Chương VI: Bad luck
CHƯƠNG VI
~ BAD LUCK ~
Tất cả học sinh đều ùa ra khỏi các lớp học như đàn ong vỡ tổ ngay khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên. Đứa nào trông cũng có vẻ cực kì phấn khích với ngày học đầu tiên. Căng tin lúc này đông nghịt. Đâu đâu cũng toàn người là người. Bàn nào cũng chật ních. Mặc dù vậy, chả có ai dám đến gần cái bàn to đùng mà Isabella đang đóng đo một mình. Cái mặt nhăn nhó với cái không khí ảm đạm bao quanh nó cũng đủ khiến cho người ta hiểu: "Đang điên, đừng có đến gần".
Nhớ lại cái tiết nhạc là nó lại phát điên. Là một công chúa có nghĩa là phải được tôn kính và yêu quý. Cái điều đấy đã được khoan vào đầu Isabella từ cái thời nó còn nằm nôi bú sữa và cái điều đấy cũng trở thành một sự thật hiển nhiên với Isabella. Nhưng không! Đời không phải lúc nào cũng đẹp như nó nghĩ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô Najour - giảng viên thanh nhạc nảy ra cái ý tưởng song ca điên rồ. Và đương nhiên là sau một buổi sáng dính đầy phốt thì nó bị cả lớp chỉ định lên hát cùng Elizabeth. Mà con bé đấy đã lên thì nó làm gì còn đất dụng võ nữa. Elizabeth là thiên tài âm nhạc bẩm sinh, điều đấy thì khỏi phải bàn. Và sau bài biểu diễn thì mọi tràng pháo tay, cổ vũ đều dành cho Elizabeth. Còn nó, Isabella, người ta coi như chẳng tồn tại. Đã thế con bé kia còn cứ vênh vênh cái bản mặt của nó lên thách thức Isabella.
Càng nghĩ lại càng tức. Isabella chỉ mong có đứa đến để nó xả ra hết cái cục tức trong họng. Khoảng mười phút sau, Amelia và Bella đến nhập hội với bộ dạng te tua cùng tâm trạng tồi tệ không kém. Chỉ chờ có thế, cái đài phát thanh Isabella bắt đầu phát không ngừng nghỉ.
- Thôi đi mà! Bọn tớ cũng có khá hơn cậu là bao đâu! - Jane nhăn nhó.
- Phải đấy! Từ ngày mai bọn tớ phải học riêng với một bà chị tên là Afusa. Khó tính kinh khủng luôn - Bella đồng tình.
- Ít ra thì các cậu không phải học chung với con khùng Elizabeth nhé! Ức chế.... Cái quái gì thế kia??? - Isabella trợn chừng mắt.
Cả Amelia và Bella nhìn theo hướng mắt của Isabella. Đập vào mắt chúng nó là Angela và Natalie. Cả hai đang cười cười nói nói vui vẻ, cái biểu hiện mà Angela rất ít khi thể hiện ra khi ở cạnh chúng nó. Natalie nói gì đó với Angela, có vẻ như là định rủ nó sang ngồi cùng. Angela giơ tay chào rồi chạy ra chỗ ba đứa đang không hiểu cái quái gì vừa xảy ra kia.
- Jo! Thế nào rồi? Không bị đuổi học chứ hả? - Angela nhe răng cười.
- Sao cậu lại đi với nó? - Isabelle lạnh tanh.
- Nó á? Quinn á? - Angela nhướn mày - Có sao không?
- Vấn đề không phải là không sao hay có sao. Mà là tớ chỉ muốn nhắc cậu là cái bọn "bộ ba quyền lực" và những đứa tay chân của bọn nó không dễ chơi như vậy đâu!
- Cảm ơn lời khuyên hữu ích của công chúa - Angela mỉa mai - Nhưng tớ tự lo cho mình được.
- Angela! Riêng về vấn đề này thì tớ đồng tình với Isabella đấy. Chắc cậu không biết là lần trước con đấy gọi tớ là... phò - Amelia thì thầm.
- Đuỹ chứ! - Bella vừa nhồm nhoàm vừa chỉnh Amelia - Mà đấy là do cậu làm đổ cà phê lên nó chứ!
- Nhưng cũng không nên chửi người ta chứ - Amelia cau có.
- Ok Ok! - Angela xua tay - Dừng lại! Các mẹ à! Chúng ta nói về vấn đề khác được không? Hai cậu hôm nay tập tành thế nào?
Câu hỏi của Angela như gãi đúng chỗ ngứa. Vừa dứt lời, Amelia và Bella cùng nhau nhảy vào than phiền kể khổ...
*****
Câu chuyện đầy đau thương của Bella và Amy bắt đầu từ lúc bọn nó bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Mới chưa hết ngày đầu thôi mà đã như thế này. Nhục không để đâu cho hết.
Khi đến cầu thang, hai đứa đã thấy cô Xidesta đứng chờ ở đấy để đưa bọn nó lên phòng hiệu trưởng. Cô Xidesta nhìn với cái ánh mắt "bọn-mày-là-nỗi-nhục-của-trường" càng khiến bọn nó hoảng loạn hơn bao hết.
Cô Fadaline ngừng tay với đống giấy tờ ngay khi thấy hai đứa bước vào. Và vẫn với phong thái bình thản của mình, cô cười hỏi:
- Tiết học đầu tiên thế nào các em?
- Ờmm... Dạ... Không được tốt lắm ạ! - Hai đứa lí nhí.
- Hừm! - cô Fadaline khẽ thở dài - Đây là lỗi của cô. Đánh lẽ cô phải hỏi Samuel kĩ hơn về năng lực của hai em... Nhưng không sao, nếu cố gắng từ bây giờ thì chúng ta có thể khắc phục được chuyện này!
- Khắc phục ạ... Khắc phục bằng cách nào ạ? - Amelia ngập ngừng hỏi.
Cánh cửa phòng bật mở như để trả lời câu hỏi của nó. Một cô gái bước vào. Cô ta vận trên người bộ trang phục xanh lam từ trên xuống dưới. Mái tóc màu nâu ngán ngang vai có một dải màu xanh vắt qua đầu, trông rất độc. Và đôi mắt nâu của cô ta giống với đôi mắt màu ruby của cô Fadaline, ánh lên sự tinh ranh, sắc sảo.
- Cô Fadaline - cô gái khẽ gật đầu chào rồi nhìn sang hai hai đứa - Hai em này chắc hẳn là Amelia và Bella.
- Giới thiêu với hai em, đây là Afusa Dakmun, cựu học sinh của trường. Kể từ ngày hôm nay, Afusa sẽ là huấn luyện viên riêng để giúp các em sử dụng sức mạnh một cách thuần thục nhất.
Sau mỗi một khoá học kết thúc, trường Magicius luôn ưu ái mời những học sinh xuất sắc nhất khoá học đó ở lại để làm trợ giảng hoặc một công việc nhiên cứu hay quản lí gì đó, và đương nhiên, với một mức lương đáng mơ ước. Afusa Dakmun chắc hẳn cũng nằm trong số những học sinh xuất sắc đó. Và với cái khí chất đầy tự tin kia thì đó không phải là điều để bài cãi nữa.
- Không nên để mất thêm nhiều thời gian nữa. Các em nên bắt đầu ngay thôi! - cô Fadaline nói với Afusa.
- Vâng thưa cô! Đi theo chị!
Nói rồi Afusa nhanh chóng bước đi, theo sau đó hai là đứa vẫn còn đang ngơ ngác. Afusa dẫn Amelia và Bella xuống thẳng phòng luyện tập. Theo lẽ thông thường thì phòng này chỉ được sử dụng khi có tiết Chiến đấu hay vào mỗi cuối tuần. Hệ thống luyện tập của trường Magicius có thể nói là quy mô và hiện đại nhất hệ Mặt trời. Các thiết bị luyện tập bao gồm cả luyện tập sức mạnh lẫn luyện tập thể lực. Afusa dẫn Amy và Bella vào một khoảng trống khá rộng của khu luyện tập.
- Tất cả các kĩ năng của hai em đều còn quá kém so với các bạn. Vậy nên, chị sẽ không dài dòng nữa mà bắt đầu luôn!
Giọng nói của Afusa không hề lớn hay đanh thép, nhưng về khí chất thì chả thua kém gì thầy Queller.
- Dù có bất kì sức mạnh nào! Tự nhiên hay siêu nhiên thì nó đều được đánh giá bởi 3 điều sau...
#1: Kiến thức
- Đó là vốn hiểu biết của các em về sức mạnh của mình, tất cả khả năng mà ta có thể chế ngự được... Bắt đầu với Bella! Sức mạnh của mình! Bắt đầu!!!
Bị chỉ định bất ngờ, Bella giật bắn cả mình. Nó dính mắt xuống sàn nhà, ấp úng:
- Ừm... Em có thể điều khiển nước? Và... Có lẽ là tạo ra băng ạ?
- Thở dưới nước? Điều chỉnh nhiệt độ, nồng độ các loại chất lỏng? Làm vũ khí từ băng? Chưa kể em còn có thể rút sạch nước trong cơ thể sinh vật khác trong 0,1s, tạo ra sóng thần, ngập lụt. Kinh khủng nhất là đưa cả một hành tinh về Kỉ băng hà! - Afusa liến thoắng - Đến Amelia! Bắt đầu!
- Em chỉ biết mỗi chiếu ánh sáng với cả... chữa lành vết thương...
- Sức mạnh ánh sáng gần như được coi là sức mạnh vĩnh cửu nhờ nguồn năng lượng vô hạn từ Mặt Trời. Từ việc hấp thụ năng lượng Mặt trời, em có thể chuyển nó thành bất kì loại tia gì với sức tàn phá khủng khiếp. Ngoài ra, em còn có thể bẻ cong ánh sáng, tạo ảo giác điểm mù - tức là tàng hình... Cộng thêm khả năng chữa lành vết thương, sức mạnh của em có thể xem như bất khả chiến bại.
Cả hai đứa nghe Afusa giảng giải về sức mạnh của mình một hồi mà sướng run cả người. Ai mà nghĩ chúng nó lại mạnh như thế. Và rồi cái viễn cảnh bọn nó trả thù được lũ Elizabeth mới huy hoàng làm sao!
#2: Điều khiển sức mạnh
- Có sức mạnh khủng mà không điều khiển được nó thì cũng vô ích. Vì thế, ở đây, chị có một vài bài thực hành đơn giản để đánh giá khả năng của hai em theo thang điểm từ 1-10.
Thử thách của Bella là di chuyển nước từ chiếc cốc ở đầu bàn này sang chiếc cốc đầu bàn kia cách nhau 1 mét, sau đó đóng băng lượng nước đó lại. Bella cười khẩy khi mới nghe thử thách của mình. Tưởng gì chứ chuyện nào quá đơn giản với việc cuốn trôi chị em nhà Anderson và tạo nên hai cột băng khổng lồ hôm tham quan. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như nó nghĩ, thay vì bay lên và di chuyển qua đầu bàn bên kia, nước trong cốc chỉ nhẹ nhàng sánh qua sánh lại như trêu ngươi nó. Phải đến hơn 30 phút sau, khi đã quá mất bình tĩnh và chỉ muốn lật bàn thì chỗ nước trong cốc mới chịu chậm chạp bò sang đầu bàn bên kia, chưa tính đến chuyện chỉ chưa đầy 1/5 lượng nước hoàn thành chặng đường. Đau khổ hơn cả là quá trình làm đông lâu tương đương với quá trình làm đá của tủ lạnh khiến cả thử thách của Bella thất bại toàn tập.
Amelia thậm chí còn tệ hơn cả thế. So với cái khoảnh khắc đánh bật cả đội quân Diêm vương tinh cùng lúc cứu sống Angela trong găng tắc thì bài thử thách này đúng là một thảm hoạ với Amelia. Nó không tài nào tập trung ánh sáng để đốt cháy một tờ giấy và thất bại toàn tập trong thử thách tái tạo tế bào trên kính hiển vi.
Sau màn trình diễn tệ hại đó thì tất cả những gì hai đứa nhận được là cái lắc đầu đầy chán nản của Afusa và hai con 1 điểm đánh giá cho mỗi đứa. Amelia không hoàn thành được gì thì không nói, nhưng với Bella, dù hoàn thành được phần nào đó của thử thách nhưng vẫn nhận con 1. Và điều này khiến nó cáu. Bản tính nóng nảy của nó trỗi dậy và lên tiếng:
- Ơ hay! Tại sao lại thế? Em đã hoàn thành thử thách rồi mà. Dù nó không hoàn hảo hay mất nhiều thời gian thì chị vẫn nên xem xét công bằng sự cố gắng của em chứ?
Trái lại với sự bột phát của Bella, phong thái điềm đạm của Afusa không hề thay đổi. Cô hít một hơi và nói:
- Thế này nhé! Với khả năng của mình thì chị đã biết được những lần các em sử dụng sức mạnh trong quá khứ. Và các em biết tại sao sức mạnh đó lại bộc lộ như thế không? Đó là lúc hai em đang hoảng sợ, cơ thể tiết ra Adrenalin, chất xúc tác tuyệt vời cho những khả năng tiềm ẩn. Catecholamine cũng vậy. Nó được cơ thể tiết ra khi ta cáu giận, như lúc Bella đứng ở hồ nước cùng các bọn xấu tính đó, hay ngay lúc trước, chỉ trong giây phút mất bình tĩnh khi không tài nào di chuyển được lượng nước trong cốc. Nhưng đó cũng là thứ sẽ giết chết các em. Sức mạnh cần phải điều khiển bằng lý trí, không phải nỗi sợ hay sự cáu giận hay bất kì thứ gì khác.
Cả Amelia lẫn Bella đều nín thinh trước lời giảng giải của Afusa. Thì ra sức mạnh không chỉ đơn giản như mấy cái vung tay vung chân như bọn nó từng làm.
#3: Thể lực
- Thật là ngu xuẩn nếu nghĩ rằng chỉ biết dùng sức mạnh là đủ. Thể lực là thứ quyết định sức dai và bền của các em. Sức bền càng cao thì khả năng kiểm soát sức mạnh càng lớn. Chị đã xem qua bảng đánh giá sức khoẻ của cả hai đứa. Thiếu quá nhiều cơ! Vậy nên, bắt đầu từ hôm nay, cả hai đứa sẽ áp dụng bài tập cardio cường độ cao!
Nghe Afusa nói mà hai bọn nó muốn ngất xỉu. Amelia tuy là đứa năng động, nhưng cardio thì là quá sức với nó, lại còn cardio cường độ cao nữa chứ! Bella thì khỏi phải nói. Tiểu thư hàng hiệu, có bao giờ nghĩ đến tập luyện thể lực. Leo núi với Amelia còn chả nổi nói gì đến cardio.
- Mục tiêu của chúng ta là giảm lượng mỡ và tăng lượng cơ. Bắt đầu với việc chạy 5 vòng quanh khu tập, hít đất 5 cái, gập bụng 5 cái, bật nhảy 5 cái rồi lặp lại. Bắt đầu!!!
Chỉ cần nghe khẩu lệnh dõng dạc của Afusa là hai đứa co giò chạy một mạch mà không dám càm ràm thêm câu nào.
Bài tập của Afusa quả là có hiệu quả ngay tức thì. Nói là hiệu quả bởi lẽ, sau khi tập được một lần duy nhất thì cả hai đứa đều tã đến mức không đứng dậy nổi và được Afusa "tha bổng". Dù thoát được lần này nhưng cả Bella lẫn Amy đều thấy trước được chuỗi ngày tháng không mấy tươi đẹp với bà chị Afusa này.
*****
Sau một buổi sáng đầy biến động, Amelia và Bella cuối cùng cũng được làm một việc bình thường vào buổi chiều - đến lớp. Thế nên, việc chỗ ngồi bị tráo đổi khi xuất hiện thêm hai đứa học sinh nữa là tất yếu. Và không có gì ngạc nhiên khi Bella là người ngồi cạnh Isabella còn Angela và Amelia ngồi với nhau. Nhưng đó không phải là sự thay đổi chỗ ngồi duy nhất trong lớp ngày hôm đó...
Chuyện xảy ra ở dãy bàn ngoài cùng của lớp học sau tiết Lịch sử...
- Nana yêu quí!
Cái giọng ngọt ngào đáng ngờ của Elizabeth không khỏi khiến Natalie rùng mình. Nó quay sang nhìn con bạn, nhướn mày hỏi:
- Cái quái gì thế?
- Awwww! Đáng yêu quá - Elizabeth nắm lấy tay Quinn - Mày luôn biết tao nghĩ gì mà!
- Chuyện mày muốn chui vào quần của Frederick á? - Natalie phì cười - Quên chuyện chàng hoàng tử xứ bên rồi à?
- Chuyện đấy tính sau - Elzabeth ghẽ liếc sang dãy bàn bên kia lớp - Còn bây giờ tao xuống ngồi với Frederick nhá!
- Ờ cút đi! - Natalie hừ mũi.
Chỉ chờ có thể, Elizabeth nhoài lên ôm cổ Natalie rồi ghì chặt và cảm ơn bằng cái giọng nhõng nhẽo:
- Yêu quá đi!
Được Elizabeth LeFlore ôm hẳn là niềm ao ước của hầu hết bọn con trai trong trường. Nhưng với Natalie thì đấy là cực hình, không chỉ vì tần suất chục tỉ cái ôm một ngày mà còn vì mùi nước hoa nồng nặc đến tắc mũi của cô nàng. Thế nên chẳng lạ gì khi phản ứng của Quinn là:
- Thôi đi đi con giả tạo! - Natalie khổ sở gỡ tay con bạn ra - Tao lên ngồi với Lou đây!
Ngoài Elizabeth và Fresa thì Louise chắc chắn là đứa Quinn thân nhất. Khác với một Eizabeth siêu nhõng nhẽo hay một Fresa đầy bản lĩnh, Louise Luggin lại là đứa tốt tính và chân thành nhất mà nó từng gặp. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả ở Louise là nó vẫn đang ế chổng chơ. Và có một đứa bạn độc thân đồng nghĩa với việc nó sẽ chả bao giờ bỏ bạn vì một đứa chết dẫm nào cả. Mà nếu có thì Natalie cũng không hề ngại đá đít đứa đó đi, và trường hợp này không phải là ngoại lệ.
Natalie băng qua lớp học, tiếp đến bàn của Louise, thả đống sách vở xuống rồi chống hai tay lên bàn. Có vẻ thế là quá đủ để cái tên khỉ gió nào đó đang ngồi cạnh bạn nó cuốn xéo trong vòng 0.1 giây. Chỉ chờ có thế, Natalie ngồi phịch vào chỗ và nằm ườn ra, mặc kệ đống sách vở lổn nhổn khắp bàn.
- Sao vậy cô nương? - Louise ngồi sát lại gần Natalie và cúi xuống hỏi.
Natalie ngẩng mặt lên nhìn Louise, trả lời đầy mỉa mai:
- Đoán gì đi? Lại một màn bỏ bạn theo trai kinh điển của 'Bethany the bitch'! Ngạc nhiên quá à?
Louise bật cười khi nghe câu trả lời của con bạn, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp của mình. Không thể chối bỏ rằng Louise mang một vẻ đẹp tuyệt vời đúng kiểu 'nice guy'. Làn da trắng trẻo, đôi mắt màu nâu thật sâu và mái tóc đen tuyền dễ dàng thu hút bao nhiêu người khác giới. Chính Natalie cũng phải công nhận vẻ điển trai của thằng bạn ngố, và nó cũng chả hiểu tại sao một thằng như thế đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Một là bọn con gái quanh nó bị dĩa cắm vào mắt. Hoặc hai là nó không thích con gái. Và Natalie nghiêng về phương án hai nhiều hơn. Nhưng trước khi biết chắc được lí do thì nó cứ tiếp tục tận hưởng cảm giác có một thằng bạn độc thân siêu tốt tính này đã.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao con quỉ đấy lại sang đây?
Sau Louise và Natalie một bàn là Isabella đang ngồi bứt tóc điên loạn. Không biết mấy đứa này có duyên nợ từ vài tỉ kiếp trước hay không mà giờ chúng nó lại vào chung một tổ. Trái với Isabella đang mất kiểm soát nghiêm trọng, Bella vẫn bình thản:
- Tớ thấy trả làm sao đâu! Nó ngồi cách mình một bàn, lại là bàn đầu. Không giở trò gì được đâu!
- Không không!!! Cậu không biết đâu! Sắp tới giờ...
Chưa kịp nói hết câu, cách cửa lớp học đã bật mở cắt ngang lời nó, một cô gái với dáng người nhỏ thó cùng mái tóc nâu sáng bước vào.
- Chào mọi người! Tên chị là Oleana. Oleana Wilson. Chị là cựu học sinh khoá K49 của trường và chị là người giám sát lớp các em vào năm học này.
Nói xong, Oleana tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Buồn cho cô gái này là học sinh lớp R2 không nồng nhiệt như vậy, tất cả những gì bọn nó đáp lại là ánh mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm như kiểu con-mụ-này-đang-nói-gì-vậy. Bị quê, Oleana lúng túng chuyển chủ đề:
- Uhmm... Vậy thì bây giờ chúng ta vào việc chính nhé... Chắc các em cũng đã biết hoạt động làm việc nhóm là vô cùng quan trọng tại ngôi trường này, hầu hết các môn học đều có bài tập nhóm. Hơn nữa, kĩ năng này còn giúp các em thêm đoàn kết và dễ dàng giúp học tập tốt hơn nữa... Thế nên, bây giờ ta sẽ chia nhóm!
Cuối cùng thì câu nói của Oleana cũng dành được sự chú ý của cả lớp. Việc này có thể mới mẻ với Amelia, Bella và Angela, nhưng với những đứa còn lại thì chả còn lạ lẫm gì nữa. Lớp R2 năm nay có 36 học sinh, chia đều cho 3 dãy bàn. Như thường lệ thì mỗi dãy bàn sẽ được phân là một nhóm, làm việc và hoạt động với nhau tới cuối năm học.
- Mỗi dãy bàn, gồm 12 em sẽ tạo thành một nhóm. Nếu ai muốn đổi nhóm thì các em có thể làm điều đó vào lúc này! - Oleana nói.
Vài đứa học sinh đứng lên di chuyển sang dãy khác. Isabella cầu nguyện Natalie cũng sẽ đứng lên và làm điều tương tự, nhưng không, nó vẫn ngồi yên như phỗng. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, phần thú vui nhất cũng đến: chọn nhóm trưởng. Bình thường thì người giám sát sẽ để cả nhóm bình chọn ra người lãnh đạo nhóm, nhưng sau mấy năm làm công việc này thì Oleana biết thừa là nó sẽ chả đi đến đâu. Vậy nên chỉ còn cách chỉ định luôn cho nhanh. Mọi việc khá xuôi xẻ khi hai tổ đầu tiên đều có người xung phong làm và các thành viên còn lại cũng không có ý kiến gì. Nhưng rắc rối lại tập trung ở tổ cuối cùng, và không ngạc nhiên gì khi đó là tổ của bọn Isabella.
- Ai muốn làm nhóm trưởng nào? - Oleana hỏi đầy hồ hởi.
Đáp lại là khuôn mặt thẫn thờ cùng những cái ngáp ngắn ngáp dài khiến chị giám sát chỉ muốn khóc thét.
- Quinn! Em là nhóm trưởng năm ngoái phải không? - Oleana hỏi với khuôn mặt đầy hi vọng - Năm nay thì sao?
- Em rất sẵn lòng! - Natalie cười toe - Nhưng em nghĩ nên trao cơ hội này cho một bạn học sinh khác. Amelia là sự lựa chọn hoàn hảo đấy ạ! Bạn ấy là người cẩn trọng nhất mà em từng gặp, chắn hẳn sẽ là nhà lãnh đạo tài ba.
Không khó gì để nhận ra đang là một đòn trả thù ranh mãnh của cô nàng nhằm thẳng vào Amelia vì vụ đổ cà phê hôm trước. Làm nhóm trường chẳng phải một chức vụ thích thú gì trừ với mấy đứa tham công rỗi việc hay ham mê quyền lực thái quá. Chỉ đạo công việc cho cả một nhóm mà nó thậm chí còn chưa nhớ hết mặt thành viên chắc chắn không phải là việc dễ dàng, chưa kể còn cả cái trách nhiệm to đùng trên vai, bị giáo viên nhớ tên và thi thoảng phải nhận vài nhiệm vụ quái đản như kèm bạn học tập chẳng hạn. Trong lúc Amelia đang ấm ớ loay hoay tìm cách chối khéo thì cô bạn công chúa của nó bồi thêm:
- Đúng rồi ạ! Cho Amelia làm nhóm trưởng đi ạ!
Dòng suy nghĩ của Isabella đi theo một hướng khác. Nó thà đâm đầu vào tường còn hơn để Quinn làm trưởng nhóm. Và nó cũng chả quan tâm là Amelia thích hay ghét công việc đó, nó chỉ cần ai khác không phải con quỉ cái kia làm trưởng nhóm thôi. Câu nói của Isabella là dấu chấm hết cho mọi hi vọng của Amelia. Chị Oleana tất nhiên là gật đầu đồng ý và chỉ định Amy làm ngay lập tức. Thế là xong, thêm một điều tuyệt vời nữa trong ngày đầu tiên đi học.
*****
- Cậu có tin nổi không? Nhóm trưởng? Cái quái gì vậy chứ?
Amelia cáu tiết nhảy dựng lên. Số nó là số con rệo hay sao thế? Làm cái gì cũng bị chỉ điểm. Nó có biết cái quái gì đâu mà kêu nó làm nhóm trưởng. Quinn thì không nói làm gì, nhưng Isabella cũng hùa vào là sai? Amelia cảm thấy có một sự phản bội không hề nhẹ.
- Đằng nào cũng thế rồi, làm đại đi! Cậu có chết được đâu mà sợ! Nhanh lên hai đứa kia đi xa cả cây số rồi kia kìa!
Angela đi bên cạnh, nói.
- Nhưng...tại sao lại là tớ chứ???
Amelia tiếp tục lại nhải suốt dọc đường về kí túc xá. Cuối cùng cáu ngày học dài bất tận này cũng kết thúc. Với Amelia thì cứ như vừa thoát khỏi địa ngục vậy.
Angel trợt khựng lại khi đi qua một đoạn vắng người trên hành lang khiến Amelia đi sau suýt đâm sầm vào người nó.
- Cái gì thế?
Amelia làu bàu.
- Bắt nạt!
Angela hất đầu về góc hành lang phía trước. Một đứa con trai có mái tóc vàng bạch kim đang nện không thương tiếc ba thằng con trai khác. Vẻ mặt sợ hãi hiện rõ trên mặt ba thằng nhóc. Cậu tóc vàng kia trông tức tối hết sức, sát khí hiện rõ trên gương mặt trẻ măng của cậu ta.
Không chần chừ, Angela lao đến. Bằng một cú đá thẳng vào đầu, cậu trai tóc vàng ngã lăn ra đất. Ba tên kia nhân cơ hội kéo nhau chạy mất dép. Một lời cảm ơn cũng chẳng có.
"Cái lũ vô ơn." - Angela khinh bỉ nghĩ khi nhìn lũ yếu ớt khi chạy bán sống bán chết ra ngoài hành lang.
Lúc nó quay đầu lại thì cậu nhóc kia cũng lồm cồm đứng dậy. Amelia cũng đang ý ới chạy đến.
- Mấy người vừa làm cái đéo gì thế hả? Rỗi hơi quá nên ngứa tay à?
Tóc vàng quát.
- Này này! Cậu gây gổ đánh nhau trong trường mà còn lớn tiếng với tôi thế hả? - Angela không ngần ngại đốp lại.
- Gây cái con khỉ! Là chúng nó đánh tôi trước! Tôi chỉ tự vệ thôi! Và cô cũng vừa mới đá lủng đầu tôi ra đấy"
Thằng tóc vàng vừa nói vừa chỉ tay lên vết u đang tím lại ngay giữa đầu nó.
- Bọn tớ xin lỗi... Bạn ý hơi bị bốc đồng. Để tớ xem vết thương của cậu cho...
Amelia chen ngang. Để Angela qua lại với cậu bạn này hai ba câu nữa là đổ máu chứ chẳng chơi.
- Dẹp đi! Phiền phức!
Cậu ta hất tay Amelia ra rồi quay đầu đi thẳng.
- Người đâu mà bất lịch sự - Angela hừ mũi.
- Tại cậu đá người ta trước mà!
Amelia nói với Angela, nhưng mắt nó vẫn dán vào bước đi giận dữ của người con trai tóc vàng kia.
- Thôi! Đi về nhanh đi! Tớ đói rồi!
Angela đánh trống lảng rồi đi thẳng. Amelia cũng chạy ngay theo sau. Hôm nay là cái ngày quái gở gì thế không biết.
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip