Chương I: Unnormal
CHƯƠNG I
~ UNNORMAL ~
- Bella! Nhanh lên! Cậu làm cái gì mà lề mề thế?
- Từ từ thôi, chờ tớ với! - Bella hét với theo Amelia.
Bella ngao ngán nhìn đứa bạn thân của mình. Amelia là một đứa con gái năng động với mái tóc ngắn lượn sóng, nước da trắng và đôi mắt xanh rêu đầy sức sống. Thân hình nó nhỏ thó, ăn vận như một thằng con trai với chiếc áo phông to tướng, quần ngố đã xỉn màu và đôi giày thể thao. Sao trông nó bé nhỏ, yếu ớt thế kia mà sao leo núi thoăn thoắt như sóc thế nhỉ? Haizzz! Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được! - Bella ngầm than vãn. Nói đến leo núi, chả là trường bọn nó đang tổ chức đi dã ngoại ở dãy Pyrenees tuyệt đẹp này. Trời ạ! Tại sao phải đi cả trăm dặm đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này chỉ để leo núi rồi ướt đẫm mồ hôi cơ chứ? Vô lí hết sức! Bella chỉ muốn dành thời gian loanh quanh ở mấy cửa hàng thời trang hàng hiệu mà thôi!
- Bella!!! - Tiếng gọi toáng của Amelia kéo Bella ra khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ.
- À... ờ... Tớ đến đây!
Bella thở dài, cố leo thật cẩn thận để không làm bẩn chiếc áo đắt tiền mà nó mới mua. Bỗng nhiên một đống bùn bay vút tới...
BÙM!!!!!!!!!
- Aaaaaa!!!!!! Cái... áo... cái áo của tôi! Ai chơi trò gì kì vậy?
Giờ đây, bùn đất bầy nhầy dính đầy lên chiếc áo sành điệu và cả mái tóc nâu lai vàng mà nó đã mất công làm xoăn cho cuộc dã ngoại hôm nay.
- Là bọn này đấy! - Giọng nói khinh khỉnh của chị em nhà Anderson vang lên, chắc hẳn mấy cô nàng vẫn chưa hết ghen tức Bella sau khi bị đánh bại trong cuộc thi trượt băng.
- Bọn mày đi chết hết đi! - Bella giận tím cả người, thét lên.
- Giỏi thì đến đây mà giết! Haha...
Bella cúi đầu xuống, bặm chặm môi, từng ngón tay siết lại đầy giận dữ. Đôi mắt màu xám của nó bình thường trông hiền hòa là thế, bây giờ đã trợn lên, long sòng sọc như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ ai ở trong bán kính 3m gần đấy. Nó đang cố kiềm chế không xông tới đấm vào mặt mỗi đứa một phát.
" Ào... ào... Ùm..."
Bỗng nhiên, nước từ con sông gần đó dâng cao rồi đổ ập vào đầu chị em Anderson.
Tiếng nước ào ào khiến Bella giật mình ngẩng lên. Trước mắt nó, ba đứa con gái nhà Anderson yểu điệu người ướt sũng, đang lăn đùng trên mặt đất, trông chúng chả có dấu hiệu gì là còn tỉnh táo cả. Từ xa, những tiếng nói càng ngày càng to hơn, rõ hơn, vài người đang chạy tới sơ cứu cho chúng, Amelia cũng vội vã leo xuống.
- Ôi trời! Đã chuyện xảy ra vậy? - Amelia hốt hoảng.
- Tớ cũng không rõ nữa... Tụi mình về lều thôi... - Bella lắp bắp trả lời.
Nói rồi no nắm tay bạn kéo đi. Amelia liếc nhìn lũ Anderson đầy ái ngại rồi gật đầu:
- Ừ. Cũng muộn rồi! Về thôi.
*****
- Nước... nước... Khôngggg...
- Bella! Bella! Tỉnh dậy đi! Cậu đang gặp ác mộng đấy! - Amelia lay lay con bạn thân.
Cả đêm nay Bella cứ nói mơ như vậy. "Chắc nó khát nước" Amelia nghĩ thầm rồi bật dậy đi ra ngoài kiếm nước cho bạn.
Ba mươi phút sau...
Nó đi mãi, đi mãi. "Mày đang đi đâu đấy hả Amy?" nó tự hét lên trong đầu mình. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả tối đen như mực, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng ở cái nơi rừng rú này. Nó càng thêm hối hận vì đã nài nỉ chị hướng dẫn viên cho di chuyển lều vào sâu trong rừng, cách khá xa chỗ tập trung của các trại viên khác. Và kết quả là bây giờ nó bị lạc. "Giỏi lắm Amy! Bây giờ thì chắc mày phải ở đây đến sáng chờ ai đó lôi mày ra khỏi chỗ này! Trời ơi! Sao ngu thế này? Não mày để dưới mông à?" Amelia tự nhiếc móc mình thậm tệ.
Rọt... rọt... crắc...
Amelia giật mình quay lại, nó nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Nó nheo mắt... Ôi trời... Tim nó thắt lại... Có một bóng người... Đen sì... Và quan trọng hơn, cái bóng đen ngòm đấy đang bay với một tốc độ kinh người về phía nó. Bản năng mách bảo, nó ngoác miệng la toáng lên:
- Aaaaaaaa... um... ư...
Cái bóng đấy đã nhanh tay bịt chặt miệng nó lại, không quên chửi thề một câu. Không còn bất cứ âm thanh nào thoát ra từ Amelia nữa. Vùng vẫy trong tuyệt vọng, dù có cố gắng đến mức nào, nó cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay của kẻ đang giữ mình. Tim nó đập loạn xạ. Rốt cuộc cái người này muốn gì từ nó? Chẳng nhẽ là bắt cóc trẻ em bán nội tạng sao? Ông trời đúng là bất công mà! Nó đã làm gì nên tội mà lại phải bị như vậy chứ? Vậy là nó sẽ không còn nhìn thấy ngày mai tươi sáng nữa. Nó còn chưa kịp nói lời từ biệt với ba mẹ. Bella vẫn còn đang vật lộn với cơn ác mộng chờ nó mang nước về nữa. Với trí tưởng tượng phong phú của mình, Amelia dễ dàng thêu dệt lên một cái kết bi thảm cho chính nó.
Bất thình lình, kẻ lạ mặt lôi nó chạy như bay vào trong rừng. Nó nghe thấy tiếng cái gì đó ở ngay sau lưng, vài tia sáng chết người bay xoẹt qua đầu nó, cây cối đổ xuống đất ầm ầm. Trong tình huống thế này, đến đứa ngu cũng phải biết tính mạng mình đang ngàn cân treo sợi tóc. Amelia vắt chân lên cổ mà chạy, cố gắng bắt kịp với tốc độ của kẻ lạ mặt kia. Chạy đến một cái hồ nước lớn, hai người dừng lại. Amelia mệt đến không thở nổi nữa, chưa lần nào trong đời nó chạy nhanh và lâu như thế, nó hớp lấy từng ngụm không khí để níu kéo lấy mạng sống quý giá của mình. Phía sau lưng nó không còn cái gì đuổi theo nữa, mấy tia sáng chết chóc cũng chả thấy đâu. Nó thở phào nhẹ nhõm. Chả hiểu tại sao từ việc đi lấy nước lại biến thành chạy tị nạn nữa. À phải! Là tại hắn! Tên bắt cóc trẻ con bỉ ổi! Cơ mà... chả phải chính hắn là người vừa cứu nó ra khỏi mấy tia sét chết người kia sao? Khó hiểu quá! Bây giờ Amelia mới hướng sự chú ý của mình tới cái kẻ kia.
- Nà...y... - nó mở mồm nói chưa được hết câu đã im bặt.
Amelia trợn tròn mắt, trước mắt nó không có tên bắt cóc đáng sợ nào như nó đã tưởng mà là một đứa con gái trạc tuổi nó với mái tóc ngang lưng màu đỏ sậm. Dáng người cô ta cao cao và hơi gầy. Amelia không thể tin nổi, cái gọng kìm vừa kẹp nó đến nghẹt thở lại là đứa con gái mảnh khảnh, cao hơn nó có nửa cái đầu kia thôi sao? Nghe có tiếng gọi mình, cô gái kia quay lại, gương mặt hiện rõ dưới ánh trăng bạc, có chút ngang tàng, kiêu ngạo. Đôi mắt to long lanh màu xanh sapphire khẽ tỏ vẻ khó chịu. Trang phục cô ta đang mặc thì phải nói là rất kì cục nhưng trông có vẻ đắt tiền. Amelia cứ nghĩ nó vừa gặp một nữ vương oai nghiêm, lạnh lùng tàn khốc nhưng nó đã nhầm. Cái hình ảnh nó vừa dựng lên ngay lập tức vỡ vụn thành ngàn mảnh khi cô gái kia bắt đầu mở miệng ra nói:
- Này này cái... !!! Cô có bé cái mồm lại không hả cái đồ não phẳng kia! Thích cong đít lên mà chạy nữa hả? Tại cô mà tôi mới bị lôi vào cái tình thế chết tiệt này đấy! Biết điều thì ngậm mồm vào cho người khác làm việc! Demama cái bọn con gái ở cái địa cầu này bị cái quái gì thế không biết! Động một tí là hét ầm lên! Đúng là cái lũ thừa calo! Bánh bèo!
Nói xong một tràng, cô ta ngồi phịch xuống đất, vắt chân chữ ngũ, tay chống cằm, mặt nhăn nhó khó chịu và bắt đầu vẽ cái gì đó trông như bản đồ các hành tinh. Amelia mắt chữ A, mồm chữ O. Nó đã làm cái gì để mà bị mắng như thế chứ? Tại vì nó hét lên khi sợ hãi bởi có một cái bóng đen sì ở giữa rừng lao về phía nó sao? Cái gì vậy chứ? Nếu như cô ta không xuất hiện thì làm gì có chuyện gì xảy ra? Nó phải là người nổi nóng mới phải chứ! Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!
Đột nhiên, những âm thanh mà nó nghe được trong lúc bỏ chạy bây giờ lại xuất hiện. Mặt Amelia tái mét, cắt không còn hột máu. Nó hướng ánh mắt vô vọng về phía cô gái kia, cầu mong cô ta có thể làm điều gì đó. Quả đúng như nó mong đợi, cô ta bây giờ đã ở trong tư thế chiến đấu, miệng thoáng nở một nụ cười thích thú. Từ lúc nào mà cô ta đã khoác trên mình một bộ trang phục khác hoàn toàn, trông gọn gàng hơn hẳn bộ vừa nãy. Không hiểu cô ta thay lúc nào mà nhanh thế. Trên tay cô ta là một thanh kiếm được chạm khắc tinh xảo, chuôi kiếm giống như một viên ngọc lớn màu xanh nhạt được bao bọc bởi những hoa văn nhẹ nhàng bằng bạc. Lưỡi kiếm dài, mỏng và trông cực kì sắc bén. Amelia rùng mình khi nghĩ tới cảnh nó là mục tiêu của cái thứ sắc nhọn đó. Những âm thanh kinh khủng ban nãy giờ đã sát đến nơi. Vây quanh nó và cô gái kia là khoảng hai chục người đàn ông, tay lăm lăm khẩu súng, bọn họ ăn mặc kì cục không khác gì cô ta và mặt ai trông cũng rất căng thẳng. Tất cả bọn họ đều đứng trên đĩa bay. Amelia không tin vào mắt mình nữa, nó đứng như trời trồng. Nếu như không phải vì quá sợ hãi thì nó đã tự vả vào mặt mình vài cái rồi. Rốt cuộc hôm nay là cái ngay gì vậy chứ? Mọi chuyện điên rồ cứ lần lượt đổ hết xuống đầu nó là sao? Mấy người này là ai? Họ đang làm cái gì vậy?
- Xin hãy đầu hàng đi! Nếu không chúng tôi sẽ buộc phải dùng vũ lực với người!
Một người đàn ông trông trong số họ lên tiếng. Cô gái kia phì cười đầy khinh miệt:
- Buộc phải dùng vũ lực? Thế từ nãy đến giờ các ngươi đã làm cái cái gì thế? Múa ba lê với dự tiệc trà sao? Bộ chúng ta đang đi dự dạ vũ chắc? Đừng có nhiều lời nữa! Nghe ngứa tai lắm! Thích đánh thì nhào vô! Chắc gì ta đã thua các ngươi!
Dứt lời, cô ta lao vào người gần nhất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ranh ma. Chỉ với một cú đá, ông ta đã bị hất văng ra khỏi đĩa bay của mình.
- Mau bắt cô ta lại! NHẤT ĐỊNH PHẢI BẮT SỐNG!!!
Hàng loạt những tia sáng bay vèo vèo về phía cô ta nhưng chẳng có một tia nào đánh trúng. Cô ta di chuyển nhanh và nhẹ nhàng như một cơn gió vậy. Từ những động tác nhanh nhẹn, gọn gàng, uyển chuyển chứng tỏ cô ta chẳng phải hạng xoàng. Cô tránh từng đường đạn một, chém, đạp, xoay người, rồi lại chém. Mỗi một đường kiếm cô cung ra đều như một cơn lốc thổi tung mọi thứ. Hơn hai chục người đàn ông to khỏe hợp sức lại mà không thể đấu lại được một đứa con gái nhỏ. Không biết nên nói là do họ quá yếu hay là tại cô ta quá giỏi đây. Đột ngột, cô gái kia bay lên. Cô ta đang bay, bay mà không cần bất cứ vật dụng hay thiết bị nào hỗ trợ. Trận hỗn chiến giờ đây đã biến thành không chiến.
Nãy giờ Amelia vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt nó trợn tròn, hướng về phía trận chiến đang diễn ra. Nó muốn chạy nhưng không thể chạy được. Cả người nó đã cứng đờ ra rồi. Nó không thể suy nghĩ được gì nữa.
- NÀY ĐỒ NGỐC!!! Mau chạy đi! Đầu cô bị cái gì thế hả? Chán sống rồi à? Tôi không có thời gian mà cứu cô đâu!
Tiếng quát của cô gái kia như làm Amelia thức tỉnh. Nó cuống cuồng chạy đi tìm chỗ trốn, nhưng quả thật việc này chẳng dễ dàng gì với nó. Nó cứ chạy lăng xăng để tránh né những tia sáng giống như tia laze đã mấy lần suýt giết chết nó.
- CẨN THẬN!!!
Một tiếng hét vang lên. Mọi thứ diễn ra thật nhanh. Một tia sáng lóe lên làm lóa mắt nó, rồi lại một ai đó lao tới chỗ nó, ôm chặt nó. Amelia nằm xõng xoài trên mặt đất, đầu choáng váng quay cuồng. Nó cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng, ươn ướt nơi bàn tay. Từ từ mở mắt ra, nó thấy cô gái nọ đang nằm đè lên nó. Khuôn mặt cô ta tái mét, đầy mô hôi lạnh, chân mày nhăn lại đau đớn. Máu đang chảy ra từ một bên sườn của cô ta, ngày càng nhanh và nhiều hơn. Amelia choáng váng nhìn thứ huyết dịch đặc sệt, đỏ lòm. Nó phải làm gì đây? Chỉ tại nó mà cô ta bị như vậy.
- Này! Đừng chết! Mau tỉnh lại đi!!! - Amelia òa khóc. Nó ra sức lay cô gái kia, không hề nhận ra rằng sắc mặt cô càng ngày một xấu đi theo từng cái lay của nó.
- Cô .........có ... t..thôi đi..không hả....Định...gg..giết.. tô..i thật đấy.....à?
Cô ta thở không ra hơi, gằn từng tiếng khó chịu một cách khổ sở, ánh mắt như thể muốn lột da Amelia đến nơi, nếu cô ta còn đủ sức để làm điều đó. Mặc cho cơn đau dằn vặt, cô ta đẩy nó ra, cố gắng đứng dậy, một hành động vô vọng, vì bây giờ, cô ta thậm chí chả còn đủ sức để thở nữa. Người đàn ông to tiếng ban nãy từ từ tiến lại, ông ta cười, một nụ cười héo hon, uể oải, như thể ông ta đã chán công việc này đến tận cổ rồi, chỉ ước cho nó kết thúc nhanh chóng.
- Nào, người hãy mau đầu hàng đi! Đã đến lúc kết thúc trò chơi đuổi bắt này rồi! Tôi sẽ đưa người về với ngài ấy và mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp - Ông ta nói rồi quay sang Amelia, chĩa cây súng vào đầu nó - Mau tránh ra đi cô bé. Ở đây không có việc dành cho ngươi. Chỉ cần đi khỏi chỗ này và coi như chưa từng thấy gì.
Trái tim Amelia đánh trống liên hồi. Nó phải làm gì đây? Bảo nó chạy đi và bỏ lại ân nhân đã cứu mạng mình sao? Mà cô ta còn đang trong tình trạng sắp chết đến nơi nữa! Làm sao nó có thể làm vậy được?
-Không! Tôi sẽ không để ông làm hại cô ấy đâu!
Cả người Amelia run như cầy sấy, nhưng nó vẫn không chịu nhúc nhích. Chưa bao giờ nó thấy mình kiên định như thế. Cô gái kia thì trông chả có vẻ gì là biết ơn Amelia cả. Cô ta nhăn nhó, lẩm bẩm cái gì đó như "đồ thần kinh" rồi mặc cho nó muốn làm gì thì làm.
- Vậy thì...
Người đàn ông máu lạnh kia giơ cao cây súng, chuẩn bị bóp còi. Amelia nhắm tịt mắt lại. Vậy là hết rồi. Đời nó đến đây là hết. Nhưng nó đã làm những gì có thể, nó sẽ chết trong kiêu hãnh và tự hào.
- Amy! Amy! Cậu đâu rồi, Amy? Trả lời tớ đi!
Một giọng nói vang lên. Cái giọng này sao lại quen thuộc với Amelia đến thế? Bella? Tại sao Bella lại ở đây? Amelia mở to mắt. Đập vào mắt nó là hình ảnh Bella đang ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt mở to bàng hoàng.
- Amy.........chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ là ai?
*****
Bella giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt đầy đặn. Nó nhìn dáo dác xung quanh, Amelia đã đi đâu mất tiêu, trong lều chẳng có ai ngoài nó cùng với bóng tối bao phủ. Một cảm giác lo lắng trào dâng trong nó. Đêm hôm khuya khoắt thế này, Amelia có thể đi đâu được chứ? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Đứng ngồi không yên, Bella quyết định ra ngoài tìm đứa bạn thân của mình. Trăng đêm nay thật sáng, ánh trăng bạc tạo cho Bella một cảm giác huyền ảo, lâng lâng. Nó đi sâu vào trong rừng, vừa đi, vừa hò hét tên Amelia. Đi được một lúc, nó nghe thấy những âm thanh hỗn loạn, cứ như là có người đang đánh nhau vậy. Bị trí tò mò thôi thúc, Bella bước nhanh tới nơi ồn ào, có cái gì đó mách bảo nó rằng, Amelia cũng đang ở đó. Nó đi mãi cho tới khi nó đến được chỗ hồ nước lớn. Cảnh sắc ở đây phải nói là tuyệt đẹp nếu nhưng không có cái hoàn cảnh oái oăm kia. Hơn hai chục người đàn ông to khỏe, tay lăm lăm cây súng bao vây lấy hai cô gái. Trông họ chả có vẻ gì là đang đóng phim cả. Và quan trọng hơn, một trong hai cô gái kia đang bị thương nặng. Và người còn lại, chẳng phải là Amy đấy ư? Amelia đang làm cái gì ở đây vậy chứ?
- Amy.........chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ là ai?
Bella lắp bắp. Khi nó còn chưa kịp hiểu tình huống, một người đàn ông đã chĩa súng về hướng nó.
- Bella!!! Chạy đi!!! Nguy hiểm lắm!!!
Amelia hét lớn. Một tia sáng bay về phía Bella, hướng thẳng đầu nó mà ngắm. Bella nhắm tịt mắt lại, tay chân nó như rụng rời. Thế là nó về chầu ông bà ông vải rồi sao?
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Chả có chuyện gì xảy ra cả. Bella từ từ mở mắt. Trước mặt nó, sừng sững hai cột băng khổng lồ. Nó tròn mắt. Cái gì thế này? Đang mùa hè thì đào đâu ra băng?
- Này.. ra bạn cô... cũng là Gaib sao?
Cô gái tóc đỏ nhìn Amelia thều thào. Amelia ngớ người ra. Nó chả hiểu cô ta đang nói cái gì nữa.
- Không biết hả?... Không... quan trọng - Cô ta nói đứt quãng - Nhân lúc chúng... còn... không tập trung, tìm cách ra khỏi ...đây đã.
Cô ta bám chặt vào vai Amelia gượng đứng dậy. Điều này khiến nó cũng phải chật vật theo vì bây giờ một nửa sức nặng của cô ta đang vịn lên cái thân hình nhỏ thó, gầy nhẳng của nó. Mọi sự chú ý lúc này điều dồn về phía Bella nên chẳng khó khăn gì để hai người họ đứng dậy.
- Chắc chắn cô ta là đồng phạm. Bắt lấy cô ta!
Kẻ đứng đầu chỉ về phía Bella lên tiếng. Cả người Bella run như cầy sấy khi hàng loạt các nòng súng lần lượt chĩa về phía nó.
- Có ai không cứu tôi với!!! - nó thầm nghĩ - Tôi không muốn chết! Làm ơn! Cứu tôi với!
Bỗng con sông rung động dữ dội, mặt nước gợn lên từng đợt sóng. Rồi đột ngột, từng cột nước dâng lên, đổ ập vào những kẻ đang cố tấn công Bella, bọn họ nằm la liệt dưới đất, ho sặc sụa, có vài người thì đã bất tỉnh. Bella đứng thần người ra, lại giống như sáng nay, khi nó còn không biết cái gì vừa xảy ra, đã có người ướt nhẹp trước mặt nó. Dường như nó cảm nhận được sự liên kết nào đó giữa nó và nước. Thật kì lạ, cứ như là nước đang thực hiện mong muốn của nó vậy. Nó chạy lại phía Amelia, ôm chặt lấy con bạn thân của mình, người không ngừng run rẩy. Cô gái kia đã tự đứng được, đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi của cô ta đảo xung quanh như đang tính toàn gì đó.
- Này hai người kia... - cô ta gằn từng tiếng - Bao giờ tôi ra hiệu... bám chặt... vào tay tôi.. và không... được... bỏ... tay... ra... Nghe rõ chưa?
Cả Amelia lẫn Bella cùng ngây ngô gật đầu. Chúng nó chả hiểu gì hết. Nhưng nếu làm theo lời cô gái lạ mặt này mà thoái được ra khỏi đây, chắc chắn chúng nó sẽ làm theo, không sót một lời. Nhận được dấu hiệu đồng ý, cô gái kia nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Xung quanh chúng, gió giật giữ dội, bụi mù mịt khắp nơi.
- Ngăn cô ta lại!!! - Kẻ đứng đầu rống lên.
Những tia sáng như xé toạc không gian bay về phía chúng.
- BÂY GIỜ!!!
Amelia và Bella nắm chặt lấy hai cánh tay của cô gái kia. Chúng lao vút ra khỏi đó. Bay qua mấy gương mặt ngơ ngác xem lẫn với tức giận của những người đàn ông kia mà dường như họ chẳng thể nhìn thấy. Chúng bay càng lúc càng xa ra khỏi chỗ cái hồ nước, nơi vẫn còn những âm thanh quát tháo giận giữ, căm phẫn.
*****
Dưới ánh trăng lung linh mờ ảo, ba đứa con gái chạy như bay ra khỏi khu rừng âm u. Tiếng thở gấp gáp của chúng dương như phá tan đi sự yên tĩnh vốn có của khu rừng.
- Đến... đây thôi! Không... tôi chết mất...
Đứa con gái tóc đỏ lên tiếng. Cô ta ngồi xuống tảng đá to bên cạnh một cách nặng nề. Gương mặt cô tái nhợt, trông không còn một chút sức sống. Vết thương bên sườn cô ta mặc dù đã được cầm máu qua loa bằng tấm vải xé ra từ áo nhưng máu vẫn chảy âm ỉ. Sau ba mươi phút chạy không ngừng nghỉ thì nó càng trở nên tệ hại hơn. Amelia đứng ngồi không yên. Nó hết quỳ xuống bên cạnh hỏi han, mặc dù cô ta chẳng thốt lên được lòi nào, rồi lại đi vong quanh nhìn ngó. Bella nãy giờ vẫn còn lo lắng. Nó đã nghe Amelia kể vắn tắt lại câu truyện. Vậy là bây giờ nó và Amelia đã bị cuốn vào cuộc truy đuổi của cô gái này. Mặc dù không muốn tin nhưng nó vẫn phải tin rằng cô ta có những khả năng kì lạ, làm được những điều mà chỉ có trong truyện cổ tích. Nhưng bây giờ điều đó cũng trở nên vô nghĩa vì cô ta đang bị thương nặng, mà xung quanh đây chả có vật dụng y tế hay bất cứ loại cây cỏ nào dùng để chữa vết thương được. Nếu như máu tiếp tục chảy thì cô ta sẽ chết thật mất. Amelia bắt đầu bật khóc. Nó chả biết làm gì ngoài nắm lấy tay cô gái kia.
- Tôi xin lỗi... - nó thút thít
Nếu như có thể làm được gì cho cô ta, nó nhất định sẽ làm. Nhưng nó không có chút phép màu nào cả. Tất cả những gì nó có thể làm được là cầu nguyện, một việc hoàn ngu ngốc và vô dụng trong tình thế này.
- Ôi trời! - Bella kinh ngạc thốt lên- Amy! Tay cậu!
Cả Amelia và cô gái kia đều đổ ánh mắt về bàn tay nó. Trời đất quỷ thần ơi! Tay nó đang phát sáng, và kì lạ hơn nữa, vết thương của cô gái kia đang lành lại với một tốc độ chóng mặt. Gương mặt cô ta dần hồng hào hơn, không còn nét đau đớn như vừa nãy nữa. Amelia cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng, nó bỏ tay ra. Ánh sáng biến mất. Cả ba cặp mắt đều ngó chăm chăm vào đôi bàn tay vừa phát sáng của Amelia, chả ai thốt lên câu nào.
- Cảm ơn nhá! Vết thương của tôi gần như lành hoàn toàn rồi - cô gái tóc đỏ lên tiếng trước - Không ngờ cả hai người cũng là Gaib!
- Gaib là cái gì? - Bella thắc mắc.
Dường như bỏ ngoài tai câu hỏi của Bella, cô ta tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Ờm! Vừa mới lôi nhau ra khỏi cái nơi chết tiệt đấy, cũng nên làm quen tử tế chứ nhỉ? Tôi là Angela, mười bảy tuổi, đến từ hành tinh Pluto và là kẻ đào tẩu. Xin lỗi vì đã lôi hai người vào rắc rối nho nhỏ vừa nãy. Hết! Còn hai người là ai?
- Mình là Bella Maddox còn đây là Amelia Anna Pevensie. Bọn mình cũng mười bảy tuổi - Bella nhanh nhảu - Ý cậu "đến từ Pluto" là sao? Cậu là người ngoài hành tinh á?
- Nói thế cũng được - Angela gật gù - Dù sao thì tôi cũng không phải là người Trái Đất.
Amelia và Bella tròn mắt nhìn nhau. Cậu ta đang đùa chắc? Đến từ hành tinh khác hả? Một đứa con gái lạ mặt tự xưng là người ở sao Diêm Vương. Có trẻ con năm tuổi mới tin. Mặc dù chả muốn nhưng những gì xảy ra vào tối hôm nay khiến Amelia và Bella buộc phải tin những gì cậu ta nói. Nếu như Angela thực sự đến từ hành tinh khác, chúng nó có rất nhiều điều muốn hỏi. Nhưng thật đáng tiếc, chúng nó chả còn thời gian nữa. Từ xa vang vọng tiếng gọi của một toán người. Amelia nheo mắt nhìn về phía có ánh sáng. Là chị hướng dẫn viên và các thầy cô khác. Chắc hẳn khi đến kiểm tra lều không thấy ai nên họ mới đi tìm chúng nó.
- Vậy là chia tay ở đây thôi. Nhớ đừng có kể cho ai nghe đấy! Hẹn gặp lại! - Angela lên tiếng rồi biến mất vào màn đêm.
Amelia và Bella đứng nhìn cái chỗ mà Angela vừa đứng đấy một lúc rồi chúng vội vã chạy lại chỗ mọi người.
*****
Sáng sớm hôm sau, Amelia choàng tỉnh khi những tia nắng tinh nghịch le lỏi qua khe hở túp lều chiếu vào mắt nó. Hôm qua nó và Bella đã bị mắng cho một trận ra trò. Sau khi nghe cải lương đến nhức cả tai, chúng nó kéo nhau về lều, đặt lưng xuống đệm và ngủ say như chết. Cuộc gặp mặt với Angela ngày hôm qua vẫn còn khiến nó bồi hồi. Nó không chắc đấy là thực hay mơ nữa. Là mơ thì tại sao lại hiện hữu đến vậy? Thật kì lạ là Bella cũng có cùng một giấc mơ như nó. Nếu là thực thì chúng nó thật sự có siêu năng lực và đã chạm trán với người ngoài hành tinh. Mà có thật hay không thì mọi thứ cũng trở lại bình thường rồi! Trong sự mơ màng đầy những uẩn khúc, chúng nó sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị về nhà, trở lại với cuộc sống đô thị tấp nập. Trời hôm nay thật là đẹp...
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip