngay lúc này. Nhưng cái miệng nó thì ngược lại, cứ lưỡng lự chẳng nói ra một chữ nào tròn.

"Rồi muốn nói gì thì nói đi. Chú mày làm anh mất kiên nhẫn lắm nhé."

Nói sắp mất kiên nhẫn chứ anh vẫn chờ đợi nó. Chỉ mấy giây sau thôi thì Sơn cũng đã nói rành rọt hẳn.

"Em thích anh. Thích từ cái hồi em về DreamS ấy. Hình như em đã thích anh trước đó rồi, nhưng khi chúng ta không còn thực tập cùng nhau nữa, không còn anh bên cạnh hằng ngày thì em mới..."

Sơn chậm rãi nói từng chữ. Vừa nghĩ vừa nói vì nó chẳng ngờ bản thân mình đã thua cuộc. Nó đã để trái tim mình áp đảo lí trí dù bao lần nó dặn bản thân không được đặt cái mối quan hệ này vào cái tình cảm đơn phương đầy rủi ro. Nhưng những lần nó mượn rượu để tỏ tình anh vậy là chưa đủ rủi ro hả? Nó đã mâu thuẫn với bản thân từ trước rồi.

"Em đã nghĩ sau chừng đó năm ít gặp nhau lại thì tình cảm của em cũng phai nhạt đi. Em đã nghĩ đó là cảm xúc nhất thời vì anh đối xử rất tốt với em. Ừ, chỉ cho đến khi em gặp lại anh ở đây, em biết mình đã sai hoàn toàn."

Hào từ đầu đến cuối chỉ chăm chú lắng nghe dù đầu óc anh đang cực kì hỗn loạn. Vậy là anh đã đúng, đúng cả về mỗi lần say rượu của Sơn. Rằng Sơn cũng thích anh như anh thích nó, nhưng thằng hèn này chỉ dám tỏ lòng mình trong trạng thái không tỉnh táo. Nói thế chứ đứng trước tình yêu thì ai cũng hèn như nhau, chúng sinh bình đẳng cả.

Những gì sau đó Sơn nói, Hào cũng không còn đặt tai vào đó nữa. Anh theo dõi vẻ mặt nó, cách nó dừng lại suy nghĩ rồi tiếp tục, đôi mắt trông như sắp khóc tới nơi, tất cả đều chân thành. Và nhìn cũng thật đáng ghét, anh Hào cũng định là đồng ý luôn đấy nhé nhưng thôi, phải dạy cho thằng này bài học cái.

Sơn không kết thúc bằng câu hỏi "Anh làm người yêu em nhé?" mà là sự im lặng ngại ngùng. Nó biết mình chết chắc rồi nên chả dám hỏi gì, chỉ dõi theo động thái của anh Hào. Cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm ở anh mà, nó chỉ bộc bạch hết lòng mình thôi chứ làm gì có quyền yêu cầu anh làm người yêu nó.

"Cảm ơn vì đã dành nhiều tình cảm cho anh như vậy, nhưng anh nghĩ mình không thể yêu em theo cách đó được."

Hào cố bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, cố hết sức không bật cười thành tiếng khi nhìn cái mặt sượng trân của thằng Sơn. Sơn thì cạn ngôn hẳn, đầu óc nó không thắc mắc vì sao Hào từ chối nó mà đang lo lắng nó đã phá hủy tình bạn của họ. Nhưng Hào đâu phải kiểu người sẽ cạch mặt nó, Sơn nửa ngờ nửa vực dù tưởng mình đã chắc chắn rồi.

"A, xe đến rồi. Chúng ta về thôi."

Suốt cả chuyến đi về thì hai người đều im lặng. Sơn muốn khóc lắm nhưng khóc không nổi nên nó vờ ngủ. Sau đó nó ngủ thật. Trong giấc mơ của mình, nó thấy Hào để nó gối đầu lên đùi anh, ánh mắt ân cần ngắm nhìn khuôn mặt bình yên ngủ của Sơn.

Sáng hôm sau Sơn thức dậy trong phòng ngủ của anh Hào. Vì họ đang tổ chức concert ở Hà Nội nên nó qua nhà anh ở nhờ vài bữa, đề xuất là của anh Hào. Đầu óc vẫn còn choáng váng bởi đống cồn nó nốc từ đêm hôm qua chưa tan hết, thiếu điều nó nôn cả bữa tối ra giường anh Hào thì một cốc nước đã được đưa tới trước mặt Sơn.

"Nè, thuốc giải rượu đó. Uống vô cho đỡ."

Anh Hào. Nó đã nghĩ gì khi tưởng rằng mình có thể trốn tránh anh được khi nó đang ở trong nhà anh chứ. Có thể cả cái trò say rượu kia cũng bị lật tẩy rồi, Nguyễn Thái Sơn có thể bị kiện vì tội quấy rối con nhà người ta chứ đùa. Nhưng nó cũng nhanh chóng định thần lại, thu cái mặt sợ hãi về rồi nhận lấy cốc nước từ anh, lí nhí cảm ơn.

"Em xin lỗi về những lần đã làm phiền anh. Tự dưng hôm qua còn nói thế khiến anh khó xử."

Sơn khó nhọc nói. Nó lại muốn khóc rồi nhưng rặn chẳng ra được giọt nước mắt nào. Giờ anh Hào có chửi mắng nó sao nó cũng chịu nhưng nó chỉ cầu xin một điều họ sẽ không mất đi tình bạn này. Nó có thể buông bỏ tình cảm này sớm chứ không chịu mất đi người bạn đáng quý như anh Hào.

"Sơn. Nhìn anh này, đừng cúi mặt xuống thế nữa."

Trước sự bất ngờ của nó, anh lấy lại cốc nước để lên chiếc tủ cạnh giường rồi nắm lấy hai tay nó. Sơn đang cúi gằm mặt cũng phải ngước lên, đối diện với bất cứ viễn cảnh rủi ro nào nó đã lường tới.

"Anh cũng thích Sơn."

Hả? Được rồi cái này thì ngoài tầm dự đoán của nó hay là anh Hào đang nhầm kịch bản thế.

"Nhìn mặt chú mày lúc này buồn cười lắm biết không? Eo ôi. Mà thôi nghiêm túc nè, anh thích mày là thật chứ không có đùa. Nhưng vì sao anh từ chối mày hôm qua ấy hả?"

Thằng Sơn đã ngại với hoang mang vãi ra rồi thì thôi, crush nó lại còn đang nói tự dưng im bặt chẳng hiểu.

"Vì anh muốn em tỏ tình với anh khi tỉnh táo. Khi em nhận thức được mình đang làm gì chứ không phải mượn tới cồn để nói ra. Nghe có vẻ làm màu thật đấy nhưng ý anh là vậy. Bởi lần nào tỉnh rượu Sơn cũng chẳng nhắc lại chuyện đêm trước, mày hèn nó vừa."

Sơn đọc được trên mặt Hào nguyên câu "Nói vậy rồi đó hiểu hay không thì tùy. Không hiểu cũng phải hiểu." và nó nghĩ lần này nó sẽ khóc mất. Xong mắt nó ngập ngụa nước thật, che mờ đi cả khuôn mặt hoảng hốt của anh Hào.

"Ê cái gì mà khóc thế? Người ta tỏ tình lại vậy vui quá phát khóc à?"

Hào đùa một câu cho giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng chứ cũng phát hoảng lên. Hay mình nói gì sai hả ta? Lần này thì thằng Sơn lại doạ Hào sợ một phen nữa khi bỗng dưng nhào lên ôm lấy Hào. Bên vai anh run lên vì thằng Sơn khóc, anh phải vỗ vỗ mấy cái vào lưng để dỗ nó nín.

"Vãi lờ anh trôn em doạ em muốn chết đi sống lại đó. Cứ tưởng thế là không anh em gì nữa."

"Mày giỡn tao à? Trừ khi mày làm gì có lỗi lắm tao mới từ mặt chứ không bao giờ tao nghỉ chơi vì lí do này nhé."

"Ừ thì em cũng nghĩ thế nhưng yêu vào ai cũng sợ chết mẹ. Anh lại bảo mình không sợ đi?"

"Kệ tao."

"Giờ mình sao anh? Thế là người yêu rồi hả?"

"Ừ chứ muốn sao? Hay muốn vẫn làm homie của nhau thôi?"

"Không. Em chỉ muốn làm ghệ hợp pháp đường đường chính chính của anh Hào thôi."

Hào tặng nó cái đánh yêu rõ đau vô lưng nhưng nó thừa biết anh khoái chết. Từ giờ thằng Sơn cũng chẳng cần phải mượn hơi men để nói yêu anh nữa rồi. Nó sẽ không bao giờ làm thế nữa vì anh chỉ muốn nó thẳng thắn với anh dù có là vấn đề gì.

-

Tất cả là 2156 từ nhé vãi lần đầu tôi viết dài được z á huhu. Anyway cái ý tưởng của con một bắn này nó cũng đến với t tình cờ lắm nhưng hình thức cũng 0 ooc lắm so với sếp Sơn đâu mn ạ. Nhắc lại cho ae nhớ thì lão Sơn đã từng nói thật (hoặc phan sơ vẹc) là hồi còn thực tập cùng nhau, qua nhà anh Hào xem phim ma hay nghe kể chuyện ma đó rồi sợ rúm đít cứ ôm anh. Nhưng cái hành động ôm đó là on purpose, bảo là em kiếm cớ ôm anh thôi (nghe mùi xộn lào thật đấy nhưng sếp đã nhả suộc thì tội gì không húp 😛).

Tôi cảm thấy mình viết dài dòng qué và có thể có chi tiết thừa, dù beta lại rồi vẫn chẳng biết có thiếu thừa gì hong. Cả nhà đọc mà có thấy lỗi logic thì nhắc tôi nhe.

Update: Nếu có ai đọc lại vài lần mà thấy sự khác biệt thì là do tôi sửa lại vài chỗ chưa chim ưng é, xin lỗi mn vì sự ngựa chó này.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip