vi

lại một lần nữa bảo say ngoắc cần câu đéo biết trời trăng gì và andree đưa nó về. địt mẹ nghe khổ vãi lồn thề? tình cảm chưa đến đâu, nó còn chưa kịp sửa sang để bản thân trông ra dáng một người tình lí tưởng để tán tỉnh thì đã nhục mặt đến ba lần.

ba lần đấy. không ít ỏi gì đâu.

vẫn giống như lần đầu, nó tỉnh dậy với cái đầu ong ong, nhìn sang bên trái thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn đang tựa lưng vào thành ghế như đang ngủ. chao ôi, nó xin thề rằng nó bị tình yêu đánh úp. nó nhìn hắn gật gù trên ghế tựa thôi cũng thấy lòng mình lâng lâng, như thể hàng ngàn cái tình như dây bị nới lỏng, tung tăng khắp nơi, quấn vào trái tim khiến tim nó nhảy loạn không ngừng. nó yêu chết cái dáng vẻ này, phong tình mà vẫn đứng đắn.

vài cúc áo sơ mi được buông lỏng, nó nhìn thấy lồng ngực phập phồng của hắn. khẽ liếm môi khô khốc, cổ họng nó bỏng rát. con mẹ nó điên thật rồi, sao nó như bị quỷ nhập thế này, hư đến phát rồ. nó chỉ muốn lao vào, ngấu nghiến đôi môi hắn, dâng hết cái lòng mình cho hắn.

giờ thì nó tin là mình có khi lại là nguyên nhân của vụ lăn giường kia rồi.

andree cựa quậy vì ánh nắng chói chang rọi vào tầm mắt, chiếc áo khoác chục củ nãy giờ năm trên người hắn không an phận rơi xuống đất. bảo thấy andree có vẻ sắp tỉnh dậy, nó ngượng ngùng nằm xuống như đang cố che giấu đi mấy cái suy nghĩ không mấy tốt đẹp của mình. nó đập cái rầm xuống gối, địt mẹ gối cứng vãi đau hết cả đầu. nhân cách bao chẩn của nó hiện lên, nó cau có quên cả andree đang nhìn chằn chằm nó.

"địt mẹ thằng này hại mình à? gối lồn gì đau đầu thế này."

"chửi gì đấy?"

nó giật mình vì giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. thôi xong mẹ rồi, đã bảo cái tính cáu bẩn mà nổi lên là không biết trời trăng gì mà. nó nuốt nước bọt một cách khó nhọc, thâm tâm đang kêu khóc thảm thương vì vạ mồm. nó cười cười như thằng khờ khệch bị phát hiện ăn trộm, nó ấp úng nói.

"e-em chửi em, nằm gì ngu thế đau cả đầu hì hì."

nhìn con báo ngu ngơ cố bào chữa, andree nhịn không nổi cười lại. đôi mắt trong veo không đeo kính của hắn híp cả lại, đôi môi cong lên hình bán nguyệt. đã cười đẹp lại còn được cộng hưởng bởi ánh nắng ấm áp, trông như tổng tài ngôn tình và cô vợ bé nhỏ.

địt mẹ, xinh trai thế này là phạm quy đấy bùi thế anh ạ.

"tưởng em chửi cái thằng cho em ngủ nhờ."

nó ngượng đến mức tai đỏ lựng lên, như con mèo cụp đuôi, nó e thẹn cúi mặt xuống không dám hó hé một lời. andree đứng dậy, để cái áo gọn gàng lên ghế rồi nói.

"để pha nước giải rượu cho em. rõ khổ."

đến khi cánh cửa trắng tinh khép lại, bảo mới trở lại nhịp thở bình ổn được. nó úp mặt xuống gối, đánh túi bụi vào nệm giường. cứ đà thế này, có ngày nó sẽ đột tử vì nhịp tim tăng cao mất. nó không thể dối được trái tim nhảy nhót trong lồng ngực, cái cảm xúc lâng lâng, ngây ngất đến hư hỏng bện lại như quấn theo bao lí trí của nó. nó thừa nhận mình là thằng cấm dục, nó khá tốt trong việc kiềm chế cảm xúc bản thân và đặc biệt là cơn sóng tình vồ vập nó càng dễ né tránh. nhưng hỡi ơi, đây là người nó mộng tưởng từ khi còn là thằng nhóc loi choi lấc cấc gầy nhom bập bẹ gây sự với người khác.

nó không phải cảm nắng mới đây, nó đã thích bùi thế anh mười năm rồi.

con số thốt ra tưởng chừng dài lắm, nhưng nó còn dài hơn thế nữa kia kìa. tình cảm ấy theo bảo từ những non dại, những lần nó mơ về một ngày sánh vai bên anh. đời đâu cấm ai mơ, đâu ai ép người bớt tư tưởng nên nó đê mê lắm. có những ngày nó vui sướng khi nghĩ đến tình yêu của nó, khi nó tự vẽ ra viễn cảnh tình yêu đẹp. nhưng mà, tình cảm này cũng giống như trái khế xanh, chẳng có chút ngọt ngào nào, chỉ toàn vị đắng và chua chát đến tê tái, tan nát cõi lòng mà người phàm vẫn tò mò nếm thử. nó sẽ có những ngày chết trong suy nghĩ, những ngày tim vỡ trăm mảnh khi thấy anh bên người khác.

nó cũng yêu như bao kẻ trên đời, nhưng tình yêu của nó vô vọng quá chừng.

nhưng có lẽ ông trời thương nó, hoặc là ghét nó nên kéo hai đứa lại gần nhau, nó chẳng rõ nữa. thì thôi, đã đưa vào đến đây rồi, mắc vào lưới tình rồi thì dù có thế nào vẫn phải nấu thành cơm cháo chứ, nhỉ?

nghĩ thế nó nhảy tót xuống giường, nhìn lên chiếc cốc trên bàn. chiếc cốc ấy khắc chữ B nổi bật. món quà sinh nhật giấu mặt của nó dành tặng anh khi cái tình chết tiệt xâm chiếm não bộ đến mức nó muốn nhảy ra trước mặt anh và tỏ tình. B là bâus, là bảo đều do hắn tự nhận ra, đối với nó là doubleB, gắn liền mãi không tách rời.

"bảo ơi, xuống ăn nhanh lên không là anh đuổi đấy."

"cho em năm phút nha."

;

;

;

xì trây mấy ngày tết chăm viết ớn ✍️. sắp đến lúc em bảo tấn công dồn dập rồi nè ! nay zui vì bạn S giấu tên reup fic nên mai định viết tiếp 💭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip