chap 2
Sau một hồi "vật lộn" vất vã thì cuối cùng họ cũng "cứu" được Cự Giải ra khỏi Nhân Mã, khỏi nói là hết sức vất vả vì Nhân Mã cứ "dính" lấy Cự Giải như keo. Đoạn bọn họ cùng đi đến chỗ những người kia đang đứng gần nơi cổng trường.
Nhân Mã chạy nhanh đến trước, đứng giữa "ranh giới" của hai nhóm.
Cô e hèm vài tiếng để đánh động sự chú ý rồi mở lời trước giới thiệu:
-Các cậu, đây là Cự Giải – Nhân Mã nhìn sang phía nhóm người Ma giới rồi chỉ tay về chỗ Cự Giải, đến khi chuyển tay đến những người bên cạnh thì cô có vẻ tần ngần vài giây -..... Còn mấy người này.... Tớ không biết!
Trong khi người Ma giới đang tập trung cao độ về lời giới thiệu "làm quen" của Nhân Mã thì họ muốn té đụng ra vì sự hết sức tự nhiên của Nhân Mã.
Không biết mà cũng lanh chanh làm người tiên phong mới đỉnh! Qủa không hổ là Nhân Mã!
Không khác gì Ma giới, nhóm người bên Thiên giới cũng bị một phen bất ngờ vì câu nói của Nhân Mã. Riêng Cự Giải thì chỉ biết lắc đầu mà thở dài.
Nhân Mã vẫn ngốc như xưa!
-Chào, tớ là Song Tử. Cô gái tóc đỏ là Sư Tử. Chàng trai bên cạnh là Bảo Bình. Cô gái tóc xanh là Xử Nữ. Còn đứa kế bên mình, khuôn mặt hơi đểu là Thiên Bình - tới phiên Song Tử giới thiệu từng người bên Thiên giới.
Thiên Bình đứng chống tai gật gật theo từng lời giới thiệu của Song Tử thì chợt khựng lại.
-Nè tên kia, ngươi nói ai đểu??? - anh trừng mắt nhìn Song Tử.
Song Tử huýt sao làm lơ, hành động đó làm Thiên Bình tức đến điên máu. Ai ngờ mới "ra mắt" mà để bị gây ấn tượng xấu thế chứ?
-Hai người không tính đấu đá nhau trước mặt mọi người chứ? – Xử Nữ nghiêm nghị nói làm Song Tử co rút người lại, cười trừ khoác vai Thiên Bình như chứng minh rằng không có chuyện gì xảy ra. Xử Nữ nhìn sang Nhân Mã – Cậu là Nhân Mã? Tí có thể ra nói chuyện riệng với tớ một chút được chứ?
-Hả... ơ... ừm - Nhân Mã hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lời.
Thiên Yết im lặng nãy giờ chợt nhếch vành môi tạo nên một phần tư vòng cung trên khóe miệng làm tăng nét quyến rũ vốn có.
-Chào, tôi là Thiên Yết, mong được chiếu cố - Thiên Yết đi lại gần Xử Nữ, nở hẳn nụ cười trên môi.
Hành động này không chỉ khiến Xử Nữ bất động mà còn làm những người khác đặc biệt là Ma giới chết đứng. Con người lạnh lùng, chưa biết quan tâm đến ai như Thiên Yết mà cũng có khi làm hành động thế sao?
Song Tử sau khi đứng hình vài giây thì lập tức nắm tay Xử Nữ kéo giật về sau lưng mình, mặt đối mặt với Thiên Yết.
Cự Giải cau mày tỏ vẻ khó chịu với hành động của tên này. Cô lập tức kéo Nhân Mã đi mà không nói lời nào mặc cho mọi người đang đứng đó.
Thiên Yết nhìn sang hướng Cự Giải đang lôi Nhân Mã đi "Cô ta, thật kì lạ!"
-Sao cô ta kéo Nhân Mã đi luôn rồi? – Song Ngư nghiêng đầu khó hiểu.
"Hành động của Cự Giải sao lạ thế này? Lúc trước cậu ta đâu có như vậy? Kể từ khi xuống Hạ giới....." Xử Nữ quay đầu nhìn hướng Cự Giải.
-A, nãy giờ bọn mình chưa giới thiệu nhỉ? Mình là Song Ngư, đây là anh Ma Kết, hai người lúc nào cũng "tình chàng ý thiếp" đây là Bạch Dương và Kim Ngưu – Song Ngư chỉ lần lượt.
Ma Kết cúi đầu nhẹ thay cho lời chào.
Còn Kim Ngưu và Bạch Dương nghe nói thế sượng cả mặt quay đi chỗ khác làm ngơ.
-Mà sao khi nãy bạn lại "truy đuổi" bọn họ vậy? – Song Ngư chỉ vào Song Tử thắc mắc.
~~~~~~~ flashback ~~~~~~~
Hai người con gái xinh đẹp khoác trên mình bộ đồng phục của học viện Zodiac đứng thẳng người trước cánh cổng to lớn của học viện. Họ ngắm nhìn xung quanh một hồi rồi nhấc chân định tiến vào trong thì những âm thanh đằng sau vang lên khiến họ đứng lại. Họ nghiêng đầu nhìn đằng sau. Một nhóm người đang đi đến nhưng không chú ý phía trước nơi họ đứng. Và hơn hết, hai người đi đầu khiến họ mở to đồng tử nhìn.
-Xử, hai người đó không phải là Sư Tử và Bảo Bình sao? – Cự Giải nói nhỏ.
Xử Nữ gật đầu. Dù diện mạo có hơi khác tại Thiên giới nhưng cô vẫn có thể nhận ra. Nhưng.... Chẳng phải đồng phục họ đang mặc là đồng phục của học viện Zodiac sao? Không lẽ......
Không cần nhìn rõ hai người đằng sau, chỉ cần hai tên này xuất hiện thì thể nào "hai tên kia" cũng sẽ đi theo.
Khuôn mặt Xử Nữ từ từ tối sầm lại một cách đáng sợ, những tiếng "rắc rắc" vang lên tại đôi bàn tay càng khiến "sát khí" tăng thêm. Và cứ ngỡ chỉ nhiêu đó, nhưng khi điện thoại (1) của cô reo lên thì "nộ khí" mới thật sự "xung thiên".
Nội dung của tin nhắn như sau: "Xử Nữ, con hãy thay mặt ta trừng trị tên "trời đánh không chết" đó. Nó cùng Đấng Tối Cao "uy hiếp", "ép buộc" ta cho nó học chung trường tại Hạ giới với con. Không những thế, nó còn mè nheo xin thêm cho Bảo Bình, Sư Tử và Thiên Bình được ké nữa. Con hãy giúp ta! À, ta cũng cập nhật thông tin mới cho con đây, các con sẽ được học cùng sáu người ưu tú của Minh giới. Và quan trọng nhất là con hãy để ý đến Cự Giải, đừng cho nó kết bạn với bọn người Hạ giới!
Tái bút: Thiên Vương đẹp trai"
Xử Nữ cầm điện thoại mà tay run lên. Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn những người trước mặt.
-SONG TỬ, THIÊN BÌNH, BẢO BÌNH, SƯ TỬ!!!! Sao các người ở đây??????? - Xử Nữ hét to.
Bốn người kia vẫn đang ung dung tự tại đi hiên ngang mà không nể nang ai. Đến khi tên mình được xướng lên từ miệng Xử Nữ với âm thanh max họ mới giật nảy người mà dừng lại. Mắt đối mắt, chỉ vài giây sau, khuôn mặt hồng hào tươi sáng của họ đã chuyển dần sang tím tái. Và kết quả là..... họ phải dọt thật nhanh qua Xử Nữ. Xử Nữ không chịu thua, vừa đuổi theo vừa la ó bảo họ dừng lại, tất nhiên họ không ngu gì mà dừng để bị "mần thịt". Cự Giải chẳng màng can ngăn, vừa đi vừa xem "phim hành động".
-Nè... đáng lí ra... cậu ấy sẽ không... giận như vậy chứ... - Thiên Bình vừa chạy vừa nói những chữ đứt quãng.
-Sao.. sao mình biết... được chứ - Song Tử cũng đuối sức.
-Anh... anh Song Tử... anh có.. có... tin nhắn - Bảo Bình cố chạy lên ngang Song Tử rồi đưa anh chiếc điện thoại trên tay.
Người Song Tử đẫm mồ hôi, anh vội cầm lấy điện thoại. Vừa chạy vừa mở tin ra đọc.
-ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT TÔI SẼ KHÔNG THA ÔNG - Song Tử la lên sau khi đọc tin nhắn của người cha "yêu quý". Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng cũng đủ làm Song Tử điên máu : "Con trai yêu quý lúc nãy ta đã nói cho Xử Nữ biết chuyện con cùng Đấng Tối Cao "uy hiếp" ta để cho con vào học cùng nó, với tính của nó chắc giờ các con đang rất "vui vẻ" nhỉ? Ta không làm phiền các con nữa hãy cố gắng mà thoát khỏi nó nhá. Hahahahahahahaha!!!!
Tái bút : ta sẽ gửi bông băng thuốc đỏ cho các con đề phòng có máu chảy!"
Cự Giải kéo Nhân Mã đi loanh quanh trong khuôn viên trường, mục đích có lẽ không phải chỉ để tham quan. Họ để mặc những ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn chầm chầm lấy mình. Trong đó, có những ánh mắt ghen tị, những ánh mắt ngạc nhiên nhưng trên hết là những tia nhìn đầy tội lỗi như thể họ đã làm gì sai trái với hai cô. Hai người cứ tiến chân đi mà chẳng biết lúc nào dừng thì bỗng nhiên hai dáng người một nam và một nữ đứng chặn trước họ.
-Cậu là Cự Giải? – người con gái cất tiếng hỏi
Cự Giải nhìn lướt qua hai người họ.
_.....Tôi là ai, không liên quan đến các người! – Cự Giải trả lời bằng câu nói lạnh băng.
Điều đó làm hai người kia im bặt và trong họ có chút sợ sệt.
-Biến đi! Đứng cản đường quá! – Nhân Mã đã cố gắng lắm mới chỉ hét lên mà không lao vào đánh cô ta.
Hai người bọn họ bắt đầu run rẩy, chân muốn lùi mà không hiểu sao không thể.
-Nhân Mã bọn mình sẽ không tránh cho đến khi hai người...
-CÚT NGAY. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI VỚI HAI NGƯỜI - Cự Giải hét lên làm cho hai người họ giật mình.
Họ bàng hoàng nhìn cô mà bất động.
Sau đó, cô cùng Nhân Mã đi ngang qua hai người, vai họ chạm mạnh vào nhau, vô tình làm cô gái ngã bịch xuống đất, nhưng thay vì là sự bực bội thì từng dòng nước mắt cứ trực trào ra chảy trên đôi gò má của người con gái đó. Khuôn mặt chàng trai cũng xuất hiện những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của một người con trai dành cho cô gái mình yêu nhưng vì lỗi lầm của quá khứ anh đã mất cô mãi mãi.
Cự Giải nhắm mắt mà cố làm lơ đi. Cứ tưởng là sẽ thoát ra khỏi họ mãi mãi. Nhưng cô biết, muốn trốn tránh cũng chẳng được.
-Cự Giải đến khi nào cậu mới tha thứ cho bọn mình đây? - cô gái đang ngồi dưới đất la lên mong sao Cự Giải có thể đáp trả lời cầu khẩn của mình.
Cự Giải đứng lại, đôi tay cô báu chặt đến đau điếng. Cô chẳng thèm quay lại nhìn họ:
-Hai người xứng đáng để tôi tha thứ sao? - câu trả lời của Cự Giải đủ làm cho họ như chết lặng.
Giọng nói của cô đã lạt đi, có thể thấy sự run rẩy trong đó.
-Cự Giải chúng ta đi thôi, nói nhiều với hai người này làm gì - Nhân Mã nói và nắm tay Cự Giải kéo đi nhưng không quên cho họ cái nhìn khinh bỉ.
Cự Giải gật đầu và thầm cám ơn Nhân Mã. Cô đã cố bước chân đi thật nhanh để tránh xa họ, nhưng đôi chân cô cứ cứng đờ đi chẳng thể nhấc nổi. Nếu không có Nhân Mã, có lẽ, cô chỉ có thể đứng yên tại chỗ để nghe những lời dối trá của họ.
Hai người đi dọc hành lang trường để tiến đến phòng Hiệu trưởng.
-Nơi này vẫn không thay đổi ha Giải? - Nhân Mã hỏi, mắt cô đảo xung quanh.
Cự Giải lướt nhìn quanh: "Ừm, và những người ở đây cũng vậy".
Nhân Mã im lặng vài giây rồi nói tiếp:
-Cậu có để ý thấy ánh mắt của họ nhìn bọn mình không?
-Thấy, tức cười thật!
Nhân Mã nhìn thẳng về phía trước, buông một hơi thở dài "Ừ, nếu không tại họ, chúng ta đã không như thế này."
-Nhân Mã, cậu đang nói gì vậy - tiếng nói của Song Ngư cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Phía sau Song Ngư là những người còn lại đang chửi thầm Song Ngư vì cái tính hấp tấp của cô mà họ không thể nghe hết câu chuyện. Có lẽ lúc Cự Giải la lên, 10 người này nghe được nên chạy đến và nhìn thấy hai người kia đang nhìn bóng dáng hai cô dần khuất đi sau những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt hai người đó nên họ quyết định đi theo sau để nghe họ nói gì.
Nào ngờ......
Song Ngư rùng mình khi thấy sau gót lành lạnh.
Cự Giải và Nhân Mã cũng hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Song Ngư, khi họ quay lại nhìn thì càng bất ngờ hơn khi mọi người đều đứng sau họ tự đời nào. Chắc do nói chuyện mà họ chẳng để tâm xung quanh nên bị mọi người đi theo tự lúc nào không biết.
-Giải hai người nãy là như thế nào mà họ kêu cậu tha thứ. Họ đã làm gì? Nhân Mã cũng biết đúng không?- Xử Nữ đi lên chỗ Cự Giải, cô lên tiếng hỏi với gương mặt có chút bực dọc.
Cô là bạn thân Cự Giải từ thuở nhỏ. Thế mà có chuyện mà cô lại không biết trong khi Nhân Mã-một người ở Ma giới-lại biết? Thử hỏi cô có nên bực không cơ chứ?
-Đã xảy ra chuyện gì? - những người còn lại đồng thanh.
-Không liên quan đến các cậu - Nhân Mã nói.
-Các cậu đã không muốn nói thì thôi khi nào các cậu muốn nói thì bọn này sẵn sàng lắng nghe. Giờ thì chúng ta đi gặp hiệu trưởng đi - Ma Kết như hiểu được nỗi lòng của hai người họ nên lên tiếng giải vây.
+++ phòng hiệu trưởng +++
Cốc...cốc...
Người đàn ông mặc vest đen đang ngồi đau mặt với cửa sổ nghe tiếng gõ cửa bèn xoay ghế lại đối diện cánh cửa rồi cất tiếng cho bên ngoài đủ nghe:
-Mời vào.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra. Thấp thoáng ông trông thấy vài người bên ngoài, đoán biết ắt hẳn là mười hai học sinh mới chuyển trường vào nên ông nở nụ cười niềm nở. Nhưng khi họ tiến vào trong thì ông đếm đi đếm lại chỉ vẻn vẹn mười người. Vắng hai người.
Ông thắc mắc:
-Nếu không nhầm thì có đến mười hai học sinh mới. Nhưng sao chỉ có mười người? Còn hai người đâu?
Ông đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng mười người họ không đáp mà đồng loạt nhìn ra cửa.
-Chúng tôi ở đây!
Ngoài cửa là Nhân Mã và Cự Giải, đằng sau còn có một người đàn ông trung niên. Ông ta đi vào trong sự ngỡ ngàng của ông hiệu trưởng.
-Chủ tịch sao người đến đây và hai đứa nó...... - hiệu trưởng mở căng mắt.
-Ông bảo ai là đứa vậy? - Nhân Mã cau mày khó chịu với thái độ của hiệu trưởng.
Người đàn ông đó đưa tay ra chặn ngang người Nhân Mã ngụ ý bao cô đừng nóng.
-Hiệu trưởng đây là mười hai học sinh mới của trường chúng ta. Những học sinh mới này sẽ học chung với con của ông ở lớp đặc biệt. Tôi muốn ông thông báo với tất cả học sinh trong trường, mười lăm phút sau phải có mặt đầy đủ tại hội trường. - Chủ tịch ra lệnh và quay nhìn mười hai người - Theo ta, ta có chuyện cần nói với các con.
Sau đó chủ tịch dẫn họ vào nơi "lãnh địa" của ông. Nơi đây cấm tuyệt mọi người ra vào ngoại trừ sự cho phép của ông. Không gian rất đỗi yên bình.
Nhưng trong quá khứ..... nó có phải là nơi như thế?
-Kim Ngưu con thấy nơi này quen chứ? - chủ tịch bất ngờ lên tiếng hỏi.
Kim Ngưu giật mình cứng họng, mắt lóng ngóng xung quanh như để nhớ lại. Một nơi mà cô "quen" ư???.....
-Còn hai con? Nhân Mã, Cự Giải - chủ tịch quay nhìn sang hai người.
-Bọn con làm sao quên được - Nhân Mã trả lời không chút suy nghĩ với giọng điệu chua xót.
Riêng Cự Giải cô chẳng màng đáp.
Kim Ngưu nhìn một lượt xung quanh. Những hình ảnh trong đầu dần dần hiện rõ hơn.
Nơi đây..... Lẽ nào.....???
-Nơi đây có phải là nơi Kim Ngưu đi lạc ngày xưa không? - Bạch Dương lên tiếng thay cho câu trả lời của Kim Ngưu.
Cảnh quan có vẻ hơi khác nhưng đúng là không lầm.
-Ông rốt cuộc là ai? - Thiên Bình nhận thấy điều gì đó khác thường từ người được gọi là chủ tịch này.
Bảo Bình nãy giờ đi cũng luôn suy nghĩ về người đàn ông này. Nơi ông ta có gì đó rất bí ẩn mà anh không tài nào có thể đoán được. Thậm chí ông ta còn biết được nhiều "bí mật" đến thế!
-Ông không phải thần cũng chẳng phải người.... ông.... Chẳng lẽ..... - Bảo Bình lên tiếng thốt ra.
Mọi người chú ý đến Bảo Bình như tưởng anh biết được chuyện gì rồi lại nhìn chằm chằm sang ông ta.
-Bảo Bình con đúng là thông minh, con đã đoán đúng - ông ta mỉm cười.
-Ông bảo có chuyện cần nói với chúng tôi - Thiên Yết cũng lên tiếng.
Thân phận của ông ta có thể biết sau. Hơn hết Thiên Yết muốn biết "điều ông ta muốn nói" là gì! Chứ mãi lằng nhằng thế này thật phiền phức!
-Ta muốn hỏi Xử Nữ lúc nãy Thiên Vương có nhắn tin cho con nói không được để Cự Giải kết bạn với người hạ giới đúng không? - ông chủ tịch nói.
Trừ Cự Giải và Nhân Mã ra, hết thảy ai ai cũng ngạc nhiên vì lời ông nói. Sao ông ta có thể biết được Ngọc Hoàng cũng như tin nhắn của Thiên Vương chứ? Trong khi mọi người chẳng ai biết lấy!
Chủ tịch như biết trước chuyện mọi người sẽ ngạc nhiên nên cũng chẳng bận tâm lấy mà nhìn Xử Nữ như chờ câu trả lời.
-Đúng vậy. Tại sao ông biết? - Xử Nữ hỏi ngược lại chủ tịch. Cô không nghĩ tin nhắn của mình bị đọc trộm.
-Vậy ra ông ta đã biết rồi. Mười lăm phút rồi chúng ta đến hội trường nào. - chủ tịch nói một câu đầy ẩn ý rồi vội lảng sang chuyện khác.
"Ông ta là ai? Thật kì lạ" suy nghĩ chung của mọi người trừ hai người có lẽ ai cũng đoán được.
Tại hội trường, hiện giờ tấp nập học sinh của cả trường bên dưới. Họ bàn tán xôi nổi khi nghe một người con trai- hội trưởng học sinh - đứng trên bục nêu lí do vì sao họ ở đây.
-NHỮNG HỌC SINH MỚI ĐÃ XUẤT HIỆN. MỜI CÁC BẠN CHO MỘT TRÀNG PHÁO TAY ĐỂ CHÀO MỪNG HỌ - người con trai nói lên, dang tay trái ra đồng thời lùi về bên phải để cho mười hai người họ bước lên.
Anh ta giới thiệu lần lượt từng người trong mười hai người họ. Hầu như ai trong họ bước lên đều làm dậy lên làn sóng "mắt trái tim" và những tiếng hò hét bên dưới của cả nữ và nam.
Đến khi.....
-Tiếp theo xin mời Nhân Mã - sau khi Mã Mã bước ra thì tiếng la hét như nhỏ lại hẳn mà đa phần là những tiếng nói thì thầm "Nhân Mã kìa, cô ấy quay lại rồi!", "Chúng ta.... có cơ hội?", "Sao cô ấy quay lại đây?".
Dù rất nhỏ nhưng nhiều người nói hợp lại cũng đủ cho Nhân Mã nghe được phần nào. Cô nhún vai chẳng màn lườm nhìn sang Hội trưởng "Sao còn không mau đọc người kế tiếp?"
Anh ta nuốt nước bọt nhìn vội vào tờ giấy rồi bỗng sững sỡ như không tin. Anh ta cố nhìn kĩ lại nhưng vẫn là "người đó". Vội lấy lại bình tĩnh anh ta ngập ngừng nói:
-Người cuối cùng là...
-Là ai hội trưởng nói đi chứ!
-Là Cự Giải!
Nghe tên mình được xướng lên, Cự Giải thở dài một hơi rồi bước chậm rãi ra.
Những người học sinh bên dưới như chết lặng. Những tiếng nói xì xầm bàn tán ban nãy cũng biến mất. Bầu không khí chìm trong yên tĩnh đến lạnh người. Điều đó khiến ai cũng thấy kì lạ.
- Những người này sẽ học ở lớp đặc biệt, các bạn có thể về lớp - có vẻ như hội trưởng là người bình tĩnh nhất trong đám học sinh. Anh quay qua chỗ mười hai người đang đứng rồi ra hiệu đi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip