23
"lời đề nghị hẹn hò được thốt lên bởi người yêu ít hơn, còn lời đề nghị chia tay được nói ra bởi người yêu nhiều hơn."
nhưng có phải như vậy không ?
---
owen gặp em vào một ngày nắng hạ.
ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua tán lá, owen mệt mỏi lê bước trên cầu thang. ông đã dặn hắn đến sớm, nhưng do lệch múi giờ mà owen ngủ vắt lưỡi đến tận gần 9h mới dậy, mãi đến khi mò được đến trường thì hình như đã quá nửa ca học. có vẻ như owen vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn không cảm nhận được gió nhẹ đuổi tới, cũng không nghe rõ tiếng chân chạy bình bịch trên hành lang, bởi ngay khi hắn bước tới bậc cầu thang cao nhất để rồi rẽ chân vào hành lang vắng người, một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên lao tới, va mạnh vào người hắn khiến owen giật mình vấp chân ngã ngửa ra sau, theo quán tính cũng dang tay đỡ lấy bóng hình trong lồng ngực.
"này, cậu đè lên tôi rồi."
oải hương dịu nhẹ xâm chiếm không khí, tràn vào cuống phổi và góp phần làm dịu đi cơn đau nhói phía sau lưng. owen nhỏm đầu dậy định nhắc nhở người vẫn đang nằm chết cứng trên người mình không chịu đứng lên, nhưng khi em ngẩng đầu, owen thấy được hình bóng mình phản chiếu dưới đáy mắt màu nâu sáng chứa đầy nắng hạ. là do ánh nắng, hay là do màu mắt em như vậy, owen không biết được, hắn chỉ thấy thời gian như ngừng lại trong đôi mắt của em. ngón tay hắn cứng ngắc cử động, ma sát với lớp vải mịn mỏng manh, chạm tới nhiệt độ nóng bỏng bên dưới, và hơi thở đè nén của em cũng đang như có như không phả tới lồng ngực hắn, nhưng không để owen cảm nhận được lâu, em đã vội vàng chống người đứng dậy, luống cuống cúi đầu xin lỗi hắn rồi chạy vụt đi.
nhịp đập khó hiểu trong lồng ngực không hề chậm lại mà trái lại, nó ngày càng trở nên mất kiểm soát, khi owen nhớ tới xúc cảm ngứa ngáy từ những sợi tóc rơi xuống cổ áo hắn, chọc vào yết hầu rồi trượt dài xuống, mang lại cảm giác châm chích như kiến cắn, và owen không dám chắc rằng liệu khi nãy, em có cảm nhận được nhịp tim của hắn không, bởi hai bàn tay thon gọn đó cứ cứng đầu đặt ở bên trên lồng ngực hắn suốt thôi, mãi cho đến khi em chống tay xuống đất để tìm cách đứng dậy. nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau cửa lớp học nào đó phía xa, owen có phần hối hận, đáng lẽ hắn không nên nhắc nhở em sớm như thế.
owen nhặt chiếc cặp sách rỗng tuếch không một quyển sách nào lên, nhưng rồi lại bực bội cúi người vơ lấy đống đồ bị rơi ra. hắn đến đây đâu phải để học, đương nhiên là không có quyển sách nào cả, nhưng owen cũng hay mang theo mình mấy thứ lặt vặt linh tinh, và bây giờ chúng đang rơi hết ra ngoài do cái thói quen không bao giờ đóng khoá kéo của hắn. owen vác cặp lên vai, bật điện thoại để xem lại thông tin lớp học được phân tới, cụ thể hơn, lớp của shelly.
"owen knight."
owen uể oải mở miệng, đảo mắt tìm "tên mọt sách tóc đen đeo kính đen, trông rất nguy hiểm" theo như lời ông nói, nhưng lại vô tình nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn hắn vừa gặp được trên hành lang. em ngồi đó, nhìn hắn với đôi mắt mở to hệt khi nãy, nhưng vì khoảng cách quá xa nên owen không thể nhìn rõ màu mắt của em được. có lẽ là cảm nhận được cơn tức giận của shelly, owen đành phải rời mắt khỏi em, để nhìn sang phía cô bạn mình đang bực bội khó chịu vì biết rằng sắp tới hắn sẽ phá đám cô ấy và tên crush tóc đen của mình. owen xách cặp, bước xuống ngồi cạnh jay, tiện đà chắn giữa cậu ta và shelly, biết sao được, đây là việc của hắn mà.
owen quay đầu, như có như không nhìn về phía chiếc bàn em ngồi, và có lẽ shelly và jay cũng không cần lo lắng quá nhiều, bởi chắc là owen cũng chẳng thèm phá đám bọn họ lắm đâu.
owen đặt chân đến hàn quốc vì shelly, hay nói đúng hơn, là vì bố của shelly nhờ vả hắn. owen và shelly là bạn từ thuở nhỏ, và hắn sẽ không chối bỏ việc khi còn bé, hắn từng thích shelly cực kỳ nhiều, kể từ những ngày còn chơi đồ hàng cùng nhau, khi hắn còn ngây thơ ngỏ ý hỏi cưới cô ấy, cho tới khi bọn họ lớn dần và bên nhau mỗi ngày. nhưng càng trưởng thành, bọn họ càng quen thuộc nhau nhiều hơn, và rồi mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó, như một người anh trai quan tâm lo lắng cho đứa em gái bé bỏng của mình. cả hai đều có cuộc sống riêng, khi owen bận bịu với những giải đua khiến cho tên tuổi hắn được cả thế giới biết đến, còn shelly thì cũng bay sang hàn, thì giữa bọn họ cũng không còn nhiều điểm chung như hồi bé nữa. nhưng bọn họ vẫn là gia đình, và nếu không phải bố shelly lên tiếng nhờ cậy hắn sang hàn quốc một chuyến để trông chừng shelly, bởi chú ấy đang bận và chưa thể tới đó ngay được, thì có lẽ owen cũng sẽ không bao giờ đặt chân tới đất nước này.
tuổi thơ của owen chứa đầy hình bóng shelly, nhưng không chỉ thế, tuổi thơ của hắn còn trở nên trọn vẹn hơn khi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình của cô bạn mình. về lý mà nói, owen tôn trọng ông và bố của shelly, 2 người họ không chỉ là bậc trưởng bối, mà còn là tiền bối của hắn trong giới đua xe, vậy nên hắn không thể từ chối lời nhờ vả ấy, và nhiệm vụ duy nhất của owen, chỉ là mang shelly về anh quốc mà thôi.
owen là 1 vận động viên đua xe nổi tiếng toàn thế giới, và hàn quốc không phải nhà của hắn, dẫu cho việc bay tới bay lui giữa các quốc gia và dừng chân tại những nơi đó một khoảng thời gian tương đối dài là việc bắt buộc, thì sau cùng đó cũng chỉ phục vụ cho việc thi thố, và rồi hắn sẽ trở lại anh quốc. vậy nên việc vô tình ôm lấy một dáng hình yêu kiều vào lòng và vấp chân sa vào đôi mắt xinh đẹp ấy là việc hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, và đương nhiên, chúng không nằm trong bất cứ kế hoạch nào của owen.
owen không muốn lãng phí thứ tình cảm lạ lẫm của mình, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn em lãng phí thời gian ở bên cạnh hắn, bởi owen hoàn toàn không có ý định ở lại hàn quốc. nhưng số lần owen kiềm lòng không đặng mà đuổi theo dáng hình nhỏ nhắn đó trên sân trường, hoặc những lần hắn cố ý quay đầu để rồi bắt gặp ánh mắt chột dạ muốn trốn tránh của em ngày càng trở nên khó có thể đếm hết, thì trái tim trong lồng ngực lại thôi thúc hắn ít nhất là hãy làm gì đó, để khi bước chân lên máy bay rời khỏi nơi này, điều khiến hắn lưu luyến hối hận sẽ bớt đi phần nào, vậy nên owen đã bám dính lấy shelly suốt ngày chỉ để hỏi han về em, tiện thể thực hiện nhiệm vụ "phá đám" của mình luôn, vì có vẻ như shelly cũng có chơi cùng em, nhưng cô ấy lại từ chối và nói rằng owen cần phải tự thân vận động đi, và chính vì cái trò "phá đám" này nên shelly mới không thèm giúp hắn đấy.
và thế là vào 1 ngày có cơ hội bắt gặp lại dáng người thơ thẩn trên hành lang, có vẻ như em đang buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở xách cặp mà cắm đầu đi thẳng không thèm nhìn ai, khiến owen lại nhớ tới ngày hôm đó. hắn không biết là mình nên nhanh chân chạy tới trước mặt em để lại một lần nữa đỡ lấy em khi em ngã vào lòng hắn, hay là lên tiếng cảnh cáo em vài câu. nhưng hành lang lại không hề vắng người như ngày hôm đó, vậy nên owen đành từ bỏ ý định đầu tiên.
"đi mà cứ nhắm mắt là lại định va vào người nào phải không ?"
"tôi chỉ va vào người đẹp trai thôi."
owen trợn mắt, có vẻ như em cũng khá thoải mái ha ? rồi cứ thế, hắn lại nhớ tới cái ngày em ngã trong lồng ngực mình, và owen phải thề rằng cái mớ vải đồng phục của trường này mỏng chẳng khác gì tờ giấy, bởi owen không chỉ cảm nhận được hơi ấm từ đường cong nơi eo thon ẩn hiện sau lớp áo mỏng, mà thậm chí còn mơ hồ nhìn được dây áo con vắt vẻo trên vai thon. được đà lấn tới, owen bắt đầu kể lể công trạng của mình, hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu, chỉ sợ em lỡ có quên thì mới muốn nhắc em nhớ lại thôi.
"cậu muốn gì, lấy thân báo đáp hả ?"
tiến trình này nhanh quá, nhưng mà...
"cũng được, tôi không ngại đâu."
owen cúi người, ghé sát vào mặt em buông lời trêu chọc, và lại một lần nữa, nhưng sợi tóc nghịch ngợm bắt đầu men theo gió thoảng chạm tới chóp mũi hắn. cảm giác lạ lẫm bên ngực trái lại xuất hiện, đập nhanh và khó chịu, và owen cũng muốn kiểm tra thử xem em có như vậy không, nhưng cái vẻ bề ngoài đẹp trai mà hắn luôn tự hào này lại vô tình trở thành điều cản trở, em bỏ lại hắn trên hành lang cùng 1 hàng dài các nữ sinh đứng sau lưng với quà cáp nhỏ xinh trên tay.
hắn không thể ở lại hàn quốc, và kể cả nếu hắn có muốn ở lại, thì sắp tới đây owen cũng buộc phải trở về anh quốc để tham gia 1 giải đấu quan trọng, dẫu cho cứ mỗi một lần tiến lại gần em hơn, owen ngày càng trở nên hoang mang với quyết định ban đầu của mình. hắn muốn được oải hương bao lấy, muốn được nâng những lọn tóc nâu đó trên tay và cảm nhận chúng trêu chọc trên làn da, nhưng owen cũng biết rằng hắn sẽ rời đi khi thời điểm đến, và lời xem bói mà hắn nhận được từ ông thầy bói già đã buộc owen phải tỉnh táo lại.
"kẻ ngốc, và kẻ tham lam. đừng quá tham lam với thứ không phải của mình."
owen nhận ra bản thân mình là một kẻ tham lam, và thứ không thuộc về hắn ở đây chính là em.
owen không thể làm gì khác ngoài việc đứng đằng sau em, đi theo em vào những hôm chiều tà nắng đỏ và nhìn vào hình bóng phản chiếu của bọn họ chồng lên nhau dưới làn đường bỏng rát, đưa cho em những bông hồng đỏ thẫm, nghe em bất lực kể về việc mình bị ép đi xem mắt, rồi làm ngơ như không nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm đang dần trở nên hụt hẫng của em khi em ẩn ý nhắc đến mình.
owen giấu đi nhu tình dưới đáy mắt, cũng vờ như không thấy thâm tình dưới mắt em.
tâm trạng của owen trở nên tồi tệ, và không khó để nhận ra em cũng thế, nhưng owen không có tư cách hay bất cứ lý do nào để hỏi thăm em, và dẫu cho cảm xúc của hắn có trở nên khó kiểm soát một vài lần, khi em đột ngột nghỉ học, khi hắn buột miệng rủ em đi ăn kem dưới nắng chiều chưa dứt, khi lời hẹn đi xem trận đua bỗng dưng được cất lên, hoặc như lần owen vì quá hấp tấp muốn giải vây cho cô bạn mình mà lỡ bỏ em lại, để lại cơn nhức nhối trong lồng ngực không có cách nào xoa dịu khi hắn nhìn thấy nụ cười của em bên cạnh một người con trai lạ mặt.
owen cứ nghĩ rằng ánh mắt đau buồn và những vệt nước mắt chưa kịp khô trên trang giấy kia sẽ là thứ cuối cùng hắn khiến hắn day dứt khi trở về nước, hắn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ kết thúc, em sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường của mình, còn hắn cũng sẽ cắm đầu vào những buổi luyện tập và những trận đua để quên đi mọi thứ, giống như vào cái ngày bọn họ chạy trốn khỏi những giọt mưa nặng hạt dưới trời đêm không sao, và vẫy tay tạm biệt nhau lần cuối. nhưng khi shelly mặc kệ chuyến bay sắp cất cánh để chạy tới ôm lấy jay, owen mới đột nhiên phát hiện ra rằng hoá ra cô bạn thuở bé đã trở nên dũng cảm như vậy.
đến shelly còn vì jay mà tham gia vào đội đua xe, bất chấp tất cả mà bỏ dở chuyến bay để ở lại, vậy thì tại sao owen lại không dũng cảm được như thế ?
owen đã nghĩ như vậy, trong khi vò nát tấm vé máy bay trong tay. hắn muốn chạy đi tìm em ngay lập tức, nhưng ngay khoảnh khắc hắn quay người lại, owen thấy em đứng cách xa sau lưng mình, với hàng sương mù dâng cao nơi đáy mắt. owen là một tên thẳng nam, cảm xúc kích động trong lồng ngực khiến owen chỉ nghĩ được rằng có lẽ em cũng đang vui mừng vì hắn đã ở lại, và rồi lời đề nghị hẹn hò cứ thế được cất lên.
bọn họ đã có một mối tình đẹp. đó là những chuỗi ngày chấm dứt sự lưỡng lự mà quấn lấy oải hương quanh ngón tay, khi owen dần cởi bỏ vỏ bọc lịch sự giả tạo của mình mà tham lam ôm chặt lấy em, là khi hắn kích động muốn phát điên ngay tại khoảnh khắc chạm nhẹ làn môi mềm, để rồi khiến hắn kiềm chế không được mà đòi hỏi nhiều hơn. owen trầm mê trong sự dịu dàng em mang lại, nụ hôn của hắn cũng dần trở nên không đứng đắn, vương vãi trên cần cổ thon gọn và bả vai trần thay vì môi hồng xinh xắn như thường ngày, và khi lớp ga trải giường trở nên nhăn nhúm, khi owen nghe được tiếng nức nở nũng nịu bên tai, hắn nhận ra mọi việc đều đáng giá.
nhưng những gì owen có được cũng không thể xoá đi được sự thật rằng ngày hắn phải trở về cũng sẽ đến, và nỗi sợ bị phát hiện đã khiến owen ngày một lún sâu vào sai lầm, hắn che giấu mọi thứ. owen sợ rằng em sẽ phát hiện ra rằng vốn dĩ ban đầu hắn không hề có ý định ở lại, hắn sợ em nghĩ rằng em không quan trọng đến thế trong lòng hắn, mặc dù nếu hắn thực sự nói, em hoàn toàn có thể thông cảm, bởi thay vì tập trung luyện tập cho giải đua, owen đã đánh đổi khoảng thời gian quý báu của mình để ở lại. giấu diếm chồng chất giấu diếm, em phát hiện ra ngày hắn phải rời đi, trùng hợp cũng là ngày shelly phải trở về vì visa hết hạn, và cũng gần như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của bọn họ.
owen đã cố gắng cứu vãn, dẫu cho em đang ngày càng trở nên mất niềm tin, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra được em đang dần mềm lòng, và ngay sau khi giải đấu này kết thúc, owen định sẽ sống 1 khoảng thời gian dài ở hàn, cùng với em, ít nhất là cho đến khi hắn tham gia giải đấu tiếp theo. nhưng lại một lần nữa, lời nhờ vả từ bậc trưởng bối mà hắn kính trọng khiến owen không thể từ chối, bởi chính chú ấy là người đã phần nào dẫn dắt hắn khi owen mới bước chân vào sự nghiệp, và owen không thể làm gì khác ngoài việc nhờ tới 2 thành viên trong hội mình. hắn tự nhủ đó sẽ là lần cuối, và có khi sau này owen sẽ đích thân nói chuyện với chú, về việc bản thân không thể nào đảm đương nổi mấy việc như vậy nữa, hắn muốn tránh xa khỏi những việc ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và hắn.
nhưng owen không nhận ra được rằng, sau này sẽ chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào giữa bọn họ nữa.
em đứng đó nhìn hắn, cái nhìn lạ lẫm khác hoàn toàn so với những lần hắn bắt gặp hình bóng mình dưới đáy mắt xinh đẹp đó. không còn thâm tình, cũng không còn cảm xúc, và rồi lời chia tay cứ thế được vang lên.
sự dũng cảm của hắn mang lại kết quả, nhưng owen vẫn bỏ lỡ em vì sự ngu ngốc của bản thân.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
31.8.2024
sầu quá clm sao người đẹp trai toàn tồi z 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip