iii
mãi đến tận khi đã ở nhà, andree vẫn không hiểu rốt cuộc bảo bị sao.
rõ ràng nó còn hỏi ý về vấn đề nghỉ chơi, giờ lại nói chuyện như vậy. andree nắm đầu, quay cuồng chẳng biết làm gì, bên má vẫn còn cảm giác ấm nóng của bàn tay tát trên mặt mình. ừm, bảo tát anh. anh còn chưa rõ gì bảo đã bật khóc như một đứa trẻ. nó cứ gào khóc, nó đánh anh, tát anh như một kẻ mất kiểm soát.
mân mê chiếc nhẫn bạc nhỏ đúc chạm tỉ mỉ, bên trên có hình chữ R. trái tim andree khẽ hẫng một nhịp.
ray trần.
;
bảo tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, đầu đau như búa bổ. nó nhăn mặt vì ánh sáng quá chói. chửi thề một tiếng rồi bảo mới lồm cồm ngồi dậy. địt mẹ nó uống nhiều quá nên giờ không chịu nổi cơn đau này nữa rồi. bỗng nhiên có tiếng mở cửa, theo quán tính nó nhìn ra.
andree.
tại sao hắn lại ở đây?
"uống ly nước để đầu giường đi không lại đau đầu ra đấy thì khổ."
"e-em sao lại ở đây thế?"
"không nhớ gì?"
"ừ?"
"vậy quên đi, biết làm gì. chỉ cần biết anh đưa mày về thế thôi."
bảo khó hiểu nhìn andree, nhưng rồi nó chẳng thắc mắc gì nữa. nó nhìn bên má trái của andree có vệt đang ửng hồng lên, nổi bật giữa gương mặt sắc sảo của hắn. nó vội đứng lên chạm vào má làm andree giật mình.
"anh sao thế?"
"à không sao, anh bị mèo cào."
"con đen đen hôm trước anh nựng cằm gửi trên box cho fan xem chứ gì?"
"sao em biết? em còn đếch follow anh cơ mà."
chết mẹ, nhỡ lộ ra nó lập clone @yeubuitheanhnhatdoi stalk mỗi ngày có mà chết dở.
"ừ-ừm vô tình thôi."
andree cười. đôi mắt không bị lớp kính balenciaga che đi cong lên đầy xinh đẹp. bảo như bị hút hồn vào nó, muốn chìm đắm, muốn trong ánh mắt hắn chỉ có nó, chỉ cười xinh thế này với nó, muốn mọi ô uế nhục dục bay biến hết để hắn được toả sáng mà chẳng cần nhờ đến mặt trời.
nó yêu nụ cười này, yêu con người này.
mười năm.
"không, mèo lông trắng, nghịch lắm."
andree nghĩ mình điên thật rồi. chứ có thằng ất ơ nào lại vui sướng cười tươi trêu chọc với thằng tát mình một cú đau choáng váng. thế này thật sự đéo ổn rồi!
"uống đi rồi xuống ăn sáng nhá."
nói xong andree rời đi để lại bảo ngẩn tò tí te. nó cười nhẹ, trong lòng thấy hạnh phúc vô cùng. sớm tinh mơ được nhìn thấy người mình thầm thương trộm nhớ, được người ta chu đáo chuẩn bị nước giải rượu cho, được ngắm nhìn anh cười. nó thề nó mà là hoạ sĩ bức tranh buổi sáng đẹp nhất của nó là lúc này, cái lúc mà tim nó đập liên tục, cái tình cuốn nó vào vòng xoáy tình yêu, cái lúc nó rung động. hỡi ơi! nó có bị xuống địa ngục bây giờ vẫn phải flex với ác quỷ rằng tình yêu của nó đẹp đến điên đảo chúng sinh, làm nó tan chảy trong nụ cười ngọt.
nếu nghiện andree là một căn bệnh quái ác, bảo sẽ mãi mãi không chữa bệnh.
;
lúc sau, nó bước xuống nhà. lần thứ hai qua đêm nhà andree và được andree nấu ăn cho.
các chị em gái ngực nở mông cong sẵn sàng cho anh kí vài đường có được chưa?
có thế đéo nào được.
chỉ nó được ăn đồ andree làm thôi!!!!!
"xuống rồi à. ngồi vào ăn đi."
nó ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi vào chờ đồ ăn như một thằng nhóc ba tuổi được mẹ chăm sóc tận tình.
"đây đồ ăn đến, mời quý khách."
nó bật cười nếm thử vị của món ăn. chỉ là mì thêm tí topping thôi mà có tí vị tình yêu ngon hẳn. nó ngẩng đầu giơ ngón tay cái với andree, cười thật tươi.
"amazing gút chóp. quá ngon."
andree được khen cũng vui ra mặt. ngồi xuống ghế đối diện nó, ngập ngừng mãi mới lên tiếng.
"bảo, xin lỗi mày vì anh né mày nhé."
"h-hả??"
;
;
;
chúc mọi người năm mới vui vẻ 🫶🏻 up sớm tí toi đơ đơ roi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip