Chương 5

Căn phòng Krul Tepes ở tầng cao nhất của tòa tháp chính. Trần vòm cong được khảm đá đen, rèm đỏ kéo dài chạm đất, và hương hoa nhài trộn máu thoảng trong không khí.

Seraphielle bước vào. Chiếc váy đen đuôi dài quét nhẹ trên sàn đá, mái tóc trắng như tuyết buộc gọn sau gáy bằng ruy băng đỏ sẫm—một màu gần như máu khô.

Krul đang ngồi, lưng tựa vào tay ngai đá, một chân bắt chéo, tay phải gác lên má. Đôi mắt đỏ sẫm nhìn cô gái đang tiến lại, không giận dữ, nhưng cũng chẳng chào đón.

– Em đến trễ.

Giọng Krul lạnh. Không có một tiếng vọng nào trong căn phòng ngoài âm thanh ấy.

Seraphielle cúi đầu, nụ cười hiện hữu trên môi.

– Tha lỗi cho em. Ferid-sama... có chút việc cần em giúp. Nhưng em đến rồi mà, đúng không?

Krul không trả lời. Ánh mắt cô trầm xuống, lướt qua cổ tay Seraphielle—nơi còn vết máu chưa khô. Và rồi, Krul thở dài, rất khẽ.

– Em thay đổi nhiều quá, Seraphielle.

Cô bé nghiêng đầu, nét mặt vô tội.

– Em vẫn là em mà. Vẫn là Seraphielle. Dù có hơi khác chút thôi.

Krul đứng dậy, bước về phía cô bé, từng bước như dao khứa vào sàn đá. Mỗi tiếng vang đều chậm rãi và nặng nề.

– Không, em đang không nhận ra bản thân đâu. Em đang trở thành một Ferid thứ hai.

Câu nói ấy khiến không khí lạnh đi vài độ. Seraphielle đứng yên, không trả lời. Mắt cô vẫn trong trẻo, nhưng ánh nhìn đã bắt đầu đóng băng.

– Em... ngài đang nói như thể đó là một điều tồi tệ?

Krul dừng lại cách cô chưa đến một bước. Từ khoảng cách này, Seraphielle có thể thấy đôi mắt nữ vương ấy—không giận dữ, mà chỉ buồn.

– Đừng học theo hắn. Ferid không bao giờ cảm thấy gì cả. Hắn chỉ chơi đùa... để lấp đi sự rỗng tuếch bên trong.

Seraphielle khẽ nhếch môi, cười.

– Nhưng đôi khi... rỗng tuếch cũng rất yên tĩnh. Như lúc em uống máu... như lúc em nhìn lũ trẻ khóc... trong em không có gì cả. Và em thấy... bình yên.

Krul cau mày. Tay cô siết lại, rồi thả ra.

– Vậy còn Mika? Em vẫn đến thăm cậu ấy, đúng chứ?

Seraphielle gật đầu, nhẹ như gió.

– Có chứ. Mika là... Mika.

– Và em đối xử với cậu ta cũng giống như em đối xử với con người dưới tay em sao?

Câu hỏi ấy là một nhát dao.

Seraphielle im lặng.

Rồi... cô mỉm cười. Rất khẽ.

– Không, Mika là đặc biệt. Em chỉ muốn giữ cậu ấy lại, dù phải làm cách nào đi nữa. Nếu đó là tình cảm... thì nó chỉ dành cho Mika.

Krul nhắm mắt một lát. Khi mở ra, cô nói:

– Em đã không còn là đứa trẻ khóc vì đau nữa. Em đang bắt đầu khóc vì không cảm nhận được nỗi đau. Nếu em cứ tiếp tục như vậy, một ngày em sẽ không còn là Seraphielle nữa.

Seraphielle im lặng, rồi cúi đầu. Nhưng thay vì thừa nhận, cô chỉ lùi lại vài bước, giọng vẫn êm:

– Cảm ơn Krul-sama. Em sẽ... ghi nhớ điều đó.

Krul không nói gì thêm. Chỉ nhìn cô bé rời đi, dáng người nhỏ nhắn ấy tan vào bóng tối như một đóa hoa trắng nở giữa địa ngục—tươi đẹp, ngọt ngào, và chết chóc.

----------------------------------

Không gian trong phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở gấp của Seraphielle và Ferid, vang vọng trong từng hơi thở nặng nề. Mái tóc trắng của cô bé nhẹ nhàng vắt qua đôi vai mảnh mai, ánh sáng mờ nhạt từ đèn chùm tạo ra những bóng mờ kỳ quái trên bức tường. Seraphielle đứng gần Ferid, thân thể hơi nghiêng về phía hắn, đôi mắt đỏ rực ngập tràn khao khát.

Khi đôi môi của Seraphielle lần đầu tiên chạm vào làn da cổ mềm mại của Ferid, một luồng cảm giác lạ lẫm chạy qua cơ thể hắn. Cảm giác ấy không phải là sự đau đớn thông thường, mà là một cơn tê dại, như một vòng xoáy khát khao đang dần cuốn lấy hắn. Hắn không phải là một kẻ yếu đuối, nhưng khi cảm nhận lưỡi Seraphielle lướt qua da thịt mình, mọi thứ bỗng trở nên mờ mịt, tê liệt.

Một sự nhức nhối nhẹ nhàng lan tỏa trong cơ thể Ferid. Nó bắt đầu từ vết cắn, lan đến các huyết quản, một cơn gió lạ, vừa nhẹ nhàng, vừa tàn phá, cuốn theo từng đợt sóng trong người hắn. Máu của hắn, tựa như một dòng suối mát, giờ đây bị hút ra, khiến hắn cảm thấy như thể những gì đã gắn kết cơ thể hắn từ lâu đang dần dần rời bỏ.

Có một sự bất lực khó tả. Hắn không thể kháng cự, không thể cử động được như mình mong muốn. Mọi lực lượng của hắn như bị hút cạn đi, và chỉ còn lại cảm giác đầy mê hoặc của việc mất đi một phần bản thân, lại có một phần nào đó vừa đau đớn, lại vừa khiến hắn như chìm đắm vào trong sự ngọt ngào của sự đầu hàng.

Máu chảy, và trong từng giọt, sự sống của Ferid như bị hút ra khỏi hắn, nhưng kỳ lạ thay, hắn lại cảm thấy một sự thỏa mãn tột độ. Cảm giác đó thật sự rất khó mô tả, như thể hắn đang buông bỏ sự sống của mình, cho phép chính mình tan vào trong cơ thể một sinh vật khác, một sinh vật mà hắn đã từng nuôi dưỡng. Nó mang lại một sự thỏa mãn khó tả, giống như một cơn khoái cảm đen tối, lan tỏa qua từng cơ bắp của hắn.

Ferid không thể không thừa nhận rằng, có một điều gì đó đầy quyến rũ trong cái cảm giác bị hút máu, trong cái cảm giác được "cung cấp" lại một phần sự sống từ kẻ khác. Mỗi lần Seraphielle hút máu hắn, hắn như cảm thấy mình đang quay trở lại thời điểm hoàng kim của những ngày tháng đã qua—khi mà mọi thứ còn tươi mới, còn đầy đam mê, và chẳng có gì phải vội vã.

Hắn nhắm mắt lại, thưởng thức từng giọt máu của mình bị hút ra, cảm nhận sự thay đổi từng chút một trong cơ thể. Cảm giác đó—mới mẻ, say đắm, nhưng cũng rất mơ hồ—là thứ hắn chưa bao giờ cảm thấy đầy đủ trong suốt hàng thế kỷ sống. Máu không chỉ đơn thuần là sự sống, mà là tất cả những gì mà hắn cần trong thời điểm này. Sự đau đớn trong cơ thể, trong lòng, trở thành một loại cảm giác gây nghiện mà hắn không thể từ chối.

Seraphielle dừng lại một chút, đôi môi vẫn còn kề sát cổ hắn, hơi thở dồn dập. Lúc này, cô nhận ra một điều gì đó trong chính mình, một sự thay đổi mà cô không thể nào giải thích nổi. Cô không cảm thấy tội lỗi, không cảm thấy hối hận. Chỉ có sự thỏa mãn, sự an yên trong cái nhìn mơ hồ ấy.

Cô ngước lên nhìn Ferid, đôi mắt đỏ vẫn sáng ngời như lửa. Cô thì thầm, từng chữ như đứt quãng, nhưng đầy kiên quyết:

– Em không còn là ai cả. Em là một phần của ngài, Ferid-sama.

Ferid mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ lên đầu cô.

– Đúng vậy, Seraph. Em đã trở thành một phần của ta.

Máu vẫn còn ngọt trên môi Seraphielle, nhưng bây giờ, nó không còn là máu của cô bé ngây thơ nữa. Mà là máu của một sinh vật đã học cách thỏa mãn bản thân bằng những gì tối tăm, đen tối nhất. Những cảm giác đó... chính là bản chất của cô bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip