viii

hình như gần đây bảo thích andree hơn thì phải.

nó yêu dáng vẻ của hắn, khi hắn ngả nghiêng cười, khi hắn tập trung đọc kịch bản cắn môi đến bật máu, khi hắn cầm mic và rap một cách điêu luyện, tất cả bảo đều âm thầm thu gọn vào sâu nơi đáy mắt, nơi con tim luôn thổn thức. giờ đây thì nó vẫn yêu lắm, nhưng nó xót hơn khi người đàn ông cạnh nó đang cười mà nước mắt tuôn không ngừng.

nói với em, đấy chỉ là mưa vương trên mí mắt anh thôi đúng không?

từng hạt pha lê lấp lánh trôi trên bên má anh như trượt trên cầu trượt bấp bênh. nó làm tim em đau đến khôn nguôi, thấp thỏm đến nóng ran ruột gan, nó cào cấu đến bật máu trong lòng em, tuôn từng đợt máu như lũ cuốn. ngay lúc nhận được hồi chuông điện thoại của hắn, nó đã vội vã bắt máy ngay vì sợ hắn phải chờ đợi. hắn lúc ấy bảo rằng hắn muốn gặp nó, hắn có đôi lời muốn tâm sự với nó và hắn muốn tản bộ cùng nó.

một cảm giác lạ kì lan trong lòng nó, nó vừa lo vừa vui mừng.

nó lo lắng không biết hắn đang gặp vấn đề gì, trong lòng lại chút mừng thầm vì mình đã được đánh giá khá cao, cương vị mà hắn tin tưởng gửi gắm tâm sự.

"anh sao vậy?"

bảo không nhanh không chậm mở nắp lon bia bên cạnh, thở dài thườn thượt, thuận tiện tựa lưng vào thành ghế, mắt đăm chiêu không rời khỏi hắn.

"anh thất tình."

"à."

bảo đáp bâng quơ, từ lúc nào tim đã thấy đau nhói.

"thật ra cũng chẳng biết nói thế nào nữa. chỉ là, anh đã từng thích một người rất nhiều, thích cô ấy đến mức bị che mờ mắt, bị lừa gạt suýt nữa trắng tay. nhưng mà trong mắt anh, cô ấy chưa bao giờ là người xấu như người đời hay nói. em biết không, một kẻ mưu mô thủ đoạn sao có được ánh mắt chân thành được chứ? một kẻ đến với người khác, không cưỡng cầu tình yêu chỉ muốn đoạt danh vọng sao có thể lương thiện đến vậy? cô ấy dịu dàng, thanh thuần đến mức anh sợ rằng mình sẽ không xứng nên luôn rụt rè, thu mình lại. mãi cho đến khi anh gần như bị chìm trong ảo ảnh, đê mê mà bị mất sự nghiệp, anh đã tỉnh ngộ. anh không trách cô ấy, chỉ trách sao đời bạc quá, chỉ trách sao lại bi ai đến vậy. giờ thì chẳng biết làm gì nữa rồi, tâm anh đã chết từ khi nhìn thấy cô ấy cũng vũng máu trên đường rồi. thảm quá, nhỉ?"

"anh vốn đã quên rồi. à không, vốn đã không nhức nhối mỗi khi nhớ tới nữa rồi, nhưng mà em biết đó, mỗi nơi đi tới đều có dấu chân cùng người kia thì sao xóa được."

nói xong một tràng, hắn lấy thêm một lon bia. chỉ có tiếng kim loại bật mở cùng hơi thở đều đều của hai kẻ cô đơn.

trong sài gòn hoa lệ, có hai kẻ si tình.

anh yêu cô ấy, em yêu anh.

"vậy à? anh chắc hẳn đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ lắm."

nó nói vậy, vì hơn ai hết nó hiểu rõ nhất cái cảm giác nhớ nhung nó đau đến mức nào. cảm giác mơ về một người, mong muốn được tương phùng, được hội ngộ, được ngắm nhìn sườn mặt dưới nắng sớm ban mai, được ôm ấp vỗ về mỗi đêm dài, được trao nhau cái ngọt đẫm vị tình yêu, được cùng nhau vượt qua mọi gian truân của trần thế chưa bao giờ là thoải mái cả. huống chi, người mà anh muốn chung lối, đã không còn là điều mà người phàm mắt trần nhìn thấy, chạm vào được nữa rồi.

"ừ, cũng may vẫn sống đến bây giờ."

bảo lại im lặng. andree khẽ thở dài, vứt lon bia trống rỗng xuống. tiếng sột soạt của quần áo vang lên làm andree chú ý, quay sang bên cạnh thấy thằng nhóc đang tìm gì đó trong túi áo. thế rồi bàn tay bé nhỏ của nó xòe ra, bên trong là hai viên kẹo alpenliebe, một vị là sữa dâu và một vị là caramen.

"em không giỏi an ủi người khác nên hai viên kẹo ngọt này em mong sẽ xoa dịu được anh. dù đời có đen tối mịt mờ như màu nâu của caramen thì vẫn mang hương ngọt dịu êm mà. nên là, đừng buồn quá nhé."

anh mà buồn thì em chắc hẳn sẽ chết mất.

hắn bật cười, đưa tay nhận lấy hai viên kẹo của thằng nhóc trước mặt mình. bàn tay nóng ấm chạm vào tay nó khiến nó vội rụt lại. ôi chao! mới chỉ là sượt nhẹ qua thôi sao lại rung rinh đến thế.

"cảm ơn em, em lắng nghe đã giúp anh thoải mái rồi."

nói rồi, hắn bóc kẹo ra rồi cho vào miệng.

"anh sẽ học trẻ con, ăn kẹo mỗi khi thấy buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip