Chương III: Gaibyan
CHƯƠNG III
~ GAIBYAN ~
Gaibyan luôn nổi tiếng là một thành phố có lịch sử lâu đời, cội nguồn của Gaib và các loại sức mạnh trên đời. Nơi đây còn được biết đến với nền giáo dục không đâu bằng, sự phát triển kinh tế, thiên nhiên tươi mát, người dân thân thiện. Quả là một thành phố trong mơ.
Chiếc phi thuyền hạ cánh đẹp mắt xuống một khoảng không gian rộng lớn. Amelia và Bella trông kinh khủng hơn bao giờ hết, mặt mày xanh xao như tàu lá chuối, tóc tai rối bời, nôn thốc nôn tháo không ngừng. Chúng nó thừa nhận, Angela là một chiến binh cừ khôi, nhưng ở vị trí tài xế thì con bé quả thật là một thảm họa. Angela đã chơi cho chúng nó vài phen thừa sống thiếu chết. Không lộn vòng thì lắc, không lắc thì giật lên giật xuống. Mấy lần chúng nó suýt đâm vào tảng thiên thạnh tổ bố trên đường hay va phải trạm tiếp nhiên liệu. Nếu không phải quá choáng váng và buồn nôn thì Amelia và Bella, chúng nó thề, đã lao vào đập cho Angela một trận khi con bé thú nhận đấy là lần đầu tiên nó lái phi thuyền.
- Đến nơi rồi! - Angela vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Amelia và Bella đờ đẫn thò đầu ra ngoài cửa sổ và lập tức sự nôn nao biến đi đâu mất.
Nơi chúng nó vừa hạ cánh xuống là một khoảng không rộng đến choáng ngợp tràn đầy ánh nắng ban mai. Xung quoanh là hàng trăm các con thuyền lớn nhỏ, đủ màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Đây chắc hẳn là trạm dịch chuyển không gian. Nơi này không chỉ rộng mênh mông mà còn đẹp lộng lẫy. Khu đất hạ cánh được xây từ bạch kim sáng bóng. Ở mỗi chỗ mà du thuyền hạ cánh lại có một cái bệ kích cỡ phù hợp nhô lên. Những tiếng chu choa kinh ngạc, những tiếng cười đùa của bọn trẻ và các du khách vừa mới đặt chân đến nơi đây khiến không khí chỗ này luôn ồn ào, tấp nập. Khắp các hướng là những dãy nhà cao vừa phải, nối nhau tăm tắp, tạo thành một bức tường bao bọc lấy khoảng sân rộng lớn.
Angela nhảy tót xuống mặt đất, nó hít lấy một hơi đầy không khí trong lành của hành tinh rồi hét lớn:
- Chào mừng đến với Gaibyan!
- Cậu thật độc ác! Không biết lái thì cũng phải nói trước chứ! Định giết chết bọn tớ à! - Amelia mếu máo - Đã thế đang lúc lâm li bi đát lại làm gián đoạn một cách phũ phàng như vậy. Tớ còn chưa kịp nói tớ yêu mẹ tớ nữa!
Mặc kệ Amelia vẫn còn thút thít, Angela nhảy lên rồi quay vòng vòng như một đứa trẻ:
- Tuyệt! Mình muốn đến nơi này từ lâu lắm rồi!!!
- Giờ thì sao? - Bella đột ngột hỏi.
Angela chưa kịp trả lời, một người phụ nữ trẻ tiến đến chỗ chúng. Cô ta có mái tóc vàng hoe, được chải chuốt gọn gàng cùng với một nụ cười tươi quá mức cần thiết. Nhìn vào trang phục thì chắc hẳn là nhân viên ở đây. Bộ véc màu xanh thẫm cùng với chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu không một nếp nhăn khiến cô ta trông thật thanh lịch. Chiếc biển tên đeo bên ngực cô ta lóe lên dòng chữ "Cobie". Chắc hẳn đây là người mà bà Nora đang liên lạc trước. Cô ta niềm nở lên tiếng:
- Chào các bạn. Tôi được chuyển lời sẽ đón tiếp các bạn ở đây. Mời theo tôi.
Cobie đi trước dẫn đường cho bọn trẻ vào một trong mấy toà nhà trước mắt, tới một căn phòng để rất nhiều máy tính hệ không gian ba chiều hiện đại. Amelia và Bella há hốc mồm, không nói thành lời.
- Bây giờ các bạn sẽ làm thủ tục nhập cảnh ở đây. Sau đó qua gặp tôi trong phòng làm căn cước.
Cobie vui vẻ giới thiệu, kèm theo nụ cười nghề nghiệp rồi quay gót đi ra ngoài, bỏ lại bọn trẻ với một đống máy móc.
- Angela, bọn tớ đâu biết dùng mấy thứ này - Bella thì thầm.
- Nhìn mà học tập - Angela bẻ khớp tay răng rắc, tay nó lướt trên bàn phím vô cùng nhanh nhẹn và thành thục.
Chiếc máy tính tự động chụp một bức ảnh, sau đó yêu cầu nhập các thông tin cơ bản:
• Tên: Angela Daemones
• Tuổi: 17.
• Hành tinh: Pluto.
• Sức mạnh: Điều khiển gió và tàng hình.
• Thời gian cư trú: Ba năm.
...
Cuối cùng là kí vào bản cam kết tuân thủ luật pháp trong thời gian cư trú.
- Xong! Dễ như ăn kẹo - Angela vênh mặt.
- Tớ vẫn không hiểu - Amelia gãi đầu.
- Còn tớ thì không rõ sức mạnh của mình là gì nữa - Bella bối rối.
Angela chỉ muốn khóc thét, tại sao mà hai cái đứa này lại có thể đầu đất đến vậy chứ? Cũng may là nó có tính kiên nhẫn chứ không thì phát điên mất. Nó đã phải chật vật hướng dẫn từng li từng tí cho hai con bạn đồng hành não phẳng của mình, một việc mà nói thật, nó chẳng giỏi chút nào.
Amelia lóng ngóng gõ từng chữ một:
• Tên: Amelia Anna Pevensie.
• Tuổi: 17.
• Hành tinh: Trái Đất.
• Sức mạnh: Điều khiển ánh sáng và chữa lành vết thương.
• Thời gian cư trú: Ba năm.
Đến lượt Bella cũng chả khá khẩm hơn tí nào. Angela đã phải kiềm chế để không gõ cho Bella một cái thủng não khi cô nàng viết rằng mình đến từ Sao Thủy. Loay hoay mãi, cuối cùng Bella cũng làm xong.
• Tên: Bella Maddox.
• Tuổi: 17.
• Hành tinh: Trái Đất.
• Sức mạnh: Điều khiển nước và băng.
• Thời gian cư trú: Ba năm.
Nửa tiếng sau bọn nó mới kéo nhau sang phòng bên làm căn cước. Cobie trông có vẻ mất kiên nhẫn, Angela có thể hiểu được, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ:
- Mời các bạn đặt tay trái của mình lên đây.
Cả ba đồng loạt đặt tay lên bàn quét dấu vân tay, công việc này chỉ kéo dài vẻn vẹn có năm giây. Cobie làm vài động tác gì đó với chiếc máy tính rồi giơ ngón cái lên với chúng:
- Tốt lắm. Cảm ơn các bạn.
Amelia lại thắc mắc:
- Ơ? Thế thẻ căn cước đâu?
- Đây này! - Angela giơ bàn tay trái lên.
- Vậy là ở hành tinh này chỉ cần đưa tay ra là tha hồ mua sắm cả đống thứ đúng không? Lại không sợ làm mất hay bị đánh cắp mã số này nọ nhỉ ? - mắt Bella sáng lên.
- Chuẩn rồi đấy! - Angela gật đầu.
- Cô Maddox! - Cô hướng dẫn viên lên cao giọng.
- Dạ... À! Có chuyện gì vậy?
- Chúc mừng cô. Cô vừa được chuyển 3 triệu đồng Gaib vào tài khoản.
- Wow...! Ai gửi vậy? - Angela trợn tròn mắt.
- Đó là bà Nora Pevensie.
- Ba triệu là như thế nào ? - Bella vội hỏi.
- Số tiền đó đủ cho các cậu ăn no mặc đẹp hết ba năm học ở đây đấy!!! - Angela vẫn chưa hết ngạc nhiên
- Yeahhh - Bella cười toe - Tớ cũng đang cần tiền để đi mua sắm. Cô ơi, phiền chia ba số tiền vào tài khoản của hai người này...
- Hai thôi! Đừng có tính tớ! - Angela ngắt lời Bella ngay lập tức.
- Ơ sao??? - Bella thắc mắc - Cậu cùng đi với bọn tớ mà?
- Đấy là tiền mẹ cậu gửi để cho các cậu ăn học cơ mà! - Angela gay gắt nói - Hơn nữa tớ cũng không thích nhận không tiền của người khác. Cứ như bị bố thí ý! Đừng có hiểu lầm! Tớ không có ý chê trách gì cậu đâu!
- Vậy... làm phiền chị chia đôi...
Cobie gật đầu, nhanh chóng làm theo "mệnh lệnh" của Bella.
- Xong rồi. Để tôi gọi xe đưa các bạn đi nhé.
Nói rồi, cô xốt xắng đi ra ngoài trước, nói gì đó qua chiếc điện thoại trên tai. Khi lũ trẻ ra ngoài thì đã thấy một anh tài xế lái một chiếc xe bay đỗ ở đó. Amelia và Bella nhanh nhẹn nhảy tót lên xe. Đây là lần đầu tiên trong đời chúng nó được tận mắt nhình thấy một chiếc xe bay thực thụ. Lại còn được ngồi lên nữa chứ!
- Xin chào! Tôi là Izack. Các quý cô đi đâu? - Anh chàng xởi lởi.
- Anh cho bọn em đi một vòng quanh thành phố đi! - Angela hồ hởi.
- Ok! Chúng ta đi! - Anh kéo cần gạt và chiếc xe lao vút đi.
Trạm dịch chuyển của Gaibyan đã được cho là rất đẹp và rộng lớn, vậy mà vào trong trung tâm thành phố còn rực rỡ và lung linh hơn nữa. Amelia và Bella chen nhau ngắm nhìn thành phố diệu kì này qua tấm kính cửa xe. Paris, quê hương của chúng, luôn được ngợi ca về vẻ đẹp và chất thơ vốn có, so với Gaibyan thật chẳng là gì. Đôi mắt chúng mở to, sáng lấp lánh, miệng không ngừng tán dương, thỉnh thoảng lại ồ lên đầy thích thú. Chúng nó thậm chí còn cười ha hả khi thấy một con mèo đen ngòm tự khạc lửa vào đuôi của mình.
Nơi đây thật là tuyệt ngoài sức tưởng tượng. Cứ như thể chúng vừa đi lạc vào trốn thần tiên thời hiện đại vậy. Nếu đây là một giấc mơ thì có thể khẳng định một điều là chúng nó không bao giờ muốn tỉnh dậy. Bao nhiêu sự cố và gương mặt lo lắng của bố mẹ đều bị ném lại đằng sau hết. Bây giờ trước mắt chúng chỉ còn thành phố tuyệt diệu này thôi.
Quả thật mà nói, đối với người lần đầu tiên nhìn thấy những thứ kì diệu như ô tô bay, những toàn nhà trọc trời liên tục thay đổi màu sắc, những chiếc đèn giao thông lơ lửng trên không trung hay những con vật kì lạ độc nhất vô nhị thì ngạc nhiên và hào hứng một cách thái quá như vậy thì không có gì là đáng trách hết. Nhưng mà đi chung với hai con ngốc nhìn thấy cái gì cũng nhảy chồm chồm lên khiến Angela không khỏi bực mình.
"Thật là! Thời buổi này có ai lại nhảy dựng lên vì ô tô bay với mèo khạc ra lửa chứ! Không thể hiểu nổi cái hành tinh Trái Đất kia còn có thể lạc hậu đến thế nào nữa?"
Nó khẽ nhíu chân mày lại, chậm chạp ngó ra khung cảnh bên ngoài. Nơi này cũng đẹp ngang với nhà nó đấy chứ! Nhà à... Lần đầu tiên nó xa cái nơi gọi là nhà lâu đến vậy. Cảm giác lạ thật! Vừa khó chịu vừa thấy hạnh phúc như sắp nổ tung. Nhưng dù có thế nào thì nó cũng sẽ không quay lại cái nhà tù đấy nữa. Chắc chắn thế!
- Angela nhìn kìa! Con chó kia đang bay kìa! - Amelia quay lại hồ hởi, trông chả khác nào đứa bé con vừa được cho kẹo.
- Có con chó đang bay mà cứ làm như nhìn thấy rồng ba đầu ý! Đừng có thò mặt ra ngoài cửa nữa! Bay đầu bây giờ!
Bị ngắt mất mạch suy nghĩ, Angela cau có to tiếng. Và ngay sau đó một phút nó lại thấy hối hận về hành động của mình khi mặt Amelia tái mét lại. Luôn giữ cái đầu lạnh và không cho cảm xúc vọt ra ngoài, nó đã được dạy như thế. Vậy mà bây giờ nó lại mất bình tĩnh vì người ta chỉ cho nó một con chó đang bay. Nặn ra một nụ cười mà nó cho là bình thường hết mức, Angela vội chống chế:
- Tớ xin lỗi! Tại say xe ý mà! Quay lại ngắm con chó tiếp đi.
Trong xe yên tĩnh một lúc cho đến khi Amelia lên tiếng:
- Uhm... Anh ơi. Anh có thể giới thiệu với bọn em về thành phố... cả hành tinh này được không? Bọn em mới từ Trái Đất đến - nó thỏ thẻ.
Izack mắt không rời khỏi đường, vui vẻ giới thiệu, giọng điệu của anh y chang một hướng dân viên du lịch hóm hỉnh:
- Về cơ bản thì Gaibyan khá giống với Trái Đất. Các em sẽ làm quen nhanh thôi. Ở đây cũng theo hệ 24h, thời tiết đầy đủ bốn mùa. Hành tinh này nhỏ hơn Trái Đất nhiều. Đây là thành phố duy nhất, hành tinh chủ yếu bao phủ bởi rừng và biển. Mùa hè ra bãi cát phơi bụng thì sướng phải biết. Văn hoá giống với cư dân địa cầu, đồ ăn thì ngon bá cháy...
- Và ở đây còn có một câu truyện về thế giới đen tại Gaibyen nữa - Angela ngắt lời, gương mặt nó tối sầm lại.
- Cái... cái gì đen cơ? - Bella hỏi lại để chắc nó không nghe nhầm.
- Thế.Giới.Đen - Angela hảo tâm nhắc lại, rành mạch từng chữ - Đó là thế giới ngầm, nơi bọn tội phạm chuyên hoạt động. Chúng là một lũ quái thai, máu lạnh, vô tình, chuyên đi bắt cắp và cướp tiền của khách du lịch. Già không tha, trẻ không thương.
- Cậu đang đùa chứ gì! Tớ biết cậu chỉ đùa thôi mà... - Amelia cố tự thuyết phục mình bằng cái giọng run run mà chính nó thậm chí cũng chả tin.
- Đúng đấy... đừng có đùa thế chứ! - Bella đồng tình.
Angela thầm cười trong bụng. Nhìn hai đứa này sợ xanh mặt cũng giải trí ra trò đấy! Cô đúng là diễn viên triển vọng mà! Lừa được cả lũ cảnh vệ thì hai con nhóc này có là gì. Nhìn thẳng vào mắt Bella, Angela nói bằng giọng chắc chắn, có kèm theo chút nguy hiểm.
- Nhìn tớ giống đang đùa chắc? Tớ đã đọc về thành phố này cả chục lần rồi. Chắc chắn đấy! Chỉ cần cậu có dấu hiệu là một kẻ lắm tiền...
Angela nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Bella khiến con bé sởn tóc gáy. Trợn trừng đôi mắt xanh vốn đã to của mình lên, nó trưng ra một gương mặt khiếp đảm nhất có thể:
- ...thì PHỰT! Người ơi ở lại, tay đi nhé. Và tệ hơn, hai cậu đừng mong mà nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa!
Amelia và Bella ôm chặt lấy nhau hét ầm ĩ. Chúng nó chỉ dừng lại cho tới khi nghe thấy tiếng cười khoái chí của Angela và anh tài xế.
- Ôi... chúa ơi... hahaha... chúng nó tin thật kìa! Haha - Angela ôm bụng cười lăn lộn.
Nó cố gắng nhịn cười rồi lại lăn ra cười như thể cuộc sống của nó phụ thuộc vào điều đó. Anh tài xế cũng chả khá khẩm hơn, anh ta cười nhiều đến nỗi phải táp xe lại bên lề đường cho tới khi bình thường lại hẳn.
- Cậu... cậu... sao cậu có thể đùa như vậy chứ!!! - Amelia giậm chân, mặt nó giờ đã đỏ lựng lên vì xấu hổ.
- Haha sao cậu có thể tin vào những truyện ngớ ngẩn như vậy được chứ? Thằng nói không có lỗi mà thằng tin mới đáng chê! - Angela nhăn nhở, nó giương cái mặt đắc thắng ra như thể thách thức Amelia nói lại được nó.
- Hứ! Không nói với cậu nữa!
- Chờ đã anh ơi! Đừng chạy xe vội! Em cần mua mấy thứ! - Bella hét toáng lên khi vừa nhìn thấy mấy cửa hàng thời trang.
Khi cửa xe vừa mở, Bella phi ngay ra ngoài, hướng thẳng tới các cửa hàng, vẫn kịp ngoái đầu lại:
- Chờ bọn em một tí thôi nhé!
*****
Amelia vẫn thấy nó thật là sang suốt khi đặt cho Bella cái biệt hiệu „ Chúa mua đồ". Cả dãy phố có đến cả chục cửa hàng mà nó không bỏ sót bất cứ một cửa hiệu nào. Nó mua đến cả chục bộ váy đắt tiền, thử hết bộ này đến bộ khác. Trông nó tràn đầy năng lượng sau mỗi lần bước ra khỏi một cửa hàng . Ngược lại, Angela và Amelia thì te tua, tơi tả đến thảm thương. Amelia mệt đến nỗi thở khong ra hơi, còn Angela thì trông như chuẩn bị giết người đến nơi vậy. Cái cô Bella này! Thích thử thì thử một mình thôi, cớ sao còn bắt chúng nó thử làm gì cơ chứ! Chỉ nhìn mấy cái áo xanh, đỏ, tím, vàng thôi đã đủ hoa cả mắt rồi, còn nói gì đến thay ra thử vào nữa! Ai nói mua sắm không phải cực hình? Nó sẵn sàng nhét toàn bộ chỗ quần áo trên tay vào mồm kẻ đó!
- Bọn mình đi chưa? - Amelia thều thào.
- Từ từ... - Bella nhăn nhó, mắt không rời khỏi mấy chiếc váy - À! Bọn mình cần mua điện thoại nữa...
Vừa dứt lời, nó phi một mạch sang cửa hàng công nghệ bên đường, bỏ mặc hai cái xác lết theo sau. Những chiếc đèn pha sáng chói, đủ màu sắc chẳng khiếng Angela và Amelia khá hơn chút nào. Chúng nó lờ đờ bước theo Bella đang lon ton tiến tới quầy lễ tân, thâm tâm không ngừng mong mỏi có thể trói chặt cái đứa con gái trước mặt rồi lôi cổ nó về xe.
Chị tiếp tân nở một nụ cười dễ mến:
- Chào các bạn, tôi có thể giúp gì được không?
- Bọn em muốn mua điện thoại, loại nào đời mới nhất ý! - Bella đáp lại không chút do dự.
Một nhân viên bán hàng lịch thiệp nhanh chóng giới thiệu hàng loạt các loại điện thoại hiện đại cho Bella. Nào là dòng điện thoại chiếu hình không gian G.Imax, dòng điện thoại trình chiếu trên mặt kính G:Gmax, còn có cả dòng điện thoại G.Emax mang hình dáng của một chiếc bông tai vô cùng tinh tế. Angela và Amelia nghe mà chả khác nào nước đổ lá khoai. Tai chúng nó cứ ù ù cặc cặc. Lời nói cứ bay từ tai này sang tai khác.
- Các cậu thích loại nào? - Bella chìa ra mấy chiếc điện thoại bé tẹo để đeo bên tai - Tớ xí cái cái G.Emax 4 nhá! Không được đụng hàng đâu! Các cậu chọn cái nào? G.Imax hay G.Cmax?
- Bà cô của tôi ơi! - Angela ngao ngán - Cô có quên điều gì quan trọng không vậy? Tôi không có tiền! Nghèo kiết xác thế này mà đòi đi mua điện thoại đắt tiền để ngồi bóc lịch cả tháng à? Hơn nữa tớ cũng có điện thoại rồi.
- Đấy! Lúc nãy thì không chịu để tớ chuyển tiền cho cơ! Bây giờ cậu thấy hậu quả rồi đấy! - Bella vênh váo lên mặt.
Angela thật sự là muốn đánh nhau mà! Cái con bé này có thật sự hiểu mục đích thực sự của số tiền mà nó nhận được không vậy? Người đâu mà chả biết tính toán gì hết! Nó thật sự mong chờ xem với cái kiểu ném tiền qua cửa sổ như thế, sau này Bella sẽ chật vật vì cháy túi thế nào.
- Bella! Tớ đã rất kiên nhẫn rồi nhưng mà bây giờ cậu mua ngay cái điện thoại rồi ra xe hay để bọn tớ bỏ mặc cậu ở đây? - Amelia bực dọc lên tiếng.
Nó chịu hết nổi rồi! Hết quần áo rồi lại đến điện thoại. Bây giờ mà không kiên quyết chắc nó sẽ lại bị lôi vào một cửa hàng giày giời ơi đất hỡi nào nữa mất.
- Rồi rồi! Bình tĩnh nào! Chờ tớ trả tiền đã! Cậu lấy G.Imax nhá? - Bella lật đật tiến tới quầy thanh toán.
Thật là! Nó còn muốn mua thêm vài đôi giày cao gót nữa mà! Mấy cái người này thật chẳng biết gì về nghệ thuật mua sắm cả!
Izack ngồi chờ muốn rũ cả xương, thấy bọn trẻ đi ra thì mừng như vớ được vàng. Cuộc thăm thú thành phố lại tiếp tục. Càng đi, chúng nó càng thêm choáng ngợp vì sự lộng lẫy và rộng lớn nơi đây.
- Có mỗi một thành phố thì sao mà đủ để mọi người sinh sống chứ? - Amelia thắc mắc.
- À! - Izack bật cười - Gaib không đông đúc như người Trái Đất đâu! Hơn nữa họ sống rải rác ở nhiều hành tinh khác nhau. Gaibyan nổi tiếng là nơi du lịch và phát triển kinh tế chứ không phải là nơi để cắm rễ mà sống - Hành tinh này còn hay bị tấn công bởi bọn quái vật nữa. Nhưng đừng lo! An ninh ở đây là tuyệt đối. Đặc biệt là ở Magicius. Ngôi trường đó có thể coi là nơi an toàn nhất hành tinh này! Lại còn là lựa chọn số một...
- Magicius...Magicius... Oh shit! - Angela tự cốc vào đầu mình mấy cái liền - Chúng ta phải đến đấy! Gần tám giờ đến nơi rồi!
- Đừng lo lắng, các quý cô! Trường Magicius thẳng tiến!
Chiếc xe lao vút đi trong ánh nắng lung linh của buổi sáng tinh mơ.
*****
- Hai mươi ba đồng Gaib thưa các quý cô.
Bella chìa tay ra, Izack lấy chiếc đồng hồ quét vân tay rồi mỉm cười chào chúng nó. Chiếc xe phóng đi, để cả bọn ngay trước cánh cổng sắt màu trắng với hoa văn tinh xảo phải cao tới bảy mét. Trên vòm khắc đầy những kí hiệu kì lạ, theo như Angela đính chính thì chúng là cổ ngữ của Gaib cổ xưa. Hai bên cổng trồng những hàng cây cao có tán lá màu xanh tím kì lạ. Đằng sau cánh cổng là màn xương mù dày đặc, chẳng thể thấy gì ngoài những làm khói lạnh lẽo mờ ảo như mời gọi người ta bước vào.
- Giờ thì sao? - Amelia và Bella đồng thanh hỏi.
Angela chưa bao giờ thấy lúng túng như thế này, nó đâm ra cáu hai con bạn ưa thắc mắc kia. Làm như nó biết ý, nó đã tới đây bao giờ đâu, nó đâu phải là thánh. Cái làn sương kia cũng thật nguy hiểm, bước vào mà không biết đường thì chỉ có nước ngồi đấy mà khóc. Bỗng nhiên, cách cổng trượt mở, một người phụ nữ tóc đen búi cao gọn gàng, tuổi khoảng chừng bốn mươi, thân mình bệ vệ bước ra. Gương mặt bà ta góc cạnh một cách rất nam tính, đôi mắt đen láy nhìn chằm chặp đối phương như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người ta. Bà ta mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, thật chẳng khác gì phù thủy trong các câu truyện cho thiếu nhi.
- Tôi là Rosemary Xidesta. Gọi tôi là cô Xidesta - Bà ta lên tiếng - Tôi chờ ba em lâu lắm rồi! Mau theo tôi và tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa
Ba đứa lẽo đẽo đi theo một cách miễn cưỡng với thái độ hách dịch của cô Xidesta. Cách cổng đóng sập lại sau lưng bọn chúng, khép lại chút ánh sáng cuối cùng, bỏ lại phía trước một màn sương chết chóc dày đặc. Cô Xidesta giơ tay lên, mở ra một lối đi hẹp giữa màn sương rồi quay lại hô với lũ trẻ:
- Xếp thành một hàng dọc và bước theo tôi, đừng có tách hàng ra đấy!
Cô Xidesta dẫn cả lũ vào con đường, chả nói thêm lấy một lời.
- Đừng có đi vào đám sương đấy, bước một bước thôi là không quay lại được đâu đấy! - Angela thì thầm nhắc nhở hai con bạn đang sợ tới nỗi dính chặt lấy nhau.
- Tại sao vậy? - Bella thì thào hỏi lại.
- Sương gây ảo giác! Bước vào là một đi không trở lại. Rồi cậu sẽ đánh mất cả bản thân mình sau vài tiếng đồng hồ. Đại loại thế.
Bella nhăn nhó đầy khổ sở trước lời đe doạ của Angela:
- Được rồi! Tôi sẽ không chạy lung tung ạ!
Chẳng mấy chốc, bọn nó đã thoát ra khỏi màn sương mù. Ôi trời ạ! Cái thứ sừng sững trước mặt chúng trông như một toà lâu đài nguy nga hơn là một trường học. Nơi này mang sự kết hợp tài tình giữa phong cách kiến trúc tinh tế của Pháp với sự vững chãi của những toà lâu đài cổ ở Anh. Một tòa lâu đài màu trắng ngà tinh khôi với mái màu xanh dương lấp lánh dưới ánh mặt trời, thật lung linh, thật ảo diệu. Amelia và Bella cứ há hốc cả miệng, đến cả Angela cũng phải lên tiếng khen ngợi:
- Đúng là Magicius có khác!
Cô Xidesta tiếp tục dẫn ba đứa tiến sâu vào ngôi trường. Chúng đi trên con đường rải sỏi sạch sẽ giữa những thảm cỏ xanh mướt tươi mát, băng qua một đài phun nước khổng lồ có hình một thiên thần dang cánh, rộng tới cả chục mét, leo lên những bậc thang dài dẫn vào bên trong. Cánh cửa lớn từ từ bật mở, hiện ra bên trong là đại sảnh rộng rãi, sáng bóng, nơi trưng bày đầy những thành tích của nhà trường. Gọi là đại sảnh nhưng chỗ này không khác gì một phòng vũ hội với hàng chục chiếc đèn chùm lớn, chiếu ánh sáng vàng lấp lánh khắp nơi. Chúng nó leo lên một chiếc cầu thang vòng cung với thiết kế tinh xảo rồi bước vào thang máy. Chỉ trong tích tắc, chúng đã thấy mình ở đỉnh một toà tháp được sơn màu nhung đỏ và ánh lên màu vàng quý phái. Chúng đi theo cô Xidesta đến một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi. Cô Xidesta trịnh trọng gõ của ba lần rồi lên tiếng:
- Thưa hiệu trưởng, họ đã tới.
- Cảm ơn cô, cảm phiền cô đưa họ vào đây - Một giọng nói cất lên.
Cô Xidesta tránh đường cho bọn trẻ bước vào và đóng lại cánh cửa sau lưng chúng. Cả ba tiến vào căn phòng cổ điển xinh xắn. Văn phòng hiệu trưởng thật sự phải nói là rất thú vị. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ dến giờ, Amelia và Bella mới được nhìn thấy một hệ mặt trời thu nhỏ thật sự được đặt trong một cái bệ ngay ngắn trong góc phòng. Những quyển sách dày cộp được xếp trên một cái giá sách cao ngất ngưởng chạm trần nhà. Sau chiếc bàn làm việc chính giữa căn phòng, đằng trước những khung cửa sổ to, một người phụ nữ đang ngồi yên vị trên chiếc ghế da đen tuyền. Hai tay đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, quyển sách da dày cộp vẫn còn mở trên bàn, chắc hẳn là đang được đọc dở. Đôi mắt màu cô có màu ruby sắc sảo mà hiền từ. Nở một nụ cười bí ẩn, cô lên tiếng:
- Xin chào các em. Trước đây vài tiếng chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Bây giờ cô xin tự giới thiệu, cô là Jocelyn Fadaline, hiệu trưởng của trường Magicius. Người các em vừa gặp là cô Xidesta hiệu phó...
- Cái gì? Bà cô hầm hố đó là hiệu phó sao? - Angela lớn tiếng.
Và trước khi nó kịp phát ngôn thêm câu gì ngu si, Amelia đã kịp lấy tay bịt ngay miệng nó lại.
- Em xin lỗi cô Fadaline - Amelia ngập ngừng - Bạn ý hơi bị thất lễ ạ.
Cô Fadaline mỉm cười đầy dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn lũ trẻ.
- Amelia! Bella! Hai em nhìn khác xa so với hồi còn bé nhỉ!
Amy và Bella ngơ ngác nhìn nhau rồi lắp ba lắp bắp :
- Sa... sao... cô bi... ết...
Chưa hỏi dứt câu cô Fadaline đã lên tiếng:
- Cô và cha của Amelia từng là bạn học. Samuel quả thật là một Gaib xuất sắc...
- Chuyện gì đã xảy ra với ba? Tại sao lại nhận nuôi bọn em?- Bella nhanh nhảu.
Nó thật sự chẳng thể hiểu được tất cả chuyện này là như thế nào. Mấy ngày trước, nó còn đang là cô tiểu thư Pháp được nâng niu chiều chuộng, sống một cuộc sống an nhàn bình lặng. Vậy mà hôm nay, nó bỗng nhiên bị đưa đến một ngôi trường với toàn những điều kì lạ, viển vông chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Nó thật sự cần một lời giải thích. Mà không, chỉ một lời giải thích thì không đủ để làm thỏa mãn trí tò mò của nó.
- Cô rất tiếc! Hiện tại cô không thể nói gì cho các em được. Nhưng chắc chăn một ngày nào đó các em sẽ biết được sự thật, về thân phận, về quá khứ của các em. Và chính các em sẽ là những người khám phá ra bí ẩn đấy. Còn bây giờ tại sao các em không làm một vòng tham quan trường nhỉ? Cô chắc rằng các em sẽ chóng quen với nơi này thôi! À! Và cô muốn nói chuyện riêng với Angela một chút. Hai em không phiền chứ?
Amelia và Bella lục tục đi ra ngoài, vẻ mặt đầy trầm tư với bao nỗi băn khoăn trong đầu. Cánh cửa khép dần lại.
- Cô sẽ báo cho họ phải không? - Angela chầm chậm nói. Cái giọng đều đều lí nhí có pha chút lo lắng, buồn phiền. Thật chẳng giống với nó chút nào.
- Không! Cô vẫn chưa hề nói gì cả. Cô tin là em có lí do riêng của mình. Một người như em sẽ không tự nhiên mà hành động như vậy. Nếu em muốn, cô sẵn sàng để em ở lại đây - Cô Fadaline nhẹ nhàng nói. Đôi mắt không rời khỏi con bé trước mặt.
- Và điều kiện là gì ạ? - Angela ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào vị hiệu trưởng kia. "Thận trọng" - nó luôn nhắc nhở bản thân như thế.
- Thôi nào! Chẳng nhẽ em không thể nhận lòng tốt của bà già này hay sao?
- Em xin lỗi, nhưng trên đời này chả có cái gì miễn phí cả.
- Vậy thế này thì sao? Cô sẽ để em ở lại đây với tư cách là học sinh danh dự. Nghĩa là thành tích của em luôn phải ở top 10, ngoài ra, em sẽ làm vài việc công ích cho trường và giúp đỡ các giáo viên khi họ cần. Cái đấy sẽ thay vào học phí của em. Em nghĩ sao?
Angela yên lặng một lúc không nói gì. Nó cần phải cân nhắc thật kĩ. Người phụ nữ này, nó có thể tin được không? Xung quanh cô lúc nào cũng tỏa ra một bầu không khí kì lạ, khiến cho người ta không thể không tin tưởng, yêu quý cô. Nhưng nó cũng chả còn nơi nào để đi cả. Thôi thì đánh liều một phen vậy!
- Như vậy cũng được ạ...
- Nhưng nếu như họ phát hiện ra em ở đây...
- Em sẽ tự giải quyết vấn đề của mình, cô đừng lo.
Cô Fadaline nhìn nó cười hiền:
- Thế là ổn rồi! Vậy cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc tại đây. Nếu như em cần gì, cứ đến gặp cô nhé!
Angela cúi đầu chào một cách lễ phép, quay đầu tiến về phía cánh cửa. Vừa bước được nửa chân ra khỏi phòng, Bella và Amelia đã nhảy xổ vào hỏi tới tấp:
- Hai người nói chuyện gì mà bí mật ghê thế? Bật mí coi!
- Kể đi mà! Bọn tớ không nói ai đâu! Có phải nói về bố mẹ bọn tớ không???
Mặc kệ cả ngàn câu hỏi dồn dập chúng nó phóng tới, Angela vẫn tỉnh bơ:
- Chả quan trọng đâu! Vấn đề học phí thôi! Tối nay ăn gì thế nhỉ? Tớ đói rồi.
- Vậy thôi sao...
Cả hai mặt tiu ngỉu, tỏ rõ vẻ thất vọng trước câu trả lời của Angela, lẽo đẽo đi theo nó vào thang máy. Cánh cửa vừa mở ra ở tầng một và cuộc sống mới của chúng nó đã bắt đầu, cùng với một loạt sự kiện mới mẻ đang chời trước mắt.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip