7
"tại sao chỉ một ánh nhìn mát dịu lại khiến em chới với như thế."
em đến điểm hẹn muộn vì phải về nhà thay đồ và sửa sang lại do cơn mưa vừa nãy đã khiến em ướt như chuột lột. mặc dù đường tình duyên không mấy khá khẩm nhưng ít ra em có những đứa bạn tốt, khi thậm chí em còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã nhức đầu bởi hàng loạt câu hỏi rất lắm chuyện.
"nãy có mặc bộ này đâu, sao lại thay đấy ?"
"lâu không gặp mà sao đại tiểu thư chả cho tao sắc mặt tốt thế ?"
"lại thất tình à ?"
"yêu đương gì ? yêu tao này."
em phì cười, đẩy cánh tay của thằng bạn đang vắt trên vai mình đồng thời cũng ném luôn chuyện vừa rồi ra sau đầu. đợt này nó chỉ về nước thăm bọn em và gia đình tầm 2 ngày là lại phải đi rồi, vậy nên tối nay em quyết định dành toàn bộ thời gian cho bạn bè. vì vẫn còn là học sinh cấp ba, gia đình lại quản nghiêm nên bình thường em sinh hoạt rất lành mạnh, tuy nhiên hôm nay lại được dịp, cộng với việc nhìn đối tượng thích thầm của mình công khai đi thích người khác khiến em ức chế mà nốc thêm vài cốc.
nhưng em tỉnh táo một cách lạ thường. đến rượu còn không khiến em say, vậy tại sao chỉ một ánh nhìn mát dịu lại khiến em chới với như thế.
ba đứa đi bộ về, một phần là để hứng gió trời cho thanh tỉnh, một phần là do con bạn kia của em sẽ qua nhà vinny, chứ không về cùng khu với bọn em. thực ra trước đây nó từng bị trầm cảm, bây giờ lại năng động rực rỡ như này quả đúng là thần kỳ. tuy nhiên bọn em vẫn khá lo, thường khuyên nó vẫn phải tái khám đúng hạn, vì nó chả chịu quan tâm tới sức khỏe gì cả. vậy nên 11h tối, hai gái một trai đứng lôi lôi kéo kéo nhau ở trên đường trông không khác gì một lũ bợm rượu, có khi còn khiến một số người đứng đắn nghĩ bọn em có vấn đề.
điện thoại hết pin, em nhức đầu ngồi một bên nhìn hai đứa dở hơi kia lôi kéo nhau mà chưa thấy có dấu hiệu dừng lại bèn đứng dậy tính tách chúng nó ra. bỗng nhiên em bị một lực mạnh đẩy ra ngoài, cú đấm từ người vừa xông tới gần như sượt qua gò má, đáp thẳng vào bên mặt của thằng bạn em, và vì quá bất ngờ nên bạn em không kịp phản ứng, bị vinny đánh tới mức ngã nhào xuống đất. em hoảng hốt vội chạy tới đỡ nó dậy, trong khi vinny thì được kéo lại bởi người yêu cậu ta. mặc dù cũng gọi là có quen biết, nhưng chưa khi nào em thấy bộ dạng kinh hồn như thế này cả, trông cậu ta không khác gì một con mãnh thú đang khò khè đe dọa kẻ có ý định cướp đi thứ thuộc về mình.
hai tên con trai này còn định xông vào đánh nhau tiếp, vì thằng bạn em vốn dĩ chả biết tên đầu đỏ này là ai cả, lại còn vô duyên vô cớ bị đấm một phát. nhưng khi vinny nhìn thấy ánh mắt cầu xin cùng những giọt nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay mình, hắn quay đầu đi vào nhà. em cảm thán, chả hiểu ngày hôm nay bị làm sao mà bao nhiêu chuyện vớ vẩn chạy tới cửa, đành đưa một ánh nhìn an ủi tới con bạn mình, rồi đỡ thằng nhóc dẩm đời kia đi về.
"ê đợi bố mẹ tao ngủ đã rồi về."
em thả thằng bạn ngồi xuống bên đường, lấy bông băng cùng cồn sát trùng mua lúc nãy ra rồi ném lên người nó. còn khoảng vài trăm mét nữa là về đến nhà rồi, nhưng vì nó sợ bố mẹ phát hiện vừa về nước đã đi đánh nhau, nên không dám về sớm. sao lúc nãy định xông vào đấm nhau tiếp không thấy hèn như này đi ?
"mày nỡ để tao tự băng bó với tình trạng như này hả ?"
em nhìn một bên má sưng vều cùng với bên mắt tím bầm kia, miễn cưỡng ngồi xuống giúp đỡ. mẹ kiếp, tên đầu đỏ đó ra tay mạnh thật, trông mặt thằng bạn em chả ra hình thù gì nữa luôn. lý do vì sao vinny lại như thế, em nhìn một phát là đoán được ngay. có lẽ cậu ta nghĩ rằng tên đần này đang có ý đồ xấu với bạn gái mình nên đã không kịp nghĩ ngợi mà xông tới để bảo vệ, có lẽ cũng giống như owen khi nãy, bỏ lại mọi thứ để chạy tới bên cạnh shelly. em âm thầm thở dài, có lẽ cuối cùng em cũng không phải là người được hưởng cái phúc phận này.
"hình như mũi tao suýt bị gãy luôn ấy, đm."
em bật cười ra tiếng, tay đang cầm cồn sát trùng đổ ra bông cũng không nhịn được mà run rẩy, văng hết ra xung quanh. tên dẩm kia có vẻ nhìn ra em lại có tâm sự, vậy nên mới thở ra câu đấy để kéo tinh thần em lên. thôi được rồi, chơi cùng bao nhiêu năm cũng không uổng phí.
owen cầm ô chạy vào con hẻm nhỏ, đưa cho shelly rồi nhìn vào 3 tên đàn ông kia. không cần biết là chuyện gì, một đám đàn ông tự dưng chặn đường phụ nữ lại, dù có là bất cứ ai thì owen cũng sẽ ra mặt, huống chi shelly lại còn là bạn hắn. owen không tính gây gổ, còn cái tên cao to đầu bạc kia có vẻ như rất sẵn sàng đánh nhau, và nếu như jay không cản lại thì rõ ràng bọn hắn sẽ có một trận ra trò với nhau ở đây. owen nhìn theo hướng hai tên đó đang bỏ đi, thầm nghĩ đúng thật là mất thời gian.
"shelly, cậu không sao chứ ?"
trời vẫn mưa tầm tã, nhưng chiếc ô hắn đưa cho shelly lúc nãy lại đang ở trên tay jay rồi, bọn họ còn không quan tâm tới việc hắn vẫn còn đứng đây mà quay đít đi luôn. mẹ kiếp, đúng là phí công tốn sức, nếu như cái tên mọt sách đó bình thường biết đánh đấm thì hắn đã không thèm chạy tới cái nơi tồi tàn này rồi, thậm chí hắn còn phải bỏ lại em một mình ở cửa hàng tiện lợi chứ. trời mưa mà, hắn còn muốn đưa em về nhà. owen đuổi theo rồi chặn đường họ lại, nhìn chằm chằm vào jay.
"sao hả ?"
"trả ô đây."
"???"
rốt cuộc thì hắn cũng không thể cướp ô rồi để họ đi dưới trời mưa được, nên bọn họ phải cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi, nhưng sau khi owen nhìn ngó xung quanh một hồi, hắn nhận ra rằng em không còn ở đây. hắn nhớ loáng thoáng hình như lúc nãy em có nói rằng sẽ có người đến đón, nhưng vì bị hắn đột ngột cắt ngang nên chưa kịp nói hết, vậy nên bây giờ hắn cũng chả biết là ai đón em. owen chán nản vò mái tóc ướt, hơi hối hận vì lúc nãy bỏ em lại. là ai đến đón em, là người nhà, hay là bạn bè ? owen cố gắng không quan tâm, bởi một thời gian nữa thôi hắn sẽ phải trở về anh quốc, nhưng thứ cảm xúc không rõ nguồn gốc trong lòng khiến hắn thấy bối rối cùng tội lỗi, hắn muốn biết em như thế nào, ít nhất cũng muốn xem em đã về nhà an toàn chưa, rồi sau đó xin lỗi em.
owen đứng dưới cổng nhà em, ngó lên phía ban công mà hồi sáng em đứng, háo hức nhìn xuống rồi vẫy tay với hắn. đèn trong phòng không sáng, có lẽ em chưa về, cũng có lẽ em đã ngủ, mặc dù bình thường em còn nhắn tin với hắn muộn hơn thế này. owen lưỡng lự nắm chặt điện thoại trong tay, đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. nếu như em đã ngủ, thì hắn không muốn làm phiền em, nhưng vì suy nghĩ chuyện đến nước này có vẻ như là do mình, hắn thấy bứt rứt trong lòng.
owen di chuyển ngón tay trên màn hình điện thoại, ấn vào số của em. hắn chỉ muốn gọi để nói rằng hắn đến trả ô cho em, rồi xin lỗi vì lỡ bỏ em lại, không có ý gì khác.
ừ, chỉ vậy thôi.
nhạc chuông chạy hết một lượt rồi dừng lại, lần thứ hai cũng thế, lần thứ ba cũng không có gì thay đổi. owen nhắn tin cho em, nhưng căn phòng tối đó vẫn không sáng đèn, hắn buộc phải nghĩ rằng em thực sự đã ngủ, đành cầm ô đi về.
nếu như tối nay owen không ghé qua nhà em, có lẽ những suy nghĩ tội lỗi trong lòng sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. thế nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy em ngồi cùng một người con trai dưới ánh đèn đường, thấy em dịu dàng chấm thuốc lên vết thương trên mặt người đó, thấy em bật ra nụ cười thoải mái mà em chưa từng để lộ trước mặt hắn, khiến trái tim hẫng một nhịp của owen phải băn khoăn lại với mớ cảm xúc của mình.
em không còn mặc bộ đồ khi đi cùng với hắn nữa, giày trắng ban ngày cũng đổi sang đôi khác. owen nghĩ em chịu lạnh không được tốt lắm, vì mặc dù đứng dưới mái hiên khi trời mưa khi nãy, gò má em vẫn không nhịn được mà trở nên trắng bệch, nếu như lỡ dính nước mưa, không biết chúng sẽ lạnh tới mức nào nữa. nhưng bây giờ hắn lại thấy gò má hơi ửng hồng dịu dàng khi em che miệng cười vì câu nói đùa của người con trai ngồi đối diện, rồi lại hoảng hốt vì lỡ làm đổ cồn sát trùng vào váy. hắn thấy em nhíu mày đánh vào bả vai của người đó, trong khi người ấy thậm chí vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi đang cố gắng nhịn cười kia của em.
có lẽ khi yêu, em sẽ có dáng vẻ như thế, nhưng người được chiêm ngưỡng nó lại không phải là hắn.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
3.6.2024
vl thấy tôi năng suất chưa 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip