II - 6
Hồi 6: Nhầm lẫn.
-Ý da!
Tiếng thét của một người đàn ông vang lên giữa màn sáng. Tôi không nhìn được gì, chỉ biết mình bị đá về phía Hidra. Cậu hội phó khéo léo chọn bả vai lành của tôi mà giữ, nhưng bị quăng như bao cát vẫn khá đau.
-Uy, là tổ hợp phép bắt giữ của cảnh sát này. Mày buôn lậu à? - Hidra đùa giỡn, không hấp tấp niệm phép phá giải lung tung.
Ha ha, nó chẳng hài hước gì cả.
"Một phép cố định hai tay. Một phép làm tê liệt nạn nhân. Cuối cùng là một pháp trận dùng để giam giữ ma lực của pháp sư." Đã có sơ bộ ba loại phép mình bị yểm, tôi nói:
-Mày hãy giải tình trạng tê liệt.
-Được.
Lát hồi, tình trạng tê liệt của tôi từ từ biến mất. Nhưng không hề có bất kỳ ma lực nào tràn tán quen thuộc, tôi thấy là lạ, người bạn của tôi dự trù phải sau khi khóa học hoàn thành mới khống chế ma lực của mình mới phải. Cảm giác đau cũng chỉ tăng chứ không giảm, sợ là còn tăng cường giác quan.
"Cái này là cố ý!" Tôi nén đau xoay người, bắt gặp một Hidra lắc đầu vô tội, và nhỏ Thanh Yên khoanh hai tay như xem kịch. Không để tôi mở miệng, con nhỏ đó đã kênh kiệu nói:
-Ma lực của Hidra không phải thứ cậu thích là mượn, càng không phải là thứ dùng cho mấy việc bẩn thỉu.
"Cô nương à, thằng này trong sạch hơn khối thằng trong hội học sinh luôn đấy." Yên lặng mắng một câu, tôi quay sang người thần bí bị Maria ép quỳ gối, cổ áo bị cô nàng xốc lên. Y bị đánh đến mức lớp ảo ảnh ngụy trang tróc hết cả. Hình tượng quá bị chà đạp.
Dù vài chục giây trước vừa là đối thủ, tôi không nguyện nhìn lắm.
Tay giơ cao thanh kiếm , cô gái hội phó trầm giọng hỏi:
-Walter, tôi cho anh mười lăm giây để giải thích lý do vì sao mình ở đây.
Người đàn ông tên Walter ôm bụng mình, hàng lông mày xoắn lại thống khổ nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười, khó khăn nói:
-Ớ, anh trai em lặn lội đường xa...
"Ra là anh trai và em gái." Tôi so sánh điểm giống nhau giữa hai con người này.
Mái tóc vàng chói như bôi bột phát quang thương hiệu của gia tộc Thunderous. Biết sử dụng (khá tốt) thuộc tính Lôi. Gương mặt Walter không đến nỗi xấu, cặp mắt sắc lẹm đặt ở y tăng thêm phần khí suất, có điều một vết thâm tím gần mắt làm y trông như một kẻ gàn dở.
Cô em gái im lặng, thanh kiếm lưỡi mỏng bỗng tóe ra những tia chớp phóng tua tủa muôn nơi như một câu khẳng định không lời.
Pháp trận phòng thủ quanh hành lang ửng lên thứ sắc màu của đáy biển đánh tan sạch phần ngọn của ma thuật hệ Lôi, tàn dư của chúng rẽ hướng những tia sét tiếp theo đánh bừa dọc hành lang.
Thấy mấy tia sét chỉa về phía mình, Hidra vội kéo tôi rời xa bãi chiến trận.
-Thứ lỗi, tính tôi vốn nóng. - Maria điềm đạm nói, nhưng tôi biết đây là trạng thái cô nàng có thể bùng nổ như núi lửa phun trào bất cứ lúc nào - Tôi đã nghe lý do này hơn năm mươi lần rồi, bịa cái nào nghe hợp lý hơn đi.
Walter tái mặt, cuống cuồng nói:
-Anh sẽ giải thích, anh sẽ giải thích. Nhưng trước hết, em hãy cất kiếm đi.
Maria "Hừ!" một tiếng rồi tra kiếm vào vỏ, cũng thôi trịch trượng nắm cổ áo anh mình. Walter khó khăn đứng dậy, vuốt lồng ngực mình. Y hít thở ba bốn tràng thật sâu như vừa thoát được một kiếp nạn.
-Anh đang thực thi nghĩa vụ của mình, bảo vệ nền hòa bình thế giới.
"Quào, ma lực xâm lấn cấp độ sâu là đây sao." Tôi không biết nên bình phẩm kiểu gì.
-Nói tiếng người. - Cô em gái không kiên nhẫn xốc cổ áo anh trai mình lên. Tôi nghe nói gia tộc Thunderous rất coi trọng danh dự, nhưng chênh lệch sức mạnh thì biết nói gì đây.
Walter hắng giọng nói:
-Được rồi, anh đang có công chuyện trên người. Mà manh mối anh biết nằm trong trường này, nên tiện đường ghé qua đây thăm em. Trước mắt anh vẫn chưa thu hoạch được gì sất. Yên tâm, anh biết giữ bí mật. Ui! Tha mạng! Đừng đánh mặt anh.
"Ông anh đây chưa đánh tự khai đấy." Tôi trộm nhìn Hidra, thấy cậu ta thở dài ngao ngán. "Ổng nói thật ư. Nếu thế, mình phá giải khóa sẽ có chuyện gì xảy ra?"
Loại khoá mạch này chủ yếu nhằm vào nhóm pháp sư cấp II, nhóm chiếm đa số giới pháp sư, thành thử cấu trúc pháp trận không hề phức tạp. Nếu không ăn đứt ở hai tính gọn lẹ và cơ động, nó hoàn toàn không có cửa đọ sức với thiết bị khoá mạch năng lượng của trường.
Tôi đã bỏ nhiều thời gian vào việc nghiên cứu khoá của trường, nên phá thứ này không khó khăn gì cả. Huống hồ cách phá giải cũng nhan nhản trong các diễn đàn kín.
Tuy nhiên, phá khóa trước mặt một người bình thường, và phá khóa trước mặt một sĩ quan là hai tuyết câu chuyện khác nhau.
Người trước chỉ cảm thấy một phép bị phá giải, mà người sau có thể vịn lý do "tội phạm" tống tôi vào tù.
Phải, là một trong bảy điều thần bí của trường: Dãy nhà giam.
"Không, đâu chỉ lính tuần tra biên cảnh. Ông anh này có thể nằm trong lực lượng đặc biệt."
Phạm vi quản hạt của gia tộc Thunderous là Pháp Quốc, không nằm ở một chốn xó xỉnh nơi biên giới cách xa nửa vòng trái đất của Mộc Y Quốc được.
Maria có nguyên nhân ở đây: tôi luyện khả năng chiến đấu của một pháp sư, nhưng Walter không có. Một người đáng ngờ vậy lại được cung cấp quyền hạn điều khiển pháp trận phòng thủ ở một mức độ... Không ổn, tôi đánh hơi thấy mùi âm mưu kinh khủng.
"Tốt hơn không nên." Tôi đi tới kết luận này, vết thương ở cánh tay không ngừng nhức nhối. "Biết vậy đừng nói Hidra giải tê liệt cho mình." Tôi thấy hối hận rồi.
-Không, anh đã làm được một phần rồi đấy. - Maria lắc đầu nói.
-Hở? - Người anh trai thộn mặt.
-Anh đã thành công đục một lỗ trong hệ thống phòng thủ, suýt nữa xử lí một học viên. - Maria máy móc nhìn trần tầng hai - Cũng thành công phá hủy một phần kiến trúc ký gửi.
-Em đang hoài nghi nhân phẩm của anh đấy! Một tín đồ gương mẫu của Nhà thờ như anh làm sao có thể làm chuyện tày trời ấy được. Cậu đằng kia làm chuyện mờ ám thì anh mới bắt. Còn tầng hai đổ là do nguyên vật liệu giai đoạn đầu không chịu được thôi, liên quan gì đến anh. - Y kháng nghị.
Phản ứng Walter rất kịch liệt, đổi lại tôi, tôi cũng không muốn bị hất nồi nước bẩn này lên đầu.
-Đúng không, Thanh Yên? - Maria xoay người.
Nhỏ tổ trưởng tổ trực học đường hết nhìn tôi, rồi lại nhìn Walter, nói:
-Jack thực sự đáng nghi, nếu không phải cậu ta vụng trộm làm, tôi đã tống giam cậu ta rồi. Nhưng hành động của anh đáng nghi hơn nhiều.
"Cảm ơn đã bào chữa, mặc dù cô đừng nói tôi sẽ vui hơn."
-Cảm ơn - Maria gật đầu.
-Này...
-Trách nhiệm của hội học sinh là quản lý học viên, chúng tôi không quản anh. Đó là trách nhiệm của người ngoài.
-Người ngoài. - Walter nhấm nuốt hai chữ này. Dường như nhận ra điều gì đấy, y cứng mặt nhìn về phía cuối hành lang.
Ầm!
Một tiếng sấm rền bỗng phát ra ở lối đi bên phải.
Sau vài giây, một người tôi tương đối quen chạy lại, là viên trợ lý Tane. Nếu không có gọng kính ám bụi được lau chùi trên tay, chỉ từ trang phục chỉnh tề hẳn hoi, có thể nói con người này như chưa gặp bẫy sét tiếp cận chục ngàn vôn nào trên đường đi.
Tôi nuốt nước bọt. Nhóm nhân viên nghiên cứu lần này mạnh vậy sao. Thật tốt, có giáo huấn đầu kỳ, tôi không ngông cuồng thách thức họ.
Tane nheo căng mắt nhìn ba người cấp cao trong hội học sinh, đôi mắt của anh ta không có thần như lúc giới thiệu cho bọn tôi hồi tiết năm, nói với giọng nhẹ nhõm:
-Anh cứ tưởng mình mất dấu ba em rồi chứ.
Anh ta nhìn Walter, khóe miệng cong lên:
-Ồ, cuối cùng mày cũng bị bắt rồi. Các em giúp bọn anh tiết kiệm cả đống thời gian đấy
-Là mày à. - Walter nhỏ giọng dần.
-Ừ, là tao. Cái thằng bị lôi vào cuộc tìm kiếm và ngăn cản mày làm gì đó dại dột thay vì ngồi ăn mát xơi bát vàng như đồng nghiệp của mình đây. - Tane đeo cặp kính đã lau sạch bụi bẩn lên mắt, khuôn mặt về sau dại ra - Ôi thánh nhân tôi à! Năng lực phá hoại của mày lại tiến cấp à. Bọn tao vừa rời mắt khỏi mày có đâu ba mươi phút thôi đấy.
Anh ta thực sự bị cận nặng tới vậy. Chẳng biết chủng huyễn thú nào đang chảy trong thanh quản anh ta.
-Năng lực phá hoại cái củ khoai nhà mày ấy! Tao cóc làm chuyện đó! - Ông anh trai Maria giãy nảy.
-Sao cũng được. Tao tuyệt đối không bào chữa cái tội này của mày đâu.
Đoạn anh ta ngoảnh về hướng mình bước ra, thần sắc sáng lên:
-Grayzon, cục nợ của mày được tìm thấy rồi này.
-Hả? Cái gì cơ? Thằng Walter lại gây họa gì vậy.
Tiếng kim loại va đập lẫn nhau kêu lanh cách, con người có cơ thể hộ pháp đồ sộ bắp thịt hộc tốc chạy ra. Ánh sáng chật vật len lỏi qua khe trống quanh người đàn ông, làm cả bộ trọng giáp ánh lên màu bạc tối.
Khuôn mặt góc cạnh anh ta ngược sáng, bộ râu xồm xoàm tạo cảm giác thân thiện giống mấy ông bác hàng xóm, nhưng tận sâu trong đôi mắt như thắp lên một ngọn lửa xanh lam gọi hồn khiến bất kỳ ai nhìn vào đều phải rợn người.
-Mày bình tĩnh đã, đội phó! Tao vô can, hoàn toàn vô can. Mày phải tin tao. Tao đang làm tốt nhiệm vụ của mình.
-Thằng này vẫn còn minh mẫn lắm nhé, khỏi cần trù ẻo. - Grayzon trừng mắt nhìn thành phần rắc rối của đội - Hành vi của cậu tôi không xử, để đội trưởng về giải quyết.
Rồi anh ta đảo sang tôi, khí thế áp đảo như nhét một ngọn núi cao vào con người đó khiến tôi vô thức lùi một bước. Tốt nhất vẫn nên nhìn vị đội phó này từ góc nghiêng hơn là đối diện.
-Em là...
-Jack Halloween, một "Đứa trẻ của giả kim thuật". - Tane cướp lời Grayzon. Anh ta bước lên trước, cười tủm tỉm - Anh là Tane Yamasaki, nhân viên sơ cấp cấp bốn, thuộc tổ Giám sát thí nghiệm A.4. Hân hạnh được gặp em.
"Yamasaki à. Họ độc đáo thật, cũng nghe quen nữa." Tôi hơi cau mày. Đã có ấn tượng thì lẽ ra không nên quên mới đúng, chẳng lẽ phương diện linh hồn thật bị thương mà tôi không biết ư?
"Nhưng mà chẳng phải ông anh nên gỡ cái khoá chết dẫm này rồi hẵng giới thiệu chứ. Tôi đang đau muốn khóc ra đây này." Tôi gật đầu, điên cuồng ám chỉ:
-Hân hạnh được gặp anh. Cũng lâu lắm rồi tổ giám sát ấy mới tuyển thêm người.
-Ừ, bài khảo sát của họ khó phát ớn. Anh cứ tưởng mình bị loại rồi chứ, hên là được thông qua. Anh vừa đỗ cách đây hai ngày trước nên thông tin của anh vẫn chưa cập nhật trọn vẹn trên trang chính đâu.
Trái với những ma mới của tổ khi kể khổ, Tane trả lời với một thái độ rất khoan thai, họa chăng nụ cười chỉ hơi méo xệch. Đoạn anh ta lần lượt chỉ tay sang người đội phó:
-Đây là "Hiệp sĩ bạc" Grayzon, người em trai họ hàng xa của đội phó Daniel. Tính tình thẳng hơn nhiều, nhưng đừng có kinh ngạc nếu em thấy anh ta có bóng dáng tên hung thần đó.
-Chào em, anh là đội phó của tên "Quạ đen" Walter. - Grayzon có phần mất tự nhiên bởi màn giới thiệu - Hồi nãy anh không ở đây ngăn cản tên này lại, nhưng cậu ta kỳ thực không hề có ý xấu đâu. Hi vọng em sẽ bỏ qua. Em muốn anh đập sưng mặt tên này cũng được.
Ông anh tóc vàng gia tộc Thunderous há miệng, bộ dáng muốn cãi cọ nhưng không thanh âm nào phát ra. Người đội phó đã ném cho y phép [Cấm ngôn], nhờ vậy sự êm dịu của thế giới đã được bảo toàn. Anh ta nói tiếp:
-Nếu tên cà chớn này làm phiền em nữa, hãy báo, à, báo luôn cho Maria đi.
-Tôi sẽ giúp cậu. - Maria gật đầu đồng tình.
"Cái gì mà người hát kẻ phụ vậy." Tôi dám cá là nếu chính mình không sao thì giờ đã bật cười rồi. "Bộ có ai đang nấp đâu đó quay lại chỗ này chắc."
Vận mệnh đang quan sát và dẫn vai chúng ta...
Câu nói của ai đó vọng trong đầu tôi. Tôi thoáng sững sờ. Là ai... Không, cũng không quan trọng lắm. Cảnh tượng này, hoài niệm thật.
-Được, nhưng trước tiên ai đó hãy giải giúp tôi cái khoá này. - Tôi quay lại chủ đề cũ.
-Ách! Để anh. - Tane vòng ra sau ra sau lưng tôi.
Lúc con người này bước ngang qua tôi, ông anh trai của Maria tiếp tục vẻ mặt buồn khổ như ăn phải hai lần trí mạng.
Không bạo lực như cách của tôi, khả năng điều tiết ma năng của anh ta trong một cái chạm vô cùng tinh chuẩn, bộ ba phép bị hoá giải không để lại bất kỳ vấn đề gì.
-Thành thực xin lỗi, có vẻ thằng bạn anh lầm tưởng những ai anh nhắc đến là đối tượng cần thẩm vấn.
Đương nói, anh ta tiện tay nắn lại khớp tay cho tôi, còn tiện tay niệm phép [Chữa trị sơ lược] để vết thương trở về trạng thái lành lặn.
-Anh sẽ thông báo tổ chức đưa tên em vào phòng thí nghiệm dã ngoại. Mọi vật liệu sử dụng sẽ được hỗ trợ nửa giá. Sau này ra trường em có thể liên hệ anh để mua nguyên vật liệu hợp giá. Bao gồm cả những vật phẩm khó tìm như Lá thông thái. Bồi thường này được chứ?
-Anh là một người rất tốt bụng đấy. - Tôi nhìn anh ta một chập mới nói được.
Tuy có nghe được lời chiêu dụ trong đó, nó vẫn không ngăn tôi thầm cao hứng.
Làm một nhà chế tạo, không sự sung sướng nào bì nổi chuyện có được một đường dây cung cấp tài nguyên không dứt chứ, nhất là khi nguồn cung này tới từ tổ chức nghiên cứu xuyên quốc gia như tổ chức Khoa học Không giới hạn.
-Vậy à, chủ yếu là hai người vẫn có thể hòa giải được. - Tane liếc xéo Walter.
Anh ta xòe lòng bàn tay đang giữ tổ hợp khóa dưới dạng hình xăm đã rách nát, không ngừng đưa ma năng sửa chữa kết cấu rách nát. Khoảng chừng hai, ba giây gì đó, hình xăm được khôi phục trọn vẹn. Anh ta phi nó về người bạn của mình như một quân bài.
Walter, tỏ thái độ ăn phải ba lần trí mạng, chán chường bắt gọn hình xăm. Y thở dài, nói:
-Anh nhầm thật, xin lỗi em.
"Hơi đáng ngờ... Nhưng mà nếu có cô em gái kiểu đó, mình có thể thông cảm được. " Tôi gật đầu, không nói lời thừa thãi. Dư âm sau cuộc chiến cứ vậy kết thúc.
Tôi thuộc diện thù dai, cái này miễn bàn, nhưng không cực đoan đến độ ghi hận mọi người. Tôi có nguyên tắc chính mình.
Bất kể là lượng ma năng hay trình độ niệm phép của Walter đều thuộc hàng tinh anh của giới pháp sư, nhưng những phép thuật anh ta thi triển đều là loại hữu hạn sát thương. Đấu kỹ cũng chủ yếu khoá chết đối thủ nốt.
Chính vì ngờ ngợ điều này, lại thêm suy tính đánh bất ngờ sau khi được mang ra ngoài, tôi mới mặc anh ta bắt giam mình.
-Tane, trong một vài trường hợp, nếu anh thiếu người, anh có thể gọi tôi. Tôi luôn hân hạnh giúp các anh. - Tôi nói ra mấy lời mình không thường nói lắm.
-Cảm ơn em. - Grayzon gật đầu.
-Nhưng em đừng quá bận tâm vào chuyện này. Bọn anh có hệ thống hỗ trợ thông tin, cũng có giáo viên phụ giúp. Nếu tên Walter phá lung tung (Ông anh trai này ăn trí mạng nhân bốn), Người nhân tạo sẽ dọn dẹp vấn đề. - Tane chêm lời.
Boong!
Tiếng chuông từ đâu bất thần trầm đục vang lên.
Để ý hai người Walter, Grayzon nhìn Tane, tôi cùng ba người còn lại cũng nhìn anh ta. Con người của xứ phương Đông này lấy ra một chiếc đồng hồ cầm tay từ túi áo trái.
Chiếc đồng hồ màu đồng xỉn, bề mặt có hoa văn trạm chổ đã phai mòn nhiều nơi. Nó không có dấu vết ma năng, hoạt động toàn bộ dựa trên hệ thống bánh răng tinh chuẩn bên trong. Khó mà tin rằng thứ này phát ra thứ âm thanh ầm ầm vừa nãy.
Phảng phất có một tín hiệu xuất hiện mà tôi không biết, Grayzon phất tay, kết hợp phép [Lơ lửng] và phép [Tạo gió] điều khiển hộp cơm của tôi vốn nằm ở góc xó xỉnh nào đó trả về chính chủ.
-Giờ nghỉ trưa cũng không còn bao nhiêu, bọn anh không thể để em ôm bụng đói được. - Vị đội phó này khéo léo kết thúc câu chuyện. Anh ta quay sang Maria - Maria, em có thể mở giúp anh cổng dịch chuyển về lò tổng hợp năng lượng số năm, được không?
-Nó ở gần đây thôi, nhưng các anh hãy dừng lệnh một thời gian. Bằng không, hạch trận sẽ không xác định được đâu là mệnh lệnh. - Cô gái chậm rãi đến cuối con đường. Tôi chắc mẩm cô nàng đang tìm kiếm vị trí dựa trên bản đồ được phát.
Không quá lâu, Maria phất tay. Phép ngụy trang bức tường bên phải biến mất, để lộ một pháp trận dịch chuyển cỡ nhỏ. Lõi trận dần dà ửng sáng rồi bắn lên trần hành lang, mở rộng phạm vi cột sáng đến rìa của pháp trận.
Dòng chảy năng lượng xung quanh ồ ạt dạt sang hai bên như thác đổ vướng phải mỏm đá.
Ba người của hội học sinh vào trước, Grayzon vỗ vai Walter cưỡng ép lôi ông anh phiền toái kia theo sau. Tane chập nắp đồng hồ đem cất vào, sau rút ra một tấm thiệp:
-Đây là thẻ thân phận. Công dụng của nó em biết rồi. Sau khi vô trong xưởng, em cứ việc báo tên, người ta sẽ biết. À đúng, còn có một tân binh nữa của tổ chưa gặp em đấy. Tên đó suốt ngày trong phòng thì nghiệm nên nếu em rảnh, có thể gặp mặt cậu ta một lần.
"Đùa! Mình tuyệt đối sẽ không lại gần chỗ mấy người này trong cuộc thi!" Lòng một ý, miệng một ý, tôi gật đầu nhận tấm thiệp.
Thời điểm đó, Tane cúi đầu nói nhỏ:
-Bọn họ còn có một vài thí nghiệm sẽ cần em thu thập số liệu cho chắc. Tiền công không tồi lắm.
Nói hết, anh ta trưng khuôn mặt chính trị gia, xoay người ưu sái tiến vào cổng dịch chuyển.
"Thật là, trong tổ giám sát đó sao chẳng tìm nổi một người thành thật vậy." Tôi chửi trong lòng. Lơ đãng nhìn lên, tôi được một phen hốt hoảng. Suýt thì quên mất tầng hai đã sụp. Những người làm chứng đều đã đi, kiểu này ai đó ngang qua rồi nghĩ là tôi làm thì hết đường cãi.
-Bên ngoài mà có người, cùng lắm mình đi nhờ cổng của Maria. - Tôi lẩm bẩm, nhanh nhấc gót rời đi.
Đùa như vậy, cảm xúc mới tươi tỉnh kha khá. Tôi co duỗi tay trái. Được tuỳ ý điều khiển bộ vị mới tốt làm sao. Không phải ngày ngày chịu hạn chế đủ đường, đêm đêm nơm nớp lo sợ không khắc chế được chính mình sẽ gây họa.
"Như lời anh ta, mấy hạn chế vẫn không thay đổi. Cũng không có giới hạn thêm vào. Nhưng cứ đà này, sớm muộn gì mình cũng bị bắt ký mấy điều khoản như cái tờ đầu tiên."
Tôi bước ngược con đường Tane xuất hiện, bắt gặp một máy giám sát dạng lon ngồi một góc quẹo. Xem xét lối di chuyển, hành lang tôi gặp chuyện nằm ngoài tầm ghi nhận của nó. Song, viên trợ lý Tane cảnh báo tôi chớ hớ miệng bởi thứ này.
"Là mình lý giải sai?" Tôi băn khoăn.
Nội dung trong cuộc trò chuyện nếu không có từ khoá mấu chốt giải nghĩa thì không ai nghĩ được nó còn có một lớp nội dung ẩn nữa.
"Phòng quản lý nhân lực của tổ đã thống nhất ngôn ngữ ám chỉ, dẫn đến việc mình hiểu sai ư?"
Xác thực con người đó có nói mình vừa được tổ giám sát đồng ý kết nạp, nhưng vẫn rất khập khễnh nếu gán ghép chuyện này chung. Một người có thể học thuộc bảng thống nhất được tổ trưởng biên soạn trong vòng vài ngày hoàn toàn đủ khả năng đọc vanh vách mớ ngôn ngữ ám chỉ rời rạc cũ. Từng là một phần tử của cái tổ đó ở giai đoạn khởi đầu, tôi sao không biết cái tính bất thường của bọn họ.
Mà có người soạn ra bảng thống nhất ngôn ngữ, thể nào tôi chẳng được gửi nội dung. Chỉ những ai được đánh giá đã hết giá trị thì còn khả năng, buồn thay tôi không nằm trong diện này.
Cái đáng nói là ngữ điệu, cử chỉ của anh ta không có một dấu hiệu nào củng cố điều đó.
"Vậy thì..." Tôi nhặt chiếc lon lên ngắm nghía. Lớp vỏ kim loại không có gì khác biệt, lớp bên trong có đặc tính kháng phép [Thấu thị], không soi được cấu trúc bên trong. Điều khiển ma năng bọc lấy thiết bị, tôi búng tay.
Tách!
Đỉnh lon truyền rung động mạnh hơn phần còn lại. "Trúng phóc." Tôi đăm chiêu. Bên cạnh khả năng dò tầm nhiệt, thứ này còn đo được sóng âm, dao động từ 10 Hz đến 400 Hz . Một yếu tố khá ngạc nhiên, lúc đột nhập phòng lưu trữ phải cân nhắc cái này.
Bằng không, khó khăn vượt qua hàng đống chướng ngại vật rồi bị bắt vì gây tiếng động thì đành cạn lời...
Nhưng phàm là người đã từng thành công gian lận dù chỉ một lần cũng biết niệm phép giảm chấn động, nên vấn đề này có thể phớt lờ.
Câu hỏi tùy hứng của tôi là: Công dụng của thứ này.
Cơ chế đo sóng không dưới ngưỡng âm được thì vô dụng với lũ pháp sư như tôi. Bên trong loại thiết bị hỗn hợp này (bằng kinh nghiệm chế tạo lâu năm của tôi) không bao giờ có bộ phận vô dụng.
Cho nên nó không đo âm thanh của những tên trộm vụng về, mà là một loại tín hiệu cao tần hoặc thấp tần.
Bức tranh ba chiều của thiết bị này hốt nhiên hiện lên trong tâm trí tôi: một đầu nguồn của cơ chế đo sóng kết nối vào bình kim loại. Có vẻ thiết bị này sẽ kích hoạt bình đó nếu nhận được tín hiệu.
"Nghĩ lại thì Frank chụp kết cấu bên trong kiểu gì nhỉ? Vặn chăng?" Nghĩ thử làm thiệt, tôi gồng sức xoay nắp. Mối lắp vẫn cứng ngắc.
Nó bị tôi mở dễ dàng mới có vấn đề đấy.
Táy máy kiểu này hẳn là không sao. Tên Frank đã tìm hiểu đủ đường thứ này mà không chịu gì cả, hoặc có mà rất nhỏ, nên có người thứ hai làm vậy cũng không thể khiến mọi thứ lung tung beng lên.
"Chiều hỏi cậu ta." Tôi đặt chiếc lon xuống. "Hoặc hỏi bóng gió Tane."
Bên trong đoàn tổ chức cuộc thi lần này có người của tổ giám sát A.4 là một nhân tố rất bất ngờ.
Có họ, tôi sẽ làm việc suôn sẻ hơn. Lượng công tích tôi đã làm vẫn đủ để họ sẵn lòng hỗ trợ đôi điều.
Và có họ, nhiệm vụ này cũng trông vô cùng đáng ngờ.
Hai trụ cột mấu chốt của tổ giám sát này là óc lạnh và thân thủ giỏi chiến đấu. Nói văn vẻ một chút thì nhân viên nghiên cứu của tổ giám sát A.4 là phiên bản thông thái hơn của khổ tu sĩ của Nhà Thờ. Nhiệm vụ có họ tham dự không có vấn đề thì khẩng định là tai hoạ ngầm chưa có dịp xuất hiện.
Có hai kẻ thân quái vật đầu bác học, một tổ binh sĩ đặc biệt, sự vắng mặt ít nhất là của pháp sư mạnh thứ ba của học viện, người Nhân bản được tăng cường vũ trang, pháp trận phòng thủ tiến vào trạng thái chiến tranh, và tàn dư của lịch sử đấu tranh tại ngôi trường này - Bảy yếu tố trên đổ khuôn ra cũng phải hình thành một rắc rối cực lớn.
"Cứ nói trọng tâm cuộc chiến này bên ngoài trường, ai mà biết nhiệm vụ lão Sở Tuyên giao cho có thổi nó vào hay không." Tôi xụ vai.
Tôi nhận vai trò gì trong ván cờ này. Quân tốt? Nhân tố bất ngờ? Kẻ phản diện? Diễn viên qua đường? Vai nào cũng thấy tương lai tăm tối phía trước.
"Càng ngày cái tổ chức này càng sa đọa." Tôi thở dài, không khỏi nhớ đến kẻ đã nhấn mình chìm thêm vào vũng lầy này.
Gã đó, một kẻ làm đội trưởng mà chẳng nghiêm túc gì hết, toàn để đội phó thu thập hậu quả.
Nhưng anh ta là lý do tôi chọn học khóa huấn luyện ngót nghét hai năm này.
"Ông anh đóng vai quá mức rồi đấy. Mau mau làm gì khiến thế giới chấn động để tôi biết ông anh còn thở coi."
Rời hành lang ẩn, lên cầu thang bộ tầng hai, thiết bị cá nhân của tôi rung lên, Nae Co gửi tin nhắn:
[Tao sẽ mua thông tin từ cuộc thi công nghệ nếu mày bán.]
Cái may trong cái rủi mãi mới xuất hiện.
[Được.] Việc này lợi lớn hơn hại, tôi thoải mái đồng ý.
Sau cái sự cố ngộ nhận, bữa trưa của tôi rốt cuộc không bị ai khác làm phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip