II - 5

Hồi 5: Sự cố buổi trưa.

"Hi vọng chiều nay bà cô đừng nổi hứng bắt cả bọn thực luyện sinh tồn, trời trở tuyết kiểu này chẳng tìm được chỗ trốn hoàn hảo."

Tôi thở ra sương trắng.

Lấy được thiết bị lão Ngô Tuyên đề cập, tôi theo đường cũ trở lại căn tin.

Phía ngoài của căn tin đã ngập trong màu trắng tinh của tuyết, đối nghịch khung cảnh tươm tất (có phần) ngăn nắp bên trong phân khu. Giai đoạn này lớp tuyết chưa dày lắm, nhưng cũng đủ che dấu toàn bộ vết chân của tôi trong ba phút.

Gió bấc ầm ầm gào thét như lời thì thầm của ma quỷ khuyên bảo đừng mưu toan gì cả, cứ đắp chăn mà ngủ.

Chỉ tiếc là con quỷ đó không thuyết phục được thầy cô, trình độ quá kém.

Ôm chặt hai hộp cơm, tôi nhún người nhảy lên mảng gạch chìa ra của tầng hai của kiến trúc giáp kề phân khu Thực chiến. Một cơn gió bất chợt ào đến, tôi căng cơ giữ mình bất động trên góc đứng chỉ vẻn vẹn nửa bàn chân. Ở góc mắt bỗng xuất hiện vật thể kỳ lạ, tôi hết sức khom mình xuống. Ngay sau đấy hai giây đổ lại, một nhánh cây to hơn đầu tôi táp thẳng mặt tường rồi vỡ tung.

"Không hổ là tháng cô hồn dã quỷ. Thiên tai gì cứ ùn ùn kéo đến." Tôi phóng mắt ra đằng xa.

Trời xám tới cuối tầm mắt, đất ngợp trong sắc trắng, và một màu xanh lá đậm chia tách cả hai. Đấy là lá chắn cuối cùng của học viện, một bức tường vật lý.

Từ bất kỳ ghế nào ở khu ăn uống của căn tin, hay hành lang chất đồ đối diện nó đều có thể nhìn thấy một bức tường chắn ngang nửa dưới của đường chân trời. Không tồn tại vết tích của con người giữa bức tranh này.

Gió lặng, tôi bật mình hai lần nữa, đáp lên bục lộ thiên tầng bốn. Khu vực này không kết nối với hệ thống điều hòa nhiệt độ, mặt sàn thậm chí bị tuyết lấp hẳn, chẳng ai muốn ghé qua ngõ cụt này.

Như mọi khi, tôi nhuần nhuyễn quẹt thẻ mở một ngăn của tủ chứa đồ không gian. Nhập số tài khoản của người bạn mình, tôi bỏ một hộp cơm vào. Nó sẽ được chuyển sang đầu tới trong tíc tắc khi được yêu cầu.

[Mày đang thù tao vì chưa trả hết nợ giữa kỳ, đúng không?]

Qua mấy phút, Frank tức mình bắn qua mục tin nhắn. Dù không tận mắt thấy, tôi có thể mường tượng được nét mặt cau quạu của gã.

[Nào có. Thực đơn lần này chỉ món này áp dụng công thức của người Long Quốc. Ba món kia là ẩm thực Mộc Y Quốc, mày là người ở đó ăn quen rồi, tao đổi món. Ban đầu mày ăn không quen, nhưng ăn hết sẽ cảm thấy rất ngon.]

[Ăn hết sẽ cảm thấy ngon, không phải vì vị giác bị tê liệt à.]

Tôi thấy nao nao. Đồng ý là có giả dối, nhưng tôi đã nghiền nó với tám phần sự thật lận mà. Tên này dùng biến thể nào của phép [Đọc tâm] thế.

Đầu óc tôi vận hành, đưa ra một cách lách chuyện hợp lý:

[Mày có tìm ra cái gì hay ho không?]

["Thái độ này của mày đang tố ngược đấy."]

"Nổi đóa rồi." Tôi đọc được cảm xúc ẩn bên dưới. Nhưng tên tài xế "sự thật" rất giỏi ôm cua, không phàn nàn kể lể dài dòng, phần báo cáo của gã ta rất chỉnh chu:

[Đầu tiên là nội bộ học viện. Lão Sở Tuyên nói không sai, kha khá giáo viên tinh anh đã rời khỏi trường. Tần suất và số lượng người Nhân tạo tuần tra tăng gấp đôi, pháp khí trang bị được chuyển sang loại hai. Hạch tâm của hai pháp trận được bổ sung ký tự.]

Ting! Một bức ảnh được chuyển tới tài khoản cá nhân của tôi. Phần lớn khung ảnh chụp những hoa văn lửng lờ trên không trung, một góc nhỏ phía đông lộ ra khu bếp ăn ở căn tin. Hiệu ứng MM hạ thấp độ phân giải ảnh ma thuật của bức ảnh, nhưng tôi vẫn nhận ra đặc tính của loại được khảm lên hạch trận.

"Tổ hợp Prt."

Cư nhiên, không hẳn ai cũng biết điều đó.

[Tổng thể có phần tương tự loại xuất hiện trong sự kiện đầu kỳ, và trận đánh úp tổng bộ tổ chức Chế Quỷ. Nó cung cấp khả năng tự vận hành độc lập của pháp trận, suy giảm sự phụ thuộc quyền hạn pháp sư. Tổ hợp này chiếm một lượng tài nguyên tính toán rất lớn. Từ tình hình trước mắt, tám chín phần mười là nó. Chỉ nhiêu đây gió bình thường không thể phủ tuyết trắng cả sân trường được.]

Chặt bớt mấy ý rườm rà, nói trắng ra là hệ thống cân bằng thời tiết tạm chết máy, sân thực tập vài buổi nữa sẽ mang kiểu thời tiết giá rét của vùng biên giới kề Mộc Y Quốc.

[Ngoài ra, mày phải tính thầy Gia Huy trong số giáo viên rời trường.]

[Phù thủy mạnh nhất và mạnh thứ ba đều rời trường sao, tình huống nghiêm trọng hơn tao tưởng.] Frank lo âu.

Vấn đề này tôi không thiết lo, cái làm tôi hứng thú hơn là khả năng tiếp nhận sự việc của gã ta. Nó quá nhanh đi chứ.

[Mày không hỏi lý do tao kiếm từ đâu à?]

["Lại từ đàn anh làm trợ lý chứ gì. Làm cộng sự của mày, gặp đủ loại sự tình, thần kinh của tao thô như dây cột phi thuyền vận tải rồi."]

Frank bắn ra một mạch vô cùng thuyết phục. Tôi không bình luận gì cả.

"Ai cũng dễ nói chuyện như mày thì tốt." Tôi ước ao.

Thiên tính con người là tò mò, không thể bắt bẻ cái gì. Thông tin cần thiết, tôi sẽ chia sẻ không giấu diếm, chỉ cầu họ nhịn nghi đông ngờ tây ở những chuyện vô bổ, một lòng hoàn thành công việc là được.

Tính đến thời điểm này, số người đáp ứng được nguyện vọng của tôi tính ra chưa phá hàng trăm.

["Mày nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần trăm thành công đột nhập phòng tài vụ."] Frank đột ngột lái chủ đề. ["Khoảng mười phần trăm chứ."]

"Xác xuất đột nhập thành công phòng tài vụ và trở ra lành lặn của anh luôn cao hơn 10%" Dòng chữ của lão Sở Tuyên xẹt qua tâm trí tôi. Tỉ lệ trông khả quan đó, nhưng ông ta đã nói giảm nói tránh nhiều thứ.

[Nếu chúng ta chỉ lẻn vào, xác xuất cỡ cỡ đó. Chưa bàn đến thầy Comn vẫn đang tại trường điều khiển pháp trận phòng thủ, chỉ bằng trình độ chúng ta rất khó vượt qua biện pháp bảo vệ của thầy cô mà không dùng bạo lực.]

Gạch thẳng những tài liệu bọn họ cố tình hạ thấp cơ chế bảo vệ khỏi danh sách này.

[Cuối năm tao sẽ chơi lớn một lần, tiện thể giải quyết luôn yêu cầu của cựu hội trưởng hội học sinh. Hãy nhịn cái mộng của mày đến lúc đó.]

[Roài.] Gã tiếp tục. ["Theo quan sát của tao, nhà trường có vẻ đã giao cho tổ chức Khoa học Không giới hạn quyền hạn cấp Bảo vệ trưởng. Các cổng di chuyển trước mắt đều bị mở toang. Tao nghĩ họ được phép truy cập lò năng lượng, chỉ bốn phòng nghiên cứu này cung cấp không đủ năng lượng vận hành hệ thống giám sát của họ."]

Ting! Gã ta bắn sang bốn chùm ảnh. Một bộ là bản đồ mặt cắt lối di chuyển của phân khu, có nhiều dấu chấm đỏ được bài trí cách đều. Giả định mỗi dấu đại diện một cỗ máy cùng kích cỡ, tôi ước chừng phải hơn bảy mươi cái, bốn lò phản ứng năng lượng cỡ nhỏ chạy được bảy phần chúng cũng mừng rồi.

Hai bộ kia chụp nhiều phía của hai cỗ máy.

["Mẫu một là thứ chúng ta đã thấy trong hành lang ẩn. Nó đo bằng nhiệt độ môi trường. Tia dò nhiệt không xuyên thấu được vách tường, nhưng rất khó che dấu bản thân vượt qua."]

Tôi lật chùm ảnh thứ ba. Đối tượng chủ thể là một khối trụ kim loại màu đen nhánh bằng phân nửa kích thước của tôi. Bề ngoài đơn giản là thế, nhưng loại máy giám sát này là nỗi ác mộng của những phần tử khủng bố ngay từ khi được ra mắt công chúng giữa tháng bảy năm nay.

"Bản phổ thông của thứ này đã khó chơi rồi, chẳng biết tổ chức có nghiên cứu ra biến thể nào không."

Tôi rà soát kỹ càng thông tin về thiết bị này trong trí nhớ. JEH492, tên của chủng loại máy này, sở hữu khả năng quét không góc chết, có thể hoạt động ở cả môi trường ô nhiễm sóng MM cấp 3. Trên các diễn đàn ẩn không đề ra được biện pháp toàn diện nào vượt qua được thứ này.

Phương án tối ưu nhất được một gã Tín đồ giáo phái Reever dùng cả tổ chức của mình để chứng thực. Đáp án là quân đội đặc nhiệm của Pháp Quốc đã bưng trọn ổ đó.

["Cái này có tên là gì ấy tao quên rồi. Nó đo bằng tần số đã quan trắc được, phạm vi hoạt động có khả năng quét trọn một sảnh phụ. Những nơi đặt thứ này tao đã đánh dấu bằng dấu lớn hơn. Có mấy chỗ khá đáng nghi chiều tao sẽ ghé qua, nhưng tao không nghĩ sẽ thu hoạch được gì hơn."]

Frank không gửi tiếp. Cả hai chúng tôi đều hiểu báo cáo đã kết thúc. Nếu không còn gì cần thảo luận nữa, gã ta sẽ chọn một chỗ thoải mái tận hưởng bữa ăn trưa của mình.

Tôi mở bộ cuối cùng. Bộ này có số lượng ảnh nhiều nhất, nhưng nội dung không đồng nhất. Có tấm chụp một phần pháp trận được sửa đổi khảm trên bức tường, có tấm chụp nhóm nhân viên của tổ chức Khoa học Không biên giới đang loay hoay với mấy thùng chứa linh kiện máy móc, có tấm chỉnh chế độ dò tần số chụp sóng dao động bầu trời,... Frank thấy thứ gì khả nghi nhưng chưa phân loại được sẽ chụp gửi tôi.

Xét về giá trị, xấp xỉ bốn mươi bức ảnh này còn chẳng bằng vài tấm ảnh trước. Tôi không hề thất vọng. Chỗ này không phải phân khu Thực chiến, quá lắm là chỗ hậu cần bổ sung, thông tin thu thập được rất có hạn.

"Sóng... hoa văn này..." Tôi tự vẽ ra một bản đồ dựa trên những tấm ảnh đó trong đầu. Một linh cảm thình lình bật sáng trong đầu.

[Bức số mười lăm, mười tám, hai mươi bốn đến ba mươi mày chụp khi nào?] Tôi vội hỏi.

Chỉ tấm thứ mười lăm tả cảnh sóng đặc thù giao thoa với năng lượng trong pháp trận, tám tấm còn lại đều được chụp lén từ đằng xa thành viên tổ chức Khoa học Không giới hạn. Không rõ vì lý do gì chi tiết khuyết thiếu đủ đường, đến một người rành đường như tôi không tài nào nhận ra địa điểm chụp ở đâu.

["Dãy nhà kho số 4 khu vực đông nam."]

Theo bản năng, tôi ngoái đầu về khung cửa sổ sau lưng. Bên kia mặt kính là mái của dãy nhà kho hai tầng, nếu căng mắt ra sẽ thấy được vị trí chúng tôi nhảy lầu ở một góc khóe mắt trái. Khoảng cách tương đối gần, trên lý thuyết là vậy.

Tôi đưa tay gõ cửa kính ba lần. Hai mạnh, xen giữa nhẹ. Mô hình pháp trận mờ nhạt nổi lên, vẫn là loại bảo vệ cực kỳ kiên cố, một tấn thuốc nổ cổ điển hẳn có thể phá bung ngon lành.

"Không khéo bị quy chụp tội phá hoại của công thì mệt." Tôi dừng gõ.

["Này này, nếu mày phá cửa thì làm ơn xóa tin nhắn này của tao đi."]

[Yên chí đi, tao mà phá cửa sẽ báo mày xúi giục.]

["Mày chưa phá cửa?"] Gã ta phản hồi.

Nếu mày giờ đang ở cạnh tao, thề với các vị thánh nhân, tao sẽ lôi mày xuống phòng y tế cho bằng được. Khỏi kế hoạch kế hiếc gì cả!

[Tao là một vị quý tộc nho nhã. Nghi lễ, phép tắc đặt lên hàng đầu. chuyện cần vật lý giải quyết lắm mới động tay động chân nhá.]

["Tốt, chưa phá thì mày thử vào hành lang ẩn xem. Nhà trường đã mở hết các cổng rồi cơ mà. Chắc hẳn hệ thống hành lang xây dựng phải liên thông chứ."]

Tôi tỉnh ngộ, ngăn chính mình thở dài.

"Lâu lâu không gặp trường hợp này quá, tư duy xơ cứng hết cả."

Tôi vào lối vào gần nhất. Không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, trực tiếp đập vào mắt một hành lang mới thình lình xuất hiện ở bức tường bên phải.

"Một đường thẳng tuột dẫn xuống, chẳng biết có thông với khu só năm đồ không." Tôi rời khỏi hành lang, thông báo cho Frank một tiếng:

[Có đường.]

["Thế thì tao nên mời những ai đây?"] Frank gửi tín hiệu muốn kiếm chỗ yên tĩnh ngồi ăn.

"Mình tính hỏi chuyện đột nhập phòng tắm nữ hai tuần trước chứ. Để chiều hỏi vậy." Tôi thầm tiếc nuối.

[Người hiểu sâu về công nghệ. Dưới bằng I3 tốt nhất đừng mời. Nếu mày gặp Derian, Hồng Duyên, Valain, hỏi họ có muốn tham gia không, chuyện này họ chỉ cần phá giải pháp trận là được. Không được thì thôi, không cưỡng cầu.]

["Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?"]

[Tiết bốn, cứ điểm số năm.] Tôi không khó quyết định.

Cứ điểm số 5 nằm ở một góc sát ký túc xá, tiết bốn là lúc những ai tham gia cuộc thi "Ba hồi thực luyện", một nơi lý tưởng để họp mặt.

["Được. Tao kết thúc đây."]

Tôi tắt thiết bị cá nhân, bước xuống con đường mới xuất hiện.

Không lệch hơn dự đoán, bên dưới cầu thang là một dãy hành lang không hề tồn tại trên bản đồ phổ thông. Mò mẫm một hồi, tôi về tới cung đường quen thuộc tầng một.

"Sặc, văn tự khắc trên đó không chỉ mang tác dụng phòng thủ, mà còn chồng lặp một số nghi thức xây dựng ảo ảnh. Mình kém chút nữa bị lạc đường trên một đường thẳng." Tôi tự giễu. "Kệ vậy, tiết kiệm được gần bảy phút cũng đáng."

Lần này, không chỉ quan sát sự việc ngoài kia, tôi quan sát cả hệ thống pháp trận, phân tích chi li được bốn loại tổ hợp, mười hai loại ký tự được vẽ thêm có tính năng gia tốc tính toán, tái phân bổ năng lượng và kết nối một chiều pháp trận ngoại lai.

"Chức năng phân bổ năng lượng không tốt lắm, chỗ nghẽn, chỗ thiếu. Chức năng kết nối một chiều được phết sơn Linh Thủy, đại khái có thể hoạt động lại." Tôi lướt mắt đến chỗ sơn bị ngắt đoạn, phần mạch dẫn không được sơn không dẫn năng lượng. "Mùi vị vẫn khá mới, nhưng pha loãng quá, chúng chỉ có thể tiếp tục hoạt động trong một ngày."

Ông thầy Sở Tuyên làm rối kế hoạch ban đầu của họ, hiệu quả ra sao khó nói.

"Đây hẳn là lý do nhà trường mở hết các lối di chuyển, nhưng chắp vá kiểu này sẽ ảnh hưởng đến tổng thể hiệu suất hoạt động. Chỉ có tính năng gia tốc được bảo trì đầy đủ."

Đến mặt tiền của dãy nhà kho, tôi đứng sau phép ảo ảnh giấu hành lang quan sát hành động của thành viên tổ chức Khoa học không giới hạn.

"Ổ cứng của hệ thống phòng thủ VCM 034, linh kiện dựng khung của tháp phá giải N04J376..." Tôi trầm mặc "Bỏ loại vũ khí hữu hiệu này, chứng tỏ họ sẽ sử dụng vũ khí thử nghiệm."

Hàng thử nghiệm - Cái này tôi đã ngờ ngợ rồi.

Công nghệ dân dụng phải trải qua hàng đống thủ tục pháp lý có thần mới giải thích được lý do chúng tồn tại để minh chứng tiềm năng ứng dụng vượt xa tiềm năng vũ trang thì mới được phổ biến rộng rãi. Sản phẩm công nghệ vẫn đang ở quá trình thử nghiệm đại trà không cần chịu nhiều rắc rối vậy.

Cấu trúc chương trình, hệ thống và mức độ sát thương của chúng theo quy định của trường căn cứ từ chương trình học, nhưng vào tay của những bậc thầy thì độ khó nào chỉ là một công hai.

"Tới lúc tính cần cù của mình tỏa sáng rồi. Có pháp trận đối chiếu, mình sẽ tiện phân tích hơn."

Đã dùng sản phẩm thử nghiệm, tại sao không mượn luôn pháp trận chứ. Số lượng pháp sư trong cơ cấu tổ chức Khoa học Không giới hạn không hề hiếm.

Tôi đã tìm ra hạch trận của hệ thống pháp trận của chi nhánh học viện này, chưa thể cướp quyền điều khiển từ thầy Comn thôi, chứ chui qua lỗ hổng của nó rất thạo. Cho dù đụng phải pháp trận không phục thuộc hệ thống, tôi hoàn toàn có thể dẫn người đi đường khác.

Ý nghĩa của chuyên gia pháp trận kỳ thực không phải dẫn đường mở lối, mà là phối hợp đối phó những sản phẩm công nghệ thử nghiệm, để tôi đối chiếu điểm yếu và công dụng của chúng.

Chỉ mong không thằng cha nào táo bón ứ một đống phát minh rồi đợt này xả ra một lượt, tôi ngán nhất trường hợp đấy.

Một tháng có bao nhiêu sản phẩm, công trình nghiên cứu ra lò? Nội bộ tổ chức Công nghệ Không giới hạn không đưa ra số liệu cụ thể. So với chúng, số lượng công nghệ dân dụng như vũng nước và biển cả.

"Ồ, có cả người của hiệp hội Chiến binh, và hội học..."

Mạch suy nghĩ của tôi chết lặng trong một khoảnh ngắn, nét mặt chỉ biết kiểm soát hơn mấy học viên bặm trợn như xã hội đen đang tái mét cách xa chung quanh cô gái với lọ tóc đuôi ngựa đen đang ngước đầu nhìn tầng cao của kiến trúc nào đó phía tây. Băng rôn màu đỏ đeo ở tay phải của nhỏ đề dòng chữ hết sức nổi: "Đội trưởng tổ trực học đường".

Trước khi con nhỏ lùn dưới kia nhận ra cái gì, tôi rất chi là sáng suốt nép mình cạnh cửa. Dẫu rằng đã đột phá kỷ lục phản xạ, đội trưởng tổ kỉ luật học đường không một dấu hiệu báo trước nhìn như không có bất kỳ ma thuật nào cản trở thị lực, chạm mắt với tôi.

"Làm sao nhỏ Yên đó lại tới đây! Đây đáng ra phải là nghĩa vụ của những thành viên bình thường mới đúng chứ." Tôi gào thét trong lòng.

Lệ Thanh Yên đó vẫn chưa thấy tôi, phải chứ? Cái trực giác còn tinh tường hơn cả phép bói toán có thể cảm nhận ra cái gì đấy (đây là lý do vì sao nhỏ đó có thể giữ cương vị của mình lâu đến vậy), nhưng đôi mắt của nhỏ ta vẫn bị ảo ảnh che đậy...

Tôi không dám quay đầu kiểm tra. Không chừng ló đầu lần hai, nhỏ đó liền khóa cứng vị trí của tôi.

"Chạy! Ngay và luôn!"

Tôi chạy một mạch lên lầu ba, rẽ sang hành lang mới bên trái.

Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm từ năm ngón tay lan lên trung ương thần kinh trong chớp mắt.

Có điều bất thường!

Tôi khựng bước ngay trước mép ra vào.

Trong không khí, điện tích dần hội tụ.

Dừng thắc mắc.

Dừng nghi ngờ.

Không suy nghĩ gì cả.

Tay thả hộp cơm, chân trái tự động nhấc gót, cơ thể tôi đổ trọng tâm ra sau lưng rồi đôi tay chống đất bắn bật người rời xa khỏi dó.

Hết thảy chuỗi hành động từ bản năng khống chế thân thể trước khi diện kiến chân diện nguy cơ.

Ầm!

Một tia sáng từ trần phòng bắn ra, sượt qua tai tôi. Ngọn của nó chạm bức tường phía bên kia là hết đát, tuyệt không vượt qua khỏi hành lang tựa như có một lá chắn vô hình ở đó.

Tôi uốn mình bật dậy, chụm hai ngón trỏ và cái thành hình mũi súng chĩa lối mình vừa vào, ma năng cơ hồ không được xử lí ngưng tụ thành một viên đạn ảo bắn ra.

Viên đạn khí vút đi và nổ bung thành một đoàn ánh sáng khi chạm tới lối ra.

Tôi nheo mắt. Tia chớp kia không phải đã đến cực hạn, mà là có giới hạn ngăn cản nó.

"Đây là một cái bẫy." Vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn, tôi đành bước nửa bước thành thế phòng ngự.

"Loại phép này thuộc tính Lôi, không quá nguy hiểm, tối đa chỉ gây tê liệt nhẹ. Chỉ là nó đáng ra không thể mới đúng."

Pháp trận phòng thủ trong khu vực an toàn sẽ phản chấn lại toàn bộ phép thuộc diện tấn công, nó là điều hiển nhiên. Nhưng tia chớp này...

"Tại sao chúng lại ở đây? Không, phải là chúng xuất hiện từ đâu ra."

Hốt nhiên, giác quan thứ sáu rung động mãnh liệt, tôi nhích nhẹ chân, khẽ lắc mình. Một tia chớp khổng lồ bổ vừa vặn sượt qua ống tay áo, rồi nó biến thiên, kéo dài đập lên một cột trụ phía trước tôi, phủ màu than đen lên bề ngoài cây cột. Dư nhiệt hun nóng bầu không khí xung quanh đến vặn vẹo.

"Cấp II - Trung." Tôi ước lượng cấp độ. "Có thể đánh choáng mình, nhưng không thể giết được. Đây là đòn sát thương nhất sao."

Đòn tập kích hồi nãy đối phương có thể tung đòn chí mạng hơn, nhưng gã không làm thế, nghĩa là phép công kích có hạn mức thừa nhận. Bất kỳ ma thuật nào mạnh hơn nữa đều sẽ bị pháp trận phản đòn.

"Muốn đánh rụng mình, y phải kéo mình khỏi đây đã."

Sau khi rời khỏi đây, chà, chưa biết được mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Vút! Thính giác bất chợt nghe thấy tiếng xé gió, tôi loáng thấy một bóng đen từ phía trên giáng xuống. Không nghĩ quá nhiều, tôi tuốt kiếm chắn vào vị trí hai bên khẳng định sẽ va chạm.

Keng!

Năng lượng cường hóa dào dạt xung đột, làm cho hai món vũ khí phản quang. Rất rõ ràng, đối thủ sử dụng một thanh kiếm. Hơn nữa, tên này vận một bộ đồng phục lạ mắt không phải của học viện, cũng không tìm được điểm đặc trưng từ mái tóc đen đặc của y, gương mặt không nhận ánh sáng thì mãi chìm vào bóng tối.

"Mình nhớ chưa đắc tội ai đến mức phải sử dụng thủ đoạn này." Tôi lấy hết sức bình sinh hất đối thủ khỏi mình. Y tiếp đất nhẹ nhõm tựa như nhảy lên nửa bước, chứ không phải bị ném lên gần hai mét.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi mở miệng:

-Này...

Không để tôi nói hết câu, kẻ thần bí kia cất bước đâm thẳng kiếm.

Nhát đâm không mau đến mức vụt khỏi phản xạ thần kinh, tôi nghiêng người né đi. Lưỡi kiếm cứa một đường nhỏ ở bả vai áo.

Nhắm khoảng cách đôi bên không chừa cho đối thủ cơ hội thu kiếm, tôi kéo nửa dải băng kim loại khỏi thiết bị cá nhân rồi phất mạnh tay. Những mấu kim loại nhanh chóng thu hồi, kẹp chặt lưỡi kiếm của y. Thuận theo đà đó, tôi sáp lại gần kẻ bí ẩn, bả vai phải nhô lên hướng vào khuông mặt y.

Tên này hết sức quyết đoán, chọn buông kiếm và bật ra sau, nhẹ nhõm rời khỏi phạm vi tấn công. Phát tông hụt, tôi liền đứng trụ, phi thanh kiếm kẻ thù cắm ngập gần nửa chuôi bức tường, đồng thời phát động cưỡng chế mỗi giai đoạn số 2 của hệ phép vô thể. Mọi vật thể xung quanh đều hút tới phía tôi, bao quát cả kẻ bí ẩn kia.

"Một mét, vừa vặn." Tôi dẫn ma năng giữa những bó cơ cường hoá khả năng chịu tải, nắm đấm tích chứa bản chỉnh sửa phép [Sóng xâm thực] xổ tới lồng ngực đối thủ với vận tốc của một khẩu đại bác phá thành.

Kẻ thần bí bắt chéo hai tay trước ngực phòng thủ. Chẳng quan trọng. Với vị trí lý tưởng thế này, nắm đấm của tôi đơn giản thổi tung y vào vách tường. Vật liệu kiến trúc sẽ phản hồi dư chấn toàn phần, đánh choáng y trong vài phần của một giây và chút thời gian ấy đã đủ để cội rễ [Sóng xâm thực] lan khắp thể nội đối tượng như một cơn ôn dịch.

Nếu là đối thủ bình thường, một đấm này đã đủ phân thắng bại.

"Mẹ nó, bất công." Cảm nhận kết quả, tôi thở hắt ra.

Sát thương ăn mòn là một con số không tròn chĩnh. Trong cái khoảnh khắc tôi giải phóng phép thuật, không như phép hệ Lôi của tên kia, pháp trận phòng thủ triệt tiêu hầu hết sức mạnh của nó. Cho dù có đổi người thi triển thành một chiến sĩ thực, tôi không cho là kết quả sẽ khác hơn. Điều khoản giới hạn tấn công chỉ bỏ qua y.

Vớt vát phần nào phép thử thất bại này, tôi đã xác định trên thân đối tượng không mang theo bất kỳ vũ khí nào khác trừ thanh kiếm đã bị tôi gạt bỏ. Cũng đã ước lượng kĩ năng chiến đấu của y, tôi bèn thay đổi chiến lược. Tôi sải hai bước ngắn, tay trái nắm thành đấm nhằm gương mặt y.

Kẻ bí ẩn vội hất nắm đấm, tay rảnh thoắt như cắt vươn tới cổ áo tôi. Bản năng dấy lên hồi chuông có điềm, tôi chộp lấy cổ tay y chỉ gang tấc, cưỡng ép giơ nó thẳng lên.

Dòng chảy ma thuật trong người tên kia sôi trào, trên bàn tay y dần hiển hiện những đường xăm vàng óng. Liền tức thì, lòng bàn tay y bắn ra một cột sét tua tủa lên trần hành lang. Trong một thoáng, cánh tay tôi hoàn toàn tê liệt. Sự chậm trễ phản ứng làm trí tôi bị trì hoãn trong giây lát, kẻ bí ẩn liền tung cước đạp thẳng bụng gạt ra khoảng cách giữa cả hai.

Không tài nào né được, tôi loạng choạng bước lùi, vùng bụng chỉ thấy hơi tê mà thực chất còn nguy hại hơn thế. Hết cách, tôi đành niệm nhanh phép cấp I [Kháng tê liệt]. Phản xạ toàn thân thôi lấn cấn, cảm giác đau cũng sâu sắc rất nhiều.

"Dấu hiệu đó, là nghi thức liên hệ."

Tôi tới bấy giờ mới nhận ra thứ khói đen đang ám lấy nơi này, đó không phải là khói do tia chớp cọ mặt đất, mà là mối liên kết trên kẻ bí ẩn với hình phép đối ứng trên ba bức tường.

Số lượng liên kết rất nhiều và trải rộng khắp hành lang. Nếu tôi có thể nhìn thấy rõ, tầm nhìn chắc chắn sẽ bị chúng che khuất đi.

"Thế này bảo mình bị truy sát mình cũng tin." Tôi tự trào. "Nhưng kiểu này cũng có lợi cho mình. Y không hề hiểu cội rễ của loại pháp trận đối nội này. Quá nhiều kết nối yếu sẽ chỉ phản tác dụng chứ không tăng cường gì cả."

Suy nghĩ thông suốt, tôi đổ người phóng tới đối thủ. Song, chân nhấc được giữa chừng bỗng bị kéo lại. Tôi suýt thì ngã nhào. Nhìn xuống dưới chân, tôi thấy một phép giam giữ đang bó chặt đôi chân mình với mặt đất.

Không gian ánh sáng lay lắt đột ngột nhập nhòe. Tôi giật thót tim. Kẻ bí ẩn im hơi lặng tiếng rút ngắn khoảng cách như một bóng ma, hai nắm đấm ngang eo lăm lăm điểm yếu trên cơ thể địch thủ.

Cách nhau còn một bước, y chụm năm ngón tay phải thành hình đao bất ngờ thọc đến. Không dám khinh thường, tôi bọc phần cạnh ngoài bàn tay bằng lượng ma năng hạn hẹp chém ra cổ tay y. Một tiếng nổ bụp phát ra khi hai trường năng lượng chúng tôi gặp nhau. Bàn tay kẻ lạ mặt bỗng chớp lóe dòng điện hồ quang màu xanh tím, hoa văn bị chỉ trúng xuất hiện một vết cắt gọn ghẽ.

Tôi khẽ rùng mình.

Chiêu thức của y rất mộc mạc, chỉ việc nén ma năng rồi giải phóng một lượt, khối năng lượng ấy không trải qua đủ nghi thức tăng hiệu suất sẽ tiêu tán tức thì một khi rời xa chủ thể nửa găng tay. Nhưng miễn là nó chưa phân giải, bất kỳ thứ gì không cứng hơn kim cương đều sẽ bị nó gọt ngọt như cắt bơ.

Gã người phương Đông đánh chéo từ trái lên, tôi vươn tay cản đòn chém. Tia chớp chạy lách tách trên làn da y vượt qua lớp ma năng bảo vệ, chuyển sang bên tôi. Một dấu hiệu tồi. Tôi lướt dọc cánh tay đối phương, cạnh tay vỗ xuống mạn sườn không phòng vệ của y. Chớp nhoáng bức lùi y, vấn đề mới thôi biến nặng.

"Quả nhiên, ma năng vẫn chiếm tỉ lệ không nhỏ quyết định cục diện trận chiến."

Bị động chịu đánh không phải lối hành sự của mình, tôi đưa tay xuống món pháp khí. Đúng lúc này, dòng chảy ma năng xuất hiện nhiều tiết điểm. Có cổ họng, có bụng, thậm chí cả đầu gối. Ngay cả thời gian phá phép cũng không kịp, tôi bỏ rút kiếm, trước gõ nhẹ cán kiếm.

Leng keng!

Tiếng lục lạc trong trẻo vang trong đầu tôi. Cơ chế suy yếu thoả ước hạn chế pháp khí được giải toả.

Cả năm giác quan được tăng cường, quá trình tạo phép [Tia chớp] theo đó chậm lại trong mắt tôi. Nửa giây nữa, lượng ma năng từ kẻ lạ mặt sẽ thành phép.

Không chỉ vậy, tôi còn thấy được thanh kiếm của y đang lung lay muốn bay khỏi tường.

Đối chiếu quy luật trao đổi tương đương ước chừng sức mạnh, là thứ mình vẫn có thể đối phó, tôi nhấc chân phải, hướng nghiêng về trái hết lực. Tâm trí càng không hoảng loạn tạo ra một tấm khiên hình bát nhỏ cỡ bàn tay nhưng dày trước túi mật.

Không gian né có hạn thành ra tư thế hơi kỳ dị nhưng tránh được hầu hết nguy hiểm quăng đến mình, tia sét duy nhất không thể né va chạm trực diện tấm khiên, hai sự vật triệt tiêu lẫn nhau tan biến.

Thanh kiếm kẻ thù muốn cọ cổ tôi xin chút huyết dĩ nhiên đi trọn quỹ đạo vòng cung móc lên, không gặp phải vật cản nào cả.

Cứ như thể tôi né được là chuyện đã dự liệu từ trước, gã tóc đen nước chảy mây trôi nhảy lên tóm lấy thanh kiếm, một đường bổ xuống tôi. Vị trí y giáng đòn quá gần, không để tôi tìm ra kẽ hở cản đòn.

Phanh!

Từng giọt mồ hôi chảy trên mặt tôi. Ma lực hệ Lôi lục bục ngay trước mũi nhưng tuyệt nhiên không tiến thêm một tấc nào nữa, nó đã bị cán kiếm cản lại.

Dù thành công phá chiêu, cảm xúc của tôi chẳng đỡ hơn chút nào.

Hai lần! Tôi đã bị y gián đoạn hai lần.

Nếu lần đầu quá trình khởi động pháp khí bị ngắt quãng do hên xui thì lần thứ hai này, y từ đầu đến cuối đều chủ động. Thời gian căn chuẩn quá mức hoàn hảo. Một kẻ chưa lật thư mục học viên để tra độ trễ đặc biệt của pháp khí của tôi sẽ không bao giờ tính toán được vậy.

Một gã sát thủ không đáng sợ, đáng sợ là gã ta biết được khái quát khả năng chiến đấu của mình. Nhưng một kẻ có thể vận dụng tài nguyên của nhà trường để lén lút bẫy mình vào còn đáng sợ hơn.

Ít nhất tôi biết không ít người được quyền tra xét hồ sơ học viên tạm thời, còn quyền tự do dạng này tôi chưa từng nghe.

Kẻ này, rốt cuộc là ai?

Đột kích không ăn, kẻ thần bí nhảy về sau rồi thình lình đâm thẳng. Tôi chặn được nhưng y rất nhanh thu kiếm, lựa một góc độ khác vung ra. Tôi đánh chệch đòn đó, song, đòn thứ ba, đòn thứ tư, đòn thứ năm rất nhanh ập đến. Y hết lùi trái lại qua phải, bóng dáng mỗi lúc một nhanh. Trực diện phong ba bão táp này lại không thể di chuyển, tôi có cảm giác cố quá sức.

Chết tiệt! Đây là lý do tôi hận mấy kẻ dùng tốc độ lấn át cuộc chiến. Y mà dám cho tôi thời gian niệm chú giảm phản ứng...

"Nhưng mà không đúng lắm."

Keng!

Tôi dồn lực bức gã thần bí chệch choạng, cạnh sườn trống hoác của y bại lộ ra. Rất nhiều dòng chảy năng lượng trong hệ kinh mạch y chạy qua làm nơi đó nhấp nháy hơn những bộ phận khác. Tôi đổ ma năng vào thanh kiếm, vung đi.

Y sẽ tránh được, bộ pháp của y đủ khả năng xoay sở né đi. Tôi cũng chỉ cầu vậy - Bất quá diễn biến không như điều tôi nghĩ.

Kẻ tóc đen xả kiếm. Hai thanh kiếm sượt qua nhau như người dưng nước lã. Tôi thất kinh. Thanh kiếm của y quá nhẹ, đó là đòn nhử. Y dùng một cú lộn người cực dẻo chẳng những thành công né chiêu, mà còn sán tới gần tôi hơn.

Đà đã ra không kịp khựng lại, lồng ngực tôi tông thẳng đầu gối y.

Bịch!

Phép khoá chân được giải, tôi bắn mạnh ra sau. Gã sát thủ truy theo như bóng ma. Vừa khi tôi ổn định cơ thể, y vụt kiếm. Không màng phòng thủ, tôi búng tay. Bức tượng khắc hình lá thông thái trong túi áo vỡ vụn, kích hoạt nhiều loại nguyền rủa chế trụ lưỡi kiếm đòi mạng giữa không trung.

Tự sáng tạo cơ hội, nghẹn cơn đau ở ngực, tôi xoay kiếm phản công. Thế bỗng, chuôi kiếm đột ngột nóng rực như ở ngàn độ. Cơ chế phòng hộ vật lí của lá bùa tôi xuyên thành vòng cổ tức tốc bật lên, yểm phép [Bảo quản] đông cứng khoảnh khắc da thịt cháy khét, ngăn tình trạng thêm hỏng bét.

"Phản ứng nghịch hệ ngay tại lúc này ư." Tôi dùng tay phải đấm văng kẻ giấu mặt, rồi luồn ma năng vào bàn tay trái miễn cưỡng điều khiển nó như bàn tay rối quăng thanh kiếm khỏi phạm vi tác động của lá bùa.

Đối thủ của tôi bạt thanh kiếm này ra xa nữa.

"Lại chơi tay, mình có phải quyền sư đâu chứ. Tên kia vẫn còn pháp khí của mình." Tôi cười nhạt. "Quá xá tệ đi mà."

Nào chỉ tệ... Hiện vật tương trưng của bùa bảo vệ vật lý số 2 vỡ triệt để rồi, chỉ có phép màu trong thần thoại mới khôi phục được nguyên trạng của lá thông thái.

Lọ chứa đáp ứng được gàng đống điều kiện khắt khe để chứa đựng ngần ấy phép nguyền rủa rất hiếm, e là sớm nhất là nửa năm sau tôi mới tìm được vật liệu thay thế.

"Đã tệ vậy thì phá hủy chỗ này luôn ha."

Làm quá chuyện này lên, phải khiến kẻ địch phải chật vật mới công bằng chứ.

Tôi nắm chặt nắm đấm, từ điểm mù của kẻ địch, đốc kiếm bay bựt khỏi cán vẽ một đường cong rồi nổ thành một đống khói màu xám tro nuốt chửng y.

Lớp bụi phản ứng với ma năng dư thừa trong không khí, sản sinh một loại chất gây tê liệt cho những ai hít phải.

Không rõ chất độc này kéo dài thời gian được bao nhiêu, tôi móc một ống kim loại dài từ túi áo, thả nó trước chân phải. Năng lượng nhanh chóng được tổng hợp và nổ tung. Pháp trận phòng thủ cật lực hạn chế uy lực vụ nổ, đám khói giữ phạm vi phá hoại bên trong nó.

Nơi đó chính là một tụ điểm điều tiết năng lượng.

Rắc! Âm thanh chấn động vang dội dưới mặt sàn. Nó thụt xuống một đốt ngón tay, rồi một tấc, sau cùng vỡ vụn cả cấu trúc.

Tôi chật vật tiếp đất, không xây xát gì, chỉ là cát bụi bám đầy đồng phục.

"Cơ hội chỉ có một lần!" Tôi niệm phép [Cường hóa] toàn thể người, gõ nhẹ mũi chân xuống mặt đất. Ma lực bện thành dạng sóng quét hình xung quanh, một bản đồ tái hiện trong đầu tôi.

Xác định vị trí kẻ thù, tôi tung ra một đòn đá tầm trung.

Y ăn trọn cú đá, nhưng vẫn đứng sừng sững, cũng tóm chặt lấy bắp đùi tôi. Lớp bụi bên dưới thấp bị quấy lên, y gạt luôn trụ đứng của tôi. Trọng tâm ngã nhào, tầm nhìn của tôi lật trần thành sàn.

Tôi có thể chống tay bật mình lên nhưng một suy nghĩ chợt loé lên khiến tôi mặc cơ thể úp sấp xuống sàn.

Rắc! Khuỷu tay trái tôi nhói đau. Kẻ kia bẻ gãy xương tay rồi nhấn đầu gối đè lên thắt lưng tôi. Một luồng điện chạy vào cơ thể, làm mạch ma thuật dừng hoạt động. Đây không phải luồng điện thông thường.

"Là khoá chuyên dụng dành cho pháp sư. Phen này phiền đây." Mất đi mọi phép phụ trợ, cơ bắp của tôi dễ dàng bị dòng điện làm cho nhão ra.

Tôi ráng quay đầu sang bên kẻ thần bí, thử nhìn lại diện mục của y. Chỉ là y không nghĩ để tôi thấy được, nắm cổ áo sau của tôi lôi xềnh xệch đi.

Quả nhiên...

-Này, anh kia! Anh làm gì đó!

Giọng nói của Hidra vang vọng khắp hành lang. Tôi gắng sức nghiêng đầu, thấy được ba con người quyền lực trong hội học sinh hộc tốc chạy tới. Maria thì chủ động hơn, ma năng cuộn trào dưới chân, một bước bật thẳng tới chỗ tôi. Từ góc nghiêng, tôi thấy đôi mắt lạnh nhạt kia như tóe lửa.

Năng lượng tề tựu trong lưỡi kiếm, nghén thành dạng vật chất. Thanh kiếm vừa rời vỏ, những tia lửa điện cường độ mạnh lèo xèo trong không gian, hun nóng bầu không khí tức thì.

Thanh kiếm gửi đến kẻ thù của chủ nhân nó một đòn kiếm chí mạng.

"Ê, cảm phiền để ý đến thằng này được không!" Tôi hét lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip