II - 9
Hồi 9: Chỉnh lược lần cuối rồi tham dự cuộc thi.
Đinh!
Vạch đo nhiệt của lò chạm ngưỡng thiết lập. Tôi giảm lửa thiêu, mở hé nắp xả khí dự phòng. Vị giác giả lập nếm được mùi vị cay nồng đặc trưng của thành phẩm, tôi đóng nắp lại, rồi mở vách ngăn cách. Một lò ở ngàn độ, một lò âm một trăm độ, hai bên nhanh chóng cân bằng lẫn nhau. Điều khiển bàn tay giả lập gắn hai vật phẩm thành một thể, tôi lấy món đồ ra khỏi lò.
Đó là một ống trụ thủy tinh siêu nhỏ, chỉ bằng một phần năm đốt ngón tay. Bên trong nó nếu tinh mắt sẽ nhận ra hai, ba bọt bóng nước li ti chuyển động qua lại không ngừng nghỉ.
Nó là một trong những bộ phận quan trọng của thiết bị triệt tiêu môi trường MM từ cấp 2 trở xuống có thể tự bảo dưỡng.
Tôi thận trọng dùng phép [Lơ lửng] gắn nó lại vào bo mạch mở toang hoác ổ bụng.
[Kết nối thành công.]
Màn hình thiết bị cá nhân lóe sáng thông báo. Cấu trúc máy móc tự động khóa lại những mấu nối đã mở ra, trở về một lớp vỏ đồng hồ kín kẽ không lọt nước.
Đeo thiết bị cá nhân lên tay, tôi cất dụng cụ chế tạo về khoang dụng cụ rồi dịch chuyển lò luyện về nơi đánh dấu. Chiếc bàn khôi phục nguyên dạng của nó, hộp thuốc bị trả thẳng lên mặt bàn.
"Ba giờ năm bốn, tới đó hẳn vừa vặn bốn giờ." Tôi nhìn đồng hồ ảo.
Từ chối một loạt thư mời trong hòm thư điện tử, tôi đứng dậy, mang hộp thuốc theo rời lớp.
Người giáo viên dạy thay không có ý định ngăn cản. Y đã tuyên bố kết thúc bài giảng cách đây hai mươi phút, trừ những ai dự tính tham gia cuộc thi của tổ chức Công nghệ Không giới hạn, chẳng có bao nhiêu người chịu nán lại thêm.
Tôi không có quá nhiều ấn tượng về người này, chỉ nhớ y tên Tommy, xuất thân từ hiệp hội Chiến Binh, tính cách cao ngạo khá chướng mắt. Kinh nghiệm và kỹ thuật truyền đạt miễn cưỡng đạt chuẩn.
-A Jack!
Dạo được dăm bước, bỗng nghe tên của mình được một giọng nữ xướng lên, tôi quay đầu nhìn nguồn phát ra, lịch sự chào cô ta:
-Chào buổi chiều, Mai Anh.
-Chúng ta cũng tính là người quen rồi, tại sao cậu cứ giữ khoảng cách vậy? – Người thiếu nữ con lai từ xứ Vô Nguyệt Quốc chu môi.
Người quen, không hẳn. Trước khi được Nae Co giới thiệu người chế tạo pháp khí, tôi cá một ngàn Long tệ cô ta chẳng biết tôi là ai. Tiền trao cháo múc về sau, cũng đường ai nấy đi.
-Thói quen. – Tôi đáp.
Lịch sự giải quyết được khối rắc rối, ngại gì không làm.
Mai Anh không làm quá chuyện này, cô ta mời thẳng:
-Cậu đã có đội cho cuộc thi "Ba hồi thực luyện" chưa?
"Cậu ta chưa bỏ ý định? Nhàm quá." Cư nhiên, tôi nhanh đổi sang ý nghĩ thực tế hơn: "Còn đặt câu hỏi này, có vẻ cô ấy vẫn chưa được Nae Co nhắc."
-Xin lỗi, tôi có đội rồi. – Tôi từ chối.
-Vậy à, tiếc thật.
Mai Anh thất vọng lẩm bẩm, ráng gạt ra nụ cười:
-Nếu cậu đổi ý, đội mười lăm luôn chào đón cậu.
-Cảm ơn. Phiền cô nói với Nae Co, tôi còn dư một hòm thuốc đặc biệt. Muốn nhận thì nhắn trước bốn rưỡi.
Người thiếu nữ không nhiều lời nữa, quay người rời đi.
Nhìn cô ta khuất dạng, tôi bỏ cầu thang dự tính đi, chủ động xuống cầu thang vắng người hơn. Vốn là treo cửa miệng câu "Rất tiếc, tôi đã có đội", nhưng tôi thuận lợi tới phòng chứa vũ khí dự bị số 2 mà không bị ai chiêu dụ.
"Chớ trêu ghê." Tôi nhanh quẳng chuyện này khỏi đầu.
Cạch!
Bộ phận cảm ứng chuyển động lắp trên trần khu vực kiểm chứng thân phận học viên bật đèn xanh, mở rộng hai cánh cửa nhà kho. Ở bên trong đèn đóm luôn mở, không một bóng người.
"Lựa chọn theo Frank, cũng được." Tôi dịch kệ linh kiện vũ khí giáp sát tường ra, phía sau là một trụ chống pha lê có tạo hình kiếm cắm trên đất.
Tôi lau một phần bề mặt khối pha lê. Khung cảnh hiu quạnh không một bóng người vẫn phản chiếu rất sắc nét. Lau chùi vật lý chỉ thừa thãi, nhưng dùng để môi giới đã đủ. Tôi khống chế ma năng bện thành một tổ ký hiệu toán học trong suốt. Hình ảnh phản chiếu chập chờn như hồ nước bị quăng đá làm nhiễu động.
[Muốn gì?] Một hàng chữ đỏ máu xuất hiện. Nét viết âm trầm, trong bóng tối mà thấy ắt sẽ liên tưởng đến sự kiện ma ám. Nhưng so sánh những sự kiện tôi đã kinh qua trong quá khứ, dòng chữ này vẫn rất dễ thương, mang cảm xúc nhân tính hóa tức giận.
"Vẫn cay cú bài toán mình đố à." Tôi cười trộm trong lòng, vượt qua áy náy nhỏ mọn viết: [Tiêu ký số 14.]
[Mơ đi! Chủ nhân Derent sắp sửa mang ta đi rồi, ta không rảnh giúp mi đâu.]
[Tôi sẽ phục vụ cậu xôi đậu đỏ rưới nước cốt dừa. Mỗi ngày hai lần sau này.] Tôi hứa hẹn.
Lăng kính trầm mặc một lúc, dòng chữ mới thay thế dòng chữ cũ:
[Thật sao?]
[Thật.]
"Bách bệnh điểu sau hai tháng vẫn thích đồ ngọt." Tôi lặng yên ghi nhớ.
Xôi là đồ ăn của thế giới này, không phải hình chiếu lập thể. Vị ngọt của nó ở một mức độ nào đó đối với những cư dân ngoài thế giới không thua kém ánh sáng thuần thuý soi rọi ác quỷ. Mùi vị chênh lệch một trời một vực.
Con chim này có thể ăn đến nghiện, đường tiêu hoá một mực ổn định...
Nếu không vì thực lực yếu kém, đến gần Bách bệnh điểu sẽ y chang người mắc bệnh nan y bẩm sinh, tôi đã vặt lông, xét nghiệm máu con chim họ Công này, thử phân tích rồi.
Làm rõ nguyên do một sinh vật thuộc Linh giới hứng thú với đồ ăn chân thực, việc nghiên cứu nguyên lý không gian của tôi sẽ có bước tiến lớn. Mà dù không được, tôi có thể dùng tài khoản mật bán thông tin này cho tổ giám sát A.4 để họ tìm tòi thay.
[Được. Tiến vào đi.] Bách bệnh điểu ra lệnh.
Tôi chạm mặt kính, cả người bị thứ lực lượng tên chênh lệch áp suất khổng lồ lôi tuột vào.
Trong giây lát mất trọng tâm, nhưng tôi không hoảng, móng tay bấu da thịt nhắc nhở chính mình nhắm chặt mắt mình.
Thế giới trong gương thông tới vô số chiều không gian nguy hiểm. Chỉ quanh quẩn ở tầng thấp nhất vẫn có tỷ lệ nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Tôi nâng tay, cổ tay thấy vướng vướng. Là liên kết của Bách bệnh điểu. Chỉ sinh vật Linh giới mới có biện pháp di chuyển trong thế giới sau gương an toàn. Không được Bách bệnh điểu dẫn lối, tôi tuyệt nhiên không dùng con đường này.
Sợi dây thi thoảng níu căng như chỉ đường, tôi mù mịt bước theo con đường chỉ.
Phải hai lần, năm mươi bước, trái một lần, hai mươi bước, cảm giác bị kéo ra lần nữa xuất hiện. Bầu không khí gò bó độc nhất vô nhị của thế giới mình quay lại, tôi mở mắt.
Lạch cạch!
Tôi nghe được tiếng bước gót giày ma sát mặt đất. Nó là thật. Ba nam pháp sư tập sự tiến vào thế phòng ngự khi ánh mắt chúng tôi giao nhau. Có ánh sáng soi chiếu không gian chưa đầy năm mét của cứ điểm, tôi thấy được Gray, Lucas, và Frank.
-Bọn tao vừa nhắc đến mày đấy, vừa dịp phết.
Gã bạn tôi chập hai ngón trỏ cái, điều khiển một chiếc thùng lớn kê thành bàn. Phảng phất phân tâm cách di chuyển mơ hồ của tôi, khối kim loại ba tạ mấy uỳnh xuống nặng nề. Phản ứng của hai người kia tiết chế hơn nhiều.
Gray lười biếng nhấc tay, ngồi phịch xuống ghế, không thèm chỉnh đốn tướng ngồi. Lucas bên trái ngượng ngùng gãi đầu:
-Không nghĩ gặp mày ở đây.
-Đã tới tức là một bọn, cứ ngồi đi.
Tôi không chấp nhặt chuyện bị Lucas khước từ. Con người tôi phân định của chung và tư lợi rất rạch ròi. Ra thi thực chiến, gặp được tên này một lần là tên cắm mông một lần thôi.
Nghe đâu nửa người dưới của Thố Nhân rất rắn, gân đùi bị đứt cũng rất nhanh khôi phục được. Ăn vài mũi tên nhằm nhò gì.
Thả lỏng không khí để tất cả thôi câu nệ, tôi lấy một mảnh giấy giả da nhỏ từ túi. Mảnh giấy nhanh biến thành một tấm bản đồ lớn, lơ lửng ngay trước mọi người.
-Đây là kế hoạch của tao.
Trên mặt chính bản vẽ được yểm phép tân thời [Đồ họa] là hai bộ mặt đứng và mặt ngang diện tích tầng hai của phân khu thực chiến. Mặt ngang có nhãn đỏ tượng trưng người canh gác, đường màu tím, màu xanh, màu vàng là đường đi. Mặt đứng bổ sung thêm khung thời gian, và ảnh động.
-Bắt đầu tối nay! – Lucas xuất thần.
Gray như lo nghĩ gì đó, chỉnh trang tư thế lại. Tôi đã nới lỏng giới hạn tiếp nhận của phép [Đồ họa], bằng suy nghĩ của tên này, một loạt trang vẽ bay khỏi mảnh giấy, vờn quanh cậu ta.
Nếu không cân nhắc không gian cho hai người kia, tôi hơi ngờ cậu ta có kéo sạch thông tin khỏi mảnh giấy không. Nhân loại, hầu hết bán nhân đều sẽ chật vật bởi lượng thông tin ngùn ngụt, nhưng bán nhân Linh tộc không đau đầu chuyện đó. Quá nhiều, cứ dùng năng lực bẩm sinh [Phân tâm độc lập] cắt tách chúng rồi chuyên tâm đọc là được.
Nó là một năng lực quá ư là ăn gian!
Phân tâm độc lập – Đúng như tên gọi, năng lực này gia tốc khả năng truyền tải thông tin. Tại tâm trí của Linh tộc, họ có thể tùy ý cắt, ghép. Cường giả thậm chí tạo ra ý thức giả phụ trách xử lí thông tin, loại bỏ nguyền rủa.
Mà người mang huyết thống Linh tộc bẩm sinh đã có nó, nên không cản trở việc học ma thuật.
Ở trình độ của Gray, phối hợp phép "Thông suốt" cấp II – Cao, hiệu năng phân tích của cậu ta nói không ngoa đua được một đầu máy tính lượng tử.
Chính vì năng lực này, cậu ta cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch của tôi.
Đọc chán chê, Gray thở phào:
-Tao không nhầm, mày là một người chủ thuê tốt. Không có ném cho tao nhiệm vụ ngoài định mức.
"Tao có giao thì mày sẽ nhấc mông lên làm á." Tôi khinh thường trong lòng.
Tôi từng nghe qua tổ đội cũ của cậu ta phàn nàn, độ lười trải thây của tên này xếp nhất trong danh sách học viên.
Cách đó một thời gian sau, bán nhân Thố tộc Lucas vuốt mồ hôi trên trán:
-Tao thề, kế hoạch của đội trưởng Nae Co không có cửa táo bạo bằng cái này.
-Mày xem lướt à? – Tôi thấy kỳ quái, hỏi thăm.
Có câu "trăm nghe không bằng mắt thấy", thông tin trên những hình vẽ tôi đã dày công bố trí phong phú gấp mấy lần nói miệng không. Cả ba người đều hấp thu hết kế hoạch của tôi chứ.
-Tao hiểu. Cho nên mới nói phi vụ này quá táo bạo đấy.
-Chăm chỉ thu thập trận hình bọn họ, và dùng tiểu xảo tâm lí thôi. Có gì táo bạo.
-Ài, như mày nói. – Frank đặt loạt ảnh trở về, phá lên cười – Ha, tao thật mong chờ vẻ mặt của họ. Hội học sinh có lẽ không nghĩ rằng kế sách tâm lý chiến của họ có ngày sẽ phản tác dụng.
Buổi tối đầu tiên luôn là lúc dễ dàng nhất, nhưng cũng là lúc khó ăn nhất.
Đến hiện nay, tâm lý nhiều người đã thiên hướng về vế thứ hai, bao gồm chính người của hội học viên. Họ ỷ y vào một loạt chiến lược gác canh thay đổi theo từng thời điểm, nhưng tôi đã nằm lòng sạch chúng rồi. Chiến lược nào tôi đều có thể vạch đối sách ứng phó, thăm dò đêm đầu tiên dễ như bỡn.
Xui rủi là cái lỗ hổng này chỉ khai thác được một lần, nên kế hoạch áp dụng phải giá trị tương xứng. Không phải phần thi này thì không có phần sau nữa.
-Từ kế hoạch B trở đi tao thấy mày an bài hơi cẩu thả. Lực lượng người Nhân tạo là một biến số đáng gờm, mày tự tin vậy ư. – Lucas nói.
-Đây là sân nhà của tao.
Tôi khẳng định, nhưng không kiêu căng.
Giải thích kế hoạch xong, hộp thuốc tôi mang cùng tự mở nắp. Sáu loại thuốc, ba vi xử lí tín hiệu bay tới phía họ. Chúng là những vật phẩm ngừa tình huống kế hoạch có biến.
Tôi đã nhắc trong các bức tranh nên ba người Lucas, Gray, và Frank tự nhiên nhận chúng.
-Tụi mày bổ sung gì không? Tuy chúng ta đã phối hợp nhau mấy lần, nhưng lần gần nhất cũng cách đây bốn tuần. Thực lực của bọn mày tịnh tiến thế nào, tao đã không rõ. Nói ra để tao chỉnh sửa kế hoạch. Đương nhiên, tụi mày không thích thì thôi.
Gray bình phẩm trước:
-Tao không. Thực sự có thì mày sẽ lên phương án ứng phó.
-Sức mạnh của tao đã cấp II – Trung, một số đoạn tao có thể dùng ảo thuật thay thế. – Lucas nói – Kế hoạch của mày có thể cấp tiến hơn nữa.
Bản đồ ảo ảnh vì vậy thay đổi rất nhiều ký hiệu, những suy nghĩ tính toán của tôi đều xuất hiện trên nó.
-Vậy thì, hẹn gặp lại tối nay. – Tôi cất mảnh giấy.
...
Chấm dứt việc họp bàn, cuối tiết bốn, tôi đến phòng quản lí tạm của tổ giám sát A.4. Nơi đó nằm ở dãy E, trông qua dãy H rất gần, song, thực tế khá xa, vì người thiết kế kiến trúc không vẽ cầu thang bắc qua.
Đến để làm gì? Không ôn chuyện xưa với một tổ thân thiện với mình thì làm gì.
-Vậy á?
Thời điểm còn tôi, Frank, gã bạn thân này không chút do dự cào nát ngôn từ giả dối ấy.
Da mặt thế nào cũng không dày được với đồng bọn, tôi thành thật:
-Tổ A.4 nói với tao, có một pháp cụ muốn tao nhận.
-Tin được không?
-Người nhắn là tổ phó của tổ giám sát. Những người khác tao chịu, nhưng ông ấy có thể tin. Nói ra dài dòng lắm, không là người trong cuộc mày không hiểu được.
-Ý tao là mày sẽ bị dây dưa bao nhiêu á. Người càng xếp đầu, cơ hội chọn máy chủ càng nhiều.
-Hẳn là...
Bất quá, bận tâm của tôi tan biến khi đẩy cửa vào.
-Chào em, Jack.
Một dáng người quen thuộc đứng chờ ở hành lang nhỏ, là viên trợ lý Tane. Anh ta cười đầy thân thiện, trên tay là một quyển sách dán mác tâm lý học.
Bộ cuối năm nay, cắm mặt đọc sách là mốt thịnh hành à?
-Tôi...
-Hỗ trợ của em đây. – Tane chìa quyển sách ra.
-...
Tôi nghẹn chữ. Pháp khí đâu? Quyển sách này ư? Nhìn sơ qua được làm từ vật liệu không tầm thường, nhưng không có chức năng tích trữ hay chuyển hóa ma năng. Đây đích thị là một quyển sách thông thường.
-Khoan hỏi, anh sẽ nói trên đường đi. – Tane dúi quyển sách vào tay tôi, rồi xoay tôi lại.
Người ta đã nói thế, làm sao không tuân, tôi bước theo anh ta. Dọc đường qua khu H, tôi không nhịn được đặt câu hỏi:
-Tôi nhớ là ở hàng thứ ba của cam kết có viết không được phép mời tôi vào mà.
-Mời? Bọn anh đâu có. – Tane cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hiểu ra – À, xin lỗi đã làm em thất vọng. Bọn anh không hỗ trợ pháp khí, công cụ lai... quyển sách đó có thể tính là một nửa công cụ lai. Nó là một vật môi giới tín ngưỡng.
-Vật môi giới? – Tôi hỏi lại, hình như mình nghe nhầm chỗ nào.
Từ ngữ này xuất phát từ miệng anh ta có phần dị dị.
Tổ giám sát A.4 sinh động trong trí nhớ của tôi là một nhóm người thích dùng khoa học để đối đãi mọi việc. Họ không hay dùng những từ kỳ huyễn, mà thích dùng chữ số, chữ cái, hình vẽ, cấp độ để đại diện sự vật sự việc hơn.
Nhưng vậy cũng không mang nghĩa họ chối bỏ thần.
Khinh nhờn thần? Nói giỡn. Thần, hay chi ít những sinh vật gần cận miêu tả về thần là có thật trong lịch sử. Thế giới bên kia gương lỗ chỗ dẫn đến những tồn tại có thể ô nhiễm tâm trí ngay tức thì. Hơn nữa, thế lực Nhà thờ đang là một trong ba trụ cột chính của nhân loại, sỉ nhục thần không khác gì tự vả mình.
-Chẳng lẽ, chúng ta khai thác được năng lượng tín ngưỡng?
Tôi chợt nhớ lại buổi giới thiệu tiết bốn buổi sáng. Đối phương có nói rằng tổ chức Khoa học Không giới hạn đang đầu nhập phần lớn nhân thủ vào một dự án mang tính vĩ mô. Chẳng lẽ là khai thác năng lực tín ngưỡng.
"Phỏng chừng hệ thống năng lượng của loài người sẽ cần sắp xếp lại." Tôi hít một hơi. Khí nóng vào, mà từ người thoát ra lạnh toát.
Lạnh ở đây không phải sợ, mà là hưng phấn!
Trên thang đo năng lượng, tín ngưỡng, phải nói đúng hơn là niềm tin thuộc hàng trung cấp. Nhưng điểm mạnh của tín ngưỡng không nằm ở chất lượng, mà là độ dung hòa gần như không có giới hạn.
Tín ngưỡng của hàng trăm người có thể tác động tới thế giới vi mô của một li nước.
Tín ngưỡng của hàng ngàn người có thể nghiền ép ác quỷ hạ cấp.
Tín ngưỡng của hàng triệu người có thể dần đồng hóa cảm xúc toàn bộ sinh vật có trí tuệ cao trong khu vực mười mét.
Đơn vị hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người đã thế. Mở rộng ra quy mô cả nền văn minh sẽ ra sao?
Sáu tỉ? Sai, một nền văn minh nào chỉ có mỗi nhân loại thuần chủng. Một nền văn minh này phải tính cả bán nhân, nhân thú và người nhân bản.
Góp gió thành bão, từ tăng lượng dẫn đến biến đổi chất, ngần ấy niềm tin thậm chí có thể tạo ra một vị thần chân chính từ hư không.
Loài người rất yếu, nhưng ở một khía cạnh nào đó, chúng ta rất mạnh, không chủng tộc kỳ huyễn nào có thể vượt qua được.
Loài quỷ luôn hăm he con người, dụ dỗ họ sa đọa, thờ phụng mình không phải bắn tên không đích.
-Em tưởng tượng quá. – Tane há hốc miệng, rồi phụt cười – Tín ngưỡng vẫn là một lĩnh vực bí ẩn, chúng ta chưa đột phá được. Quyển sách đó là một phiên bản thử nghiệm thử giả vật môi giới của đề án "Biển ý thức".
-Thứ này vốn không phải?
-Ừ. Bọn anh dùng máy dịch chuyển năng lượng chuyển hóa vật liệu cuốn sách. Trừ khả năng phòng thủ siêu cường, thứ đó trực tiếp kết nối với hình xăm "Người con của máy móc" Leonardo đưa cho em. Ở trong công cụ lai, quyền hạn của em có thể nói là tối cao nhất, giải quyết hộ nỗi nhức đầu của bọn anh rồi.
Nói cách khác, quyển sách này là vật hỗ trợ cho phi vụ trộm cướp...
-Quyền hạn cao, cho em cần thiết ư?
-Có thể nói vậy. Em không biết chứ lúc kiến thiết vỏ công cụ lai, bộ phận vật liệu đã dung hợp kha khá thứ kỳ quặc trong trường. Tỉ như một pháp trận có thể dịch chuyển người ra bảy cây số, một bẫy có thể chuyển dời em đến một bể nước thuốc tê liệt vật lý trong sáu giờ, một bẫy có thể quẳng em khỏi phạm vi an toàn của trường. Chi nhánh học viện ở đây chuyên lĩnh vực không gian sao?
Tôi miễn bình luận.
Hỏi về số lượng và tần suất học viên bị dịch chuyển bất đắc dĩ, tôi sẽ bỏ phiếu cho ngôi trường này.
Ở đây, độ vài ngày là sẽ có một (vài) kẻ bị bẫy của giáo viên dịch chuyển khỏi khu vực an toàn. Sau đó, lại tốn sức để mò trở về. Lý do bào chữa rất đỗi mĩ miều: "Nhằm tăng khả năng thích nghi với chiến trận giữa các vùng không gian giao thoa."
Lại thêm vị "pháp sư chơi khăm" nào đó mỗi lần bày là bày quá tay mà không chịu dọn...
Thấy tôi không nói gì, Tane cũng không dừng nói:
-Giới cao tầng đã cam đoan chúng không có nguy hiểm. Nhưng anh cá là các em sẽ không thích bị đâu. Bọn anh có quy định người rời khỏi pháp trận trong thời gian tiến hành sẽ bị loại. Nó sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Tôi minh bạch lo lắng của giáo sư Leonardo rồi.
"Ngô Tuyên! Ông vứt lương tâm đi đâu rồi!!!" Tôi gào thét trong lòng, nhưng giọng nói vẫn khống chế được:
-Anh có thể nói ai là người tài trợ năng lượng cho cuốn sổ không?
Dịch chuyển một lượng lớn năng lượng đủ để chuyển hóa một quyển sách thông thường thành nửa công cụ lai, dẫu rằng sử dụng máy dịch chuyển chuyên nghiệp cũng tổn hao rất lớn.
"Thiết mộc nhân" Daniel về cơ bản sẽ không vung tiền sảng khoái thế này. Ngân quỹ của cả tổ bị ông ấy kiểm soát mà.
-Một người dấu tên. Ách, người đó có nói là em một hồi sẽ biết. Đừng hỏi anh.
"Trông anh ta cũng không rõ. Là pháp sư nào chuyên bôn ba bên ngoài?" Tôi tự hỏi.
-Câu hỏi cuối, người đó có nói vì sao lại là quyển sách này không?
Nhãn đề "Nụ cười – Vũ khí bí mật của giao tiếp", dòng ghi chú còn biên: chuyên dụng cho khoa tâm lý học hành vi.
Bảo là để chuẩn bị cho vòng hai của buổi xét tuyển vào tổ giám sát A.4...
...Tôi tin.
Chắc chắn sẽ tin!
-Vì sao à.
Đối mặt câu hỏi này, nam trợ lý khoanh tay:
-Người đó không yêu cầu rõ chủng loại sách sẽ đưa. Đây là chủ ý của anh.
Không đợi tôi truy vấn, anh ta nói:
-Đừng cười nếu không muốn, nụ cười đó vẫn giả dối lắm.
Cười... Giả dối, là vậy ư? Tôi biến thành một cỗ máy tự hỏi bế tắc. Tane cũng im lặng, nhìn vẩn vơ đâu đó. Hoàn cảnh câu chuyện trở nên đông đặc. Mãi đến sảnh dự phòng số 2, viên trợ lý này hô to:
-Các bạn, hãy tập trung thành hàng. Chúng ta sẽ vào cổng công cụ lai lần lượt.
Thanh quản của anh ta đã qua cường hoá, âm thanh truyền đạt rất mau. Chẳng mấy hồi, mọi người từ bốn phía tám hướng đổ về.
Mượn chuyện này tách ra, tôi xí vé đầu. Có quan hệ lót đường, nhân viên của tổ chức Khoa học Không giới hạn một mắt nhắm mắt mở để tôi vào trước.
Làm theo yêu cầu bắt buộc cất đồ đạc trong tủ cá nhân gần đấy, người phụ trách đưa cho tôi một chiếc mũ giáp che kín đầu.
"Loại dự trữ, tăng cường và cần không ít tài nguyên hiếm."
Rèn nhiều, luyện nhiều, huỷ càng nhiều, chỉ nhìn thô sơ bề ngoài, tôi cảm tính phán đoán được đại khái công năng của nó.
Vỏ ngoài chiếc mũ được bọc kín bưng trừ quai cầm bởi một loại hợp kim nhẹ chống áp lực cực mạnh. Tôi không cảm nhận bất kỳ luồng năng lượng ma thuật nào rò rỉ, có lẽ mặt trong nó được khảm một kết giới giữ chết năng lượng. Phần đội đầu có dấu vết của máy đo sóng. Lớp kính trong phủ ngang thị giác tạm không rõ ràng.
"Xa xỉ. Tổ chức giàu sụ có khác." Tôi thầm nghĩ. "Nhưng trực tiếp thu thế này sợ là phục vụ cho mục đích nghiên cứu nhiều hơn là thực nghiệm."
-Này anh Beck, chúng tôi là mẫu Alpha hay Beta?
-Beta. Tốp Alpha đều vẫn sống khoẻ. Bọn anh đã chuẩn bị kỹ biện pháp cứu hộ, em sẽ được túm ra ngay khi độ dung hoà của em tụt dưới thang đo. Bản thân chiếc mũ này cũng không đủ năng suất để lôi em xuống sâu vậy. Bữa nay chủ yếu để các em làm quen với thế giới ảo là chính. Hẳn là em lý giải được.
Tôi gật đầu, đội mũ cài quai. Tiến vào cánh cửa đen, lớp kính trên mũ hạ xuống, đóng kín giao tiếp với bên ngoài.
Đóng kín theo nghĩa đen...
Chỉ chớp mắt, khung cảnh nhân tạo của loài người quanh tôi đã biến mất không một dấu vết.
Mặt sàn phẳng lì quen thuộc bốc hơi, độ cao hạ thẳng ba mét. Dù hơi lấn cấn trọng lực, tôi tiếp đất nhẹ nhõm rồi nhanh chóng nhảy khỏi chỗ đó ngay tắp lự.
Pháp thuật [Dò tìm] kết hợp của 24 loại truy dấu Sơ cấp theo quán tính được kích hoạt trong lúc nhảy và tản ra khi đế giày nghiền nát bụi cỏ rậm rạp. Trong bán kính sáu mét lấy bản thân làm trung tâm, không phát hiện cạm bẫy đang ẩn dấu, cũng không thấy bóng dáng của bất kỳ sinh vật nào.
Ba tầng phòng hộ thân thể và tâm trí vẫn nguyên vẹn.
Tạm thời an toàn.
"Thế quái nào..." Tôi không thốt nên lời.
Thế bất nào mình lại không chút hay biết gì về quá trình năm giác quan mình bị phỏng chế.
Tôi nắm lá bùa. Tồn tại của nó là minh chứng tốt nhất về việc có phép can thiệp tâm trí không.
"Nó không phản ứng, nghiêm túc hả?" Đây là thứ sốc nhất đây.
Nguyên liệu và phương thức chế tạo tụi bây đạt tiêu chuẩn của một pháp trận cấp Trung – Cao đấy. Giả sử pháp cụ thử nghiệm là kết giới loại Thực thể hóa hư hình thì tụi bây vẫn phải sứt mẻ hay làm chi chi đó kỳ quặc để thông báo chứ.
Haizz! Tôi buông hơi thở dài, dư vị đắng ngắt y chang việc ngồi hì hục giăng mùng đuổi muỗi rồi phát hiện chúng bâu vào cắn mình từ khe hở dưới gầm giường vậy. Rồi xốc lại tinh thần, tôi giương mắt nhìn quanh quất.
"Đây là thế giới giả lập sao?"
Đồng cỏ xanh ngát trải rộng tới cuối đường chân trời. Hai bên là khu rừng họ sồi tỏa bóng rậm rạp, ánh sáng hễ vào là như mất hút đi. Mùi cỏ, mùi thơm của sồi theo gió dạt vào khứu giác của tôi. Không tệ lắm. Nơi này là một địa điểm lý tưởng để tổ chức một chuyến dã ngoại.
Chỉ là, bầu trời không một gợn mây, không chút gió thoảng, chỉ độc một màu xanh dương nhạt thuần thúy.
Nhìn nó lâu, thâm tâm tôi sinh cảm giác quái lạ. Cắt cảm xúc đó làm đôi, thì nửa phần là khó chịu vì mảnh ghép không đủ, nửa phần thì nhẹ nhõm vì nó khiếm khuyết.
Bọn chúng đều từ xuất phát bản năng.
"Đừng nhìn quá lâu." Tôi ép mình cúi đầu. "Thế giới thứ ba chung quy vẫn còn nhiều bí ẩn chưa thể làm rõ."
Thế giới thứ ba đã được kiểm chứng tách biệt hẳn mọi thế giới thật nhưng luôn song hành với chúng. Nôm na là bên trong thế giới có thể làm đủ thứ như thế giới thực, nhưng thế giới thực bất lực can thiệp bên trong thế giới này.
Sự vật chưa biết không nên động vọng. Đã quá nhiều sinh mạng về cõi hư vô để đúc kết quy tắc ấy rồi.
Tôi đảo đồng tử điều khiển nút cảm ứng mở tệp yêu cầu an vị ở góc trái mắt.
Khởi đầu là một đoạn băng dài mười lăm phút bổ trợ cho cuộc thi riêng của học viên khoa Công nghệ trước khi vào phần chính.
-Chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Minh Hiền.
Đoạn băng trình chiếu gương mặt của một người gốc Long quốc chính gốc.
Hô hấp của tôi dồn dập hẳn.
Người này, tôi biết anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip